Tập 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/09/2023

Love Không Like.

Tập 4.

________

Sau hôm đó.

Về đến nhà thì Cheer đã hì hụt giặt cho thật sạch chiếc áo sơ mi trắng của chị, kèm theo đó là chùm khô mực của Ann...

Chiếc áo sơ mi thì được Cheer tẩy sạch và ủi rất ngây ngắng để trả lại cho Ann, còn chùm khô mực kia thì...

Bữa sau có tiết của Ann, Cheer đem áo đến trả cho chị sau giờ học ở tại hầm gửi xe.

Ann nhận lấy túi đồ từ Cheer rồi vạch ra xem:

"Rồi chùm khô mực của tôi đâu?"_ Chị nhiu mày hỏi.

Cheer ngập ngừng:

"Cô ơi... cái đó em lỡ dùng thuốc tẩy mạnh quá nên nó giãn mất tiêu rồi... Giờ em mua cái khác trả lại cho cô, cùng size với cùng thương hiệu luôn đó..."_ Vừa nói cô vừa đưa một cái túi khác cho chị.

Ann nhìn Cheer thở dài:

"Thôi như vậy cũng được!"_ Rồi chị định quay đi nhưng bâng khuâng nhìn lại:

"Lần sau nếu có lỡ làm hư đồ gì đó của tôi như này thì gọi báo tôi một tiếng, lương sinh viên như em mua mấy thứ như này cũng không rẻ chút nào đâu!"

Dù Ann biết gia đình Cheer có điều kiện nhưng mà Cheer cũng không có ăn diện gì, vậy nên chị cũng không nỡ lòng bắt đền Cheer theo cách đó.

"Dạ... Em biết rồi ạ!"_ Cheer cuối đầu dạ thưa rồi chợt giật mình lại:

"Ủa? Vậy là cô có biết em tự đi làm kiếm tiền rồi đúng không cô?"

Ann thở ra không quay đầu lại:

" Biết rồi! Tôi đâu có bị mù! Chuyện làm thêm cũng đâu có gì là to tát? Phô trương quá mà sợ tôi hổng biết hay sao?!"

Và chị lại hờ hững ra xe lái đi mất dạng...

Bỏ lại sau lưng người con gái đang chúm chím ăn mừng:

"Hay quá! Cô ấy biết mình có đi làm thêm rồi!"_ Cheer cứ thế mà nhảy cẩn lên vui sướng!

Ann vừa lái đi vừa nhìn về hướng kính chiếu hậu:

"Có thế mà đã vui đến vậy à? Tôi biết em đi làm quan trọng đến thế với em sao?"_ Chị cũng vô thức mỉm cười trước hành động vô cùng đáng yêu và ngây ngô của Cheer.

...
_____

Hôm đó khi về đến nhà, Cheer chạy nhanh lên phòng rồi làm cánh chim tung tăng trong đó một mình:

"Cô ấy biết mình có đi làm thêm rồi! Cô ấy rõ ràng là có để tâm đến mình mà!"

Ôm gối lăng lộn một hồi trên giường thì Cheer chợt ngồi bật dậy, cô mở tủ áo gần đó ra và chụp lấy chùm khô mực ở trỏng đem lên giường nằm cùng mình!

"Thiệt tình... Cái gì mà hấp dẫn quá vậy? Tại sao mình lại không muốn trả cho cô Ann?"_ Cheer cầm nó mà tự vấn bản thân mình.

"Lấy đồ của người khác là sai trái... Nhưng mà mình đã trả cái khác cho cô ấy rồi... Chỉ tại mình thích cái này của cô Ann, như vậy không thể gọi là xu được... Tại mình thích cái áo này thôi mà?!"

Miệng vừa nói tay cô vừa làm hành động bóp... bóp cái áo nhỏ của Ann rồi nhắm mắt lại, chiêm nghiệm đến cái cảnh mà hôm bữa cô đã vô tình lựa trái cây trực tiếp trên người Ann ở thư viện... miệng bắt đầu cũng có chút nước ke...

Kề sát mũi vào, Cheer ngửi ngửi mùi hương trên đó...

"Oh My God! Mùi của cô Ann thật là thơm..."_ Cheer phê pha với chùm khô mực đó, trong khi tôi thì:

"Oh My Thúi! Cô không giặt nó thật sao?"

"Bà điên hả! Khô mực giặt rồi sao ăn?!"_ Cheer quát.

"Thế giờ không giặt cô có ăn nó được không nhỉ?"_ Tôi hỏi lại.

"Được chớ! Nhưng tôi sẽ không ăn đâu... giống như trái Thị vậy, Thị ơi Thị rơi bị Bà, Bà để Bà ngửi chứ Bà hổng ăn! Khô để ngửi là hợp lý nhất!"_ Cheer ôm chặt chùm khô mực đó mà nước miếng thành dòng.

Tôi thấy biểu hiện của Cheer như thế thì vội lùi về sau, đầu có hơi quay lại một chút, tôi nhỏ giọng kiểu:

"Mấy bà ơi, cheer máu B nha mấy bà..."

Cheer nghe thế thì có chút tức giận và áp lực ngang, cô đứng thẳng người dậy:

"Ờ! Thì giờ tôi thừa nhận luôn đó, tôi BĐ đó rồi sao đây? Tôi cũng chỉ mới biết thôi hà! Mấy trăm con mắt của mấy người nhìn người ta làm người ta khó chịu lắm đó, biết không? Giờ biết rồi thì khỏi phải suy đoán chi nữa cho mệt nha mấy má!"_ Rồi Cheer vội vã cất chùm khô mực của Ann đi thật kỹ và chạy vào nhà tắm rồi tắm rửa trước khi xuống nhà ăn cơm tối cùng bà cô của mình!

....

____

Tại nhà Ann:

"Cái quần đùi gì vậy? Áo trong thôi mà? Có cần gợI cảm như vậy không?"_ Chị ngơ người trước cái áo nhỏ Cheer chọn cho mình...

Nó màu đen, rất nhẹ, hầu như làm bằng ren nên có thể nhìn xuyên thấu hết... Chỗ cần che cũng chỉ có đúng hai điểm mà thôi!

"Mặc trong người, tôi đâu định cho ai xem đâu chứ? Kiểu dáng này chẳng khác nào là đi dụ trai!"_ Chị thở dài nhăn nhó với cái áo mà Cheer trả cho mình.

Nhưng khi chị search thì lại biết cái áo này nó là hàng hiệu thật và thậm chí là còn mắc hơn cả chiếc chị đã bị chôm!. Vậy cho nên cuối cùng muốn trách cũng không có nỡ a!

...

______

Rồi cũng kể từ ngày hôm đó, Cheer bắt đầu có ý nghĩ tà râm hơn mỗi khi nhìn thấy Ann...

Cô biết bản thân mình thích chị, nó thậm chí là phải khiến cô sợ hãi khi nhận ra rằng cô thích phụ nữ. Nhưng lạ thay, Cheer chấp nhận chuyện đó vô cùng bình thản, chắc có lẽ là thời đại bây giờ không bị gò bó như trước đây, kiến thức về giới tính cũng phổ thông hơn trước nên Cheer chỉ có chút bất ngờ về bản thân mà không hề sợ hãi với chính mình.

______

Một ngày nọ.

Ann ở sân trường cùng các sinh viên trao đổi các thứ, chung quanh chị cũng toàn là nữ sinh nên chị chẳng có gì là phải e ngại người khác phái sàm sở chị hay gì.

Vậy...

Mà đang lúc nói cười, Ann nhận thấy hình như có bàn tay đang cố sờ mông chị thật nhiều lần!

"Ai chạm vào mông tôi đó!"_ Ann giật mình quay lại sau lưng.

Người đứng phía sau chị có Freen và Kartoon, cùng vài bạn nữ sinh khác nữa.

Nhưng sau khi Ann la lên, mọi ánh nhìn đều đổ về phía Freen, và rồi một bạn nữ khác lên tiếng:

" Freen..."

Freen nghe thấy thì lập tức phản ứng:

"Tôi không có!"

"Nhưng... chẳng phải cậu là LED sao? Cậu come out chứ còn gì?"

"Phải! Nhưng mình không có sờ cô Ann!"_ Freen giận dữ quát.

Tuy nhiên, chẳng ai tin cô cả... Mọi đột nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy quan ngại.

"Em không có!"_ Freen bất lực quay sang chị giải thích.

Ann nhìn Freen một lúc rồi khẽ cười:

"Hình như là cô nhằm, chắc mọi người chen nhau nên tay ai đó va vào cô, cô nhạy cảm quá nên nhầm lẫn thôi mấy đứa!"_ Rồi Ann cố chuyển sang chủ đề khác để mọi người quên đi chuyện đã xảy ra.

Vậy là Freen coi như thoát được một kiếp nạn nhưng mà các bạn nữ ở đó có vẻ bắt đầu e dè hơn với cô.

Còn hung thủ thật sự thì...

Đã nhanh chân chạy khỏi hiện trường sau khi gây án...

Cô nhìn bàn tay chuyên đi lựa trái cây của mình trên người chị mà cảm thán:

"Thật là đã tay... Mình thật sự thích phụ nữ rồi... Mà nói chứ mông cô ấy thật săn chắc..."_ Cheer cảm thấy hạnh phúc, cô không hề biết hối lỗi trước hành động của mình với Ann và cả chuyện để người khác chịu tội thay cô nữa!

Dâm tặc!

Thế "tặc" này là Cheer hay chị?

Hầy...

Thì cũng đã có độc giả của tôi kết tội chị như thế ngay từ đầu a...

Nhưng...

Có vẻ như lửa đó là được đốt từ Cheer nha, cùng lắm Ann cũng chỉ là khói do ai đó đốt lên thôi hà!

________

QUAY LẠI THỰC TẠI.

Cheer ngồi đó nhìn bàn tay tội lỗi của mình mà trong lòng có chút lâng lâng...

Nhưng được một lúc thì cô lại ôm lấy đầu mình lắc mạnh vài cái rồi đứng bật dậy:

"Mình không được nhớ đến những chuyện như thế nữa! Quay trở lại với công việc thôi!"_ Rồi cô cố vùi đầu vào công việc nhưng tâm trí thì lại để ở chỗ ai kia!

Lát sau khi đến giờ nghỉ trưa, Cheer thở dài thở dọc bước vào thang máy.

Rõ ràng lúc đó trong thang có người, nhưng khi Cheer vừa bước vào thì người phía sau cũng bước đến sau lưng cô. Lập tức tất cả những người đang trong thang máy bị người của chị bức hết ra ngoài! Chỉ để lại hai người ở trong đó.

Lúc này Cheer nhìn Ann với ánh mắt đầy cảnh giác!

Chị thì rất là bình thản, từ từ bước đến sát gần Cheer, tay đưa ra phía sau bóp mạnh mông Cheer một cái!

"Chị làm gì đó! Trong này có Cam!"_ Cheer sợ hãi la lên, cô là sợ người ta thấy họ đụng chạm nhau chứ không phải sợ chị dê mình!

Ann không quan tâm cho lắm, chị nhẹ nhàng đưa đầu đến sát gần tai Cheer:

"Em sợ người ta thấy thì ngày trước lẽ ra không nên làm thế với tôi... Để Freen nhận hết tội của em như vậy... còn tôi thì khác, tôi bóp đó, thì sao? Tôi nhận là mình đã làm đó... chẳng phải là can đảm hơn em rất nhiều à?"_ Vừa nói tay chị vừa bóp bóp xoa xoa thêm vài cái rồi mới nhẹ nhàng đưa người trở về vị trí ban đầu.

Cheer bị chị nói trúng tim đen mà không biết phải phản ứng như nào! Thì ra năm đó Ann biết người sàm sở chị là ai sao?

Phải rồi chị biết chứ! Vì ngày trước ở đâu có chị là ở đó có cô! Chị vẫn còn nhớ rõ là lúc đó cô cũng đứng ở cạnh mình, nhưng khi xảy ra chuyện thì Cheer đột nhiên biến mất...

Sau lần đó Ann cũng chỉ nghi ngờ và hoàn toàn không dám tin điều đó là sự thật, cho đến khi Cheer nói với chị là...

...

______

FLASHBACK.

Cheer ôm tương tư về Ann mà không tài nào ngủ được, ngày nhớ đêm mong, tối ngủ thì xuất tinh... À không, là "xuất" hiện những giấc mơ về "tình" yêu với chị, nắm tay chạy nhảy tung tăng đồ, chứ... cái kia thì Cheer là con gái nên hổng có được nha mọi người!

Từ dạo ấy, Cheer cũng xem nhiều truyện "sinh sư" các kiểu, thấy là đa phần tình yêu đó không có tỏ bày, phải đợi chờ đối phương có phản ứng hay phải phải tìm hiểu cảm xúc của người kia thì mới dám tỏ tình...

"Mắc mệt!"_Cheer bực mình ném cuốn sách trên tay xuống bàn!

"Mình không phải kiểu người có thể ấp ủ! Chi bằng hỏi đại cho nó rõ ràng! Yêu thì yêu không yêu thì thôi, mình không muốn phải mơ mộng nữa!"

Nghĩ được đến đây thì Cheer lập tức điện thoại cho Ann:

"Cô Ann... cô có đang ở trường không ạ?"

"Có! Chi vậy?"_ Ann khó hiểu hỏi.

"Vậy... Trưa nay em muốn gặp cô có chút chuyện để nói cho rõ ạ!"

"Chuyện gì? Nói bây giờ không được sao? Đang giờ ra chơi, tôi rảnh!"

"Nhưng chuyện này phải nói trực tiếp mới được ạ!"_ Cheer kiên quyết.

"Thôi được rồi, tùy em!"_ Ann cũng tỏ ra khó hiểu nhưng rồi lại thôi đồng ý không hỏi nữa.

Đến giờ trưa, Cheer có tiết buổi chiều nên cô tranh thủ đến gặp riêng Ann cho nó tiện.

"Cô Ann!"_ Cheer gọi chị khi thấy Ann đang ở điểm hẹn chờ mình.

"Có chuyện gì mà em nghiêm trọng thế?"_ Ann ngạc nhiên khi thấy Cheer có vẻ vô cùng căng thẳng.

Cheer cũng không phải người quanh co dài dòng, cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Em nghĩ... là em yêu cô... là tình yêu trai gái đó ạ! ... không biết cô có chấp nhận em không?"

Ann nghe xong mà lỗ tai nó lùng bùng...

"Em hết chuyện đùa rồi sao Cheer?"

"Em không có đùa, em là đang rất là nghiêm túc! Em chỉ muốn biết đáp án thôi ạ!"_ Cheer bước đến thêm bước nữa nhưng tay không dám chạm vào người Ann.

Chị sợ hãi thụt lùi về sau mấy bước:

"Tôi... không có thích phụ nữ... Tôi cùng lắm chỉ xem em là học trò cưng... Thế thôi!"

Thấy biểu hiện của chị, Cheer rớt nước mắt nghẹn ngào:

"Em hiểu rồi ạ! Chỉ là em thích sự rõ ràng, nếu cô trả lời là không thì từ nay em sẽ có thể yên lòng mà xem cô là cô giáo. Em sẽ không nghĩ linh tinh nữa, sẽ tìm một người khác để nói lời yêu!... Cảm ơn cô ạ!"_ Nói rồi Cheer cúi đầu chào Ann thật nghiêm túc và lập tức chạy khỏi nơi đau lòng đó.

Ann nhìn theo bóng Cheer mà có chút nhói lòng, chị thật sự không muốn tổn thương Cheer theo cách này, nhưng điều đó đến bất ngờ quá, chị không thể lường trước nên buộc phải trả lời theo phản xạ mà thôi!.

...
________

QUAY LẠI THỰC TẠI.

Ann bước thụt lùi về sau vài bước:

"Gặp lại sau!"_ Rồi chị khẽ mỉm cười và quay đầu rời khỏi thang máy.

Lúc chị đi rồi Cheer mới thở phào nhẹ nhõm, chút nữa là cô nín thở đến đứt cả hơi rồi!

...

Chiều hôm đó, Cheer lái xe rời khỏi công ty, được một đoạn thì thấy xe của ai đó ở bên đường, hình như là chết máy?!

Chạy đến gần một chút thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia!

Là Ann đang đứng trước đầu xe giơ ngón cái lên xin đi nhờ xe bên đường.

Nhưng chính vì là Ann nên Cheer lập tức cho xe phóng nhanh qua mặt chị!

Ngón tay chị đang hướng lên thì chợt rung rung hướng xuống!

Tức cái mình nên chị lập tức alô!

Cheer chạy lên chưa đến trăm mét thì buộc phải chạy lùi xe ngược trở xuống! Vì phía trước có hai chiếc xe khác cố ý chạy ngược chiều ép xe Cheer phải lùi lại!

Đến đúng chỗ chị đứng thì hai chiếc xe màu đen kia mới chịu dừng lại, Ann mỉm cười ung dung bước đến cạnh cửa kính xe Cheer:

"Xe tôi chết máy rồi, em cho tôi đi nhờ được chứ?"

Cheer hạ cửa xe xuống:

"Xe chị chết máy hay chị đang giả vờ chết máy? Bao nhiêu đàn em của chị dùng xe để ép tôi lùi về? Định nói với tôi là không có xe đi nhờ thật hả?"

"Ừ! Thì thế! Rồi... giờ chứ em chọn cho tôi đi nhờ hay muốn đàn em của tôi cho em thay xe mới đây?"_ Chị chống tay vào cạnh cửa xe Cheer mà nở một nụ cười đe dọa!

Cheer nuốt giận rồi mở cửa xe cho chị, Ann thì cứ như thế mà ung dung bước vào ngồi cạnh ghế lái của Cheer.

Cô đánh xe lái đi theo hướng Ann chỉ dẫn, mắt thì nhìn kính chiếu hậu rồi lại nhìn quanh hai bên và trước mặt mình:

"1,2,3... 5... Vậy là không có xe khác đưa về dữ chưa?"

" Cũng phải xem người cho đi nhờ là ai, tôi thì không tùy tiện đi nhờ xe người khác..."

"Chị chỉ đang giở trò!"

"Ừ thì thế rồi sao? Về đến nhà thì tôi còn giở nhiều trò đồi bại hơn nữa!"_ Ann vừa nói vừa áp sát mặt mình vào tai Cheer khiến cô bị ép tim thêm lần nữa mà trở nên khó thở!

Cứ thế Cheer đành im lặng để chịu đựng chứ không dám nói gì thêm nữa, cô sợ, sợ chị sẽ khiến cô đâm xe ngay và luôn mất thôi!

...
_____

Về đến nhà Ann, nhà chị thật sự rất cao và rất rộng, sân nhà thôi mà cũng có thể đậu được những 6 chiếc xe ô tô!

"Tôi đưa chị đến nhà rồi chị cho tôi về được chưa?"_ Cheer nhìn mấy anh thanh niên vây quanh xe mình mà bất lực hỏi.

"Đâu có dễ về như vậy? Vào nhà uống trà ăn miếng bánh rồi hẵng về!"_ Nói rồi chị xuống xe và đi thẳng vào nhà trong.

Cheer được mấy anh thanh niên to khỏe kia gõ cửa rồi áp giải Cheer vào nhà ngồi chơi!

Cô vào trong thì được mời ngồi đợi ở phòng khách, người hầu trong nhà chị nước rót nước bánh trà các kiểu mời Cheer.

Cô ngồi đó nhìn thôi chứ không dùng gì hết, ngồi nhìn một hồi mà chẳng thấy Ann đâu? Chẳng biết là chị ta đưa mình về đây để làm gì? Bắt ngồi đây chờ chị ta đến sáng hay sao?

Lúc hết kiên nhẫn, Cheer bực mình ngồi dậy:

"Tôi về đây!"

Lúc này liền có một chị người làm bước ra từ tốn nói:

"Bà chủ mời cô ngồi chơi ở đây, đợi bà chủ tắm xong sẽ trao đổi với cô chút việc. Bà chủ cũng nói, nếu cô không chờ được muốn về thì lập tức mời cô lên phòng riêng của bà chủ để trực tiếp ngồi chờ!"

"Nhưng mà tôi muốn về!"_ Cheer cũng chỉ vừa nói được như thế thì mấy anh thanh niên kia lập tức xách hai bênh nách cô lôi thẳng lên phòng chị!

Họ đẩy cô vào đó rồi đóng cửa cái rầm!

Đang còn hoang mang thì cô đã ở trong phòng chị!

Cheer nhìn qua nhìn lại cũng được có vài phút thì Ann từ trong nhà tắm bước ra:

"Tôi biết là em không chờ được mà! Nóng lòng lắm phải không?"

"Ai thèm chờ chị? Tôi đòi về thì họ vứt tôi vào đây a!"_ Cheer cứng miệng đáp.

Ann nhìn Cheer cười khẽ, chị bước đến trước mặt cô, với chiếc áo choàng ngủ trên người, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi dang rộng vùng Địa Trung Hải:

"Muốn về lắm phải không? Giúp tôi lau khô chỗ đó rồi có thể ra về!"

Cheer theo phản xạ nhìn xuống địa đạo củ khoai của chị:

"Chị bị điên à?"_ Miệng thì chửi nhưng mắt thì nhìn...

"Em có thể không lau, nhưng tôi thì chắc chắn sẽ nhờ mấy anh thanh niên ngoài kia, kiếm Becky lau dùmcho cô ấy!"_ Ann mỉm cười đe dọa.

Cheer nghe đến tên bạn gái mình thì nuốt khan do dự... Cô là không muốn liên lụy bạn gái hiện tại của mình nên sau vài giây đắng đo suy nghĩ... Cô trực tiếp chạy đến rồi quỳ xuống trước mặt chị và dùng miệng của mình để lau khô chỗ đó!

Ann vì thế mà cũng giật mình hoảng hốt! Chị nói vậy thì cũng chỉ mong Cheer nhìn lâu một chút rồi lấy khăn giấy hay thứ gì đó để chùi, ai mà có nhè cô lại nghĩ đến cách đen tối nhất và không đắng đo nhiều để thực hiện nó luôn?!

Cheer thì được cái "vô tri" và "nhiệt tình"... Làm là phải thật là gọn gàng sạch sẽ, với cả well done mới vừa lòng cô cơ!

Lúc Cheer lau hoài ướt hoài cô còn không ngần ngại dùng tay mình để bịt lại ngăn không cho nước tiếp tục trào ra nữa! Vẻ mặt cô có chút bất mãn kiểu:

"Hải sản này có phải hàng giả không ta? Sao mà càng lau thì nó lại càng ướt át nhỉ?"

Nhưng...

Mà nãy vào nhà chị cô không có uống nước, giờ thấy cũng khô cổ nên thôi... uống đỡ nước này... Là "uống đỡ" cho qua cơn khát thôi nha mọi người!

Thế...

Rồi người cuối cùng chịu trận lại là chị...

Lúc đó chị thật sự có "la" nhưng có vẻ như người tham công tiếc việc như Cheer mắc làm cho xong nhiệm vụ nên... hình như là không nghe gì hết trơn á...

Đến khi xong việc thì cô vội vàng đứng dậy:

"Xong rồi giờ tôi đi về đây!"_ Vừa nói trong sự tức giận, tay cô vừa lau miệng mình rồi "tuổi hổ" rời đi!

Ann ngồi đó còn chưa kịp phản ứng gì vì còn đang bị tê liệt sau pha "hút ốc len xào dừa" của Cheer thì cô đã mất dạng rồi!

"Lâm tặc!"

À không, phải là: Trái cây tặc! Hải sản tặc!

Mới đúng!

Sau bao năm Cheer vẫn là "tuổi dê", chứ hông phải là "tuổi hổ" nha mọi người!

____

Đấy! Rồi bảo sao chị bán trái cây mà lại treo chùm khô mực!

Cũng là vì kinh tế khó khăn, chị phải bán kèm theo hải sản mới là đủ sống nha mọi người!

Khổ thân cho chị tôi ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro