Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Ở trường---------

Bảo và Nhi đi ở hành lang trường, Nhi quay ra hỏi Bảo:

-" Hôm qua mày về nhà có chuyện gì vậy?"

-" Hả, à....hôm qua á....à..ờ..không có gì đâu, bố tao nhớ tao nên gọi tao về í mà" Bảo Bảo cố né tránh vì không biết nên trả lời như thế nào"

- " Không phải, làm thế nào mà hôm qua về mặt mày buồn thiu , bố mày thì lúc nào chẳng nhớ mày, đầy lần bố mày gọi về mà mặt mày vẫn tươi như hoa cơ mà. Lần này là sao vậy?"

- "Thôi mà" sắc mặt ngày càng khó chịu, Bảo cau có gắt lên

- " Ừ thì thôi vậy, tao có lòng hỏi mày thôi mà"

Bảo im lặng bước vào lớp, nhớ về lờn hôm qua Minh Lâm nói, tâm không khỏi nhói đau " Dù sao con chỉ yêu mình cô ấy, bố không thể ép con bỏ cô ấy"

-" Bảo Bảo, mày sao đấy, cả sáng này mày cứ dơ dơ như con ngáo í"

- " À, tao đang nghĩ tối nay ăn gì thôi, à để xem, ăn carry bò đi"

Chị Nhi mém cạn lời với con bạn của mình " Được rồi, theo ý mày, ok"

Bước vào phòng tranh, cầm cọ vẽ, quệt từng vệt màu trên tờ giấy, mà sao đầu trống rỗng, không có lấy một ý tưởng nào, Bảo Bảo chán nản ném khay màu xuống ghế bên cạnh, lấy tay quệt mồ hôi trên mặt (không để ý tay đầy màu), trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc, Minh Lâm khoác tay Nguyệt Ái đi ngang qua, sắc mặt cô lập tức đen xì. Cô ta hơn cô cái gì? Đéo nhé, hơn mỗi cái sắc với cái toán thôi. Cơ mà dù sao hôn ước đã định, không thể bỏ được, vả lại hai nhà lại là đối thủ của nhau, họ có duyên nhưng không có phận. Cô chỉ cần chèn ép cô ta đau đớn một chút là anh sẽ là của cô.

Tối, Bảo ngồi trong phòng. Cười

"Ha ha ha..hớ hớ hớ...hihihih...ahahaha.."

"Sao sáng đơ đơ nhưng chiều lại như con phê lá đu đủ thế hả, ngồi cười suốt" Nhi ngồi làu bàu.

"Kệ tau" Nói xong vẫn cười như con dại.Cô cười vì đã tưởng tượng được những sự đau khổ mà Nguyệt Ái sẽ nhận được

" Mày cứ thiên biến vạn hóa thế thì bố con thằng nào chịu được"

" Mày chịu được đấy thôi"

" Đến chịu với mày" Nhi lắc đầu ngao ngán. Hẳn là con này lại có âm mưu nào đâu, nhìn mặt nó thâm thế là biết tỏng rồi.

Cô ngồi cắm mặt cái máy tính cả đêm, đến 2 giờ sáng mới lết lên giường đi ngủ. Hẳn là ngày mai sẽ có một màn kịch hay cho cả trường cùng xem. Hãy tận hưởng khoảnh khắc cô ta đau đớn, nó sẽ rất tuyệt aa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woundee