DẾN VỚI EM,NHÉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi vào đọc, mik cảnh báo chút nè:
1. Truyện này là do mik chế
2. ai đọc truyện, thấy bất mãn thì đừng ném đá mik nhá( tội mik lắm)
3. Truyện này sẽ có vài chi tiết bạo lực. nên cân nhắc kỹ khi đọc
thế thôi. chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ nha!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yêu anh, sống với anh suốt đời nhé?
đó là lời anh nói với em.
Lời đầu tiên.
em đã đồng ý. đã nguyện sẽ chung thủy với anh. kể cả khi em / anh chết .
Khi em bị tai nạn, anh động viên, cầu mong cho em qua khỏi.
Em tưởng mình có thể vượt qua. Vượt qua cuộc phẫu thuật để có thể tiếp tục sống với anh.
cuộc đời phũ phàng quá.
Em đã không vượt qua. để rồi không thể sống với anh.
và bây giờ.
Thật kì diệu!
tôi lại có thể quan sát anh.
syaoran yêu dấu.
nhưng mà tại sao?
Em không thể chạm vào anh.
cũng không thể làm cho anh nhìn thấy em.
Trấn tĩnh lại, em mới biết rằng:
Em đã chết.
Nhớ lại lời hứa năm xưa.
nguyện rằng sẽ chung thủy với anh
dù là đã chết hay còn sống.
Em lại tìm anh lần nữa
Lại tìm cách để cho anh lại có thể
nhìn thấy em
Rồi em đã biết cách.
Em vui sướng tột độ.
vội vàng tìm đến anh.
rồi vận dụng những thứ mà em biết để có thể hiện ra .
Cuối cùng, em đã làm được.
nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách của anh.
Là em.
Em vui mừng, cất tiếng:
" Anh Syaoran "
Anh giật mình, lùi lại.
Thấy vẻ mặt đó, tui lại nói:
" Là em. là em đây mà. Sakura đây! bé mèo nhỏ của anh nè!"
Syaoran mắt mở to. ngạc nhiên:
S..Sakura!? l..là em đ..ó h..ả!???
tôi vui vẻ gật đầu, nói:
ping pong! đúng rồi đó.em nè Sakura nè!~~~
Syaoran lùi lại một bước, lắp bắp:
Sa...ku...ra....
RẦM
tôi giật mình.
Ngất rồi.
ngất mất rồi.
Syaoran của tôi...ngất mất rồi.
tôi la lên.
vô ích.
tôi là ma mà .
có ai nghe thấy tôi đâu.
thất vọng.
tôi nâng anh lên
đưa anh đến bên người nhà
mặc cho họ la hét
thì thầm vào tai anh:
"Em sẽ tìm lại anh sau. "
Tuần sau, rồi tuần sau nữa.
tôi cứ đến gặp anh
anh đã quen hơn
đã trò chuyện với tôi thân mật hơn
một ngày, tôi hỏi anh:
"anh đi với em nhé?
đến với thế giới của em. nhé? "
anh giật mình.
lùi lại, nói:
Là sao?
Chất giọng anh có ánh lên
đôi chút run sợ,một chút tò mò.
tôi trả lời, một cách vui mừng:
Chết cùng em.
anh sợ hãi:
Cô điên rồi! cô chết thì sao tôi phải chết theo?!
rồi chạy mất
tôi ngồi im mất một lúc, rồi bật cười:
à...không đâu. Em yêu anh, nên em sẽ làm cho anh thành của em.
Man rợ.
đó là từ duy nhất có thể tả lại nụ cười của cô bây giờ
Tối hôm đó, tôi đến phòng ngủ của anh
chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh:
Anh sẵn sàng chưa?
Anh giật mình
tỉnh dậy
đôi mắt mở to
Sợ hãi.
"đi thôi. đến bên em"
"PHỤT"
dòng máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể của anh
"cuối cùng, anh cũng đã là của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro