Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 25 nấp đằng sau 1 đống sát thép gọi về cho trung tâm chỉ huy:

" Số 20, làm sao đây ? số 12 bị cảnh sát tóm rồi ! "

" Tiếp tục triển khia kế hoạch, sô 12 không phải là người dễ bị tóm đến thế đâu ! "

Số 12 bị lôi ra khỏi đường hầm và bị đưa lên 1 chiếc xe áp giải tội phạm, chiếc vali thì được 1 tay cảnh sát khác đưa lên chiếc xe tuần tra đi trước mở đường.

Trên chiếc xe áp giải số 12, ngoài tay tài xế ra thì còn có 2 tay cảnh sát cơ động ngồi bên cạnh cô canh chừng.

Số 12 nhẩm tính : " Tháo còng 5 giây, tẩu thoát khỏi đây 30 giây, bắt đầu thôi ! "

Chỉ trong 5 giây, đôi tay bị khóa sau lưng của cô hoàn toàn được giải phóng. 1 tay cảnh sát nghe thấy tiếng lạch cạch khe khẽ liền đi tới kiểm tra, và bất thần, số 12 thúc cùi chỏ vào bụng người đó. Còn người kia thấy tù nhân nổi loạn toan rút súng ra đe dọa thì số 12 xoay người lại, tung 1 cú đá vào mặt gã.

Sau đó, cô rút từ trong túi áo ra 1 thứ giống như 1 miếng cao, đập nó lên cánh cửa và lùi lại.

" BÙM ! " Cánh cửa khoang sau bật tung ra và nảy tưng tưng xuống mặt đường.

Số 12 đứng bên khung cửa trống không, rút 1 cuộn dây trong giầy ra và quăng 1 đầu dây qua trụ đèn của 1 cây cột đèn bên đường. Cô nắm chặt vào đầu dây còn lại, đu người qua làn xe cộ đang lao vùn vụt , và lượn trên không 1 vòng trước khi hạ cánh xuống mui của 1 chiếc Toyota đỗ bên lề.

1 chiếc xe thùng phanh két lại trước mặt cô. Số 24 là người cầm lái hét lên :

" Mau lên đi ! "

Số 20 nói với số 25 đầy tự mãn :

" Thấy chưa ? Tôi đã bảo rồi mà ! "

Cô không chần chừ nhảy luôn lên ghế trước. Chiếc xe quay ngược lại phía sau và tiếp tục lao vút đi.

" Đi thẳng và rẽ phải ở ngã tư tiếp theo ! Chúng ta cần chặn đầu chiếc xe tuần tiễu mang cây bút đó ! " Số 12 ra lệnh.

Nhưng vừa đi tới nơi mà chiếc xe tuần tiễu đang có mặt thì số 12 không khỏi tức giận khi thấy nó đang nằm tê liệt dưới đuôi của 1 chiếc xe chở hàng khác và bên cạnh nó là tên phá đám đó.

J đang hí hửng chuẩn bị mang cây bút đi thì nụ cười tắt ngầm trên môi anh khi " ả nữ tặc " đó lại xuất hiện.

Số 12 chậm rãi bước tới :

" Chúng ta lại đụng nhau rồi ! "

" Không biết hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu mạng hay sao mà đen đủi thế nhỉ ? " J mỉa mai.

Số 12 lao tới nhanh như chớp. Cả 2 lại tiếp tục đấu tay đôi để giành lấy cây bút.

Số 22 từ trên xe của KGB vừa nhảy xuống khỏi thùng xe, đang định rút súng ra hỗ trợ cho số 12 thì không ngờ J lại nhanh tay hơn, anh bắn liền 3 phát vào người số 22. Số 12 rít lên :

" Dám bắn người của ta sao ?! " Và cô vung chân đá bay khẩu súng khỏi tay J.

Đang đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên 1 luồng ánh sáng mạnh của đèn pha rọi vào 2 người. J và số 12 cùng nheo mắt lại. Trong đêm tối, 1 giọng nói lơ lớ vang lên hòa lẫn vào với tiếng phành phạch của cánh quạt trực thăng :

" Xin lỗi vì đã chen ngang ! Nhưng 2 vị cảm phiền cho bọn này mượn tạm cây bút nhé ! " Người ngồi trên máy bay giơ ra 1 vật ngắn ngắn minh họa cho lời nói của mình kèm theo 1 tràng cười ha hả.

J và số 12 cùng nhìn xuống chiếc vali trên tay J. Anh mở tung nó ra và sững sờ. Trống không.

Chiếc moto của Kai phóng tới gần J :

" Mau lên đi, bọn Yakuza và cảnh sát đang ùn ùn kéo tới đây đấy ! "

J ngay lập tức leo lên chiếc moto và không quên hét lên với số 12 :

" Việc giữa chúng ta chưa kết thúc đâu ! "

Số 12 hét lên đáp lại trước khi moto của J đi khuất :

" Câu đó để ta nói mới đúng ! "

Cô tức tốc trèo lên thùng xe của KGB và đóng sập cửa lại.

" Đi thôi ! "

….

" Ả nữ tặc chết tiệt ! Không biết ả từ đâu rơi xuống mà toàn phá đám công việc của chúng ta thế này ?! Mọi thứ đang thuận lợi thì có mặt ả là rối tung hết cả lên ! " J giận dữ tuôn 1 tràng.

Kai khẽ tằng hắng :

" J, bình tĩnh chút đi, trong nhóm của chúng ta có cả phụ nữ đấy ! "

J sực tỉnh ra, anh hạn giọng xuống :

" Xin lỗi, Paige, Pat, tôi tức quá nên không kiểm soát được lời nói của mình ! "

" Không sao, chúng tôi hiểu mà ! "

Trên xe của KGB ….

" Tên phá đám đáng chết ! Kế hoạch chúng ta mất mấy ngày lập ra tan tành hết chỉ vì hắn ! Nếu không có hắn thì giờ này chúng ta có thể trở về nước được rồi ! "

Chưa bao giờ người ta thấy số 12 phẫn nộ ra mặt như thế. Không ai dám nói gì khi cô đang bộc lộ cơn giận dữ của mình. Phải mất khá lâu cô mới nguôi cơn giận xuống . Cô hỏi tình hình những người trong nhóm :

" Số 23 và số 27 thế nào rồi ? "

" Dạ ,họ đã rút khỏi đại bản doanh của bọn Yakuza và đang trên đường sang Trung Quốc trước khi theo kịp chúng ta. "

" Số 22 thế nào rồi ? "

Số 22 đáp :

" Dạ, may mà có áo chống đạn không thì tôi phải đăng kí tạm trú trong bệnh viện rồi, thưa số 12 ! "

Số 12 nhìn mấy vết đạn trên áo chống đạn của số 22. Rồi cô mở to mắt và vội vàng bảo số 22 :

" Đưa áo chống đạn của anh đây ! "

Số 22 liền trao chiếc áo cho số 12, cô nói :

" Tên phá đám đó là người của CIA ! "

" Gì cơ ạ ? " Những người khác đồng thanh.

" Hãy nhìn những phát đạn này, chúng tạo thành hình tam giác mà chỉ CIA mới có kiểu bắn đặc biệt đó . May cho anh đấy, số 22, nếu không có áo chống đạn thì với 3 viên đạn này, anh đã sớm quy tiên rồi ! "

Số 12 trầm ngâm 1 lát rồi nói :

" Tôi đã nghĩ rất nhiều sao 1 vụ lớn như thế này mà CIA lại chưa thấy tăm hơi đâu. Thì ra bọn chúng nấp trong bóng tối bảo toàn lực lượng, đợi cho các phe phái đánh nhau mẻ đầu vì cây bút. Rồi đến khi cần thiết , chúng mới nhảy vào. 1 kế hoạch rất sáng tạo và thâm hiểm . Tôi muốn gặp lại kẻ chỉ huy bọn CIA trong chiến dịch này quá ! "

Số 12 nắm chặt 2 tay. Những người khác nhìn thấy niềm phấn khích hiện lên trong đôi mắt đẹp mê hồn của cô. Có đụng độ với tên phá đám CIA đó, cô mới thấy những năm nhàm chán sống trên thế giới này là không lãng phí.

" Đã phân tích giọng nói của tên trộm kia chưa ? " J và số 12 cùng nói.

" Đó là giọng người Pháp ạ ! "

Những tay trộm của Pháp thường thuộc nằm lòng 1 quy tắc bất di bất dịch. Đi trộm ở đâu thì trộm nhưng giao hàng thì phải ở trên đất Pháp.

" Tông giọng có nói lên điều gì không ? "

" Tông cao ở mức này thì chỉ có thể là người Paris mà thôi ! "

Cả 2 chiếc xe đều hướng về sân bay quốc tế Narita. Số 12 nói :

" Đã ngụy trang máy bay của chúng ta chưa ? "

" Rồi ạ, thưa số 12 ! Rất may là ở Tokyo có không ít người sở hữu máy bay riêng nên trà trộn vào số đó không khó khăn chút nào ! "

" Phải cẩn thận là hơn, người Nhật mà biết nước chúng ta dính vào vụ này là sẽ ầm ĩ lắm đấy ! "

Số 12 lo xong mọi việc thì tự nhủ : " Anh ta chờ mình coi như vô ích rồi ! "

J nhìn vào khoảng không và nghĩ bụng : " Chỉ tại con nữ tặc đó mà mình phải ra đi tức tưởi như thế này, còn chưa chào tạm biệt cô gái ấy nữa chứ ! "

Kai hỏi nhỏ J :

" " Lady in red " của cậu sao rồi ? "

" "Sao rồi" là thế nào ? "

" Cô nàng là người ra sao ? "

" Đừng hỏi tôi, tôi còn chưa biết tên cô ấy nữa là !" J cáu kỉnh.

Cả nhóm của J ồ lên. Họ chụm đầu vào nhau xì xào :

" Không biết con gái nhà ai mà cao thủ thế nhỉ ? Làm J của chúng ta mê mẩn đến độ quên cả các bước cơ bản để tán tỉnh phụ nữ nữa chứ ! "

" Này , mấy người kia ! " J quát .

Tới Paris ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad