Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moskva …

Đã mấy ngày liên tiếp từ sau khi Neil và Vanessa mất tích, bà Lisa đứng tựa vào bàn ăn trong bếp nhìn ra ngoài vườn. Nhưng hôm nay đã có 1 sự thay đổi. Bà thay vì dùng hết ly cafe nóng hổi thì lại hắt chỗ cafe còn lại vào bồn rửa bát. " Đã đến lúc rồi ! "

Bà cầm máy điện thoại lên, giọng mượt mà như nhung :

" Là tôi đây. Có việc dành cho cô đấy ! "

Trung tâm thương mại Leningrad ….

Bà Lisa thong thả đi vào khu bán quần áo ở tầng 3. Vừa đi vừa ngắm nghía. " Thằng nhóc đáng ghét " trong ý nghĩ của bà đang vùi đầu vào máy tính điều tra cái gì đó ở KGB nên sẽ bớt chú ý đến bà. " Dù sao cẩn thận vẫn hơn ! ", bà tự nhủ.

Bà lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh và chốt cửa lại. Bên trong phòng, đứng trên nền nhà lát gạch men láng bóng là 1 người phụ nữ … y chang bà. Bà Lisa mỉm cười :

" Lần này lại phải phiền cô giúp rồi ! "

" Đây là chức phận của tôi thưa số 8 ! " Người kia kính cẩn đáp.

Bà lấy từ trong túi xách ra 1 bộ quần áo y hệt bộ mình đang mặc và đưa cho người đó. Giờ đây tấm gương của phòng vệ sinh đang phản chiếu hình ảnh của 2 người phụ nữ giống nhau đến từng chi tiết. Người kìa đưa tay lên vuốt ve mớ tóc màu hạt dẻ trên đầu mình rồi nói :

" Số 8, bà cần tôi đóng thế trong bao lâu ạ ? "

" Khoảng 2 hoặc 3 ngày thôi. " Bà đáp, " Cũng có thể nhiều hơn. "

" Không hề gì thưa số 8 ! Chỉ cần công việc của bà diễn ra tốt đẹp là được ạ ! Thời gian không thành vấn đề. "

Người kia cầm túi xách của bà đi ra khỏi phòng vệ sinh còn bà âm thầm trèo lên đường ống thông hơi. Từ đó bà trườn dọc theo đường ống tới khi gót chân của bà chạm xuống mặt sàn của cầu thang bộ. Thế là xong 1 việc ….

Các nhân vật trong " 10 con số quyền lực nhất " của KGB đều có 1 thế thân bí mật. " Bản gốc " và thế thân phối hợp với nhau 1 cách ăn ý để cùng đánh lừa tất cả người xung quanh thậm chí là đồng nghiệp miễn sao hoàn thành được nhiệm vụ của tổ chức giao phó. Mối quan hệ giữa bà Lisa và thế thân của bà vẫn được duy trì tốt đẹp ngay cả khi bà đã rời khỏi KGB.

Trụ sở KGB …

Số 16 ngả lưng ra sau ghế. 2 đêm rồi anh không chợp mắt, chỉ chăm chú quan sát tất cả các cuộn băng ghi hình ở sân bay đêm mà Neil mất tích.

Anh tự nhận thấy rằng cứ quan sát các băng ghi hình ở phòng chờ sân bay như thế này đúng là 1 tối kiến. Nếu kẻ bắt cóc đã lên kế hoạch được hoàn hảo như vậy thì đâu dễ gì hắn để lộ mặt cho anh thấy chứ. Huống chi anh còn không có được bất cứ tư liệu nào có hình ảnh của hắn thì làm sao biết được mặt mũi hắn mà tìm bây giờ ?

Vừa để mặc cho chiếc ghế xoay quay quay, số 16 vừa nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Chiếc ghế cứ thế quay mòng mòng. Giá mà anh có được bộ óc nhanh nhạy như máy tính của Neil thì có phải tốt hơn không ? Và rồi 1 ý tưởng loé lên trong đầu anh …

Số 16 đặt chân xuống sàn để làm chậm đi vòng quay, anh nhào tới bên máy tính. Vết kéo lê trên sàn phòng trang điểm hôm ấy đã cho thấy kẻ bắt cóc đã phải kéo Neil đi trong tình trạng bất tỉnh. Nếu cô đã bất tỉnh thì kẻ đó khó mà không thu hút sự chú ý của an ninh sân bay. Chỉ có 1 cách để đưa cô lên máy bay mà không bị nghi ngờ …

Số 16 lập tức giở đống băng ghi hình trực tiếp ở ngoài phi trường ra cùng báo cáo về lượng hàng hoá đóng thùng đã qua kiểm tra. " Kẻ bắt cóc đó đã dùng kế " chở củi về rừng " thì hắn cũng không bao giờ ngờ rằng kế sách đó sẽ phản lại hắn như thế này ! "

Bộ đầu đọc đĩa khẽ kêu ro ro khi anh đặt đĩa vào trong …

Langley, Virginia …

Cô thư kí của giám đốc CIA căng thẳng quan sát cánh cửa đi vào khu làm việc riêng của giám đốc vừa lẩm nhẩm trong đầu bản tóm tắt các sự kiện đã được trình lên trong khi ông đi vắng. Đây không đơn thuần chỉ là tóm lược lại mọi việc cho ông mà phải báo cáo không quá ngắn mà vẫn đầy đủ thông tin. Nghe thì dễ nhưng nhờ việc này mà không ít những người tiền nhiệm của cô đã sớm rời khỏi vị trí sau khi nhận việc có ít ngày.

Giám đốc CIA O’Neal từ buổi gặp mặt với Tổng thống ở Nhà Trắng trở về hối hả bước đi trên hành lang đi vào khu làm việc của mình. Ông dang tay đẩy cánh cửa mà từ nãy giờ cô thư kí quan sát 1 cách sợ sệt.

" Có chuyện gì không ? " Ông bước chậm lại.

" Thưa ngài, Trợ lý bộ trưởng bộ quốc phòng gửi ngài giấy mời dự sinh nhật của ngài bộ trưởng. Điệp viên từ Rumani gửi báo cáo về và xin chỉ thị tiếp theo của ngài … " Cô thư kí nói 1 cách rành mạch.

" Vụ Rumani bảo bộ phận tác chiến lo tiếp. Còn gì nữa không ? " Ông không quay lại mà cứ thế tiến thẳng tới cánh cửa phòng làm việc, 1 tay ông đã đặt lên trên nắm đấm cửa.

" Có 1 tin nhắn cho ngài từ Lizzie ạ ! " Cô thư kí nói thật to để cô có thể tự đảm bảo rằng ông ta nghe thấy hết trước khi đóng sập cửa phòng lại.

Và bất thình *** h :

" BANG ! "

Cánh cửa mở tung ra va vào tường mạnh đến nỗi nghe như 1 tiếng sấm. Ông giám đốc tức thì lao tới bên bàn cô thư kí trước vẻ mặt hãi hùng của cô :

" Cô nói cái gì ? Đúng là Lizzie không ? " Ông không thèm che giấu nỗi bất ngờ trên gương mặt vốn dĩ điềm đạm của mình.

" Dạ … " Cô ta rụt rè trả lời, " Đúng ạ ! Từ hơn 2 tiếng trước, nội dung tin nhắn đã được chuyển vào máy của ngài rồi ạ ! "

Ông O’Neal lấy lại bình tĩnh và trở lại vào trong. Cô thư kí kinh hoàng ngồi thụp xuống ghế, đặt tay lên ngực như thể muốn giữ cho trái tim không bắn ra ngoài.

Ông ta bật máy tính lên. Tin nhắn từ Lizzie tức khắc hiện lên khi mà hình vừa được bật sáng. Không có gì khác ngoại trừ 1 dãy số. Ông bèn bật chế độ tìm kiếm và dùng lệnh dán dãy số vào.

Biểu tượng kính lúp chầm chậm quay trên trang giấy hiện lên trong mắt ông …

Alaska ….

Từ lúc nào mà mùa thu của Alaska đã mang trong mình dấu hiệu của mùa đông. Mới cuối thu thôi mà giữa không gian dợn ngợp của đất trời đã xuất hiện những bông tuyết li ti.

Trong tâm tưởng của bà Lisa ngoài Nga ra thì đây là nơi lạnh lẽo nhất. 30 năm trước, bà mang trong mình 1 sinh mệnh mới, âm thầm tới vùng đất phương Bắc này chờ ngày sinh nở. Không biết có phải là do lúc đó bà tới đây với tâm hồn lạnh ngắt tựa băng tuyết hay không mà tính cách của Neil khi lớn lên đã trở nên lạnh lùng như băng tuyết chốn này vậy ? …

Và 30 năm sau bà lại quay lại nơi mà bà không nghĩ sẽ trở lại trong tình huống này …

Bà tới thăm bà đỡ cho bà ngày trước, quan tâm thăm hỏi cuộc sống của người đó, vui vẻ hàn huyên, trao tặng nhau những món quà giản dị. Sau bữa ăn trưa thân mật, bà lịch sự chia tay với người đó. Vì bà tới đây không phải chỉ để ghé thăm người quen …

Bà quay về khách sạn – 1 khối kiến trúc được xây dựng hiện đại trên bờ biển. Thời điểm này trong năm không phải mùa đi chơi của khách du lịch nên khách sạn vắng tanh. Cho dù vậy, nhân viên ở đây vẫn hoạt động nghiêm chỉnh và rất có kỉ luật. Đó là điều mà bà thích ở khách sạn này.

Bà Lisa ngồi vào 1 bộ bàn ghế ở góc trong cùng của đại sảnh vừa nhấm nháp ly hồng trà nóng hổi và chờ đợi.

Bên ngoài khách sạn, 1 chiếc limo đen bóng đỗ xịch lại trước lối đi. Qua khung cửa kính, bà Lisa có thể trông thấy từ trong xe 1 người đàn ông đứng tuổi ăn vận chỉnh tề bước ra. Cặp kính đen che khuất hết gần nửa khuôn mặt của người ấy. Với dáng đi mạnh mẽ và sự uy nghi người ta có thể cho rằng người đó là 1 doanh nhân hay 1 chính trị gia muốn tìm 1 chuyến đi nghỉ hoàn toàn tách xa khỏi cuộc sống náo nhiệt nơi đô thị nên mới tới nơi này vào 1 thời điểm không thích hợp cho lắm.

Người đó phớt lờ sự săn đón của nhân viên lễ tân, đưa mắt nhìn quanh tiền sảnh. Ông ta sải chân bước tới góc trong cùng của đại sảnh, nơi mà 1 người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang chậm rãi thưởng thức ly trà nóng. Ông ta tháo cặp kính ra, từ từ đi vào chỗ ngồi đối diện người ấy. Đôi mắt tinh anh không giấu nổi niềm vui, ông mỉm cười :

" Đã lâu không gặp em, Lizzie ! "

" Đã 30 năm rồi đấy, O’Neal ! " Bà Lisa nở nụ cười nửa miệng trên môi.

" Thật bất ngờ khi mà sau 30 năm em vẫn đẹp như ngày nào ! "

" Đấy không phải là lời khen thích hợp dành cho 1 người phụ nữ đã ngoại ngũ tuần đâu ! " Bà Lisa nói.

Dưới ánh sáng nhè nhẹ toả ra từ chùm đèn pha lê cách đó 1 quãng, ngài giám đốc CIA chăm chú ngắm nhìn bà. Quả thật, thời gian dường như không tác động lên bà. Kiểu tóc có được bới cao lên cho phù hợp với độ tuổi hay làn da có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn nhận ra bà. Cho dù bà có hoá thành tro tàn …

Bà Lisa nhìn thẳng vào ông, không nói lời nào. Ông đã già đi nhiều, gần 60 rồi còn gì. Có bị lão hoá nhưng những nét đẹp vốn có vẫn không hề phai nhạt. Vẫn điềm tĩnh như ngày nào và còn tạo ra cảm giác của uy quyền nữa chứ. Bà không lấy điều đó làm lạ khi 1 trong những yếu tố tạo nên O’Neal của ngày hôm nay chính là bà.

1 nỗi day dứt nhẹ dâng trong trái tim lạnh giá của người phụ nữ này. Như cơn sóng biển ngoài kia đang vỗ nhẹ vào bờ. Kí ức tươi đẹp nhưng cũng đau thương của ngày ấy lại trở về như thuỷ triều kia lặng lẽ dâng lên. Kí ức về 1 mùa thu xa xăm của người phụ nữ thế hệ thứ 2 trong gia đình Andreykovich ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad