Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lavender: - "Mẹ ơi!"

- "Sao vậy con yêu?"

Lavender: - "Sao mẹ lại thích hoa oải hương vậy ạ?"

- "...."

Tôi trầm ngâm, khi nghe tới hoa oải hương, những dòng kí ức năm đó lại ùa về với tôi...

| Hồi tưởng |

[ Ngày 3/6/xxx ]

Năm tôi 12 tuổi, ở một vùng nông thôn. Hôm nay là một ngày đầy nắng, một ngày đẹp trời ở vườn hoa oải hương, tôi ngồi dưới đất tận hưởng khung cảnh xung quanh và hương thơm ngát của hoa oải hương. Khi tôi đang thả hồn trên mây thì bỗng một giọng nói cất lên từ phía xa tiến tới

Harry: - "Xin chào, tôi tên là Harry, tôi sẽ ở đây một khoảng thời gian dài, liệu tôi có thể kết bạn với cậu không?"

Một anh chàng có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh thẳm tựa như có cả một đại dương trong đó, khuôn mặt đó dường như cuốn hút tôi. Anh ta mặc một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần ngắn tới đầu gối, anh đứng trước mặt tôi, tôi đơ như cây cơ, phải mất một lúc thì tôi mới hoàn hồn khỏi nhan sắc của cậu ấy.

- "À xin chào, tôi tên là Marry. Thì ra là cậu mới chuyển tới, thảo nào nhìn mặt cậu hơi lạ..."

Harry: - "Tôi 12 tuổi, còn cậu?"

Cậu ấy khẽ mỉm cười và đến ngồi cạnh tôi, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cảm giác rất tự nhiên và không có một chút ngại ngùng hay khó xử nào giữa bọn tôi.

- "Tôi cũng vậy..."

Harry: - "Đúng là trùng hợp thật."

Cậu ta vừa cười vừa nói, nụ cười đó làm tôi có một chút thẫn thờ hoặc nói đúng hơn là cảm giác rung động đầu đời. Sau đó thì chúng tôi trở thành bạn thân lúc nào không hay, chúng tôi đã chơi với nhau rất vui. Cùng nhau chơi đuổi bắt trên cánh đồng, cùng nhau chơi trò gia đình, cùng nhau ngắm hoàng hôn vào mỗi chiều tà, cùng nhau trốn bố mẹ đi chơi và trò chuyện rồi cùng nhau ngồi cười khúc khích. Những thứ đó là kỉ niệm rất đẹp trong kí ức của tôi. Năm 18 tuổi, dần dần tôi lại nảy sinh tình cảm với cậu ta, lúc đó tôi rất sợ việc thừa nhận tình cảm này, tôi sợ nếu tôi bày tỏ với cậu ấy thì tình cảm này sẽ không được chấp nhận, càng sợ cậu ấy sẽ khó xử rồi tránh mặt tôi. Nên tôi cứ ở bên cạnh cậu ấy với thân phận là một người bạn, và rồi ngày đó cũng tới, đúng là buổi tiệc vui nào thì cũng sẽ có lúc tàn.

Harry: - "Này, Marry..."

- "Hửm, Có chuyện gì sao?"

Harry: - "Ngày mai...gia đình tớ sẽ chuyển lên thành phố sống..."

Marry: - "..."

Tôi im lặng, không nói gì cả. Tôi cố kìm nén cảm xúc tồi tệ đó, nhưng thật khốn kiếp là càng cố nén lại thì những giọt nước mắt lại càng chảy ra, khoé mắt tôi hơi cay. Và cuối cùng tôi khóc nấc lên.

Harry: - "N- này thôi nào, không sao đâu Marry, tớ sẽ giữ liên lạc với cậu mà. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đừng khóc."

Harry ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi như một đứa con nít, tôi cũng ôm cậu, hai đứa nhóc ôm nhau trên cánh đồng hoa oải hương. Tâm trạng của tôi lúc đó rất hỗn độn, phải mất tới ba mươi phút thì tôi mới thật sự nín khóc, chúng tôi đã bình tĩnh ngồi xuống và nói chuyện với nhau.

Harry: - "Hôm nay cậu mít ướt thật đó, con nhỏ xấu tính chọc tí là nổi cáu rồi đánh tớ đi đâu rồi hả~"

- "Cậu cứ coi chừng tớ đó, đồ đáng ghét!"

Sau đó bọn tôi lại trầm ngâm nhìn nhau. Tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội gặp được cậu ấy nữa nên lúc đó tôi đã thổ lộ ra cảm xúc của mình.

- "Harry..."

Harry: - "Chuyện gì...?"

- "Tôi thích cậu!"

Harry rất bất ngờ, tôi có thể thấy cậu ấy trợn mắt và đơ ra nhìn tôi, mặt cậu ấy có chút ửng hồng, cậu ấy im lặng một lúc rồi đột nhiên xoay đầu về phía tôi. Tôi thắc mắc không biết cậu ấy tính làm gì thì đột nhiên cậu ấy đưa hai tay ra nhẹ nhàng giữ má của tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi rất bất ngờ và mặt tôi đỏ bừng lên như một quả cà chua hoàn chỉnh. Cậu ấy dừng lại và đưa tay hái một cành hoa oải hương rồi đưa lên trước mặt tôi.

Harry: - "Tớ cũng thích cậu, tớ đã nghĩ cậu chỉ xem tớ như một người bạn thân, nếu cậu cũng thích tớ vậy thì bây giờ bông hoa oải hương này sẽ minh chứng cho tình yêu của tớ và cậu..."

- "Đ- được tớ đồng ý!"

Tôi vui đến nổi nói lắp bắp, không ngờ cậu ấy lại chấp nhận tình cảm của tôi, thậm chí cậu ấy cũng thích tôi và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.

Harry: - "Liệu...em có chờ anh được không, khi anh trở về thì chúng ta sẽ yêu nhau và anh sẽ cầu hôn em..."

- "Được! em sẽ chờ anh, anh hãy quay về thật sớm nhé."

Vậy là chúng tôi trao cho nhau nụ hôn cuối cùng rồi tôi tạm biệt anh ấy và sống một cuộc sống như lúc ban đầu...

[ Ngày 25/1/xxx ]

Lúc đó tôi cũng đã 28 tuổi, tôi đứng trên cánh đồng hoa oải hương và nhìn ngắm hoàng hôn, tôi đã nghĩ cũng đã đến lúc chấm dứt đoạn tình cảm vô nghĩa này rồi, chắc anh ấy cũng chẳng còn nhớ về cái lời hứa từ thuở ban sơ đó nữa rồi, có khi anh ấy cũng đã có vợ con và giờ anh ấy đang vui vẻ cùng với gia đình của mình. Khi tôi đang ngẫm nghĩ thì một bàn tay quen thuộc đặt lên vai tôi.

Harry: - "Không ngờ cánh đồng hoa oải hương này vẫn rất đẹp như lần đầu gặp nhau, em cũng vậy cũng thật xinh đẹp. Xin lỗi vì đã để em đợi, anh về rồi đây."

Lúc đó những cảm xúc tôi chôn vùi đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, tôi đã nhào vào lòng anh và khóc như một đứa trẻ, anh ôm thật chặt tôi vào lòng rồi hôn vào môi tôi một cái thật lâu, lúc đó tôi như vỡ oà trong hạnh phúc, một lúc lâu sau thì mọi thứ ổn hơn. Anh ấy quỳ một chân xuống và lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương.

Harry: - "Cưới anh nhé, xin hãy làm vợ anh"

- "E- em đồng ý!!!"

Tôi hét lên trong hạnh phúc, Sau đó tôi và Harry đã tới thành phố để sinh sống và làm việc, chúng tôi đã kết hôn và có một đứa con. Chúng tôi quyết định đặt tên cho con là Lavender vì đó là loài hoa tôi và Harry thích nhất. Tôi cứ tưởng đó sẽ là kết thúc của tôi và Harry, một kết thúc hạnh phúc và ngọt ngào sau 10 năm dài dằng dẵng chúng tôi xa nhau, nhưng không. Đời không như là mơ, vào một hôm khi chúng tôi đang trên đường đi mua sắm đồ cho Lavender thì một biến cố đã xảy ra. Có một chiếc xe tải chạy vượt đèn đỏ, người tài xế trên xe đã uống say và không kiểm soát được tốc độ của xe, nó lao đến chỗ tôi đang đứng. Harry chạy và đẩy nhẹ tôi va vào một người đi đường còn anh ấy thì bị chiếc xe đó tông trúng. Tôi lập tức chạy lại chỗ anh ấy và ngồi sụp xuống đất cạnh Harry, anh ấy đang chảy máu, chảy rất nhiều máu! tôi xé phần vải ở tay áo của mình để cầm máu cho anh ấy.

Harry: - "A-anh khụ...anh xin lỗi em. Anh thật thảm hại...khụ!...đúng không"

Anh ấy vừa nói thì máu bắt đầu chảy ra từ trong miệng anh, từng miếng da thịt trên người anh dường như nát bét, nội tạng anh cũng đã hỏng một cách nặng nề vì bị bánh xe tải chạy đè lên, cơn đau thấu tận xương tủy, máu chảy ra khắp cơ thể của anh.

- "Anh đừng nói vậy mà, anh nhất định sẽ sống, anh phải sống, đừng bỏ em mà!? Mọi người ơi, làm ơn! Làm ơn hãy giúp chồng tôi với! Ai gọi cấp cứu đi!"

Harry: - Anh xin lỗi..hãy chăm sóc
Lavender giúp anh v- và...nói với nó là anh rất yêu hai mẹ con...

Anh ấy nói hết câu thì từ từ nhắm mắt lại và không còn động đậy, từng giọt nước mắt của tôi tuông trào như suối, xe cấp cứu đã tới, tôi bên ngoài phòng cấp cứu đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng cấp cứu, tôi lập tức chạy lại.

- "Chồng tôi sao rồi!?"

Bác sĩ: -"Anh ấy mất rất nhiều máu và bị thương nặng ở nội tạng nhưng lại được đưa đến trễ...tôi rất tiếc, anh ấy...đã không qua khỏi.."

Mọi thứ...sụp đổ chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, lúc nãy rõ ràng anh ấy và tôi vẫn đang cười đùa và trò chuyện với nhau về vấn đề sẽ mua đồ chơi gì cho con. Mà bây giờ anh ấy đã không còn nữa, không có phép màu nào đến với anh ấy...tôi cố gắng nén nước mắt và đi vào phòng anh ấy đang nằm, tôi ụp mặt vào người anh ấy rồi khóc nức nở, tôi vừa khóc vừa nhớ lại những khoảng thời gian đẹp chúng tôi ở bên nhau, khóc to đến độ cổ họng tôi khô khốc bởi vì người tôi yêu đã không còn nữa. Một tiếng đồng hồ sau, tôi đã gượng dậy, tôi hôn vào môi anh ấy lần cuối cùng.

- "Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Lavender. Em yêu anh, anh hãy chờ em nhé. Em sẽ sớm đến đó với anh..."

| Kết thúc hồi tưởng |

- "Bởi vì nó tượng trưng cho tình yêu của hai đứa trẻ luôn hi vọng và chờ đợi nhau dẫu thời gian có cách xa bao nhiêu năm đi nữa và còn tượng trưng cho tình yêu chung thủy, sắc son dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống thì vẫn mãi mãi chỉ yêu một người thôi."

Lavender: - "Wow, ra là vậy..."

Sau khi nói về điều này thì tôi thở dài và mỉm cười, tôi ngồi trong nhà quay đầu ra cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa oải hương, không biết liệu Harry anh ấy có nghĩ giống tôi không nhỉ...



- End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro