2. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối Chủ Nhật, Bùi Anh Ninh áo quần bảnh bao, tóc tai gọn gàng lái chiếc mercedes glc c300 đến nhà hàng đã hẹn.

Anh ngồi vào bàn được đặt trước, gọi món và bắt đầu lựa chọn "nhân cách" sẽ dùng để giao tiếp với người sắp gặp. Chắc lần này làm tổng tài bá đạo lạnh lùng nghiêm túc đi ha.

Tầm 5 - 10 phút sau, anh nghe tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Xin lỗi anh, tôi đến trễ, công việc xử lý lâu hơn tôi nghĩ nên không kịp báo cho anh. Anh đến lâu chưa?

Tùng Dương mang vẻ mặt hớt hải bước đến, cậu vừa trở về từ lễ đường, bên thi công có sai sót phải xử lý gấp vì vài hôm nữa thôi lễ cưới sẽ diễn ra.

Bùi Anh Ninh ra vẻ nghiêm túc, ngước lên.

- Cậu có biết - Anh chợt chững lại. - Là trời tối rồi đi đường nguy hiểm lắm không? Cậu cứ từ từ đi cũng được, sao lại vội như thế?

Bùi Anh Ninh t̶ổ̶n̶g̶ ̶t̶à̶i̶ ̶b̶á̶ ̶đ̶ạ̶o̶ ̶l̶a̶n̶h̶ ̶l̶ù̶n̶g̶ ̶n̶g̶h̶i̶ê̶m̶ ̶t̶ú̶c̶ đang nói, ngước lên thấy Tùng Dương thì đơ ra 5 giây. Anh nuốt vội lời định nói vào trong, ma xui quỷ khiến đổi thoại 180 độ, hạ tầm 2 tông giọng nhẹ nhàng trả lời cậu.

- Xin lỗi ạ, tôi sợ anh đợi lâu nên tôi đến đây luôn.

Tùng Dương kéo ghế ngồi xuống, cậu vẫn còn thở hổn hển, vài giọt mồ hôi vương trên trán bị cậu lấy tay gạt đi. Anh Ninh thấy thế đưa cậu cốc nước lọc nhà hàng chuẩn bị sẵn.

- Không sao, tôi cũng vừa đến đây thôi. Tôi đã gọi món rồi, trong lúc chờ nhà hàng mang món ra cậu cứ ngồi nghỉ trước đi.

Tùng Dương nhận cốc nước từ tay Anh Ninh, nói lời cảm ơn và ngồi ổn định lại. Thật ra hôm nay cậu đến đây vì mẹ cứ giục kết hôn mãi. Nào là con năm nay sắp 27 rồi cứ đâm đầu vào công việc chả thấy quen ai, nào là cưới một người về để lúc ốm đau bệnh tật còn chăm nhau, nào là hai nhà nội ngoại cũng mong ăn cỗ con lắm rồi,... và ti tỉ lý do khác. Mỗi lúc như vậy cậu lại nói với mẹ là cứ từ từ, vẫn đang chờ duyên đến.

Cho đến tuần trước, khi mẹ cậu vừa đi họp lớp cấp 3 về, bà hí hửng nói với Tùng Dương.

- Này, bạn của mẹ cũng có một đứa con tầm tuổi của con, cũng đang độc thân. Mẹ với bà ấy nói chuyện với nhau rồi, tuần sau con đi xem mắt nhé!

Tùng Dương chịu thua mẹ cậu, chấp nhận đi xem mắt. Với lại ít nhiều cũng 27 tuổi rồi, cậu muốn thử một lần xem vận may mình thế nào.

Trong lúc Tùng Dương tranh thủ thẫn thờ thì Anh Ninh cũng tranh thủ nhìn lén cậu. Đẹp trai thật, cậu trai để tóc Ivy league, có đôi mắt một mí xinh yêu cùng chiếc mũi cao, khuôn miệng nhỏ với khóe môi vểnh lên đáng yêu như mèo con.

Trí nhớ Anh Ninh không tốt lắm, cứ thấy cậu trai này quen quen nhưng lại chẳng nhớ ra. Anh bèn giới thiệu trước.

- Quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Bùi Anh Ninh, sinh năm 94, nhà ở Hòn Gai, rất vui được làm quen với cậu.

- Chào anh Ninh, tôi tên Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 97, nhà ở Bãi Cháy.

Nói xong cậu chìa tay ra bắt tay với với Anh Ninh.

Ồ, hóa ra là Nguyễn Tùng Dương à, thảo nào đẹp trai thế, ở ngoài còn đẹp hơn nhiều. Cơ mà trông hơi gầy nhỉ? Không biết có được 60 cân không. - Anh Ninh nghĩ thầm, anh vô thức xoa xoa bàn tay còn vương hơi của cái bắt tay khi nãy.

- Cậu nhỏ hơn tôi 3 tuổi thôi à, trông cậu cứ như học sinh cấp 3 ấy.

Tùng Dương nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn của người làm dịch vụ.

- Vâng, cũng kha khá người nói vậy.

- Nhỏ hơn 3 tuổi vậy phải gọi tôi là anh rồi.

Anh Ninh nghiêm mặt.

Tùng Dương hít vào, đưa ly nước lên nhấp một hớp, tiếp tục nở nụ cười tiêu chuẩn.

- Dạ, anh Ninh.

Anh Ninh như được thõa mãn phần nào tính "gia trưởng", phì cười trước sự đáng yêu của Tùng Dương.

- Đùa thôi mà, sao trông em căng thẳng thế?

Đang nói thì phục vụ mang đồ ăn lên.

- Anh không biết em ăn được gì và không ăn được gì nên gọi vài món cơ bản, em không ăn gì cứ bỏ ra nhé.

- Cảm ơn anh.

- Từ nãy giờ em cứ vâng, dạ, cảm ơn ấy, đừng khách sáo vậy mà.

Tùng Dương cười trừ, cậu đương nhiên biết Bùi Anh Ninh, nổi như vậy không biết mới lạ. Huống gì đám bạn đại học của cậu có mấy đứa cứ xem live stream với video của anh rồi cười khà khà. Cậu có xem được vài video nhưng rồi cũng lướt qua vì không thể hiểu cái khiếu hài của người này, cũng khó hiểu cái style như cán bộ về hưu của cha nội ấy.

Trên mạng là thế, chẳng biết ngoài đời thật sự ra sao, Tùng Dương âm thầm đánh giá người đối diện. Ngoài đời nhìn trông... vẫn già nhưng không đến nỗi nào, cúng lắm là đứng tuổi thôi chứ chưa đến nỗi về hưu. Nhưng mới gặp người ta lần đầu đùa như thế là hơi khó chịu đấy nhé!

Buổi gặp diễn ra bình thường, hai người hỏi qua lại vài thông tin của nhau. Đấy là nếu không muốn nói là hơi sượng, mảng miếng của Anh Ninh trước Tùng Dương cứ rơi loảng xoảng vì không khớp nhau. Anh Ninh gặp phải người hướng nội lạnh lùng cỡ này cũng chịu thua.

Ăn tối xong, đến lúc ra về, Anh Ninh cảm thấy không có dấu hiệu cho lần gặp mặt tiếp theo, chẳng hiểu sao anh cảm thấy hơi bồn chồn.

Anh suy nghĩ một lúc, hỏi Tùng Dương.

- Lúc nãy em đến đây bằng gì vậy.

- À, em đi taxi đến.

- Vậy để bây giờ anh đưa em về nhé, trời tối nguy hiểm, với cả mẹ anh mà biết anh để em về một mình thì sẽ mắng anh mất.

Tùng Dương thấy không tiện từ chối nên đồng ý để anh đưa về.

Anh Ninh lái xe ra, mở cửa ghế phụ cho Tùng Dương sau đó ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn. Chờ Tùng Dương ngồi ổn định thì hỏi địa chỉ nhà. Anh đánh vô lăng ra đường lớn, chậm rãi chạy theo hướng về nhà cậu.

Bùi Anh Ninh cất lời, phá tan không khí ngột ngạt sượng trân trong xe.

- Anh có một đề xuất nhỏ, anh muốn kết hôn với em.

- ?

Nhỏ chỗ nào?

Tùng Dương khó hiểu quay sang nhìn anh.

- Anh nói nghiêm túc đấy.

- Lý do? Chúng ta gặp nhau còn chưa đầy 3 tiếng đấy.

Anh Ninh quay sang nhìn Tùng Dương, chầm chậm nói.

- Anh năm nay cũng sắp 30 tuổi, đến tuổi này anh cần lập gia đình để bố mẹ yên lòng. Anh cảm thấy em là một người nhiều ưu điểm, tử tế, tốt bụng, giỏi giang, xuất sắc vượt qua kỳ vọng của anh, và hẳn là bố mẹ anh cũng không thể hài lòng hơn. Một điều nữa, em là con của bạn mẹ anh, anh kết hôn với em thì phụ huynh sẽ yên tâm hơn cả.

Anh Ninh dừng một lát, đưa tay đẩy gọng kính tiếp tục nói.

- Em chưa cần trả lời gấp đâu, em cứ từ từ cân nhắc. Anh năm nay 29 tuổi, không cờ bạc rượu chè, banh bóng, riêng bóng rổ thì anh thích chơi. Hằng ngày anh chỉ đi làm, làm về thì tập gym, cuối tuần thì về nhà bố mẹ. Anh có công việc ổn định, sổ đỏ thì vài cuốn, xe hơi đầy đủ, mỗi bạn đời là chưa, em có thể xem xét anh không?

----------------------

NAB vẫn bảnh vẫn đẹp try nha, nhưng mà cái style trong mắt NTD thì hơi già, nhìn như cán bộ trung niên z =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro