Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng rì rào vỗ …

"Em muốn anh ngăn cho cả 2 đứa không đến với nhau !"

Ông O’Neal sững sờ nhìn bà. Ông thảng thốt :

"Em nghĩ cái quái gì vậy ?! Em muốn chúng lại giống như chúng ta ngày trước sao ?!"

"Anh tưởng em không muốn con và cháu gái mình được hạnh phúc sao ?! Chúng đến với nhau liệu có kết quả gì không khi mà KGB và CIA còn đối đầu với nhau ?" Bà Lisa cãi lại.

1 thoáng im lặng như tờ. Bà Lisa ngoảnh mặt nhìn ra ngoài trời. Ông O’Neal thì đăm đăm nhìn Neil và Vanessa trong tấm hình.

"Đừng ôm lấy hết mọi việc vào mình như thế nữa, Lizzie. Anh hiểu là em muốn tốt cho Neil nhưng chỉ riêng lần này thôi hãy để cho anh làm cái gì đó cho con với tư cách 1 người cha !"

Bà Lisa quay lại nhìn ông.

"Ngày xưa vì anh theo đuổi quyền lực nên em rời bỏ anh thì bây giờ anh sẽ chỉ cho em thấy thứ mà anh theo đuổi hoàn toàn không phải vô nghĩa. Cả đời em đã lo lắng đủ điều cho Neil thì riêng việc này, lần này thôi hãy để anh gánh vác thay cho em !" Ông O’Neal đứng dậy và rời khỏi bàn.

Nhưng trước khi đi khỏi đó, ông ngần ngừ nhìn xuống mặt bàn. Bà Lisa dường như có thể hiểu được những suy nghĩ của ông nên bà bèn nói :

"Cứ giữ lấy tấm ảnh, dù sao ở nhà cũng còn nhiều lắm !"

…..

Mưa tuyết.

Ngay cả khi cánh cửa ban công đã được đóng chặt nhưng bà Lisa vẫn cảm nhận được tiếng gió đang rít lên ngoài kia. Bà đã sai khi cố bảo vệ cho gia đình mình ư ? Nhược điểm duy nhất của bà chính là bà luôn tự làm theo ý mình. Chắc hẳn nhờ nó mà Olga, mẹ của bà đã chọn người khác vào vị trí giám đốc KGB thay vì đứa con gái tài hoa duy nhất của bà ấy …

Phụ nữ nhà Andreykovich có đủ mọi thứ mà người ta khao khát : tiền bạc, sắc đẹp, địa vị và cả tài năng thiên phú nhưng thứ duy nhất họ thèm muốn thì lại không bao giờ đạt được ….

1 tình yêu nhỏ nhoi, giản dị trong đời hay 1 gia đình trọn vẹn là thứ mà mọi người bình thường đều có thể vươn tới nhưng còn những người phụ nữ trong gia đình bất hạnh này thì không thể ….

Mãi mãi ôm ấp 1 mối tình tan vỡ duy nhất cho tới khi xuống mồ mà thôi. Mặc nhiên bám vào lý do để từ chối và làm tổn thương kẻ khác.

Bà đã phó mặc chuyện của Neil cho bố ruột của cô liệu có phải 1 quyết định sai lầm không ? Bà có ích kỉ quá không khi mà muốn giữ cho gia đình mình ở nguyên trong tình trạng ban đầu mãi mãi, khi muốn cho bản thân mình không sa vào sự cô độc ? Trong thâm tâm bà vẫn muốn có 1 sự thay đổi để Vanny bé nhỏ không trở thành thế hệ thứ 4 của cái nhà này, để Neil có được 1 gia đình riêng ….

Nhớ ngày đó, khi bà biết mình mang thai, sung sướng chưa kịp tràn ngập trái tim thì lo âu đã ập tới. Bà biết đứa trẻ này không được phép xuất hiện trên đời, bởi nó là kết quả của 1 mối tình không được cho phép. Là vết nhơ trong trang sử của gia đình Andreykovich. Nhưng vì tình yêu với người đàn ông ấy, bà vừa muốn giữ lại đứa trẻ vừa muốn làm gì đó để bảo vệ ông. Và rồi, bà nuốt nước mắt để lại cho ông bức thư chia tay ngắn gọn. Đặt nét bút cuối cùng lên bức thư, bà có thể tưởng tượng thấy vẻ mặt đau khổ của ông, tiếng hét tuyệt vọng của ông khi ông gào lên gọi tên bà. Bà đã tự nhủ rằng thà rằng bà chịu cực hình dưới hoả ngục, thà rằng ông hận bà đến chết còn hơn là bà để mất đi thứ quý giá nhất trong tim mình ….

Bà đã trở về Nga, che giấu tất cả mọi người. Tự tay lập nên 1 kế hoạch để bà mẹ của bà buộc phải chấp nhận cho bà đi công tác xa. Bà lén lút tới Alaska để sinh Neil. Cũng như khi Neil sinh Vanessa, đủ mọi đau đớn về cả thể xác và tinh thần, và bà đã thề với lòng mình rằng có chết bà cũng sẽ bảo vệ đứa bé này. Và bà đã làm việc đó rất tốt suốt 30 năm …

Bà biết ông đang ở đâu đó quanh bà. Có thể ở 1 trong 2 phòng bên hoặc tầng trên hoặc tầng dưới. Bà biết ông sẽ không đời nào để cho bà bỏ đi trước mắt ông lần nữa. Bà biết rõ điều đó …

Ông O’Neal đi lên phòng khách sạn mà mình đã đặt. Việc đầu tiên khi ông vào phòng là mở máy tính xách tay ra và nối liên lạc về Trụ Sở.

Langley, Virginia …

Toàn bộ máy tính trong toà nhà đang làm việc thì bất ngờ giọng ông giám đốc của họ vang lên. Tất cả nhận viên ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

"Tôi cần các vị lập tức tìm cho ra ngài Cố Vấn của chúng ta ngay cho tôi, không được chậm trễ ! Chưa tìm ra thì không ai được phép rời khỏi Trụ Sở hết !" Ông hét lên.

Ông giận dữ đóng máy tính lại, lầm bầm :

"Thằng quỷ này mang con gái ta đi đâu rồi không biết !"

1 ngày kì lạ nhât mà ông từng trải qua. Người phụ nữ hoàn hảo nhất trên đời của ông đã tới tìm ông và hé lộ mọi bí mật mà bà đã giấu kín trong thời gian qua.

Ông biết rõ về bà, bà luôn tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm và đương nhiên cái quyền ấy thường đem lại cho bà những kết quả không được khả quan cho lắm. Và lần này ít ra ông cũng không thể để cho bà tự tung tự tác thêm nữa. Vì Neil là con gái ông, ông không muốn cô đi vào vết xe đổ của ông và bà ngày trước. Số phận thật khéo trêu ngươi, đứa con gái mà ông không hề biết tới lại là người đã góp phần đưa đẩy chàng điệp viên J tới ngôi cao y như ông ngày trước ….

Moskva …

Đôi mắt số 16 đỏ ngầu lên vì thiếu ngủ. Anh uể oải rút cuộn băng trong máy ra và thay 1 cuộn khác vào. Anh làu bàu 1 mình :

"Chẳng lẽ vất vả suốt bao ngày qua mà không thu được chút gì đó sao ?"

Cảnh tượng ở phi trường lại tiếp tục hiện lên trên màn hình. Những cuộn băng này anh đã xem đi xem lại đến cả chục lần đến thuộc lòng từng biển số những chiếc xe chở hành lý qua lại dưới gầm những chiếc máy bay cùng với số lượng hàng hoá mà nó chở theo. Anh ngửa cổ uống cạn ly cafe nguội ngắt rồi nhấn nút zoom màn hình lên.

Và đột nhiên, anh lao tới sát màn hình hơn. Tay quờ quạng vớ lấy tờ danh sách hàng hoá đã qua kiểm tra của từng chiếc máy bay. Vừa tra vừa ngẩng lên theo dõi màn hình. "Dư 1 thùng hàng này, khối lượng hàng sau khi đưa lên máy bay chênh lệch tương đương với trọng lượng 1 người lớn ! Tìm ra rồi ! Cuối cùng ta cũng tìm ra rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad