3. Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy đến một ngã tư của trục đường trung tâm thành phố, vừa lúc chuyển sang đèn đỏ, đèn giao thông hiển thị con số 90, chắc là còn lâu lắm.

Anh Ninh lén liếc mắt sang Tùng Dương, mặt cậu hiện rõ vẻ khó hiểu cùng ngờ vực, đâu đó còn lẫn sự hoang mang.

Sự thật là hoang mang, quá nhiều thông tin cần Tùng Dương phải xử lý. Đã cuối ngày nên cậu khá mệt mỏi, suy nghĩ trong đầu cứ trôi tuồn tuột mà chẳng kịp bắt lấy.

Thế nào qua mắt Anh Ninh lại thành nghi ngờ, anh nhìn cậu cười bất lực.

- Đừng không tin tưởng anh ra mặt thế chứ, anh cũng biết buồn đấy.

Anh Ninh than thở rồi quay ra nhìn đèn đỏ, ngón tay gõ gõ vô lăng, bỗng anh nghĩ đến gì đó.

Anh Ninh tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út của mình ra, quay sang nhấc tay trái Tùng Dương lên, đeo vào ngón giữa.

- Em giữ cái này làm tin nhé, em cứ từ từ suy nghĩ rồi nói anh sau, số điện thoại của anh em đã có rồi đúng không?

Anh Ninh nhẹ giọng nói vời Tùng Dương, câu từ nghe có vẻ dồn dập nhưng đâu đó vẫn có sự dè dặt, thấp thỏm. Anh vẫn đang nâng tay Tùng Dương, ngón cái vô thức vuốt ve chiếc nhẫn và ngón.

Đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng còi xe, Anh Ninh giật mình ngước lên thấy đèn đỏ chỉ còn 5 giây. Cùng lúc đó, Tùng Dương hoàn hồn rút tay ra khỏi tay anh, anh lúng túng xoay người lại,đạp chân ga, lái xe về phía trước.

Đoạn đường còn lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ loa xe.

Tùng Dương thẫn thờ, cảm nhận thứ kim loại mới lạ đang bao lấy ngón giữa của mình. Cậu liếc mắt xuống, duỗi duỗi tay ra.

Bùi Anh Ninh chở Tùng Dương đến nhà, chào tạm biệt rồi quay xe đi về.

Xe chạy đến đầu đường thì Anh Ninh bỗng thắng gấp. Ngồi đơ ra một lát, anh đập đầu xuống vô lăng.

- Điên vl. Hẳn là hỏi cưới luôn ấy? Mày có biết mày đang làm gì không? Ninh ơi mày điên vl.

Vừa nói vừa đập đầu bôm bốp xuống vô lăng, mấy lượt đầu anh đụng trúng còi xe, giữa phố đêm vắng vẻ vang lên tiếng còi xe đinh tai.

- Này cậu kia! Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không? Không định cho nhà người ta ngủ à?

Một bác gái gọi với từ ban công tầng 2 của ngôi nhà gần đấy.

Anh Ninh ngừng lại, mở cửa sổ ngước lên.

- Dạ cháu xin lỗi bác, cháu đi ngay ạ.

Nói rồi kéo cửa sổ lên, phóng xe đi về nhà.

- Thanh niên trai tráng dạo này lạ quá thể!

Bác gái nhìn chiếc xe lao mất hút, chẹp miệng đóng cửa quay vào nhà.

Đúng là điên thật, Anh Ninh không tài nào lý giải được vì sao mình lại làm như vậy, chắc là bị ma xui quỷ khiến gì rồi chứ không có ai đi đề xuất kết hôn với người khác vào lần đầu gặp mặt cả.

Anh Ninh tự trấn an bản thân, hẳn là vì bất động sản và động sản của ông bô thôi.

Nhưng tại sao lại muốn kết hôn với Tùng Dương và phải đưa ra nhiều lý do để thuyết phục ấy hả? Có trời mới biết.

Bùi Anh Ninh phóng xe về nhà trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. May nhỉ, trời tối đường vắng, suốt đoạn đường không có chốt nào, không là với tốc độ 65km/h trong khu vực đông dân cư thì giam bằng 3 tháng là ít.

Còn Nguyễn Tùng Dương thì sao?

Cậu bình thường.

Bùi Anh Ninh đưa cậu đến nhà, tạm biệt rồi lái xe về. Cậu đi vào nhà, thấy mẹ còn thức, cậu chào mẹ một tiếng.

Mẹ Q đang ngồi sofa nghe cậu chào thì ngước lên cười hỏi.

- Xem mắt sao rồi con?

- Dạ con thấy bình thường.

Cậu đáp lời mẹ rồi đi thẳng lên phòng, để lại mẹ ngơ ngác chẳng hiểu sao.

Cậu tắm rửa, vệ sinh cá nhân, skincare như bình thường.

Cậu tắt đèn, lên giường, đắp chăn đi ngủ như bình thường.

Cậu bình thường.

Tùng Dương bình thường.

Sao lúc nãy anh ta không đợi mình vào nhà rồi hẵng đi mà lại quay xe về liền vậy? Có bao lâu đâu chứ?

Tùng Dương hất chăn, sự bực dọc vô cớ len lỏi vào tâm trí cậu. Theo sau đó là hàng loạt suy nghĩ lũ lượt kéo vào, phá vỡ sự "bình thường" mà từ nãy đến giờ cậu tự thôi miên bản thân.

Quá nhiều vấn đề, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cậu bật dậy, mở đèn bàn rồi nhìn lên trần nhà.

Ok, không có Bùi Anh Ninh nào trên trần nhà như vừa nãy nhắm mắt thấy.

Tùng Dương thấy không ổn lắm, tự rót cho mình một ly nước. Trùng hợp nhỉ? Ly ở phòng cậu giống hệt ly nước Anh Ninh đưa cho cậu ở nhà hàng, chỉ khác là không có logo.

Bị gì vậy Dương ơi?

Tùng Dương hít một hơi thật sâu, đưa tay lên vuốt vuốt mặt, bỗng cậu cảm nhận được gì đó lành lạnh. Cậu đưa bàn tay xòe ra trước, thấy ngón giữa đeo vừa khít một vòng tròn kim loại màu bạc, khá dày, ở hai viền nhẫn đính hai vòng đá nhỏ.

Tùng Dương hoảng hốt, tháo nhẫn ra đặt lên bàn, nhìn chằm chằm nó một lúc.

Cậu từ từ đưa tay cầm nó lên lại, vô thức nhớ đến hơi ấm bàn tay của chủ nhân nó, lúc bắt tay với cậu và lúc đeo nhẫn cho cậu nữa.

Tùng Dương ngắm nghía đánh giá chiếc nhẫn. Có vẻ là đắt lắm, tháo ra lỡ lại lạc mất của người ta, thôi thì đeo vào lại cho chắc vậy.

Cậu tắt đèn nằm xuống rồi nhắm mắt, hít sâu, tự trấn an bản thân.

Cậu bị như thế này vì người kia đột nhiên đề xuất kết hôn với cậu vào lần đầu gặp mặt thôi, ai ở trong trường hợp của cậu đề sẽ như vậy. Đúng thế, không phải do cậu. Tất cả là tại Bùi Anh Ninh, là lỗi của Bùi Anh Ninh.

Song, vẫn là một đêm mất ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro