Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moskva …

Từ ngày về nhà, Neil đã dùng đủ mọi cách để " cạy miệng " bà mẹ đáng kính hòng moi chút tin tức từ bà nhưng tất cả đều không ăn thua. Cô lại càng sốt ruột hơn nữa khi không có tin gì về tình hình của Jay từ phía các tình báo viên đang đóng chốt ở Mỹ. "Lạy trời, xin đừng mang bất cứ tai hoạ nào tới cho anh ấy. Anh ấy đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi …", mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô thường nhìn lên bầu trời tối đen mà thầm cầu nguyện như vậy ….

1 buổi chiều ….

" Con ở đây chơi ngoan nhé ! " Neil ân cần dặn dò Vanessa khi gửi bé ở khu vực giữ trẻ trong trung tâm mua sắm.

" Vâng ! " Vanessa ngoan ngoãn gật đầu, " Mẹ đi nhanh lên nhé ! "

Neil dịu dàng xoa đầu bé rồi trao tay bé cho cô giữ trẻ.

Vừa xách chiếc giỏ nhựa đi quanh các gian hàng, Neil vừa nghĩ ngợi miên man. Trong đầu cô suốt nhiều ngày qua luôn vướng vất các câu hỏi không tìm được giải đáp. Trong đó câu hỏi lớn nhất là về cái nhìn của ông giám đốc CIA dành cho cô. Cô hoàn toàn tin tưởng vào ý thức của mình trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất nên cô không thể phán đoán nhầm lẫn về cái nhìn đó được. Thật khó sử dụng 1 tính từ nào cho chính xác để miêu tả ánh mắt ấy ….

Đang nghĩ ngợi mông lung thì 1 hình ảnh đập vào mắt cô. " Không thể nào ! ", Neil trợn tròn mắt, tay thả rơi chiếc giỏ hàng. " Người đó … ". Cô bước vội ra khỏi các dãy bày hàng hoá để có tầm nhìn tốt hơn. " Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây !? ". Đứng giữa đại sảnh, người đi lại tấp nập, cô không muốn thừa nhận rằng mình đã nhìn lầm người. Nhưng thị lực của cô lại cho kết quả mà cô đã thầm mong muốn bao lâu nay …

Bóng người đó nhanh chóng lẩn khuất vào dòng người đi lên cầu thang trượt. Neil vội vã bám theo. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải theo sát người đó như thế này ….

Tà áo khoác đen huyền của người đó phấp phới giữa dòng người. Nó là thứ duy nhất đánh dấu mục tiêu mà cô đang cần giữ chân lại. Mỗi khi bị lượng người mua hàng làm xao nhãng thì tà áo ấy lại giúp cô định vị người đó. Cho tới khi bước chân của Neil đưa đẩy cô tới những tầng cao hơn của toà nhà, nơi mà không có nhiều người qua lại …

Neil nhìn quanh quất, chỉ có tiếng bước chân của cô vang vọng khắp tầng. Cô chột dạ nhận ra rằng mình hơi vội vàng khi hộc tốc chạy đuổi theo bóng người đó lên tận trên này. Cô đổi ý, quay đầu đi ra cầu thang bộ thì đằng sau 1 trong số những cây cột trụ, 1 giọng nói trầm ấm vang lên:

" Không biết KGB đã dạy cô như thế nào nhưng đuổi theo người khác mà không để ý tới việc để lại ám hiệu đánh dấu thì đúng là đáng thất vọng quá ! "

Thêm tiếng bước chân vọng lên khắp gian phòng rộng lớn. Người đàn ông đứng tuổi bước ra, đứng cách Neil 1 quãng. Ông ta nói bằng giọng trách móc nhẹ nhàng :

" Nếu chỉ vì sự sơ suất này mà cô có mất mạng thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh đấy nhé ! "

" Tôi có niềm tin rằng ông sẽ không làm gì tôi đâu. " Neil nói.

" Có vẻ niềm tin đã phản bội cảm tính của 1 điệp viên chuyên nghiệp rồi ! Nói ta nghe cô căn cứ vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ không ra tay với cô, trong khi ta hoàn toàn có thể làm được điều đó với luật của giới tình báo ? "

" Vì cái nhìn của ông. " Neil bước gần lại, " Ý thức của tôi chưa bao giờ phản lại tôi ngay cả trong khi tôi gần như đánh mất nó. Nó cho tôi thấy rằng cái cách ông nhìn tôi khi ở trên hòn đảo đó không giống như kiểu nhìn của 1 điệp viên giành cho người của phe đối địch. Ánh mắt mà tôi thấy … nó … trìu mến. "

Neil bặm môi lại, khó khăn lắm cô mới có thể dùng đúng từ mà cô muốn diễn tả ánh mắt của ông ta dành cho cô.

O’Neal phá lên cười. Tiếng cười dội lên các bức tường dày, vang xa hơn bao giờ hết.

" Chưa bao giờ ta thấy thú vị như thế này ! Những giáo viên đã dạy cô hẳn rất thất vọng khi cô rời khỏi KGB phải không ? Đúng là 1 sự phí phạm lớn ! "

Neil đợi cho ông ta ngừng cười rồi mới nuốt khan trước khi nói tiếp :

" Kiểu nhìn của ông dành cho tôi, chính xác là nó giống như cái nhìn trìu mến mà 1 người cha dành cho con ! "

Tiếng cười của ông O’Neal chợt ngưng bặt. Ông không mong chờ cô phát hiện ra điều này nhanh như thế ….

Phản ứng của O’Neal càng khẳng định nghi ngờ trong lòng Neil mấy ngày qua, cô mạnh dạn nhưng lại có chút ngập ngừng khi kết luận:

" Vậy … tôi phải gọi ông là … bố sao ? "

Ông O’Neal đáp :

" Sao ? Cảm giác như từ ấy mắc trong cổ họng phải không ? Gọi người lãnh đạo phe đối đầu với đất nước mình là cha quả thực không dễ chịu chút nào, đúng không ? "

Neil nhẹ nhàng nói:

" Nếu đó là sự thật thì lịch sử của nhà Andreykovich đã bị con phá hoại hoàn toàn rồi ! "

Ít lâu sau …

" Vanny, " Neil đẩy nhẹ Vanessa về phía trước, đối diện với ông O’Neal, " Con yêu, đây là ông ngoại của con đấy ! "

Vanessa giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn ông. Bé hơi ngại ngùng khi vẻ mặt lạnh tanh của " ông ngoại " lúc này không giống vẻ mặt cần có cho 1 cuộc đoàn viên chút nào.

Bé nở nụ cười thật tươi :

" Ông ngoại ! "

Vẻ mặt của ông O’Neal dần dần biến đổi, ông quỳ xuống ôm chặt lấy Vanessa mừng rỡ:

" Con bé dễ thương quá đi mất ! Sao trên đời lại có đứa bé đáng yêu như thế này chứ !? "

Neil quay mặt đi, cô cuối cùng cũng phải ngầm thừa nhận rằng đứa con gái bé nhỏ của cô có sức hút rất mạnh với đàn ông.

" Vậy ra mẹ con đã rời bỏ bố chỉ vì bà ấy mang thai con sao ? " Neil và ông O’Neal ngồi đối lưng lại với nhau trong khi Vanessa đang thả sức vui đùa ở công viên.

" Có thể coi là như vậy. Bà ấy đã phải đứng giữa 2 sự lựa chọn lớn, vừa muốn sinh con ra nhưng vẫn muốn duy trì mối quan hệ với ta. Nhưng bà ấy đã nhận ra rằng chỉ có thể chọn 1 mà thôi nên … "

" Chắc con chỉ là 1 phần lý do thôi phải không ? "

Ông O’Neal thở dài:

" Con nói đúng. 1 phần khác là vì sự an nguy của ta, và trên hết, bà ấy muốn là 1 điệp viên hết lòng vì đất nước của mình hơn là làm 1 phụ nữ hết mình vì tình yêu của mình ! "

Neil cay đắng nghĩ tới chuyện của mình. Phải chăng các thế hệ trong gia đình cô cứ luôn phải chọn lấy Tổ quốc của mình để rồi hạnh phúc của bản thân mình hoá thành tro bụi ? …

" Nhưng đó cũng là nguyên nhân mà ta yêu bà ấy. Bà ấy nếu không phải là con người như vậy thì ta đã chẳng ôm lấy hình bóng của bà ấy trong suốt 30 năm rồi ! "

" Bố, tại sao bố lại tới Nga lúc này ? " Neil chuyển hướng câu chuyện, cô không muốn nhắc tới nỗi bất hạnh truyền đời của gia đình cô thêm nữa.

" Để có thể gặp con, mẹ con. Để đảm bảo cả 2 không biến mất trước mắt ta 1 lần nữa ! "

" Thế … Jay thì sao rồi ạ ? " Neil ngập ngừng.

" Neil, con gái của ta, con đối với Jay thế nào ? " Ông O’Neal khẽ nói.

Neil ngạc nhiên trong giây lát rồi mỉm cười:

" Như tình yêu của mẹ dành cho bố vậy. Vĩnh viễn không đổi thay. "

" Cho dù vì nó, con có phải sống 1 mình suốt đời ? Làm 1 Andreykovich thế hệ thứ 3 ? "

Neil gật nhẹ đầu. Cô biết có bị hỏi lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn sẽ trả lời như vậy. Bởi vì anh chính là cuộc sống của cô, là tất cả thế giới của cô, là điều kì diệu duy nhất trong cuộc đời này …

" Thật ngạc nhiên khi cả 2 người, con và Jay, lại có câu trả lời giống nhau đến như vậy ! "

Ông O’Neal đứng bật dậy và nói to:

" Nào, đi thôi ! "

" Ơ … đi đâu ạ ? " Neil ngơ ngác.

" Đi tới nhà của mẹ con con. Gọi Vanny đi. Ta thấy đã đến lúc ta cần phải cho con gái mình yên bề gia thất rồi, như cách của người Trung Hoa hay nói ! "

Từng chiếc lá vàng rời khỏi cành khô, nhẹ nhàng bay lượn trong gió chiều. 1 buổi chạng vạng rực rỡ nhất của mùa thu trước khi đông về …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad