Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neil dần tỉnh lại, trần phòng bệnh là cái đập vào mắt cô đầu tiên. Nhìn sang bên cạnh thì số 16 đang ngồi trên chiếc ghế đẩu sát cạnh giường, anh tươi cười hỏi cô :

" Cô cảm thấy sao rồi ? "

" Con tôi đâu ? " Neil kéo mặt nạ dưỡng khí ra, hỏi ngay.

Vừa dứt lời thì bé Vanessa chạy xộc vào phòng lao tới bên cạnh cô. Đi đằng sau bé là bà Lisa, bà liền nhìn số 16 theo kiểu còn-không-mau-biến-đi-cho-rồi. Anh bèn rời khỏi ghế và bảo Neil :

" Cô nghỉ đi nhé ! "

Bà Lisa liền ngồi vào chỗ của số 16 vừa ngồi rồi bế bé Vanessa lên lòng và hỏi Neil :

" Con ổn chứ ? "

Neil nhìn lên trần, cô nói 1 cách vô thức:

" Anh ta … anh ấy đã quay trở lại … quay về rồi ! "

" Ai cơ ? "

Neil nghiêng người đi, quay mặt vào tường. Bà Lisa liền đưa Vanessa ra khỏi phòng bệnh. Bà tự nhủ : " Không lẽ là cha của Vanessa ? Mà theo như thái độ của con bé hồi trước thì tên đó chẳng phải đã chết rồi sao ?! ".

Neil ở lại 1 mình trong phòng. Chứng suy hô hấp vẫn khiến cho cô cảm thấy khó thở mặc dù luồng O2 trong lành từ bình dưỡng khí vẫn thổi ra đều đều. Tại sao anh lại để cô sống làm gì cơ chứ ? Để cô càng thêm đau khổ ư ? Những gì mà cô nhận được từ sau ngày đó vẫn chưa đủ sao ?

Cuối tháng 6 năm 2008 ….

Khổ sở quá ! Có ai làm ơn cứu giùm ?

Đã bao đêm rồi Neil tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, mặt chiếc gối lông vũ ướt đẫm lệ. Những giọt nước mắt mặn chát còn vương trên gương mặt thất thần của cô. Cô úp mặt vào đầu gối. Cô mệt mỏi lắm rồi. Hàng đêm cô bị cơn ác mộng đó dày vò, không tài nào có thể chợp mắt được.

Cô khoác tạm chiếc áo khoác vào rồi đi lên tầng thượng 1 cách vô thức ….

Moskva đang mưa.

Đứng dưới mái hiên mà cô vẫn có thể cảm nhận từng đợt gió lạnh ngắt lùa qua cổ áo. Cô chậm rãi bước ra, để mặc cho nước mưa rơi xối xả lên người. Cũng là mưa nhưng sao mưa ở Nga lại lạnh quá ? Hay tại lúc đó cô không cảm thấy gì ngoài anh ? Cô như lại thấy được hình ảnh bên bờ sống Seine lúc đó. Anh ở đó, dưới mưa tầm tã ….

Cô khổ sở lắm rồi, có ai có thể giải thoát cô khỏi nỗi đau này không ? Cô đang bị trừng phạt vì những gì mình gây ra, vì sự chọn lựa của mình, vì tội lỗi mình gây ra.

Bình minh lại tới sau những đêm dài đầy ác mộng. Cô lại đi tới trụ sở KGB như thường ngày, khoác lên bộ mặt giá băng vốn có. Cô lại xuất hiện trước mặt mọi người bình thường như trước khi cô đi. Nhưng không ai biết cõi lòng cô đang tan nát. Đây là cái giá dành cho nhiệm vụ của cô sao ?

Cô cố ăn như bình thường, không còn cảm giác gì về mùi vị nữa. Cô chỉ không muốn người khác nhận ra sự tiều tụy trên khuôn mặt của cô. Càng cố ăn vào nhưng dạ dày của cô lại không theo ý cô. Không có ngày nào mà cô không nôn thốc nôn tháo những gì cô đã ăn ra bằng hết ….

Neil ở lại trụ sở làm việc sau khi tất cả đã về hết. Bản báo cáo về nhiệm vụ ở ngay trước mặt cô. Cô nhìn đăm đăm vào nó, ghê tởm từng dòng chữ cô viết vào đó. Mỗi nét bút cô đặt lên trang giấy là mỗi cơn quặn đau vùng ngực. Những hình ảnh về thời gian đấy, bên anh và có anh, lại hiện về trong đầu theo trình tự thời gian….

Hoàn thành xong phần cuối bản báo cáo, cô chạy vội vào phòng vệ sinh. Trong dạ dày cô không còn thứ gì hơn nữa để nôn ra. Cô túm chặt ngực áo đau đớn, cô không thể khống chế lượng khí CO2 cô đang hít vào. Nó đang tràn ngập 2 lá phổi của cô, hành hạ cô từ trong ra. " Thế này vẫn chưa đủ với tôi sao ? ", cô đổ gục xuống mặt sàn bất tỉnh.

Đã vài tiếng trôi qua, Neil lồm cồm bò dậy, xách áo ra về.

Không nghe không thấy không cảm nhận ….

Số 16 chực dưới nhà xe chờ cô. Anh nhét tay vào 2 túi áo đi qua đi lại trước chiếc xe của mình. Nhác thấy bóng cô, anh chạy vội tới trước mặt cô :

" Để tôi đưa cô về nhé, cô làm việc muộn thế này thì lái xe sẽ nguy hiểm lắm ! "

Đột nhiên, Neil gục đầu vào vai anh trong giây lát rồi bỏ đi trước sự kinh ngạc không kể xiết của số 16. " Không phải hơi ấm tôi muốn ! ", cô vừa bước đi vừa nghĩ.

Lại 1 đêm nữa trôi qua với thuốc an thần ….

Trong giấc mơ của Neil, cô đang bồng bềnh trên mặt nước biển. Trên cao là bầu trời đen thẫm. " Yên tĩnh quá ! Cứ như thế này mãi thì tốt quá ! ", cô nghĩ vậy.

Bỗng nhiên, trên cái nền đen thẫm ấy, cảnh nhật thực xuất hiện. Ánh sáng tỏa ra từ Mặt trời khi bị Mặt Trăng che lấp hoàn toàn tạo nên 1 chiếc nhẫn sáng rực . Nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong mắt cô, đúng hơn là nó đang rơi. Rơi thật chậm rãi, đến khi nó biến mất trong người cô ….

Neil choàng dậy, ôm lấy bụng :

" Có khi nào ? … "

Cô vùng ra khỏi giường, vụt chạy qua hành lang kí túc xá. Cô đã nghĩ đó chỉ là do áp lực tâm lý gây nên chứ hoàn toàn không phải do ….

Cô tự nhủ: " Trong phòng thuốc nhất định phải có thứ đó ! ". Cô vội vàng vô hiệu hóa khóa cửa điện tử của phòng thuốc. Lục trong tủ thuốc rồi mang thứ mà cô cần dùng để kiểm tra trở về phòng ….

Và rồi ….

" Không thể thế này được ! Không thể nào ! " Cô ôm chặt lấy bụng rồi khụyu xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad