4. Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tùng Dương mang đôi mắt gấu trúc gõ cửa văn phòng TPs. Cánh cửa bật ra cùng với đó là một giọng nói nghe vô cùng hứng khởi.

- Chào buổi... Ôi trời anh bị làm sao thế này?

Tuấn Thành nhìn vẻ mặt thiếu ngủ của Tùng Dương thì giật thót lên. Đồng nghiệp ở văn phòng nghe thấy cũng vội nhìn qua.

- Ai làm gì anh mà sáng ra nhìn chết trôi thế?

Tuấn Thành đưa tay vịn đầu Tùng Dương, lật qua lật lại ngó nghiêng các thứ.

Tùng Dương bị lắc lư đầu đến hoa mắt, cậu đưa tay lên gỡ tay Tuấn Thành ra.

- Không đến nỗi chứ, anh bị thiếu ngủ chút thôi.

Các chị các bạn đồng nghiệp cũng lại gần xem xét , hỏi thăm quản lý mình.

- Sao có một hôm lại thành ra thế này? Em làm việc quá sức à?

- Chắc thế rồi, cái dự án nó đang làm nặng khiếp đấy.

- Vừa lúc Thành Bánh đến Hạ Long này, có gì cứ sang bớt việc qua cho nó đi.

- Ơ tại sao lại là em?

Tuấn Thành rất hỏi chấm

- Tại chú là con trai đấy.

Tùng Dương trả lời xong thì đến bàn làm việc, kéo ghế đặt túi xuống.

Tuấn Thành đi theo, kéo ghế ngồi bên cạnh Tùng Dương, ngó nghiêng,

- Nhưng mà đêm qua không phải anh đi xem mắt à? Người ta làm gì anh mà ra nông nỗi này?

Tùng Dương dụi dụi mắt, im lặng không đáp.

-Hay là-

- Hay là cái gì? Lấy laptop ra làm việc đi, không có nhiều thời gian để nói chuyện xàm xí đâu.

Tuấn Thành nhìn thấy Tùng Dương nhíu mày tặc lưỡi. Haha, triệu hồi ra quản lý TP Hạ Long rồi.

- Nhưng mà anh...

- Không phải chuyện công việc thì lát nữa rồi hỏi.

Tuấn Thành nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón giữa của Tùng Dương, đảo mắt một vòng, ngậm chặt miệng rồi nghiêm túc làm việc.

Mãi đến đầu giờ trưa lúc nghỉ ngơi Tuấn Thành mới quay sang nói với Tùng Dương.

- Anh này, nay Nhà Chung xuống Hạ Long.

- Hả? Đột ngột thế này, có việc gì à?

Tuy bất ngờ nhưng cạu vẫn không giấu được sự vui mừng hào hứng khi nghe tin.

- Chủ yếu là xuống thăm anh ấy, lâu rồi mọi người không gặp anh, nhớ anh lắm.

- Eo ơi sến rện.

- Thích lắm mà cứ ra vẻ ấy.

Thành Bánh huých Tùng Dương một cái rồi hai anh em cùng bật cười.

- Chiều nay tan làm ở quán cà phê X nha.

- Ok luôn.

--------------

Chiều hôm ấy mọi người tập trung ở quán cà phê X như đã hẹn. Vừa nhìn mặt nhau đã thấy ồn, đúng là bạn chơi thân từ Đại Học có khác.

- Dịp gì mà cả bọn đến quê mình đột ngột thế này?

Tùng Dương nhìn đám anh em bạn bè với vẻ mặt nghi ngờ, để đám này ngự giá thân chinh đến tận đây chắc chỉ khi cậu trúng số, hoặc đám cưới.

-Bọn em đến thăm anh mà, anh không tin à?

Đào Trang nhìn Tùng Dương vừa nói vừa lấy tay che miệng cười mỉm.

- Tin chứ, nhưng mà chắc còn gì khác đúng không?

Cả bọn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Khánh Linh ậm ờ nói.

- Thì,... ừm,.. tại bọn tao nghe tin mày đi xem mắt nên tò mò. Cả đám quyết định đi thăm mày tiện thể hỏi thăm luôn.

Ok, cảm ơn đã nhắc lại việc cậu cố lờ đi cả ngày nay. Vừa nhắc đến hai từ "xem mắt" là ký ức hôm qua lại lượn qua lượn lại trong đầu cậu.

Tùng Dương nhắm mắt đưa tay lên day day đầu.

- Thế thôi á?

- Đừng có mà thế thôi, kể xem hôm qua xem mắt như nào nào.

Nhà Chung sau khi nói ra mục đích thì đến phần dí Tùng Dương.

Tùng Dương làm bộ bình tĩnh, ngước mắt nhìn đám nhắng nhít kia.

- Thì cũng bình thường.

Khánh Linh nghe được liếc mắt nhếch miệng.

- Thôi bạn đừng có bình thường nữa, theo chúng tôi thấy thì cái nhẫn trên tay bạn nó không bình thường lắm đâu. Đúng không Đào Trang?

- Đúng đúng, nhìn đắt lòi ra đấy anh ạ.

Tùng Dương chột dạ nhìn xuống tay mình, nắm lại rồi xoay tay vào phía trong để khuất chiếc nhẫn.

Cả bọn thấy vậy bắt đầu nhao nhao lên.

- Đấy đấy, ai làm gì đâu mà giấu.

- Thái độ kiểu này chắc không phải trang sức thông thường rồi ha?

- Nào, ai mà có khả năng đóng ngay chiếc nhẫn vào tay Tùng Dương của chúng ta ngay lần đầu gặp mặt vậy ta?

- Không có đánh trống lảng nữa, đối tượng là ai? Như nào? khai mau!

Tùng Dương bị hỏi dồn dập, buộc phải trả lời.

- Từ từ, để tao kể, từ từ.

Cậu sắp xếp lại suy nghĩ, cũng sắp xếp lại câu từ.

- Thì, đối tượng xem mắt của tao là... ừm... có thể là chúng mày biết đấy.

- Người mà bọn này quen á? Mày đừng bảo là ông khóa trên trước theo đuổi anh nha? Hay con bé trường hàng xóm thích anh? Hay là...

Phương Anh nóng lòng liệt kê, thật sự cô muốn biết người ấy là ai lắm rồi.

- Không phải, không phải là người mình từng gặp ở ngoài.

- Vậy là ai ạ, anh đừng úp úp mở mở nữa, bọn em nóng ruột.

Cậu ngắc ngứ một lúc, cuối cùng nói ra tên Anh Ninh.

- Là Bùi Anh Ninh.

Nghe xong tên cả bọn nghệch mặt ra một lúc. Khách Linh là người đáp lại đầu tiên.

- Vl

Theo sau đó tiếp tục là từ mang sắc thái cảm thán mạnh.

- Vl

- Vl

- Vl

- V-

- Này bọn mày nói gì khác đi, đang nơi công cộng mà cứ 'Vl" cả đám vậy?

- Đm

Thành Bánh thốt ra thì cả đám quay sang, cậu vội đưa tay lên bịt mồm, xoay xung quanh.

- Em xin lỗi em xin lỗi.

Đào trang là người chạy máy lại trước, cô hỏi Tùng Dương.

- Bùi Anh Ninh... là Tiktoker Ninh Anh Bùi ấy hả?

Tùng Dương gật gật đầu.

- Vãi, sao anh xem mắt trúng ông ấy vậy?

- Còn chiếc nhẫn nữa, chiếc nhẫn là sao đây?

- Khoan từ từ, trước tiên mày trả lời xem người ta như thế nào trước đã.

Tiếp tục là một đợt nhao nhao, Tùng Dương buộc miệng tính đáp như thường lệ.

- Tao thấy cũng-

- Anh đừng có bình thường nữa, từ giờ đến cuối buổi anh nói thêm một chữ bình thường hay có thái độ không hợp tác là trả tiền 1 ly nước nhé?

Long nghe thấy anh mình tính nói cho qua chuyện liền chặn họng lại.

Tùng Dương đành trả lời lần lượt các câu hỏi "tra khảo" của mấy đứa em Nhà Chung.

- Đấy, có gì thì khai hết rồi nhé.

Lại một khoảng lặng để tiếp thu và xử lý thông tin.

- Thế mày... có đồng ý không?

Khánh Linh hỏi luôn một câu vào trọng tâm.

Tùng Dương nghe xong chợt ngẩn người. Cậu nghĩ gì về đề nghị này nhỉ? Cậu có đồng ý không? Đồng ý rồi thì sẽ như thế nào? Ủa khoan, tại sao lại nghĩ đến việc đồng ý trước mà không phải là từ chối? Chắc đầu óc chập mạch gì rồi.

Đang đơ ra thì chợt Phương Anh thốt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tùng Dương.

- Ơ, kia có phải Ninh Anh Bùi không? Đang ngồi với cô nào ấy nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro