Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mày muốn hát thật hả, Itt?” Gear hỏi đùa.

“Sao, lạ lắm à?” Itt hỏi lại và Day tiếp tục nhìn Itt. Nhưng môi anh nhếch lên một nụ cười nhỏ

“Không lạ, nhưng bình thường tao không thấy mày hát trước nhiều người đâu” Gear nói

“Tao đã từng thử và hát trước đây” Itt trả lời, trước khi đi về phía nhân viên và nói thêm về những bài hát mà cậu muốn hát.

“Vâng, chúng ta có một chàng trai đẹp trai khác sẽ hát tối nay. Xin hãy lắng nghe” Nhân viên giới thiệu những khách du lịch khác Nhiều thiếu nữ mỉm cười với Itt đang ngồi trên ghế trên sân khấu xi măng nhỏ

“Nếu bạn không thích, tôi xin lỗi” Itt nói vào micro trước khi nhìn Day. Night quay sang nhìn anh trai mình, mỉm cười. Day tiếp tục nhìn Itt không nhắm mắt. Nhạc mở đầu vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Itt

Chắc hẳn tình yêu này đã khiến anh đứng đây🎶

🎶Chắc hẳn là tình yêu khiến trái tim anh không ngừng đập

Itt bắt đầu hát câu đầu tiên với tình cảm chân thành muốn gửi gắm đến Day rằng cậu đã ở lại và chiến đấu vì Day để có được tất cả vì tình yêu mà Itt dành cho Day

🎶Dẫu như không còn cơ hội, dù phải bỏ lỡ thêm một lần nữa

🎶Nhưng tình yêu vẫn muốn anh làm điều này đến khi nào tôi nói yêu cô ấy đến khi nào cô ấy đồng ý, em chính là niềm hạnh phúc của anh..

🎶Em là niềm hạnh phúc của anh, nếu anh không lấy nó...

🎶Hãy để anh bắt đầu thêm vài lần nữa và anh đã hoàn thành.

Itt giao tiếp bằng mắt với Day để truyền đạt tình cảm. Day nhận thức rõ về cả ý nghĩa và bài hát anh ấy hát. Day biết rằng dù không nhớ được gì nhưng Itt đã sẵn sàng bắt đầu lại với anh.

🎶Nếu cuối cùng em không đổi ý (đổi ý) cũng không sao, trái tim anh sẽ không (đổi ý) dù em có ngừng đập, anh sẽ phải đợi cho thế giới ngừng quay

🎶Đây hẳn là tình yêu làm thay đổi cuộc sống thế giới nên nó có vẻ có ý nghĩa.

🎶Đây hẳn là tình yêu khiến cho sự chờ đợi trở nên dễ dàng..

🎶Mặc dù có vẻ như không có cơ hội mặc dù anh phải mất rất nhiều..

🎶Nhưng sự chờ đợi cũng xứng đáng, bởi vì cô ấy là định mệnh..

🎶Tôi sẽ cho cô ấy đến khi cô ấy nhận được..

🎶Nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy cho đến khi cô ấy đồng ý..

🎶Em là hạnh phúc của anh, nếu em không lấy thì để anh bắt đầu bao nhiêu lần cũng được...

🎶Nếu cuối cùng em không đổi ý (change your mind) thì tốt thôi.

🎶Trái tim anh sẽ không (thay đổi quyết định) ngay cả khi tim anh ngừng đập

Anh phải đợi cho thế giới ngừng quay🎶

🎶Vào ngày em không còn ai nữa

🎶Ngày thế giới rời xa em, quay đầu nhìn lại ngày đó

🎶Tôi sẽ đứng đây trao cho cô ấy cho đến khi cô ấy nhận được. Hãy nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy cho đến khi cô ấy đồng ý

🎶Em là hạnh phúc của tôi, nếu em không lấy nó

🎶Hãy để anh bắt đầu thêm vài lần nữa và anh sẽ hoàn thành

Nếu cuối cùng, em không thay đổi ý định ( thay đổi tâm trí của em), tốt thôi, trái tim anh sẽ không (thay đổi suy nghĩ của em), ngay cả khi anh ngừng đập

🎶Em đợi anh quay lưng bước đi. Em có nghe anh không?

Anh phải đợi thế giới ngừng quay🎶

Trong suốt thời gian đó, Itt biết Day đang thử thách sự kiên nhẫn của mình, chính Itt cũng thừa nhận trong bài kiểm tra đó, cậu đã nhiều lần phải khóc hay bị tổn thương vì những lời nói của Day, nhưng Itt đã kiên nhẫn và hoàn toàn không muốn quay lại hay chia tay với Day.

🎶Đó chắc hẳn là tình yêu 🎶

Lời bài hát cuối cùng được cất lên và Itt mỉm cười nhìn Day. Tiếng vỗ tay vang khắp. Itt cúi đầu cảm ơn và trao lại micro cho nhân viên trước khi bước xuống sân khấu để đến gần Day và mọi người

“P’Itt, anh hát rất hay” Tan chân thành nói. Itt khẽ mỉm cười

“Cảm ơn” Itt đáp, nhưng cậu vẫn chưa ngồi xuống. Day đứng dậy đầu tiên

“Mày đi đâu vậy?” Itt tò mò hỏi.

“Đi với tao” Day nói đơn giản trước khi đi về phía lều của mình. Itt quay lại nhìn những người khác và cậu thấy những cái nhìn được gửi đến

“Uh, đi thôi” Đó là tất cả những gì cậu nói với mọi người trước khi vội vã đi theo Day. Day bước đến và ngồi trên chiếc ghế gỗ gần lều của anh, nó khá là riêng tư không có người khác, ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra

“Cần mang theo đèn pin không?” Itt hỏi khi cậu đi đến

“Không cần” Day trả lời nên Itt ngồi xuống cạnh anh. Day rút một điếu thuốc và châm lửa.

“Nếu khói làm mày...” Day nói

“Không sao đâu” Itt đáp, cậu không ngửi thấy nhiều mùi thuốc lá. Cậu chỉ không muốn Day hút thuốc. Nhưng Itt không nói lời nào, bởi vì cậu không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp giữa hai người. Day châm điếu thuốc và phả khói ra, hướng ngược lại để khói không bay về phía Itt

“Vì mày mà tao hát” Itt nói đùa

“Tại sao?” Day nói khiến Itt hơi đơ người

“Sao mày lại hát vậy?” Day nói tiếp, Itt lập tức nhăn mũi với người yêu ngay. Cả hai không to tiếng cho lắm.

“Vì tao muốn mày biết tình cảm của tao mà” Itt thật thà nói. Day khẽ mỉm cười trước khi đưa tay xoa nhẹ đầu Itt để cảm nhận hơi ấm của người yêu

“Hát cho tao nghe một lần nữa đi” Day nói. Itt nhướng mày

“Vậy thì tao phải quay lại sân khấu” Itt nói lại, nghĩ rằng Day sẽ để cậu lên sân khấu hát một lần nữa.

“Không, hát cho tao nghe đây” Day trả lời khiến cậu trông có vẻ bối rối, nhưng cậu gật đầu.

“Mày muốn tao hát bài gì?” Itt hỏi lại, Day nhả khói rồi quay sang Itt

“Bài hát mày hát tặng tao ngày sinh nhật đấy” Day nói khiến Itt khựng lại

“Mày nói sinh nhật tao hát ở đây, nghe xong tao nghĩ ngay đến chỗ này. Tao muốn nghe lại nó” Day nghiêm túc nói. Itt nước mắt bắt đầu lăn dài một chút, nhưng không phải là hối hận, mà là kèm theo trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Hmm” Itt đáp trong cổ họng trước khi hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát bài hát với Day đang ngồi im lặng lắng nghe.

Giọng hát và giai điệu của bài hát không cần bất kỳ nhạc cụ nào vẫn hay, Day ngồi và lắng nghe. Cả hai cùng ngồi và nhìn thẳng phía trước, không nhìn nhau. Itt tiếp tục hát, cậu càng hát bài hát này, hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện về. Ngay cả Day cũng nhìn thấy hình ảnh của ngày hôm đó. Có thể hình ảnh không rõ ràng, nhưng nó làm anh cảm thấy tốt vào ngày hôm đó.

“Càng... chúng ta càng có nhau nhiều hơn.. Ugh.. chỉ có một từ tình yêu mà cả hai chúng ta có thể hiểu được... huh..” Giọng Itt bắt đầu run và cậu đang cố gắng nói nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

“I love only you... and forever.. huh” Tiếng Itt tắt lịm và nhỏ dần cho đến khi Day phải ôm đầu, ôm lấy cơ thể nhỏ bé

“Suỵt... không sao đâu” Day an ủi, Itt vòng tay qua eo người yêu rồi gục mặt vào vai Day khẽ thổn thức, Day cũng ngồi dậy vỗ vai Itt an ủi không nói thêm lời nào, Itt cứ khóc như vậy một lúc cho đến khi Itt bắt đầu bật ra tiếng nức nở Itt cựa mình đứng thẳng lên rồi lấy mu bàn tay cố lau nước mắt

“Chết tiệt, lại khóc nữa rồi” Itt nói, giọng cậu run run. Nhưng cậu mỉm cười với đôi mắt sưng đỏ

“Đợi đã, tao sẽ hát lại. Tao sẽ hát cho đến khi kết thúc bài hát” Itt nói với giọng nghiêm túc.

“Hmm” Day trả lời trong cổ họng. Itt lườm Day

“Hôm nay mày thật tốt” Itt trầm giọng nói. Day nhướng mày

“Sao, hay là mày muốn tao xấu tính?” Day hỏi lại, Itt lập tức lắc đầu

“Tốt hơn là mày nên tử tế như thế này” Itt nhẹ nhàng đáp. Day cười nhẹ

“Đi tắm đi ngủ đi. Mai chúng ta phải về Bangkok rồi” Day nói với Itt và cậu gật đầu. Trước đó, cả hai đi lấy đồ rồi vào nhà tắm rửa rồi cùng nhau vào lều ngủ

“Ngày mai tao sẽ tự lái xe từ đây đến thành phố Kan, sau đó chúng ta thay đồ. Còn đường về Bangkok là mày lái” Day nói, nằm xuống bên cạnh Itt trong lều, Itt hơi im lặng, vẫn lo lắng về việc lái xe của Day.

“Tao có thể lái xe” Day lặp lại. Itt khẽ thở dài

“Chúng ta đi gặp bố trước đi. Tao muốn mày cũng đến cửa hàng, trong trường hợp mày nhớ ra bất cứ điều gì” Itt nói.

“Được thôi” Day trả lời, trước khi cả hai cùng im lặng và ngủ thiếp đi lúc nào không hay

...........

“Nếu xe em bị làm sao, em sẽ ghé cửa hàng P’Itt” Tom nói vào đầu giờ ngày hôm sau. Itt hiện đang thu dọn đồ đạc của mình. Những thứ trong xe và bọn nhỏ cũng chuẩn bị về

“Ok” Itt trả lời. Trước khi mọi người nói lời tạm biệt

“Hẹn gặp lại nhé, P’Itt, P’Day” Pitch nói, Itt mỉm cười và Day gật đầu đồng ý, nói xong cả 2 cùng lên xe.

“Có chuyện gì vậy? Day hỏi khi leo lên ghế lái rồi quay sang nhìn Itt đang căng thẳng.

“Day, đừng lái nhanh” Itt nói. Day khẽ mỉm cười. Còn Gear và Night thì họ đang ở trong một chiếc xe khác. Gear yêu cầu Day lái xe về phía trước, Itt cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Day khởi động động cơ với Itt đang ngồi bên cạnh anh

“Sao mày lại căng thẳng?” Day hỏi khiến Itt lập tức quay sang nhìn người yêu.

“Căng thẳng gì, tao không căng thẳng gì hết” Itt trả lời với vẻ mặt thờ ơ. Nhưng cậu thực sự căng thẳng như Day đã nói. Day khẽ liếc nhìn cậu và không nói gì nữa, nhưng đột nhiên Day tăng tốc một chút cho đến khi Itt bắt đầu biến sắc mặt

“Day, từ từ thôi” Itt nói, giọng hơi run nhưng Day lại tiếp tục tăng tốc trở lại. Nhưng nếu nhìn vào tốc độ mà Day lái xe, thì nó không nhanh đến thế. Nhưng với Itt, cậu cảm thấy quá nhanh.

“Day” Itt gọi người yêu bằng giọng run run, tim đập mạnh trong lồng ngực căng lên vì cảm giác khó chịu. Day thỉnh thoảng quay sang nhìn Itt. Mặt Itt tái nhợt, mồ hôi bắt đầu thấm vào xe, điều hòa không khí lạnh

“Day.. dừng xe... dừng lại ngay!” Itt nói lớn. Điều này khiến Day quay lại nhìn nhưng anh đồng ý giảm tốc độ trước khi từ từ tấp vào lề đường. Gear và Night theo sau họ gọi và hỏi khi họ thấy Day đang đỗ xe.

“Không có gì, em có thể lái xe đi trước. Anh sẽ theo sau, đừng lo lắng” Day nói với em trai mình qua điện thoại. Khi Night nghe thấy anh trai mình, Gear đi tiếp. Day quay sang nhìn Itt đang dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt

“Có chuyện gì vậy? Nói cho tao biết, tại sao mày muốn dừng xe?” Day hỏi lại. Itt nuốt nước bọt trong cổ họng.

“Mày đang lái xe quá nhanh, Day “ Itt nhẹ nhàng nói

“Nhanh như thế nào? Bình thường mà” Day nói lại. Itt lắc đầu, cậu không biết làm thế nào để giải thích tình trạng của mình với người yêu, Không phải Itt không biết nó là gì mà Itt không muốn ai khác biết về nó.

“Tao lo lắng. Tao không muốn mày lái nhanh, dù sao mày cũng có thể lái chậm, chúng ta không vội đi đâu cả” Itt nói khiến Day trừng mắt với cậu

“Được, tao sẽ tiếp tục lái” Day đáp. Itt thở phào nhẹ nhõm và Day tiếp tục lái xe. Lần này, Day không lái xe quá nhanh khiến Itt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi cậu đến thị trấn, Day đã đổi chỗ cho cậu. Đúng như Day nghĩ, Itt vẫn đang ung dung lái xe, anh vẫn chưa đến Bangkok. Night gọi điện và nói rằng cậu đang ở nhà với Itt đang lái xe chậm rãi

📲Trim... Trim..

Điện thoại của Itt đổ chuông. Day cầm nó lên để xem vì Itt đang lái xe.

“Bố mày đang gọi” Day nói khi nhìn thấy tên người gọi. Ktt liền bật Bluetooth lên, cắm vào tai và nhấn để trả lời  cuộc gọi

📱“Vâng, bố” Itt trả lời cuộc gọi của bố.

📱(“Con về chưa?”) Giọng bố Itt hỏi

📱“Dạ, con đang về, con sắp vào Bangkok” Itt trả lời bố

📱”Bố, sao vậy ạ?” Itt hỏi vì nghĩ bố có việc bận nên đã gọi

📱(“Con sắp về hả?”) Bố Itt hỏi ngược lại.

📱(“Hmm, vậy về rồi chúng ta nói chuyện. Bố có chuyện muốn nói về Pete”) Bố Itt đáp lại khiến Itt hơi đơ người

📱“Sao, nó về nước hay sao ạ?” Itt lập tức hỏi khiến Day giật mình quay sang nhìn Itt một chút khi nghe cái tên Pete.

📱(“Nào, về rồi nói chuyện sau. Lái xe cẩn thận”) Bố kết luận trước khi cúp máy, Itt cau mày

“Sao rồi?” Day hỏi.

“Bố gọi và bảo tao về nhà vì có điều gì đó về Pete mà bố muốn nói” Itt nói thẳng thắn. Day im lặng một lúc và nghĩ trong đầu điều gì đó

“Tao có linh cảm không lành và Pete này có thể là người đã gọi cho mày” day nói.

“Nếu thật sự là như vậy, vậy nó gọi điện thoại làm gì? Tao không hiểu, nó còn muốn gì nữa?” Itt nói với giọng căng thẳng

“Chuyện như thế này chúng ta phải nói chuyện trực tiếp” Day đáp lại khiến

Itt im lặng một lúc, bởi vì Itt không muốn dính líu đến Pete nữa. Cả hai đều im lặng cho đến khi Itt lái xe đến nhà cha mẹ cậu là bốn giờ sau đó. Itt để xe tại nhà, không gửi ở tiệm. Day ra khỏi xe và nhìn xung quanh, anh đã quen thuộc với nơi này. Nhưng anh vẫn chưa nhớ được nhiều.

“Xe của ai vậy?” Itt lẩm bẩm một mình khi nhìn thấy một chiếc ô tô xa lạ khác đậu trước cửa nhà mình. Khi Itt và Day bước vào nhà, họ thấy bố mẹ của Itt đang ngồi với một người đàn ông lớn tuổi khác.

“Chú Asupot” Itt lầm bầm gọi tên đối phương. Khi Asupot quay lại nhìn họ, Itt và Day lập tức giơ tay chào.

“Day, ngồi cạnh Itt” Mẹ Itt gọi hai người ngồi cùng nhau. Itt gật đầu với Day và ngồi xuống cùng một chiếc ghế dài, anh chắc chắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Bố gọi con và Day để nói chuyện. Có chuyện gì vậy ạ?” Itt hỏi, đột nhiên tò mò. Day cũng vậy, nhưng anh chỉ ngồi im vì vẫn không nhớ gì cả.

“Dạo này con bị sao vậy? Nói cho bố biết đi” Bố Itt hỏi với giọng căng thẳng. Itt hơi quay lại nhìn Day, người sau đó gật đầu với Itt.

“Đã được vài ngày rồi. Một số điện thoại lạ đã gọi đến thường xuyên. Lúc đầu gọi nhưng không chịu nói gì, con chỉ nghe được nhạc đầu dây bên kia, một lúc sau thì con để Day trả lời” Itt nói rồi lại quay sang Day cho nó nói tiếp.

“Hồi mới bắt máy nghe như ai đó không vui khi họ nghe thấy giọng con. Vì vậy, ngày hôm qua con đã trả lời cuộc gọi một lần nữa. Nó đã nói chuyện với con, nó biết con và nói rằng sẽ sớm gặp con và Itt....” Day tiếp tục. Bố mẹ của Itt và Asupot ngay lập tức căng thẳng.

“Vậy là sao, Asupot?” Bố Itt nặng nề thở dài quay sang nói với bạn mình. Người đàn ông xấu hổ nhìn Itt và Day

“Day, con có nhận ra chú là ai không?” Asupot hỏi lại

“Nếu chú biết tình hình hiện tại của con, chú có thể biết rằng con không nhớ nhiều ngay bây giờ. Ngay cả chú” Day nói khiến Asupot sực nhớ ra, vì ông cũng biết Day bị tai nạn và không nhớ được gì

“Ồ, chú không biết bắt đầu từ đâu Itt và Day. Ồ, chú đã hứa với bọn con rồi rằng Pete sẽ không quay lại làm phiền gia đình Itt nữa. Ồ, cchú hiểu đó là nhiều năm trước. Bản thân Pete chưa bao giờ nói về việc quay trở lại Thái Lan, nó sống một cuộc sống mới, bình thường vì vậy vào đầu năm, chú đã không thuê các nhân viên bảo vệ bởi vì ... chú không muốn nó cảm thấy khó chịu khi có người liên tục trông chừng, nhưng vẫn để lại một người” Asupot nói với giọng nghiêm túc, khiến Itt căng thẳng

“Nó vẫn sống như vậy.  Dù muộn hay qua đêm ở nhà bạn bè, nhưng nó luôn quay lại để thông báo cho người chăm sóc nó, nhưng..” Asupot nói, giọng trầm xuống.

“Vào cuối tháng trước, Pete nói rằng nó sẽ đi cắm trại với nhóm bạn học chung 1 tuần rồi gọi điện báo tin, cậu bảo vệ vội vàng lên máy bay đi tìm vì nghĩ có nguy hiểm, nhưng khi cậu ta đến xem xét nhà của một người bạn học cùng trường với nó, thằng bé nói rằng Pete không đến cắm trại. Nhưng nó đã mua vé máy bay để đi đâu đó với hai người bạn là hai nhóm bạn khác nhau” Asupot tiếp tục.

“Chú có kiểm tra xem nó đi đâu không?” Itt lập tức hỏi, Asupot gật gật đầu.

“À, mọi người đã kiểm tra, họ theo dõi nó...Nó đã đến Thái Lan” Asupot nói, để bầu không khí trong phòng yên lặng. Day vẫn im lặng.

“Có thể thằng bé chỉ muốn đến Thái Lan cùng bạn bè, nhưng nó sợ anh nên phải lén lút” Mẹ Itt nói,  cố gắng suy nghĩ tích cực

“Tôi hy vọng vậy” Asupot nói.

“Vậy là cậu không thể theo dõi thẻ tín dụng của con trai mình?” Bố của Itt hỏi

“Không, nó lấy tiền từ ngân hàng, nhưng không nhiều, nếu không ngân hàng sẽ phải gọi cho tôi và nói với tôi” Asupot trả lời.

“Chú vẫn không chắc phải không? Người gọi cho Itt là con trai của chú?” Day khẽ hỏi. Asupot gật đầu

“Ồ, chú chỉ có thể hy vọng người gọi không phải là nó” bố của Pete đáp lại.

“Itt đã sử dụng cùng một số từ thời trung học” Mẹ cậu nói vì không có gì lạ khi Pete nhớ số và gọi cho Itt.

“Ồ, chú có thể xem số con gọi không?” Asupot hỏi, Itt nắm chặt điện thoại và đưa cho ông.

“Nói xong thì bên kia cúp máy. Con đã thử gọi lại nhiều lần. Nhưng con hoàn toàn không thể gọi được “ Day trả lời, nhìn vào số và gật đầu

“Chắc là số SIM trả trước thông thường. Mặc dù trong thời gian này nó cho phép đăng ký, nhưng thời hạn đăng ký vẫn chưa hết. Có một chút khó khăn để xác minh như thế này” Asupot càu nhàu và đưa điện thoại lại cho Itt.

“Có lẽ không phải nó đâu” Itt tự an ủi mình.

“Nếu không phải vậy thì là ai?” Bố Itt hỏi. Itt im lặng vì không nghĩ ra được gì

“Con đoán mình không nên quá căng thẳng về chuyện này. Chúng ta hãy chờ xem tình hình trước đã” Day thờ ơ nói bởi vì anh đã từng làm việc với thứ gì đó nguy hiểm trước đây. Khi có chuyện như vậy, anh không khỏi lo lắng

“Làm sao không căng thẳng? Nếu cơ thể tốt không, con vẫn có thể được tin tưởng để chăm sóc bản thân và Itt. Bây giờ con phải ở nhà bố, cho đến khi chúng ta biết ai đã gọi” bố của Itt nói. Day ngồi trong im lặng.

“Uh..bố...con nghĩ..” Itt nghĩ người yêu của mình muốn quay về nhà mình, vì vậy cậu đã cố gắng giúp anh nói.

“Không sao đâu, Itt. Tao có thể ở đây” Day nói với giọng trầm.

“Tao từng ở đây rồi đúng không?” Day hỏi Itt. Itt gật đầu

“Ngày xưa từng ở đây, bây giờ cũng vậy. Có gì lạ?” Day lại nói.

“Không có gì, tao chỉ sợ mày không quen” Itt nhẹ nhàng nói vì Day vẫn chưa nhớ gì cả, ở nhà bố mẹ Itt có thể làm Day khó chịu

“Nếu tao không quen với điều này, khi nào tao nhớ tất cả mọi thứ?” Day hỏi lại, Itt hơi lặng người.

“Coi như Day có thể ở đây vài ngày, hôm nay mẹ sẽ làm bữa tối cho hai con nhé” Mẹ cậu nhẹ nhàng nói

“Vâng ạ” Day đáp, trước khi cùng Itt ra xe lấy đồ. Về phần bố cậu tiếp tục nói chuyện với ông Asupot

“Tao về nhà lấy ít quần áo trước vì đồ chuẩn bị không đủ” Day vừa nói vừa đưa túi quần áo của mình cho Itt.

“Tao cũng muốn đi” Itt nói ngay

“Không cần, tao nhớ đường về nhà và tao sẽ đi một mình. Mày sẽ đợi ở đây” Day nói với giọng nghiêm túc. Itt hơi im lặng vì lo lắng cho người yêu.

“Trên đường phố Bangkok, mày nghĩ tao có thể lái xe nhanh đến mức nào?” Day hỏi biết cậu đang lo lắng điều gì.

“Về nhà gọi cho tao. Trước khi đi phải gọi điện báo cho tao biết! Lái xe cẩn thận” Itt nói bằng một chuỗi từ. Day cười nhẹ rồi gật đầu

“Hãy nói với bố của mày nữa, tao sẽ quay lại ngay” Day nói. Trước khi lên xe, Itt đứng nhìn người yêu lái xe đi mà không chút lo lắng trước khi trở về nhà. Day tiếp tục lái xe, nhớ đường về nhà. Nhưng anh muốn để thử lái xe quanh căn hộ mà anh sống trước đây để nhớ bất cứ điều gì

📲Trimm.. Trimm...

Điện thoại reo. Day nhấc nó lên và bóp nó khi thấy đó là số Itt.

📱“Làm sao?” Day trả lời cuộc gọi

📱(“Day, mày ghé siêu thị mua cho tao ít cà rốt và bắp cải tím nhé?”) Itt nói

📱“Được, tao mua cho mày” Day trả lời với giọng điệu bình thường

📱(“Ok, lái xe cẩn thận”) Itt  lặp lại. Day lắc đầu với một nụ cười nhẹ trước khi kết thúc cuộc gọi. Day, có dịp đi loanh quanh và mua sắm tại trung tâm thương mại gần căn hộ cũ của mình. Day mang vào một cái giỏ. Vì vậy, anh đã tìm kiếm những thứ như Itt đã nói.

“Tôi xin lỗi” Một giọng nói hối lỗi phát ra từ một người nước ngoài khi anh ta va vào Day, anh quay lại và thấy có 3 người đàn ông, hai người trong số họ là người nước ngoài và người còn lại có lẽ là người Thái hoặc người châu Á. Nhưng Day không quan tâm lắm

“Không sao” Day trả lời bằng một giọng đều đều bất cần trước khi tiếp tục mua sắm, một trong ba người cau mày nhìn Day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro