sweet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suou hayato phát hiện ra mình đã bị mất một vài cái áo. 

chẳng là hôm trước ngẫu hứng dọn dẹp tủ đồ, cậu ta gấp xong thì thấy thiếu mất 3-4 cái liền, đếm đi đếm lại cũng vẫn thấy thiếu. 

thủ phạm đầu tiên mà suou nghĩ tới là kiryuu - người yêu duy nhất đang sống cùng một nhà với cậu ta. 

tuy nghĩ là thế, nhưng lí do vì sao em lại phải lén lút lấy chúng đi mà không báo một câu nào như thế thì cậu ta nghĩ không ra. nếu như em muốn lấy vậy thì chỉ cần bảo cậu ta là được mà? cái đầu thông minh của suou chợt nhớ tới lần mà kiryuu hỏi cậu ta thích màu gì vào mấy ngày trước, liệu nó có liên quan gì đến vụ chôm chỉa này không nhỉ? 

thú thật là không phải suou muốn giấu gì em, làm vậy thì tệ với em quá, nhưng cậu ta cũng có quy tắc riêng mà không thể nói với em được, cho nên điều này chắc là cũng phải bí mật một chút thôi, dù sao thì cũng đâu có chết ai đâu mà. 

vả lại, áo bị mất làm sao liên quan tới màu yêu thích được? mà kể cả nó có liên quan thì cậu ta cũng nên hỏi lại em đi thôi.

vậy nên, trong buổi tối hôm nay, khi kiryuu đang chuẩn bị bữa tối như thường lệ ở trong bếp, suou đã xuất hiện một cách bất ngờ và ôm em từ đằng sau. 

"kiryuu - kun"

"có mấy cái áo trong tủ tớ bị mất rồi, cậu có biết chúng ở đâu không?"

kiryuu giật thót, chiếc điện thoại dùng để chơi game trong khi chờ đợi nồi nước dùng sôi lên ở trên tay cũng suýt nữa thì rơi thẳng vào đó. nhìn dáng vẻ hoảng loạn của kiryuu, cậu ta chắc chắn con mèo này chính là thủ phạm đã lấy cắp mấy chiếc áo của mình. thế nhưng suou không nói ngay, ngược lại, cậu ta muốn dụ kiryuu tự nói.

ban đầu, em nhìn khá hoang mang, nhưng ngay lập tức trở về vẻ bình thản vốn có. kiryuu thản nhiên cầm điện thoại lên trở lại, quay mặt về phía khác để không phải đối mặt với cậu ta. 

"người như suo - chan mà mất đồ thì cũng lạ quá nhỉ? tui không biết đâu á"

nhìn thấy kiryuu tỏ ra phớt lờ mình như vậy, còn tiện miệng mỉa mai mình cho được, suou lại không chất vấn thêm nữa; cậu ta sẽ đợi xem khi nào thì em sẽ nói thật với mình, về vụ mấy cái áo. 

"được rồi, vậy tớ sẽ tìm chúng sau. giờ thì, tối nay cậu cho tớ ăn gì đây?"

"ăn ramen nhé ông tướng, mới hôm trước vừa nói muốn ăn không phải sao?"

suou có đơ ra một lúc, nói thật là lúc đó, khi mà tsugeura cứ gặng hỏi thì cậu ta buộc miệng trả lời đại một món thôi. ai mà ngờ lại được em người yêu nhớ cho tới tận hôm nay. cậu ta chợt thấy rằng nếu không phải mình mà là một cô gái nào đó hẹn hò với kiryuu, vậy thì đó sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời cho xem. 

nghĩ vậy, suou đi tới trước mặt em, cầm chiếc điện thoại để sang một bên. kiryuu nhìn cậu ta, mặt bỗng chốc đỏ ửng cả lên, nhưng đó lại càng làm suou muốn trêu người ta hơn. và chẳng để em kịp làm gì, suou vươn tay ra, đỡ lấy gáy kiryuu và kéo em vào một nụ hôn.

nhìn em hoảng loạn và rụt rè không biết phải xử lí làm sao với nụ hôn bất ngờ càng làm suou muốn kéo dài nụ hôn này lâu hơn. đó là cho tới khi cái nồi bắt đầu hỏi han họ rằng ai mới là người bỏng ở đây và biểu tình liên tục, cậu ta mới chán nản buông em ra. 

"thế, tớ sẽ lo phần còn lại nhé" 

nhìn kiryuu không thể vượt qua cú sốc tâm lí, suou chỉ mỉm cười hài lòng chứ không nói gì. thôi thì vụ cái áo cứ từ từ rồi tính, cũng không gấp đến vậy đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro