love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình iu oi, sấy tóc cho tui với"_ tiếng của kiryuu gọi với ra từ phòng khách, trong khi suou thì vẫn đang loay hoay làm gì đó ở trong phòng bếp mãi không thấy ra. 

mãi một lúc sau, khi mà kiryuu tưởng mình sẽ thật sự phải tự sấy tóc, thì cậu người yêu cuối cùng cũng chịu bước ra từ trong bếp, kèm theo đó là hai đĩa hoa quả trên tay; cùng lúc đó, suou cũng chịu một cú sốc tương tự khi thấy kiryuu đang... mặc chiếc áo bị mất của mình. 

hai người mắt đối mắt một lúc lâu, và người ngượng hơn ở đây chắc chắn là kiryuu. em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại chọn ngày hôm nay để mặc nó nữa, hôm nay thậm trí còn chẳng phải dịp gì quan trọng để mà ăn diện luôn. em chỉ cảm thấy mình muốn mặc thôi. 

"sao hả? mặt tui dính gì mà cậu nhìn?"_ cuối cùng, kiryuu quyết định mình sẽ là người phá bỏ bầu không khí im lặng này, vì dù sao nó cũng ngượng chết đi được. em thậm trí có thể cảm nhận được hai tai của mình đang nóng lên luôn ấy.

"không biết nữa, chắc là xinh đẹp ấy" 

trời ơi trời ơi trời ơi. cậu ta học cái này ở đâu? ai? là thế lực bóng tối và xấu xa nào đã dạy cậu ta? suou hayato biết tán tỉnh từ khi nào??? cái này nên thuộc vào tin hot của fuurin, hoặc lên hẳn báo giấy của khu phố luôn ấy chứ.

"kiryuu - kun, mặt cậu đỏ bừng lên rồi"

suou bước tới, để đĩa hoa quả xuống chiếc bản ở trước mặt kiryuu, sau đó dùng hai tay lạnh để áp lên má em vì muốn em hết ngại. nhưng có lẽ điều này là phản tác dụng, bởi ngoài cái lạnh từ bàn tay của cậu ta, thì thứ đang áp sát vào mặt em chính là khuôn mặt đẹp trai xấu tính của suou hayato, thứ mà chắc chắn sẽ làm phản tác dụng với những gì cậu ta đang làm.

cảm giác khuôn mặt của em không hề giảm nóng mà hình như còn tăng lên, suou thấy lạ nên đã ngồi lên ghế ở phía sau em. chợt, cậu ta nghĩ rằng đây không phải là một cơ hội tốt để trêu trọc ngược lại em hay sao?

"tớ đã tìm chúng suốt đấy, không phải cậu nói cậu không biết sao?"

"làm sao? tui không được mặc áo của người yêu tui à?"_ kiryuu tỏ ra cực kỳ giận dỗi mà đáp lại, màu yêu thích cũng không nói cho người ta biết, giờ tới cả áo cũng không cho mặc luôn sao? có còn coi em ra cái thể thống gì không thế??

"được, được mà, được hết. nhưng lần sau hãy nói cho tớ nhé"_ suou cười dịu dàng, cầm lấy chiếc khăn bông rồi phủ nó lên đầu của em. chiếc khăn che đi khuôn mặt đỏ như gấc của kiryuu, cũng che luôn cái tên xấu tính đang kéo em về phía mình kia.

"nếu không, tớ sẽ tưởng có con mèo đã lấy áo của tớ đi đó."_ suou kết thúc trò trêu trọc của mình bằng cách hôn nhẹ vào trán của kiryuu và cười thật tươi, khiến cho người trong lòng có muốn nổi nóng cũng chẳng thể.

cảm thấy mình vẫn đang tiếp tục bị quay vòng vòng chỉ vì cái khuôn mặt đẹp trai xắt ra miếng của tên này, kiryuu không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, trực tiếp cầm một đĩa hoa quả lên coi như là đền bù vì đã làm mình giận, và xả giận lên nó luôn. cậu ta không muốn mình bị giận lâu, chỉ mỉm cười lật đật bật tivi, sau đó thì quay trở lại giúp em sấy tóc. 

những ngón tay thon của suou luồn vào lọn tóc của kiryuu, tay còn lại liên tục đưa máy sấy đi qua đi lại, cố gắng để không làm kiryuu bị bỏng. mùi thơm của dầu gội phảng phất của mũi cậu ta, cả hai dùng chung một loại dầu gội nên có lẽ là, theo một nghĩa nào đó, kiryuu đang dùng dầu gội của cậu ta. điều này làm cậu ta thấy vui cực kỳ, nên chỉ cần nghĩ vậy là lại ngồi cười tủm tỉm. 

sau khi việc sấy tóc được hoàn thành bởi bàn tay tỉ mỉ của suou, hai người vẫn giữ nguyên tư thế người lớn ngồi trong lòng người bé, người lớn ngồi xem tin tức còn người bé thì ngồi lướt điện thoại. nhìn vào chắc cho tiền người ta cũng chẳng thèm tin hai đứa chúng nó bằng tuổi nhau ấy chứ.

"suo - chan"_ kiryuu lên tiếng, phá tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ chỉ có tiếng tin tức.

"cậu cần gì sao?"_ suou đáp lại bằng một giọng dịu dàng nhất có thể, bàn tay còn nhân tiện vuốt ve tóc của người ta.

"à, chắc có đó. tui nghĩ tui sẽ lấy mấy cái áo của cậu luôn, chúng toàn mùi của cậu không à"

có lẽ kiryuu không nhận ra rằng bàn tay đang vuốt ve tóc mình đã dừng lại từ khi nào, mà vẫn thản nhiên nói được hết câu đó. khi trong căn phòng lại chỉ còn mỗi tiếng tin tức, kiryuu mới nhận ra là mãi mà suou chưa đáp lại mình. mọi lần chắc chắn cậu ta sẽ đáp lại dù câu trả lời nó có không liên quan đến câu hỏi đến đâu. 

kiryuu không thắc mắc nhiều mà tiếp tục gọi tên cậu ta. một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng không có tiếng đáp lại. lúc này kiryuu mới nhận ra có điều bất thường, em bỏ điện thoại xuống toan quay đầu lại để xem xét tình hình, thì một bàn tay cùng với một giọng nói đã chặn em lại.

"đừng-"

giọng nói ngập ngừng mà em còn chẳng nghĩ mình sẽ có cơ hội được nghe thấy trong đời vừa mới vang lên ngay bên cạnh, trong một tình huống mà em còn chẳng ngờ tới. vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu em với đủ kiểu giả thuyết. cuối cùng, kiryuu đã quyết định làm ra một quyết định táo bạo.

đầu tiên, kiryuu cầm lấy bàn tay đang chặn mình rồi nắm chặt lấy nó, thuận đà kéo nó ra sau mình để làm suou mất cân bằng. cuối cùng, mọi thứ kết thúc bằng việc kiryuu đang ngồi đè lên người của suou. 

"biết ngay mà suo - chan. cậu đang đỏ mặt đúng không!!"

bàn tay bất lực của suou đang cố gắng che phần má đỏ lựng của mình đi khỏi kiryuu và cái điện thoại của em, nhưng điều đó là hoàn toàn vô dụng vì em đã chụp được vô số tấm ảnh rồi. giờ thì em nghĩ mình nên in nó ra thành nhiều loại, đóng khung rồi đem đi bán, đi đấu giá cũng được nữa. mà, trước đó thì...

"cậu ngại hả suo - chan? vì tui đã nói mấy cái áo có mùi của cậu đúng không? đúng không hả?"

bằng khuôn mặt hào hứng nhất có thể, kiryuu quay lại giở giọng trêu chọc suou trong khi nạn nhân thì vẫn đang đỏ bừng mặt mà không thể đáp lại câu nào. thú thật thì suou không hề muốn phản ứng theo cách này một chút nào cả, nhưng sau khi kiryuu nói xong câu đó, tim cậu ta đập nhanh khiếp còn hai tai thì nóng ran cả lên. 

tuy đã cố phản kháng kiryuu bằng cách đưa cả cả hai tay lên che mặt mình lại, nhưng kiryuu thì lại cảm thấy đây là cơ hội trời cho cả kiếp người chỉ có một, em sẽ nhân đây mà chọc cho cái tên đẹp trai xấu tính này ngại tới mức mỗi lần nhắc tới đều sẽ đỏ mặt mới thôi. 

"cậu bỏ tay ra đi cho tui coi nào, nói đi, cậu đỏ mặt thật đúng không hảaa"

đang đùa vui là vậy, nhưng đột nhiên kiryuu thấy mình bị nhấc bổng lên, hay đúng hơn là suou đang ngồi dậy. cậu ta nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang liên tục chọc chọc vào người mình, khiến cho kiryuu đang vui cũng bị sốc ngang. sao người gì mà sống thất thường thế?

đột ngột, suou áp hai tay lên má kiryuu, và không thể để cho em ú ớ thêm gì, cậu ta kéo em vào một nụ hôn hấp tấp. chắc là tưởng tượng thôi, nhưng kiryuu thấy rằng người như suou bây giờ khi hôn lại có thể hấp tấp hoảng loạn như vậy. được đà lấn tới, em vươn tay kéo cậu ta lại gần mình, không ai chịu thua ai, cứ vậy kéo dài cho tới khi họ chẳng còn hơi nữa. 

"cậu... có vấn đề gì với việc đó à..."

sau khi cả hai dứt nhau ra, suou che miệng của mình lại, với khuôn mặt đỏ ửng, cậu ta lầm bầm như là đang trách móc kiryuu. trước mặt là một mặt trái chưa bao giờ được tìm thấy của suou, kiryuu cảm thấy mình như vừa khai quật được di tích cổ đại hay di sản thế giới vậy, trong lòng em vui như là đang đánh trống mở hội.

"không, tui không có vấn đề gì với việc đó hết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro