Love me me love (tiếp -> end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống email mà trợ lí và thư kí vừa send, Kiệt khẽ thở dài. Anh ngả người ra sau ghế, mắt vẫn nhìn vào màn hình mấy tính nhưng không có chủ đích. Kiệt không thể nào tập trung nổi. Anh nhớ con người đó.

    Anh nhớ đến buổi gặp mặt mai mối của mình. Anh vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những cô gái bố mẹ giới thiệu. Cho đén khi mẹ chìa trước mặt anh một tấm hình, tấm hình người con gái có khuôn mặt giống cậu. Kiệt đã hi vọng.

    Và rồi Kiệt thất vọng. Đến gặp anh đúng là một cô gái, hiền thục, xinh đẹp. Đó là mở đầu. Sau vài phút chuyện trò, anh chợt nhận ra: cậu, người anh đang kiếm tìm. Cậu đang giả gái. Cái nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, cái bĩm môi đáng yêu, kiểu cười trừ hết sức ngây ngô,…Kiệt vẫn luôn nhớ. Và điều quan trọng, trái tim anh đã đập những nhịp bất thường, thứ chỉ xuất hiện khi ở gần cậu. Kiệt chắc chắn, đó đúng là cậu. Cậu giả giá trông rất xinh, nhưng anh vẫn thích bộ dạng thật của cậu hơn.

    Kiệt đã tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để được gần cậu hơn. Anh nhớ mình đã phát điên lên khi biết cậu đã giao toàn bộ phần thuyết trình bản thiết kế mà cậu đảm nhận cho người khác. Mặc kệ cái goi là “ tôi không có kinh nghiệm”, Kiệt vẫn kiên quyết, thậm trí ép buộc cậu nhận việc giám sát quá trình thực hiện dự án NNF. Anh muốn cậu hiện hữu trước mắt mình, càng nhiều càng tốt.

    Tuy nhiên, điều thật sự tồi tệ, thứ khiến Kiệt đâu đầu: cậu có rất nhiều mối quan hện mập mờ. Có thể anh đã hiểu lầm. Nhưng anh không thể ngăn mình khỏi nổi giận khi thấy cậu gần gũi, mỉm cười với ai đó. Cậu là của anh, của riêng anh.

    Kiệt đã ra nhiều ám hiệu, thậm trí còn cố tình “nấu gạo thành cơm” để thu phục cậu. Nhưng, có vẻ anh đã thất bại. Cậu càng ngày càng xa anh. Kiệt không thể nắm bắt được cậu.

    Kiệt chạm nhẹ vào môi mình. Anh nhớ nụ hôn với cậu. Đó luôn là những nụ hôn ướt át và khó cưỡng, càng thưởng thức lại càng muốn nhiều hơn.

    Kiệt cúi đầu, khẽ thở dài. Anh nhớ cậu quá!

   Reng!!!!!!!!!!

   Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động. Mãi đến hồi chuông thứ 4 anh mới nhấc máy.

-[ Anh Kiệt hả??]

   Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

- Ừ.

-[ Em, Linh đây! Anh không quên mất em rồi đấy chứ??]

   Kiệt điều chỉnh volumm nhỏ lại. Cô gái này quá ồn ào.

-Ừ.

-[ Cái gì??? Anh đã quên mất em????]

   Linh hét toáng lên. Kiệt nhíu mày. Thật may Ninh không ồn ào như cô em gái song sinh của cậu.

- Không. Có chuyện gì thế?

-[ Phew~~~ Hết hồn!! Anh và em trai em thế nào rồi??]

-…

-[ Ô… anh im lặng như vậy chắc chắn là không được tốt rồi!]

-…

-[Ninh, anh trai em mang một vẻ đẹp trung tính. Cả nam lẫn nữ đề dễ bị anh ấy cuốn hút!]

-…

   Kiệt biết rõ điều đó. Ninh không có một vẻ ngoài nóng bỏng, nhưng từ cậu luôn toát ra một luồng khí khó cưỡng. Có rất nhiều nữ nhân viên trong công ti bàn tán về cậu. Những lúc đó, anh chỉ muốn chạy ngay đến chỗ cậu, để chắc chắn cậu vẫn luôn trong tầm nình của anh. Kiệt không muốn Ninh thuộc về bất cứ ai, ngoại trừ anh.

-[ Nếu anh không nhanh tay thì trong một tương lai không xa, anh Ninh em sẽ bị một kẻ nào đó “bắt cóc” mất đấy!]

-…

   Đó là điều khiến anh lo sợ nhất. Ninh đã chạy khỏi vòng tay anh một lần, và Kiệt thấy như vậy là quá đủ.

-[ Hello?? Anh có đang ở đó không thế, anh Kiệt??]

-Umm.

-[ Anh nói gì đi chứ??]

   Cô gái ở đầu dây bên kia cáu. Kiệt thảm nhiên vươn tay, click vào ô để check email đã đọc.

- Em muốn anh nói gì?

-[ Bằng mọi giá chinh phục được anh trai em!!!]

   “Mọi giá” là những gì?? Nói thì hay lắm nhưng giải nghĩa nó ra là cả một vấn đề.

   King kong!

   Ninh ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở dáo dác nhìn xung quanh. Cái gì thế? Cái gì mà ồn ồn thế?

   King kong! King kong!!

  Là tiếng chuông cửa. Ninh dụi mắt, ngước nhìn đồng hồ. 4:30 am. Cậu ngã người trở lại giường.

   King kong! King kong!! King kong!!!

   Quá ồn!! Ninh bực dọc vùng dậy, hung hổ lao ra ngoài, chuẩn bị một đốn chữ để chửi cái kẻ chết tiệt đang bấm chuông inh ỏi.

- Đứa khùng nào lại điên đến nỗi đến nhà người ta…phá…cửa…

   Sự tức giận trong Ninh xẹp dần, rồi tan biến vào không khí. Kiệt đang đứng trước cửa nhà cậu. Khuôn mặt anh ta hơi chững lại, đôi mắt nâu nhìn cậu chẳng khác nào đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ.

- Cậu nói tôi là khùng?

   Ninh xấu hổ ngoảnh mặt đi.

-Tôi xin lỗi…

   Nhưng chờ chút!

- Không biết giám đốc Kiệt đến nhà toi vào lúc sáng sớm này để làm gì??

   Ninh quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào người đối diện. Kiệt cúi đầu, im lặng. Ninh trố mắt. Kiệt, con trai độc nhất của TGĐ N.C.S, người đàn ông đươc biết đến với vẻ lạnh lung, cao ngạo, mà cũng có lúc hành động như thế này sao?? Ninh nghiêng đầu. Và điều quan trọng hơn, tại sao anh ta lại đến nhà cậu vào giờ này??

- Đi với tôi.

- Vâng?

   Ninh chăm chú nhìn Kiệt. Anh ta có cái gì đó rất lạ.

- Cậu đi với tôi đến nơi này.

   Kiệt ngước nhìn cậu.

- Được không?

   Ánh sáng đèn phòng hắt ra ngoài cửa, bao phủ lên người đàn ông trước mặt. Ninh nhận thấy đôi vai rắn chắc của Kiệt hơi chùng xuống, sắc nâu trong mắt vốn ảm đạm giờ nhợt nhạt đến mong manh. Và Ninh nhận thấy rõ, trái tim cậu vừa rơi xuống một khoảng không nào đó.

-Được.

   Gió rít từng hồi, thổi bay chiếc áo khoác mỏng của Ninh ra đằng sau. Cậu kéo áo lại, tự ôm lấy mình. Ninh liếc nhìn người đang đứng bên cạnh. Chiếc áo măng tô phất phới trong gió, để lộ cơ ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo thun xanh dương chễ cổ. Một vẻ đẹp nam tính chêt người. Ninh bĩm môi, cố phủ nhận sức hút từ người đàn ông bên cạnh.

- Cậu lạnh?

   Ninh ngước mắt. Anh ta đang nhìn cậu.

- Không. Ở đây gió to quá!

   Ninh nói dối. Cậu không nghĩ Kiệt sẽ kéo cậu đến một chỗ thoáng đến phát run người như thế này. Và vì thế, Ninh chỉ khoác tạm một chiêc áo khoác mỏng.

- Người cậu đang run lên.

   Đôi mắt nâu hơn nheo lại, thoáng nét cười. Ninh lập tức buông tay, kéo khóa áo đến hết đường ray và hất mũ lên trên đầu.

   Đôi mắt nâu càng hiện rõ nét cười. Kiệt bước lùi ra sau Ninh, luồn tay qua eo cậu, kéo sát cậu vào cơ thể mình.

- Cậu không lạnh nhưng tôi lạnh.

   Sự va chạm bất ngờ khiến Ninh hơi khựng lại. Như một phản ứng có điều kiện, cậu lập tức giãy dụa.

- Yên nào.

   Hơi ấm sau lưng cậu như có luồng điện khiến trái tim Ninh đập điên cuồng. Ninh càng giãy dụa mạnh mẽ hơn. Cậu không thể để anh ta phát hiện ra!

   Vòng tay quanh eo cậu chợt siết lại, sự tiếp xúc giữa hai cơ thể càng trở nên chặt chẽ. Và Ninh nhận ra, người đàn ông phía sau cậu có điểm bất thường. Tâm trí Ninh càng thêm hỗn loạn.

- Nếu cậu còn quậy phá, chắc cậu biết rõ hậu quả.

   Kiệt thì thầm vào tai cậu, giọng trầm và hơi thở ấm áp. Mặt Ninh đỏ bừng.

- Cậu nên yên lặng như thế này ngay từ đầu.

   Kiệt tựa cằm lên vai cậu.

-Ninh - anh ta khẽ gọi

-…

- Ninh - anh ta lại khẽ gọi

- Sao thế?

- Ninh - anh ta vẫn lặp lại

   Ninh có chút khó chịu.

- Có gì anh cứ nói, giám đốc Kiệt!

- Tôi phải làm thế nào với em đây?

   Ninh bị bất ngờ trước cách xưng hô của anh ta.

- Tôi phải làm thế nào để em không trối bỏ tôi nữa đây?

-…

   Kiệt đưa tay, kéo khóa áo khoác của cậu xuống và đặt tay lên ngực, nơi trái tim Ninh vẫn đang đập những nhịp không hề yên ổn.

- Trái tim em…đang đạp loạn nhịp vì tôi.

- Không phải! - Ninh lập tức chối phăng

- Trái tim em…nói cho tôi biết, em đang nói dối.

- Không!! - Ninh vẫn một mực phủ nhận

- Tôi biết em có cảm giác với tôi. Nhưng tại sao…em luôn đẩy tôi ra xa khỏi em?

   Kiệt rúc sâu vào hõm cổ cậu, không ngừng thì thầm.

- Tôi phải làm thế nào để em đón nhận tôi?

   Giọng anh ta da diết, thấp thoáng sự bất lực. Ninh nghe thấy có cái gì đó vốn kiên cố chợt vỡ tan trong tâm trí.

- Em hãy nói cho tôi biết…

   Ninh nín lặng. Nói cậu không có cảm giác gì với người đàn ông này là nói dối. Nhưng cậu không thể, không thể tiến bước, chạm vào con người quyến rũ ấy. Cậu sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Kiệt rời xa mình? Ninh không muốn tưởng tượng.

- Giám đốc Kiệt…

- Nếu em lại định nói những lời khó nghe thì hãy thôi đi.

- Tôi không…

   Kiệt cắn nhẹ vào vai cậu. Tuy đã qua một lớp vải nhưng Ninh vẫn rùng mình. Những suy nghĩ chập chờn trong đầu cậu bỗng chốc bị gián đoạn.

- Nghe này,

   Kiệt điều chỉnh lại tư thế để hai cơ thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh kéo mũ áo Ninh xuống, những sợi tóc đên mềm mại bay tứ tung vào mặt anh. Kiệt không né tránh. Hương thơm từ tóc cậu khiến tâm trạng anh vô cùng thoải mái.

- Tôi chỉ nói duy nhất một lần thôi.

   Không hiểu tại sao trái tim đang đập dần ổn định lại của Ninh chợt mạnh mẽ tăng tốc. Cậu nghe thấy tiếng cười rất khẽ. Thật mất mặt! Ninh khẽ rủa thầm trong đầu, càng ngày cơ thể càng không nghe lời cậu.

- Nghe kĩ nhé!

   Kiệt kề sát miệng mình vào tai Ninh.

- Mặc kệ cả thế giới này có phản đối, mặc kệ đây là một tình yêu bất hạnh, mặc kệ tương lai phía trước đen tối, tôi chỉ muốn em biết…

   Kiệt ôm chặt Ninh hơn, dường như không cho phép cậu phản kháng.

- Em là của riêng tôi.

  Kiệt hôn nhẹ lên khoảng da trần trên cổ Ninh, hít thở mùi vị từ cơ thể cậu thật sâu.

- Và tôi chỉ thuộc về em.

   Ninh chấn động mạnh mẽ. Cả người cậu cứng ngắc, mắt trợn tròn vẻ không thể nào tin nổi.

   Chuyện gì vừa xảy ra vậy??

   Ninh không biết. Và cậu có cảm giác mình đang mơ.

   Thịch! Thịch!!

   Tiếng tim đập rõ ràng một cách khác thường khiến Ninh chú ý. Cảm giác không phải của cậu…Sau vài giây bần thần, cậu nhận ra, đó là tiếng tim đập từ khoảng ngực ấm áp và vững chắn ngay sau lưng mình. Ninh bối rối. Cậu cầm lấy hai cánh tay đang siết chặt lấy mình, cố gỡ ra. Ninh sợ cảm xúc lúc này của chính bản thân. Phải, cậu đang rung động.

   Như đã đoán trước được phản ứng của cậu bé dễ thương trong ngực mình, Kiệt vẫn siết chặt vòng tay. Anh biết rõ, nếu lần này không cứng rắn buộc Ninh phải đối mặt, có thể anh sẽ không bao giờ có được cậu. Vì thế, dù Ninh đang đánh vào tay anh, có cố quay lại để đẩy anh ra, vòng tay Kiệt chưa có đến một khắc nới lỏng.

- Dù em có kháng cự thế nào tôi cũng sẽ không buông tay. Em không thể làm gì khác. Em phải chấp nhận tôi!

  Toàn thân Ninh cứng đờ. Kiệt xoay hẳn cậu lại, cố gắng nhìn rõ cảm xúc nơi cậu. Ninh chớp mắt, sự chý ý hoàn toàn đổ dồn vào anh. Cậu lại chớp mắt. Lần này ánh nhìn của cậu hiện rõ sự hoảng hốt,rất nhanh sau đó, đôi mắt đen sáng  dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Kiệt đột nhiên thấy bất an.

- Đừng trốn tránh, tôi xin em đấy!

   Kiệt vội vàng nói, ánh mắt không rời khỏi cậu.

- Em không tin vào tình yêu? Không phải, em sợ bị tổn thương phải không?

   Ninh cúi đầu. Kiệt hôn nhẹ lên tóc cậu.

- Em phải tin vào bản thân mình. Em hoàn toàn có thể nắm bắt được hạnh phúc.

   Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, một đôi mắt hoàn toàn xa cách.

- Xin lỗi! Nhưng dường như giám đốc Kiệt quá tự tin vào mị lực của mình rồi.

   Nhịp tim bên ngực trái của Kiệt đập trật mất một nhịp, tâm trí anh bắt đầu khẩn trương.

- Ai nói tôi có cảm giác với anh? Ai nói tôi là của anh?

   Ninh hơi mỉm cười.

- Do đêm đó phải không? Đêm đầu tiên giữa tôi và anh ấy! Chỉ vì nó mà anh có suy nghĩ vô lí đó phải không?

   Sắc nâu trong mắt Kiệt sậm lại.

- Bây giờ là thời đại nào rồi mà anh còn nghĩ thế? Và anh hãy nhìn xem, tôi là con trai! Tuy chúng ta không dùng biện pháp, tôi vẫn sẽ không có thai!

   Ninh nói, những lời lẽ hiển nhiên nhưng đủ khiến tâm trí Kiệt như muốn nổ tung.

- Có vẻ như anh chưa nghĩ đến vấn đề đó nhỉ?

   Nụ cười trên môi Ninh rõ nét hơn. Cậu lại cúi mặt xuống.

- Ha ha…Đúng là như thế thật rồi!...

   Kiệt trầm lặng. Một lúc lâu sau anh mới khàn khàn hỏi:

- Phải làm thế nào em mới tin tôi?

   Kiệt buông tay, lùi ra sau một bước, tạo khoảng cách với người mà anh luôn khao khát có được. Đôi vai Ninh xuôi xuống, cậu vẫn đứng im, đầu càng cúi xuống thấp hơn.

- Có lẽ em đúng…

   Kiệt rời mắt khỏi Ninh.

- Là tôi ảo tưởng.

   Cơ thể Ninh hơi run lên.

- Tôi không nên…ép buộc em.

   Ninh đột ngột ngẩng đầu lên. Kiệt đang nhắm chặt mắt lại, xoay người rời đi.

   Chiếc áo măng to tưng bay trong gió…Phía xa xa, mặt trời dần nhô lên, đỏ rực và tròn trịu.

   Ninh có cảm giác sâu sắc, dường như cậu vừa bị ai đó rút cạn sinh lực, nước mắt rơi ào ạt không tài nào ngừng lại được. Ninh ngồi thụt xuống, tự vồng hai tay ôm lấy cơ thể mình. Cậu cố hít thở, nhưng những tiếng nấc khiến cậu nghẹn ngào. Và giờ đây Ninh tự hỏi

   Tại sao cậu lại trở nên đau đớn như thế này?

   Và, thật ra, cậu đang muốn gì?

   Ninh ngước mắt. Bóng dáng to lớn, lạnh lùng và không biết từ lúc nào đã trở nên thân thuộc dần dần khuất bong trong ánh nắng bình minh.

   Trong khi đầu óc vẫn còn đang trống rỗng, cơ thể Ninh đã tự động lao về phía trước.

“- [Anh Kiệt!! Thế nào??? Mọi chuyện thế nào rồi???]

-…

- [A!!! Anh đang cười phải không??? Em nghe thấy tiếng anh cười!!!]

- Ừ, thành công rồi.

- Ha ha!!! Em biết mà!! Chỉ có cách đó mới khiến anh ấy hoàn toàn qui phục anh thôi!! Đối với dạng người như anh trai em, phải cho anh ấy nhìn thấy tình cảm của anh, sau đó từ bỏ!! Rất hữu hiệu đúng không??? ^^]

- Ninh đã khóc rất nhiều.

-[ Ack!! Anh đừng có thay đổi thái độ nhanh thế chứ?!?!]

-…

- Bình tĩnh lại nào, anh rể!!!!!...

…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro