Tập 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


27/07/2023

Love Không Like.

Tập 2.

_________

Flashback.

Mười hai năm 6 tháng trước.

...

"Câu hỏi này có ai trả lời được không?"_ Ann trên bục giảng nhìn hàng trăm sinh viên ngồi bên dưới hỏi.

Trong lúc các sinh viên khác đang suy nghĩ và do dự để đưa ra đáp án thì một cách tay giơ lên:

"Em biết!"_ Cheer đứng dậy và trả lời vanh vách những gì Ann vừa hỏi.

Ann nhìn cô khẽ cười và khá hài lòng với cô sinh viên này. Kể từ khi Ann bắt đầu vào dạy ở học kỳ 2 năm 2 khóa học của Cheer, hầu như Cheer luôn là người xung phong trả lời những câu hỏi của Ann.

Có khi đáp án đúng cũng có khi sai nhưng Ann rất thích những người có chí cầu tiến như vậy.

Tuy nhiên, Ann có một điều không hiểu là: vì sao một sinh viên ưu tú như vậy mà thành tích thi năm nhất lại bê bếch đến như thế? Số môn nợ rất nhiều và những môn vượt qua được cũng chỉ ở điểm trung bình?

___

Nói về Ann một chút.

Chị là tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học. Chị tốt nghiệp ở trường đại học danh giá nhất của xứ cờ hoa, sau đó còn được nhà trường bên đó mời ở lại làm trợ giảng cho các giáo sư và vài năm sau đã chính thức trở thành giáo viên của trường. Ann chưa đến 30 tuổi đã có bằng tiến sĩ, chị là giáo viên xuất sắc và được mời về Thái để thỉnh giảng giao lưu cho sinh viên tại trường mà Cheer đang theo học.

Năm đó Cheer chỉ là sinh viên năm nhất và Ann thì chỉ đến giao lưu vài ba tiết thì lại về Mỹ.

Trường đại học ở Thái tỏ ra rất hứng thú với chị nên sau đó đã tìm mọi cách để mời Ann về giảng dạy cho trường của họ, vì lợi thế của Ann là chị biết cả tiếng Thái nên đương nhiên là được họ rất quan tâm.

Mãi đến hơn 1 năm sau thì họ mới mời được Ann về làm giáo viên cho trường đại học này.

...

____

Quay trở lại thực tại.

Ann rất chi là thắc mắc về cô học trò này nên đã đặt biệt chú ý đến em ấy.

Chị quan sát thấy Cheer là người rất chăm chỉ và hiếu học. Bình thường giờ giải lao chị luôn thấy Cheer ngồi đọc sách ở sân trường hay làm bài tập ở Carteen. Có khi thì đến thư viện đọc sách và tìm tòi học hỏi một mình.

Vậy thì tại sao thành tích lại tệ?

Ann không biết, vì chị chỉ mới về trường chưa được hai tháng.

Một hôm nọ, thấy Cheer ngồi đọc sách ở thư viện, Ann khẽ bước đến và ngồi xuống cạnh em ấy:

"Tôi thật sự rất muốn biết, một người chăm chỉ như em tại sao thành tích học tập lại không tương xứng với năng lực bản thân vậy?"

Cheer giật mình khi nhìn thấy chị ngồi kế bên mình...

Thoáng vài giây ngơ ngẩn, Cheer nhìn quanh rồi lấy quyển sách che miệng lại, cô nói thật khẽ:

"Nếu... Em nói trong trường này, các thầy cô có ăn tiền để tráo kết quả thi cử và kiểm tra... Cô có tin em không?"_ Ánh mắt Cheer nhìn chị đầy hy vọng, rằng chị sẽ tin vào lời nói của cô.

Ann im lặng nhìn Cheer rồi đứng dậy:

"Không!"_ Lời nói dứt khoát, chị lập tức bỏ đi không chút do dự nào.

Cheer nhìn theo bóng Ann mà buồn bã:

"Mình... Cứ nghĩ cô ấy sẽ tin... Nhưng làm sao mà để cô ấy tin một học sinh như mình cơ chứ?... Chẳng có bằng chứng gì thì ai mà tin đây?"_ Cô tự nói với chính bản thân mình.

...

Chiều hôm đó khi Cheer đang đi đến bãi đỗ xe máy lấy xe ra về thì Ann ở đâu xuất hiện bước đến cạnh cô:

"Cheer! Nhờ em giúp tôi lấy chút đồ trong xe!"_ Nói rồi chị quay bước đi không chờ cô đồng ý.

Cô giật mình nhìn lại rồi theo bản năng chạy vội theo sau Ann.

Lúc Cheer mở cửa vào xe sau chị lấy đồ như Ann nói thì Ann bất ngờ đẩy cô vào trong, lên xe rồi chị đóng cửa lại:

"Chuyện khi nãy em nói, thật ra là như thế nào?"

Cheer ngơ ngác nhìn Ann chưa hiểu rõ chuyện gì?

Ann tiếp:

"Chuyện em nói tôi tin em, nhưng muốn tôi giúp em hoặc có thể là còn nhiều học sinh khác nữa thì em phải nói để tôi biết mọi chuyện, hiểu chưa?"

Lúc này đôi mắt Cheer ửng hồng, cô như vỡ òa khi có người chịu tin mình. Cheer một mạch kể hết mọi chuyện cho Ann nghe.

Rằng đúng như Ann suy đoán, cô không phải người duy nhất chịu cảnh này, còn có nhiều học sinh khác cũng bị như Cheer.

Ở trường này, là đại học bán công lập do có hợp tác đào tạo liên thông quốc tế nên tư nhân có đổ vốn vào. Cũng từ đây mà một trường công danh giá bậc nhất Thái Lan bắt đầu có sự tham nhũng, sắp xếp thành tích học tập cho mấy học sinh thiếu kiến thức nhưng thừa tiền.

Lũ này hầu hết là con nhà giàu, chúng nó ngu nên không thể ra nước ngoài du học vì lý do: bố mẹ chúng muốn chúng có thành tích xuất sắc khi tốt nghiệp để còn ngồi vào mấy cái ghế con ông cháu ai thì tôi không biết nhưng là của họ để sẵn cho chúng. Vậy nên họ không đưa con đi du học mà nhét vào trường này để dễ bề có điểm số đẹp.

Cheer vào được trường đại học này vì thành tích học tập tốt, còn chúng nó thì tốt về ngoại tệ giao... Vậy cho nên những người có kết quả thi cử tốt sẽ được một số thầy cô tráo kết quả thi để cho con ông cháu ai luôn có kết quả tốt, còn những người như Cheer thì còng lưng trả nợ môn.

Nhiều cuộc đấu tranh của những sinh viên đó cũng đã diễn ra, nhưng kết quả họ nhận lại là những lời đe dọa: rằng không có chứng cứ thì đừng nói năng linh tinh, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường và sẽ bị khởi kiện. Với cả, bọn người đó còn ép những sinh viên kia là: trước đây học thế nào thì cứ như vậy mà cố gắng, bất quá họ sẽ giúp các sinh viên được miễn tiền học nợ môn. Còn hơn là bây giờ bị đuổi, vào trường khác thì cũng khó mà được nhận.

Chuyện này vài năm trước cũng đã có người phát hiện và quyết tâm đấu tranh nhưng cuối cùng những người thầy cô chân chính như vậy lại bị kết tội là tiết lộ đề thi cho sinh viên có quan hệ tốt với họ và cuối cùng là không còn chỗ đứng trong ngành giáo dục nữa...

Vậy cho nên từ đó về sau những thầy cô khác không tham gia cũng chỉ biết làm ngơ để an phận thủ thường...

Câu hỏi đặt ra là tại sao họ không làm điểm giả? Như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao?

Vì trường còn thuộc 1/2 biên chế công lập nên những kẻ đó còn phải ăn nói với những lãnh đạo nhà nước của mình. Vậy nên bọn chúng đã tráo bài thi sau khi bài được chấm xong bởi những giáo viên khác.

Nghe xong câu chuyện Cheer kể, Ann nhìn như cô rồi bình thản nói:

"Chuyện ghê gớm nhỉ? Thôi được được rồi, tôi sẽ điều tra vụ này, nhưng không có hứa là giúp được em và những học sinh đó. Vậy cho nên đừng hy vọng gì hết, xuống xe đi để tôi trễ giờ về!"_ Dứt lời thì chị mở cửa xe bước ra rồi nhướng mày chờ Cheer ra khỏi đó.

Cheer nghe qua mà chưa kịp hiểu hết câu thì đã bị Ann đưa tay kéo cô ra khỏi xe. Rồi Ann cứ thế bỏ mặt Cheer ở lại mà lên ghế lái chạy ra khỏi cổng trường.

"Vô tâm!... Mình còn chưa kịp nói thêm điều gì mà?"_ Cheer buồn rầu cúi đầu mà quay lại bãi giữ xe.

Thật ra thì Ann là giáo viên nước ngoài, lương được hưởng rất cao, vậy cho nên trường đại học thường gộp 2 lớp lại làm 1 cho những tiết học của chị, và hiện tại chị cũng chưa làm chủ nhiệm lớp nào, chỉ đến trường dạy nữa học kỳ còn lại, xem như là làm quen với môi trường đại học ở Thái.

Chính vì lẽ đó Ann với Cheer cũng không có cơ hội để làm thân. Đơn giản Ann không có thời gian và Cheer thì không có cơ hội.

...

Sau chuyện lần đó, Cheer cũng không thấy Ann có động tĩnh gì.

Rồi thời gian vài tháng trôi qua...

Cheer nghĩ thầm chắc Ann cũng như những giáo viên trước, không dám lật mặt cả một đường dây chạy điểm trong trường.

Cũng phải, chị chỉ là một giáo viên nhỏ bé, làm gì có đủ quyền lực và sức mạnh để giúp những sinh viên tầm thường như Cheer đây?

Nghĩ cũng buồn nhưng Cheer không có trách. Cô biết Ann cũng khó xử đến nhường nào.

...
_____

Rồi một ngày đẹp trời nọ, chính là kỳ thi cuối kỳ của năm hai.

Sau khi tất cả thí sinh hoàn thành bài thi của mình, các giáo viên của trường gom bài thi chuẩn bị rời khỏi phòng thi thì có người của sở giáo dục đến tận các cửa phòng thi đem hết tất cả bài thi của ngày hôm đó về sở trước sự ngỡ ngàng và không kịp trở tay của bất kỳ ai.

Thì ra Ann đã âm thầm gửi thư tố giác lên sở giáo dục và yêu cầu sở điều tra lại thực hư của chuyện mua bán điểm số này.

Vốn dĩ trước Ann cũng có vài thầy cô đã làm nhưng đều bị đổ tội này nọ nên sở cũng đã để tâm. Tuy nhiên họ vẫn làm lơ vì sợ danh tiếng của ngành giáo dục Thái bị ảnh hưởng, nhưng lần này người tố giác lại là một tiến sĩ có tiếng ở nước ngoài.

Ann vốn có quốc tịch Thái nhưng đồng thời cũng có quốc tịch Mã Lai, cùng với danh tiếng của mình nên cuối cùng sở cũng chịu nhúng tay vào.

Vậy là ngay trong ngày hôm đó, tất cả những giáo viên của trường đều bị gọi lên sở để điều tra sau khi người của sở đã chấm xong bài thi.

Lần lượt những thầy cô khác cũng mở lòng lên tiếng về sự thật đen tối kia và chuyên án này đã được sáng tỏ.

______

Sau mùa hè năm đó, điểm số đã được trả về cho những học sinh chịu thiệt thòi như Cheer.

Và Ann đương là trở thành anh hùng của tất cả sinh viên ở trường.

Cheer vì thế mà càng ngưỡng mộ Ann hơn, cô thần tượng chị đến phát cuồng. Chẳng ngại ngần đem những bức ảnh mà trước đây cô lén chụp chị rửa ra rồi treo lên khắp phòng, mà theo cách lý giải của Cheer với bà dì Woonsen của mình: là xem Ann như hình mẫu để phấn đấu vươn lên!

...

_________

Ngay sau ngày khai giảng của năm 3, Cheer dự lễ khai giảng xong thì liền chạy đi tìm chị.

Lúc thấy Ann đứng ở sân trường gần gốc cây cổ thụ, không suy nghĩ gì hết, Cheer chạy ùa đến trước mặt Ann:

"Em chào cô! Em... Cảm ơn cô! Em... Thích cô lắm!"_ Lúc nói những lời này, mắt Cheer hầu như nhắm chặt lại, cô không dám nhìn chị để tỏ bày.

Ann dịu dàng quay sang nhìn Cheer rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ đầu cô:

"Cô biết, cô cũng rất thích em!"

Loáng thoáng nghe "Ai Đồn" nói thích mình, Cheer mắt tỏ sáng ngời:

"Thật sao?"

"Ừm!"_ Ann gật gật đầu nhìn cô mỉm cười.

Mắt Cheer chợt long lanh, ánh nhìn toàn màu hồng với bong bóng, miệng thì mở rộng hình chữ O... Cô không nghĩ là Ann cũng thích mình, càng không nghĩ tới chị chấp nhận điều cô nói một cách nhanh lẹ đến như vậy!

Đang lúc trong mắt chỉ có Ann thì đột nhiên có tay của người nào đó từ phía sau đặt lên mặt Cheer rồi đẩy cô sang một bên khuất khỏi tầm mắt của Ann:

"Em cũng thích cô!"_ Anh chàng nào đó hớn hở nói.

"Ừ! Cô cũng thích em!"_ Ann lại vui vẻ vuốt đầu anh học sinh đó.

Lúc này Cheer bị xô ra xa mới nhìn lại cho thật rõ...

Sau lưng Ann là mấy chục học sinh, trước mặt chị là một hàng người đông nghẹt, họ xếp thành hàng chờ đợi nói thích Ann! Nam có, nữ có, BĐ chắc là cũng có... Nói chung là người người rất trật tự chờ nhau để được cảm ơn Ann, chứ không có chen hàng vô ý vô tứ như ai kia!

Đã vậy trên tay ai cũng có quà cáp để tặng cho chị...

Cheer nhìn lại đôi bàn tay trắng không cần thuốc tẩy của mình thì chợt cảm thấy bản thân mình "tuổi Hổ", cô đưa tay lên che lấy gương mặt quê xệ của mình mà chạy ra khỏi nơi đau lòng đó thật nhanh!

"Mình thật là chẳng biết suy nghĩ... Cảm ơn thì phải có quà chứ! Tay không như này lại còn chẳng phải người duy nhất biết thích cô Ann!... Sao mà tạo được ấn tượng với cô ấy chứ?"_ Cheer ôm mặt tuyệt vọng nghĩ về sự vô tâm của mình.

Cô không hề biết phía sau mình, ánh nhìn của Ann luôn hướng về cô nhưng chung quanh Ann học sinh bu lại mỗi lúc một nhiều, khiến cho chị không tài nào có thể bước đến hỏi Cheer có sao không?

...

______

Nửa tiếng sau - Tại lớp học của Cheer.

Mọi người ngồi đó chờ xem giáo viên chủ nhiệm của họ năm 3 sẽ là ai.

Thật ra đại học thì cũng không hẳn cần phải có giáo viên chủ nhiệm, vì họ thường không đóc thúc học sinh của mình phải học sao cho thật tốt, thậm chí hợp phụ huynh lại càng không bao giờ xảy ra, sinh viên phải tự giác và có trách nhiệm với chính họ. Nhưng mỗi lớp vẫn phải có một giáo viên là chủ nhiệm để giáo viên này bàn giao công việc cho sinh viên theo yêu cầu của trường. Chẳng hạn như tham gia các chương trình hướng nghiệp này nọ..v..v.. thông báo các thứ hoặc là họ sẽ giúp sinh viên đưa ý kiến với nhà trường nếu cần.

_____

Quay lại lớp của Cheer nhé.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Cheer không nằm ngoài dự đoán của độc giả, đó đích thị là Ann.

Thời khắc Ann bước vào lớp và tuyên bố chị chính là người chịu trách nhiệm của lớp học, tất cả các sinh viên vui mừng nhảy cẩn lên như được mùa vậy!

Họ đã đi chùa thắp hương suốt bao ngày qua chỉ hy vọng là điều này sẽ đến. Và nó đã đến thiệt.

Nữ thần của trường đại học này không ai khác chính là Ann. Chị vừa đẹp người vừa đẹp nết, đã vậy còn rất vui vẻ nữa...

Sau khi tuyên bố làm giáo viên chủ nhiệm, Ann đợi sinh viên bớt phấn khích thì hỏi:

"Lớp trưởng lớp phó của chúng ta là ai vậy?"

Freen và Kartoon lập tức đứng dậy báo cáo với Ann.

Chị cũng không quan trọng về điều này cho lắm, từ tốn cười với họ rồi nói:

"Các em có muốn bầu lại không? Nếu không thì chúng ta giữ nguyên lớp trưởng và lớp phó nhé?"

Mọi người trong lớp không ai có ý kiến cả, họ như chấp nhận chuyện này, vì như đã nói ở trường đại học là học đại... Việc giữ chức vụ cũng là làm thêm việc cho lớp chứ có được cái mochi nào để ăn đâu? Thế thì dành chi cho mệt?

Đúng lúc này ở giữa lớp đột nhiên có người giơ tay rồi đứng bật dậy:

"Em muốn làm lớp trưởng! Hay lớp phó cũng được!"

Là Cheer... Cô không kiềm được cảm xúc của bản thân, chỉ biết là nếu có chức vụ gì thì sẽ có nhiều cơ hội được gặp Ann hơn.

Freen thấy Cheer như thế thì có chút khó chịu:

"Chẳng phải bầu cậu hai năm qua mà lúc nào cậu cũng từ chối sao? Giờ lại muốn làm đến như thế? Không cần nói chắc cả lớp này đều biết là cậu đang muốn gì!"_ Cô biết rõ ý đồ của Cheer nên cố tình bêu rếu.

"Mặc kệ mình! Biết thì đã sao? Giờ mình muốn làm đó! Cô Ann ơi, cho lớp chúng ta bầu lại đi cô!"_ Cheer sốt xắn đáp, cô cũng thay kệ người ta nghĩ gì!

Freen tỏ ra vô cùng tức giận, cô lớn tiếng bắt đầu chuẩn bị compact với Cheer thì Ann lập tức ngăn những cái đầu nóng của lũ trẻ lại:

"Thôi được rồi! Sao cũng được, dù gì điều đó cũng không quan trọng, nếu Cheer muốn làm thì lớp mình sẽ có một lớp trưởng và hai lớp phó nha!"

Ann kết rồi quay trở lại với phần sinh hoạt lớp, chị nói sơ lượt một chút về những yêu cầu của trường rồi sau đó kết thúc buổi họp lớp và trở về phòng giáo viên.

Vậy rồi lớp trưởng Freen đột nhiên có đến hai người dưới trướng mình...

Nói về Freen một xíu.

Freen là một học sinh giỏi, có thành tích tốt, trước đây khi vào trường đại học, mọi người và cả giáo viên chủ nhiệm đầu tiên của lớp đã dựa vào thành tích của sinh viên đầu vào để chọn lớp trưởng và lớp phó.

Lớp trưởng thì được giao cho Cheer, còn Freen là lớp phó. Nhưng Cheer không thích dành thời gian làm chuyện ba phải, má trái bàn tay nên cuối cùng đã từ chối, rất cương quyết. Thế nên Kar được bầu để trám vào chỗ trống kia.

Lần trước vào năm hai, lớp có được bầu lại nhưng Cheer cũng say: NO, vậy mà bây giờ lại vì Ann mà say: Muốn!

Freen đã bắt đầu có hiềm khích với Cheer từ năm nhất , vì thành tích của Cheer lúc nào hơn cô một bậc nên đâm ra cô có phần ganh tị với Cheer.

...

_______

Một ngày nọ.

Cheer đến thư viện tìm sách để mượn, đúng lúc cô đi ngang qua một kệ sách cao, vô tình ngước nhìn thì thấy Ai Đồn đang đứng trên chiếc thang tam cấp để lấy sách trên cao.

Vì sách ở trên cùng nên Ann phải nhón chân lên để lấy nó, bất chợt chị mất thăng bằng mà ngã về sau!

Nhanh như cắt, Cheer vội chạy đến đỡ lấy Ann từ phía sau, ôm trọn Ann vào lòng mà lo lắng:

"Cô có sao không ạ?"

Ann định thần lại liền ngoái đầu về sau nhìn người đang ôm lấy chị:

"Là em sao?"

"Dạ! Cô Ok chứ?"_ Cheer vẫn chưa chịu buông tay ra.

"Không OK ! Tôi đau!"_ Ann nhăn mặt đáp.

"Cô đau ở đâu vậy?"

"Ngực!"_ Ann quậu!

"Đau ngực à? Sao lại đau ở đó nhỉ?"_ Cheer khó hiểu hỏi, té thang thì phải đau chân hay chỗ khác chứ? Sao lại là ngực?

"Thế tay em đang bóp cái gì?"_ Ann tức giận quát, chị đưa tay gỡ tay Cheer ra!

Lúc này Cheer mới giật mình nhìn lại! Thì ra lúc Ann ngã về sau, cô ôm lấy Ann vào lòng đã vô tình... Là vô tình... Vô tình đặt tay ở vị trí đó...

Nhưng ngặt nỗi không xiết chặt vòng tay mà lại xiết chặt lấy bàn tay của mình!

" Em xin lỗi! Em không cố ý!"_ Cheer vội buông tay ra.

Ann híp mắt lại nhìn Cheer rồi lấy quyển sách trên tay mình gõ nhẹ vào đầu cô:

"Cảm ơn!"_ Rồi chị cứ thế mà quay đi.

Bỏ lại người phía sau đang tự nhìn lấy bàn tay tranh thủ của mình...

Cheer cũng chẳng biết vì sao mình lại chọn chỗ đó để ôm... Bình thường thì người ta phải ôm eo mới đúng chứ?

...

________

Lát sau, tại Canteen.

Cheer đang ngồi ăn trưa, vừa ăn cô vừa chăm chú đọc những trang sách khi nãy đã mượn ở thư viện.

Chợt...

Có ai đó bước đến trước mặt Cheer, đưa tay gấp quyển sách lại:

"Em không biết vừa ăn vừa đọc sách là có hại cho dạ dày sao?"_ Ann ngồi xuống trước mặt Cheer.

Cheer nhìn thấy Ai Đồn thì miệng ngừng nhai, tay ngừng hoạt động, cứ thế mà hả họng nhìn chị...

Sợi mì lơ lửng trong miệng cô khiến Ann phải đưa tay đẩy càm Cheer lại:

"Há hốc mồm luôn?"_ Ann cảm thán!

Cheer giật mình lại, cô vội lấy khăn giấy lau lấy miệng mình, vừa lau vừa nhìn Ann trong sự vui mừng và hân hoan lắm.

"Làm gì vui vậy?"_ Ann hỏi.

Cheer gãi đầu:

"Tại... Không dễ gì được gặp riêng cô..."

"À... Thì ra là muốn gặp tôi nhiều hơn sao?"

"Dạ..."_ Cheer thẹn.

"Ừm... Thảo nào em lại luôn tìm cách lấy điểm trước mặt tôi!"_ Ann nhướng mày cười.

"Dạ... Em không... có..."_ Tiếng Cheer trả lời yếu dần theo những từ cuối vì nó thật sự là như vậy.

"Không thật sao? Vậy thì cần gì tìm đủ mọi cách để gây ấn tượng với tôi?"_ Ann đan tay lại khẽ đỗ người về trước nhìn Cheer đầy nghi vấn.

Cheer bối rối không nói nên lời.

Ann tiếp:

"Tôi biết em đã cố gắng như thế nào để có thể trả lời những câu hỏi của tôi trên lớp. Tìm tòi và tự học là tốt, nhưng nếu chỉ vì muốn gây ấn tượng với giáo viên mà tranh thủ thời gian đến gây hại cho sức khỏe như này thì không tốt đâu. Tôi nhớ mặt em rồi, còn là chủ nhiệm nữa, mai mốt muốn gặp để hỏi bài thì cứ đến phòng giáo viên tìm tôi. Không cần tiếp tục khổ sở như vậy đâu!"_Nói rồi Ann đứng dậy bỏ đi.

Chị vẫn như thế, lạnh lùng và ít giao tiếp thân mật với tất cả mọi người, cho dù là sinh viên hay đồng nghiệp của mình. Chắc có lẽ Ann chưa quen với môi trường đại học ở Thái và những con người ở đây nên chị mới giữ khoảng cách với tất cả mọi người cũng nên?

Cheer thoáng nghĩ quay đầu nhìn theo bóng Ann một lúc mới quay lại với bữa ăn của mình.

Nhưng...

Nói gì thì nói... Học giỏi trong mắt Ann lâu rồi, lát nữa có tiết của chị, nếu cô không thể trả lời câu hỏi của Ann trên lớp như bình thường thì... Mất mặt lắm!

Nghĩ đến đây, Cheer lại tiếp tục lật sách ra đọc.

Chợt thêm một lần nữa, có người đến trước mặt Cheer, đặt cái mâm xuống bàn ăn cái "Rầm!"

"Nói không nghe hả? Có tin tôi đốt sách rồi bắt em đền tiền cho Thư viện không?"_ Ann giận dữ quát.

Cheer giật mình xém té ghế, cô không ngờ Ann sẽ quay lại bàn cô thêm một lần nữa!

Ann thở ra rồi ngồi xuống ghế đối diện Cheer:

"Tôi sẽ ngồi ở đây để trông chừng em!"

Cheer nghe thế thì như được mùa ở trong bụng...

Kèo này ngon nha!

Như thoáng đọc được suy nghĩ sâu xa đó, Ann vừa ăn vừa hâm dọa:

"Nếu có lần sau, chỉ cần để tôi thấy em như này thêm một lần nữa, thì không có chuyện ngồi ăn cùng đâu! Thay vào đó..."_ Chị cười nham hiểm.

"Là gì ạ?"_ Cheer tò mò hỏi đưa tai đến gần Cheer hơn.

"Là tôi sẽ nói cho cả trường biết... Em sàm sỡ tôi ở thư viện nhiệt tình như thế nào!"

Cheer bật ngửa ra sau:

"Em không có... Em... Em..."_ Cô lắp bắp.

" Tôi sẽ nói...Em không có lòng tốt đỡ tôi mà là tranh thủ bóp chỗ đó... Em nghĩ mọi người sẽ tin ai?"_ Lời đe dọa của Ann vô cùng đáng sợ, chị đùa nhưng lại vô tình đánh thẳng vào nội tâm thực tại của Cheer!

Cheer mếu máo không nói nên lời, vì thật tế lúc nãy cô đã như vậy mà? Tay tại sao lại nhằm ngay đó mà đỡ?... Còn không phải là tranh thủ để bóp hay sao?

Ann thấy Cheer như thế thì cũng tội nghiệp:

"Thôi được rồi, ăn tiếp đi, nếu em không như này nữa thì tôi sẽ không có đi khắp nơi mà vu khống cho em đâu!"_ Nói rồi chị phì cười và từ tốn ăn bữa trưa của mình cùng Cheer.

Cheer như hóa ngốc trước gương mặt đáng yêu đó... Tim cô chợt đập nhanh liên hồi. Là cảm giác gì đây? Là cảm giác được ngồi gần với Ai Đồn hay sao?...

Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà lướt qua đầu Cheer, cô vẫn chưa biết thứ cảm giác đó là gì?

Vì cô chưa từng yêu ai.

Và cũng không nghĩ mình sẽ có thể yêu con gái.

Nhưng mà Cheer bây giờ không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc khi được nữ thần của trường ngồi ăn cơm cùng...

___

Vậy là sự tích lựa trái cây trong Cheer từ đây mà xuất phát.

Và cũng là một trong những nguyên nhân mà tại sao Ann lại muốn Cheer làm điều thấy ghê đó với mình.

Chỉ là Ann muốn gợi lại trong Cheer chút cảm giác của ngày xưa đó, để hy vọng Cheer nhớ đến tình yêu này.

Vậy mà độc giả của tôi chưa gì hết đã nghĩ oan cho Ann của tôi rồi.

Tin tôi đi! Chị vô tội đó mọi người.

Nói chứ, cũng tội nghiệp cho Ann dữ lắm... Chị như này của ngày hôm nay là vì bị ảnh hưởng bởi cô học trò thân yêu "hiếu học" của mình!

Còn như nào thì để Cheer khều quẹt chị thêm chút đỉnh nữa là sẽ tỏ thôi hà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro