Tập 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1.

17/7/2023

________

Tại một buổi tiệc của công ty Venus.

"Chúc mừng giám đốc Cheer được chính thức bổ nhiệm làm CEO của công ty chúng ta. Từ đây về sau tôi hy vọng mọi người hãy cùng nhau hợp tác vui vẻ để công ty chúng ta ngày một lớn mạnh!"_ Chủ tịch công ty Venus - Somchair vui vẻ tuyên bố.

Cheer bước lên một bước rồi cúi chào mọi người:

"Xin mọi người hãy tiếp tục giúp đỡ tôi và cùng tôi phấn đấu nhé!"

Nhân viên bên dưới vui vẻ vỗ tay nhiệt tình sau lời phát biểu của Cheer.

Đang lúc vui vẻ và nhộn nhịp nhất của công ty Cheer, thì từ đằng xa có một người phụ nữ mặc trên mình chiếc váy đỏ thẫm, gương mặt lạnh lùng và vô cùng cao ngạo, từng bước từng bước một bước về phía sân khấu. Người đi theo chị ta cũng phải đến vài chục, họ đi hai bên, đảm bảo khoảng cách an toàn cho bà chủ của mình.

Cheer ở trên nhìn xuống thấy bóng dáng quen thuộc đó thì đột nhiên chết lặng... Cô như bị ai đó điểm vào yếu huyệt của mình, không thể di chuyển và cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Ann từng bước, bước đến trước mặt Cheer trong sự ngơ ngác và im lặng đột ngột của đám đông bên dưới... Họ cảm thấy không khí trở nên thật nặng nề và có phần căng thẳng vì đám cận vệ của Ann quá đỗi hùng hồn đến đáng sợ ...

Còn đó duy nhất tiếng giày cao gót cọc cạch của Ann bước lên phía trước một cách hiên ngang nhất.

Đến trước mặt Cheer, chị nở nụ cười thật tươi:

"Chúc mừng em đã trở thành một CEO cao cao tại thượng như em đã từng nói với tôi như thế..."_ Ann đưa tay mình ra đợi cái bắt tay của Cheer.

Cheer nhìn chị mà khó khăn nuốt khan, cô khẽ đưa mắt xuống bàn tay Ann rồi nhàn nhạt trả lời:

"Cảm ơn!... Chủ tịch Ann của tập đoàn Ruk LamSen"_ Nhưng cô không nắm lấy bàn tay đó của chị.

Ann có chút không vui với thái độ đó của Cheer nhưng chị vẫn giữ lấy nụ cười trên môi mình mà rút tay lại:

" Sao mà gọi xa lạ vậy? Dù gì tôi cũng từng là thầy của em, em nên gọi một tiếng cô Ann cho thân mật hơn chứ ?"_ Rồi chị hướng mắt về phía đám phóng viên bên dưới, họ được công ty Venus mời đến để đưa tin ngày hôm nay cho công ty Cheer.

Cheer nhìn Ann rồi nuốt nghẹn, cô miễn cưỡng nói:

"Dạ phải... Lâu rồi không gặp? Cô Ann khỏe chứ?"

Chỉ chờ Cheer thừa nhận điều đó, đám phóng viên bên dưới lập tức lấy lại hồn phách, họ liền dồn dập hỏi Cheer và Ann về mối quan hệ thầy trò của họ.

"Chủ tịch Ann từng là thầy của giám đốc Cheer sao?"

Ann tỏ ra khá hài lòng về điều đó, chị vui vẻ trả lời:

"Phải! Chính tôi đã góp phần tạo ra một CEO tài giỏi của tập đoàn Venus của ngày hôm nay!"

Vậy là đám báo chí được dịp phỏng vấn Ann tới tấp, còn Cheer thì chỉ biết chôn chân ở đó chứ cũng chẳng dám bỏ đi vì sợ bị báo chí sẽ viết điều không hay về cô và công ty của mình.

....

Sau cuộc phỏng vấn đó, Cheer tức tối bỏ ra về thật nhanh nhưng cũng không nhanh bằng người của chị. Họ chặn cô lại và đưa đến một phòng riêng.

Cheer không thể chống cự, cô biết rõ bọn người này xã hội đen như thế nào nên cuối cùng phải theo họ rời đi.

Vào phòng được một lúc thì Ann bước vào, chị ngồi xuống trước mặt Cheer rồi ra hiệu cho người của mình ra ngoài hết.

Khi chỉ còn có Cheer và chị, Ann mới bắt đầu câu chuyện trước:

"Mười năm không gặp, em có biết tôi nhớ em đến dường nào không?"

Cheer lạnh lùng đáp:

"Chị bỏ tôi đi mười năm không một lời từ biệt? Giờ đột nhiên quay về là bảo rất nhớ tôi? Nếu thật sự có nhớ thì tại sao mười năm qua không hề liên lạc với tôi chứ?"

Ann nghe thế thì im lặng, chị khẽ cười rồi lãng sang chuyện khác:

" Cheer à... Tôi còn rất yêu em... Lần này tôi về thì sẽ không đi nữa, chỉ một lòng muốn ở bên em như trước đây đã từng."

"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Nếu còn yêu sao lại không tìm tôi sớm hơn chứ?"_ Cheer giận dữ đứng dậy quát.

Ann lặng lẽ cúi đầu:

"Tôi có nỗi khổ..."

"Khổ gì chứ? À, chắc chị tưởng tôi không biết? Chị về Mã Lai thừa kế tài sản gia đình, lấy chồng giàu rồi làm bà trùm kinh doanh bất động sản và tài chính chứ gì? Chị giàu như vậy, có quyền thế như vậy ở Mã Lai mà nghĩ là báo chí không đưa tin về chị sao? Chị xuất thân giàu có như thế nhưng vốn dĩ từ đầu đã gạt tôi! Tôi lúc đó thật sự thơ ngây tin hết! Nhưng bây giờ thì không nữa rồi!"_ Nói rồi Cheer giận dữ bỏ đi.

Ann lập tức đứng dậy kéo tay cô lại:

"Tôi biết mình sai nên giờ đây tôi về là để chuộc lỗi với em!"

"Muộn rồi! Tôi đã yêu người khác, giờ cũng chẳng còn chút tình cảm nào với chị nữa! Chị biến về Mã Lai đi!"_ Cô quay lại quát.

Ann nghe thế thì xiết chặt tay Cheer hơn:

"Tôi biết chứ! Nên lần này về tôi nhất định sẽ giành lại em cho bằng được!"_ Chị trở nên kích động vô cùng khi Cheer vô tình với chị như thế.

"Tôi biết chị có thế lực lớn cỡ nào! Nhưng tôi không sợ! Tôi và Becky yêu nhau không gì có thể chia cắt được!"_ Rồi Cheer cố rút tay ra khỏi tay chị.

Ann bất lực không thể giữ Cheer ở lại, chị giận dữ quát lớn khi thấy Cheer mở cửa phòng định rời đi:

"Tôi sẽ bất chấp tất cả để chiếm lấy em! Em biết tôi giờ đây là ai mà? Là kẻ muốn thứ gì thì sẽ có cho bằng được! Vì em tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào!"

Cheer khựng bước lại sau câu nói đó, nhưng trong vài giây ngắn ngủi, cô đã dứt khoát rời khỏi nơi ấy và không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Ann giận dữ đưa tay hất hết những thứ trên bàn gần đó xuống đất:

"Rồi em sẽ thấy tôi đáng sợ như thế nào!"

...
______

Cheer tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng cô thì không nghĩ như vậy...

Cô biết chị bây giờ không còn như trước đây nữa, giờ Ann với những tên thương nhân bất lương chẳng khác nhau là mấy... Máu của Ann cũng đã trở nên lạnh lẽo đến vô cùng.

Cheer đã nghe rất nhiều người nói về chị, chị có thể dùng mọi cách : từ ngọt ngào đến vũ lực và những điều đen tối hơn nữa để chiếm đoạt mọi thứ từ người khác. Chỉ cần là mục tiêu Ann nhắm đến, chẳng có thứ gì là Ann không thể không có được.

Nghĩ đến đây thì Cheer bắt đầu lo lắng cho Becky...

Becky là người yêu hiện tại của Cheer. Họ yêu nhau được ba năm rồi, cô gái ấy đang là thư ký riêng của Cheer. Tính tình dịu dàng thích giúp đỡ người khác và luôn quan tâm đến những người thân yêu bên cạnh. Gia thế thì vô cùng bình thường, giờ mà đối đầu với Ann... Chỉ có nước... À, là nước cũng không còn để mà uống nữa...

Cheer giờ không biết phải làm sao hết, cô không dám nói cho Becky biết mà cũng chẳng biết Ann về đây sẽ làm gì cô nữa?... Tại sao đi không nói rồi về cũng không cho hay? Tại sao chị lại bỏ cô đi rồi giờ lại quay về nói rằng chị còn rất yêu cô?

Chỉ biết ôm những tâm tư này vào lòng, Cheer không muốn nghe Ann giải thích, vì suốt mười năm qua cô đã nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra được cái cớ nào hợp lý nhất cho hành động nhẫn tâm của Ann với mình...

....

________

Ngày hôm sau.

Somchair gọi Cheer vào phòng để trao đổi.

"Cheer à, chắc cô cũng biết chủ tịch Ann mà, phải không?"

Thấy ông chủ của mình có phần lo lắng, Cheer bắt đầu cảm thấy bất an:

"Công ty chúng ta có chuyện gì sao? Liên quan đến chị ta à?,v

Somchair ngậm ngùi gật đầu:

"Hôm qua... Chủ tịch Ann đã đến nhà riêng của tôi, chị ta muốn mua lại công ty của chúng ta."

"Cái gì? Vậy... Chủ tịch đã trả lời thế nào ạ?"_ Cheer ngỡ ngàng.

"Tôi... Chẳng thể lắc đầu... Vì gia đình của tôi... Tôi đã buộc phải bán lại tâm huyết của mình..."_ Somchair đau lòng nói.

"Chị ta đã làm gì chủ tịch?"_ Cheer lo lắng hỏi.

"Tôi... Không thể nói... Cô cũng không cần phải biết... Chỉ là tôi được trả một khoảng có giá trị gần gấp đôi giá trị công ty chúng ta hiện có."

Cheer nghe đến đây thì nuốt nghẹn:

"Xin lỗi chủ tịch... Vì tôi mà ngài lại phải..."

"Không sao, tôi không trách cô đâu. Dù gì các con tôi cũng không theo ngành kinh tế, chúng nó thích làm nghệ thuật và dược sĩ nên sau này chắc công ty cũng không thể phát triển thêm. Chuyện bán lại công ty tính ra với tôi cũng có lợi, vì không biết sau này công ty của chúng ta có thể nâng giá trị lên gấp đôi như này hay không. Vì thế tôi không có giận cô. Chỉ là giống như có dịp để nghỉ hưu sớm hơn thôi!"_ Somchair tuy buồn nhưng sự thật là như vậy, thế nên ông cũng không hề có ý trách móc gì Cheer.

Trước khi để Cheer rời khỏi phòng mình, Somchair do dự:

"Tôi không biết cô với chủ tịch Ann có mối quan hệ như thế nào, nhưng nếu chị ta đã nhắm đến cô thì cô cũng nên cẩn thận, người như chị ta không dễ đùa đâu!"_ Ông có lòng nhắc nhở Cheer và cũng không dám biết nhiều về chuyện riêng của Ann vì ông vẫn còn có gia đình của mình.

Cheer cũng chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Quả thật là Ann có thế lực kinh khủng, chị dễ dàng cướp đoạt công ty của người có tiền như Somchair chỉ trong một cuộc nói chuyện hết "sức bình thường với nhau"...

Cheer vừa về phòng không lâu thì bên ngoài có tiếng gọi của Becky báo Cheer phải lên phòng họp ban gấp. Cuộc họp cấp cao của những lãnh đạo trong công ty Venus.

Somchair là người chủ trì. Ông buồn bã tuyên bố chủ tịch Ann của tập đoàn Ruk LamSen sẽ là chủ mới của công ty và mọi hoạt động của Venus cũng sẽ diễn ra như bình thường.

Kết thúc cuộc họp. Somchair cúi chào nhân viên của mình lần cuối rồi bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong công ty. Họ không tin vào những gì vừa nghe thấy và cũng không chấp nhận được sự thật này... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh!

Ngay sau khi Somchair rời đi, người bước vào phòng không ai khác chính là Ann.

Chị ngồi xuống chiếc ghế trống do Somchair để lại rồi ung dung nói:

"Tôi chính là bà chủ mới của mấy người. Công việc trong công ty không có gì thay đổi nhưng vị trí lãnh đạo thì có thay đổi một chút."

Ban lãnh đạo trong công ty nghe thế thì bắt đầu lo sợ cho chiếc ghế của họ.

Không để họ chờ lâu, Ann phán:

"Tổng giám đốc của công ty này sẽ xuống ghế phó tổng, còn phó tổng thì xuống làm CEO!"

"Nhưng... Nhưng..."_ Cả hai vị lãnh đạo của công ty như muốn la làng khi bị giáng chức.

Ann lườm họ:

"Ý kiến thì tôi đuổi! Nên nhớ, hai người cũng sắp về hưu, tiền hưu đương nhiên không được trả, còn lý do là vì hai người chống lệnh của chủ tịch Ann đây!"_ Nụ cười trên môi Ann thật lạnh lùng, chị không quan tâm đến cảm nhận của ai hết, chỉ là chị muốn thì nó phải như vậy.

Nghe thế thì họ nuốt khan rồi im lặng cúi đầu... Dám cải Ann thì chỉ có đường chết... Chị là ai thì bọn họ rõ như ban ngày, có mất trí thì cũng không được phép quên thân phận hiện tại của Ann.

Rồi Ann quay sang nhìn Cheer:

"Em chính thức mất ghế CEO!"

Cheer nhìn chị mà không thể cười giả tạo nỗi:

"Chị thì hay rồi!"_ Và cô lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

'_ Ước mơ của em sau này là sẽ trở thành một CEO, và em sẽ nuôi chị! Chị không cần đi làm nữa, ở nhà làm vợ em là đủ rồi!'

Câu nói năm nào Cheer nói với chị, cô đã làm được và chỉ đúng có một tiếng đồng hồ... Giờ thì lại bị chính Ann giáng chức...

Đau thật sự mà?!

Vì cô đã cố gắng bao năm trời qua...

Từ chối tình yêu của chị thì phải nhận hậu quả như thế...

Cheer đau đớn nghĩ thầm trong tuyệt vọng.

"Cheer sẽ được đôn lên vị trí tổng giám từ hôm nay!"_ Ann kết.

Cô nghe thế thì lập tức quay đầu nhìn lại... Ann là đang nghiêm túc thật sao?

"Tôi biết mọi người nghe quyết định này sẽ nghĩ gì? Nghĩ về mối quan hệ thầy trò của chúng tôi mà tôi mới thăng chức cho em ấy?... Ừ thì là như thế đó! Tôi quyết định như thế vì tôi xem trọng năng lực của em ấy cũng như mối quan hệ mật thiết của chúng tôi. Chẳng phải bây giờ đi làm lên chức đa phần đều nhờ vào quan hệ hay sao? Tôi thực tế lắm, nên các người không cần phải suy đón làm chi cho phí sức!"_ Ann thẳng thừng nói.

Cheer nghe mà giận dữ vô cùng:

"Tôi từ chối!"

"Em không có quyền từ chối!"

"Sao lại không chứ? Chị nghĩ chị có thể một tay che trời à? Giờ tôi xin nghỉ thì chị làm gì được tôi?"

Ann khẽ cười:

"Đúng là tôi một tay che trời đó? Thì sao? Tôi quả thật không làm gì em được nhưng nếu em quyết định như thế thì tôi sẽ cho tất cả mọi người ở đây cùng nhau thôi việc vì em."

"Chị!"_ Cheer cạn lời trước những lý lẽ không hề có lý lẽ của Ann.

Nói rồi Ann đứng dậy:

"Tôi xong rồi! Mọi thứ cứ như vậy đi!"_ Và chị quay gót đi lướt qua đời Cheer.

Trước khi rời khỏi phòng, Ann quay lại:

"Các người đừng để tôi biết ai có ý chơi xỏ Cheer để trả thù. Ngoan ngoãn ngồi cho vững cái ghế của mình nhé. Nên nhớ Cheer là tiểu đồ nhi yêu quý của tôi!"

Cheer nghe chị gọi mình là:' tiểu đồ nhi yêu quý của tôi ' thì quay sang nhìn chị, ánh mắt chợt lóe lên những kỷ niệm thật ngọt ngào, đã lâu rồi cô không được nghe Ann gọi mình như thế...

Chị cũng nhìn em ấy thật dịu dàng:

"Nếu quyết định ở lại thì về phòng chủ tịch gặp tôi!"_ Ann khẽ mỉm cười dịu giọng lại với Cheer rồi lặng lẽ rời đi.

Cheer nuốt khan nhìn bóng lưng chị khuất mới quay lại với mọi người trong phòng:

"Xin lỗi... Tôi..."

Tổng giám Pao chợt lên tiếng cướp lời:

"Cô Cheer không cần phải xin lỗi, chúng tôi không trách cô vì chúng tôi thấy được cô cũng là nạn nhân mà bà ta nhắm đến! Vì điều gì thì... Chắc chúng cũng không dám muốn biết đâu!"

Thấy mọi người tỏ ra thông cảm cho mình, Cheer ngượng ngùng không dám nói ra điều gì hết, cô cúi đầu chấp tay chào họ rồi nhanh chân chạy đến phòng chủ tịch để gặp Ann.

Lúc này phó tổng Pat nhìn ông Pao:

"Ông nghĩ vậy thật sao?"

Pao thở dài:

"Vậy tôi có thể dám nghĩ khác sao?"

"Thế... Ông xạo rồi còn gì?"_ Pat nói.

"Suỵt! Tôi còn gia đình vợ con của mình! Ông cũng thế thì phải biết an phận đi! Mặc kệ là bà ta muốn gì? An toàn của người thân chúng ta quan trọng hơn!"_ Pao sợ hãi đáp.

Những người còn lại trong phòng cũng hiểu ý mà gật đầu rồi im lặng... Vì họ còn gia đình.

Chưa kể đã ở được chức vụ lãnh đạo này thì cũng đã có tuổi hết, giờ sang công ty khác làm sẽ mất lương hưu hoặc sẽ chẳng công ty nào thuê họ với chức vụ hiện giờ với tiền lương như hiện.

Nên cuối cùng cả bọn quyết định đi bước nào thì tính tiếp bước đó, đặc biệt là cũng chẳng có ai dám nghĩ đến chuyện chơi xỏ Cheer!

...
______

Cheer chạy thật nhanh đến phòng chủ tịch, lưỡng lự vài giây rồi gõ cửa. Ann nghe thấy liền mời Cheer vào.

Bước vào trong, cô thấy chị đang ngồi trên ghế sofa:

"Bước đến đây ngồi xuống cạnh tôi này!"_ Chị vỗ nhẹ vào chỗ ngồi cạnh mình nói.

Cheer cố nuốt giận rồi ép lòng ngồi xuống đó:

"Chị lại muốn sao hả?"

Ann nhìn Cheer cười thật ngọt ngào:

" Đơn giản lắm. Tôi muốn hằng ngày, vào đúng giờ này, em phải đến văn phòng của tôi và báo cáo tình hình hoạt động công ty cho tôi nghe. Mỗi lần là 15 phút, công việc của em thì chỉ cần nói và nói, còn lại tôi làm gì em không được phản kháng. Nếu em chống cự hay làm trái ý tôi, toàn bộ nhân viên trong công ty này sẽ bị sa thải hết!"

"Chị bị bệnh à? Thích đuổi người thì đuổi? Chị trở nên vô lý đến mức này luôn sao?"_ Cheer tức giận quát.

"Phải đó! Tôi bệnh nặng lắm. Là bệnh tương tư em... Vô lý đến mức nào không quan trọng, chỉ cần giữ được em bên cạnh tôi, những điều còn lại đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì!"_ Vừa nói tay Ann vừa sờ mạnh vào đùi non của Cheer.

Cheer giật mình theo phản xạ đẩy tay Ann ra:

"Chị như thế thì tôi không báo cáo gì hết!"

Ann lập tức nghiêm mặt lại, chị lạnh lùng đáp:

" Thế thì mời em rời khỏi đây! Nhưng em nên nhớ, chống lệnh tôi thì những người khác sẽ thiệt thòi... Đương nhiên tôi sẽ không làm gì em hết, vì em là người tôi yêu thương..."

"Chị yêu tôi sao? Vậy thì tại sao khi đó..."_ Cheer lớn tiếng quát.

Khi nghe chị nói yêu thương mình thì cô lập tức trở nên kích động, cô nhớ đến ngày chị bỏ rơi cô không một lời từ biệt. Nhưng vì quá giận dữ nên cô không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cho việc làm trước đó của Ann với mình. Tất cả với Cheer cũng chỉ là những lời ngụy biện dối trá mà thôi.

Nuốt lấy những từ định hỏi, Cheer hạ giọng rồi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh chị:

"Hôm nay tôi chưa chuẩn bị gì để báo cáo."

"Thế thì em cứ nói cho tôi biết hoạt động của công ty từ lúc em mới vào làm đi. Không cần phải viết báo cáo làm gì cho mệt vì tôi cũng chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi!"_ Vừa nói Ann vừa nhít người lại gần Cheer hơn rồi tựa đầu vào vai Cheer và vòng tay sang ôm lấy eo cô.

Cheer căn bản là không muốn có hành động thân mật với chị nên một cách tay cô để ở sau lưng Ann như hờ, tay còn lại thì diễn tả những điều mình muốn nói.

Mặc cho chị cứ thế mà ôm chặt lấy cô hơn, rồi tay Ann bắt đầu tấy mấy...

Ann nhẹ nhàng lướt khẽ bàn tay mình lên má Cheer, xuống cổ rồi ngực, bụng và dừng lại mân mê trên chiếc đùi non của cô...

Cheer vẫn cố tỏ ra thật bình thản để tiếp tục cho xong công việc của mình.

Ann như thế vẫn chưa chịu cam lòng, chị muốn thấy phản ứng của Cheer với mình nên quyết định không dùng tay nữa mà khẽ hôn lên cổ Cheer.

Lúc này Cheer không chịu được nữa nên quay sang đẩy chị ra khỏi mình:

"Này! Tôi nhịn đủ rồi đó!"

Ann bị Cheer bất ngờ xa lánh, chị cảm thấy hụt hẫng vô cùng! Ann liền lập tức ngồi hẳn lên đùi Cheer rồi ôm lấy mặt em ấy mà hôn lên môi cô thật mãnh liệt!

Cheer bất ngờ trước hành động của chị, cô cố gắng đẩy Ann ra nhưng vẫn không tài nào làm lại sức chị!

Đến khi Ann cảm thấy đủ thì mới chủ động rời khỏi môi Cheer.

"Chị!... Chị điên đủ chưa?"_ Cheer lúng túng hỏi.

"Chưa!"_ Rồi Ann lấy tay Cheer đặt lên ngực mình:

"Bóp!"_ Chị ra lệnh.

"Chị điên rồi!"_ Cheer giật tay lại.

Nhưng Ann giữ chặt quyết không buông:

"Còn một điều nữa tôi chưa nói với em. Sau 15 phút báo cáo xong, muốn rời khỏi đây thì phải bóp vào đây một cái, nếu không thì xem như em chưa hoàn thành yêu cầu tôi đã nói với em!"

Cheer nuốt khan rồi khẽ cử động nhẹ bàn tay của mình:

"Xong... Rồi..."

"Chưa được! Như thế là chạm! Tôi bảo là bóp cơ mà?"_ Ann vẫn chưa chịu leo xuống đùi Cheer, chị cứ thế mà giữ lấy tay Cheer đặt trên ngực mình.

Cuối cùng sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi đó, Cheer bóp đại một cái theo yêu cầu của Ann.

Chị nhìn thấy gương mặt ngại ngùng đến ửng hồng của Cheer thì mới hài lòng buông tay ra và đứng dậy:

"Mọi chuyện nó cũng không có gì là khó, phải không? Vậy cho nên từ nay mỗi ngày cứ đúng giờ thì lên đây gặp tôi báo cáo!"

Cheer cũng chẳng thèm từ mà biệt, cô lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng!

Ann nhìn theo bóng lưng Cheer mà trong lòng nuôi thêm chút hy vọng... Chị là đã cảm nhận được em ấy thật sự vẫn còn cảm giác với mình.

Chỉ cần có thế thì chị vẫn còn cơ hội để giành lấy Cheer lại từ cô người yêu trẻ tuổi ngây thơ hiện tại của Cheer rồi!

...

________

Về phần Cheer, cô chạy một mạch về phòng của mình.

Đóng cửa lại rồi ngồi xuống nhìn lấy bàn tay khi nãy đã chạm vào chị.

'_ Hình như... Có lớn hơn một chút... Nhưng mà vẫn còn rất chắc tay...'

Ý nghĩ lựa trái cây trong đầu Cheer chợt lóe sáng...

Cô mơ màng nhớ đến những cử chỉ vuốt chạm của Ann với mình, kèm theo đó là những nụ hôn cưỡng ép.

"Không được! Tại sao lại có cảm giác thỏa mãn như vậy chứ? Chẳng phải mình nên cảm thấy nhơ nhuốc và tủi nhục hay sao?"

Cheer ôm lấy đầu mình mà không chấp nhận cảm giác nơi trái tim cô đang bắt đầu thổn thức, thêm một lần nữa và cũng lại là với chính Ann -  Là mối tình đầu day dứt mãnh liệt của cả hai người.

Nhưng nó đã kết thúc trong dang dỡ...

Để rồi giờ đây người phụ nữ ấy lại tìm đến cô một lần nữa và còn bắt cô phải gõ cửa trái tim chị ta theo nghĩa đen thật sự, thật sự rất là đen luôn!

...

_________

Fic này nó hơi "Đen" một xíu... Nên tôi sẽ cố gắng dùng bột giặt "OMOI" để tẩy trắng chút xíu nha mọi người...

Không phải phong cách và sở trường của tôi nên tôi buộc phải tẩy trắng...

Tôi viết nó như thế vì nội dung nó phải như thế mới viết được tiếp kịch bản nha mọi người 🙈🙈🙈🙈

Tóm lại là Fic này sẽ là Fic mà có hơi hướng "sinh sư" thật sự...

Các bạn hãy Like Share Subscribe... 🙄🙄🙄

À mà thôi khỏi đi, tôi có nhận được đồng nào từ đây như trên YT đâu, khỏi Follow chi cho mệt , các bước trên cũng có thể bỏ qua 🤣🤣🤣

Nhớ tên tác giả là tôi vui rồi!♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro