𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓎𝓸𝓊 𝓼𝓸 𝓫𝓪𝓭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu : gã

Jeon Wonwoo : anh

___________________________

3 tháng...

Là 3 tháng kể từ lúc gã và anh chia tay, đêm rồi lại đêm Jeon Wonwoo nhốt mình trong phòng tự ngẫm về mối tình chóng vánh này.

Anh nhớ ngày gã bước vào cuộc sống của anh cách đây năm năm về trước, gã, Kim Mingyu vẫn còn là một cậu sinh viên năm nhất lon ton bước vào trường đại học. Còn Wonwoo anh thì khác, anh trong trường lại cực kỳ nổi bật với vẻ ngoài điển trai và học lực khổng lồ. Lúc ấy anh với gã chẳng khác nào một nhánh bồ công anh nhỏ bé với bầu trời bao la kia. Vậy mà, vậy mà Jeon Wonwoo yêu gã, từ ánh mắt đến nụ cười ngô nghê. Mingyu ngang nhiên từng bước từng bước chen chúc vào trái tim nhỏ bé này.

Anh lại nhớ về mấy buổi hẹn hò của bọn họ, khi mà tiền bạc lúc đó thiếu thốn đến mức chỉ có thể cùng xem TV và ăn mì gói, ấy vậy mà lúc đó lại là những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất của cả hai.

Rồi anh lại nhớ, nhớ cách Mingyu chăm sóc anh, yêu thương vỗ về anh mỗi khi anh mệt mỏi, nhớ lắm một Mingyu đã từng mang tất thảy dịu dàng để sủng một Wonwoo sắt đá. Và để rồi cái ngày anh gục ngã, cũng chỉ vì sự ôn nhu đó gã đã đành mang cho người khác mất rồi.

Tút...tút...tút....

" Alo? Tôi nghe... "

" Em à, anh nhớ em... "

Wonwoo khựng lại, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn chẳng thể nói thành lời. Đầu dây bên kia là gã, anh nhận ra được, vì cái giọng nói ấy đã ở bên anh trong suốt năm năm, chỉ là bây giờ... nó không còn thuộc về anh nữa.

" Mingyu.... chúng ta... "

" Chúng ta chia tay rồi, đúng chứ? "

Gã day dứt, con tim như bị cứa ra vì sự tuyệt tình của người gã từng rất yêu, à không, bây giờ gã vẫn còn rất yêu chàng trai này mà. Nhưng gã không thể, không còn đủ tư cách để nói cho anh nghe điều đó. Jeon Wonwoo mà gã yêu đã chết ngay cái ngày mà gã vô tình cắt đứt sợi tơ hồng của cả hai, Wonwoo bây giờ khác rồi, một người con trai chững chạc và đang học cách quên người tên Kim Mingyu.

Mingyu dập tắt đầu thuốc lá còn cháy đỏ, mùi khói thoảng qua bên mái hiên tăng vẻ mờ mịt của màn đêm. Dạo này gã bê tha quá, thuốc lá rồi rượu bia, biết bao nhiêu thứ như vậy, ấy vậy mà gã lại không quên được anh.

" Ừm... Cậu hút thuốc lại rồi? "

" À, vâng, anh xin lỗi "

" Thôi không cần xin lỗi, dù gì... nó cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa "

" Wonwoo... anh nhớ em, phải làm sao khi cơn đau trong lòng ngực cứ mãi dày vò đây hả em? Anh muốn gặp em, muốn nhìn em trong giây lát. Anh muốn nếm lại vị đôi môi của em... Phải làm sao để anh có thể có lại được điều đó đây? Hở em? "

Mingyu dường như sắp nấc lên khi nói dứt câu, gã đau, đau điếng trong từng ngóc ngách của trái tim. Có lẽ như nỗi nhớ và tình yêu đã làm gã mất khống chế với chính bản thân mình. Nhưng... gã chỉ có thể gào khóc, biết làm sao đây, chính gã là người chấm dứt quyền được yêu thương anh mà.

Đúng là, gã thật sự rất thảm hại. Thảm hại trong chính lựa chọn của mình.

Wonwoo im lặng nhìn lên mặt trăng ngoài kia, bên trong chiếc điện thoại lúc này chỉ còn lại tiếng ực ực của chất lỏng và tiếng nấc lên của người đàn ông kia. Mingyu khổ sở thét một tiếng lớn bên ngoài điện thoại, nó to đến mức anh cũng có thể nghe được nỗi đau mà con người kia đang chịu đựng.

Nhưng anh vẫn lựa chọn tuyệt tình, vì đối với anh đây là hình phát mà anh muốn ban cho gã, kẻ lăng nhăng thì không được tha thứ, đó là quy tắc của Jeon Wonwoo.

" Đủ rồi Mingyu, chúng ta chia tay rồi. Đừng làm phiền tôi nữa "

" À... "

Mingyu ngừng nấc, thứ thanh âm còn lại bên kia đầu dây chỉ còn là sự im lặng đến đáng sợ. Wonwoo giữ máy một lúc, rất lâu, rất lâu nhưng chẳng còn thấy gã có tỉnh gì. Tự dưng anh cảm thấy lo lắng, nhịp tim đập loạng lên vì lo sợ thay vì bỏ mặc cho sự tồn tại của người kia.

Và anh quyết định sẽ đến gặp gã, một lần cuối cùng...

" Mingyu, mở cửa cho tôi "

Anh đứng bên ngoài với thời tiết mùa đông hanh hanh lạnh, trên người anh chỉ khoác mỗi chiếc áo phao dày màu đỏ sậm mà Mingyu để lại, đừng hỏi vì sao anh mặc đồ của gã, đến cả anh còn chẳng hiểu vì sao mà.

Bên trong không có tiếng đáp lại cũng chẳng có động tĩnh gì khiến Wonwoo mất kiên nhẫn, anh đã vứt hết chút liêm sỉ cuối cùng của mình để đến nhà người yêu cũ, và nhìn xem cách gã đón tiếp anh này. Một sự im lặng sao?

" Mingyu! Nếu cậu không ra tôi sẽ bỏ về đấy! "

" ... "

" Kim Mingyu! Mingyu! KIM MINGYU! MAU RA MỞ CỬA NẾU KHÔNG TÔI SẼ BỎ VẾ ĐẤY! "

Anh gào lên hòa vào màn sương đêm, bên trong nhà bắt đầu có tiếng lạch cạch chuyển động. Khoảng năm phút sau thì cánh cửa màu đen kia cũng được mở ra, hình ảnh người đàn ông lịch lãm ngày nào dường như bớt quen mắt vì vẻ nhếch nhác tiều tụy bao phủ. Hai bên mắt lộ rõ quầng thâm và sưng đỏ lên thể hiện cho sự thiếu ngủ dài hạn. Trông Kim Mingyu bây giờ thật thảm hại, so với Jeon Wonwoo lúc này dường như chỉ là một ngọn cỏ cố với lấy đám mây cao vời.

Wonwoo sững sốt, sau ba tháng không gặp mà gã thay đổi nhiều như vậy. Là vì sao vậy? Vì người con gái kia đã bỏ gã đi, hay là vì....

" Em... "

" Đừng nói gì cả, tôi lạnh, vào nhà trước đi "

" Ừ "

Gã đứng nép qua một bên để người kia tiến vào trong, đối phương đi vào ngôi nhà đã từng quen thuộc đối với mình mà giờ đây sao nom xa lạ quá. Cái sự ấm áp quen thuộc tan biến để lại sự lãnh đạm tĩnh mịch quấn lấy con người cô đơn đằng kia. Mingyu đóng chặt cửa rồi vội vàng đi vào cùng anh, gã trên người chỉ mặc độc một chiếc áo thun và quần thể thao dài. May mà vẫn chưa chết cóng, với cái thời tiết này mà ăn mặc thế kia ư? Thôi để Wonwoo xiên cho gã một cái với về với ông bà luôn đi chứ sao lại điên vậy chứ.

Anh để đến khi gã ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa rồi mới bắt đầu nhìn kĩ một lần nữa xung quanh căn nhà. Chà, những bức ảnh và đồ dùng của hai người vẫn được gã cất giữ cẩn thận, còn có hình gã hôn anh trong ngày kỷ niệm một năm quen nhau nữa này, gã vẫn giữ, vẫn chưa bao giờ quên anh khỏi trái tim mình.

Bỗng nhiên Wonwoo cảm thấy có chút cảm động, loại cảm xúc rung động lại một lần nữa nhảy nhót ở trái tim. Wonwoo không muốn thừa nhận nhưng sau khi nhìn lại gã, anh đã xém không nhịn được mà nhảy bổ vào lòng gã mà khóc lóc. Ah nhớ cảm giác được gã vỗ về, thật tình, anh không có chính kiến gì cả.

" Thấy chứ, anh vẫn còn yêu em mà, anh vẫn còn giữ em trong tim mình mà "

Mingyu gã vừa nói, tay đã vội chỉ vào chiếc vòng cổ bạc ngay ngực mình, đây chính là quà định tình của anh tặng gã vào năm ngoái với lời hứa là sau khi ổn định sự nghiệp thì cả hai sẽ kết hôn. Vậy mà nhìn xem, lời hứa vẫn còn đó, chỉ là không thể tiếp tục thực hiện mà thôi. Wonwoo nhìn gã ngốc với hơi men kia mà cười khổ, anh nhanh chân bước đến phòng ngủ lấy cho gã chiếc chăn dày nhất được anh lén giấu trong tủ đồ rồi lấy ra khoác lên người gã. Mingyu thích thú khi nhận được sự quan tâm của đối phương, gã hít hà lấy mùi chăn bông ấm áp rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, không được bao lâu thì gã như chợt nhớ ra chuyện gì đó vội kéo anh ngồi xuống cạnh mình, Mingyu dùng cả vòng tay to lớn ôm trọn anh vào lòng.

Wonwoo được bao bọc trong ổ ấm mà thở hừ hừ, so với phải chịu rét thì việc rút vào lòng người yêu cũ nghe hợp lý hơn nhiều. Gã ôm chặt anh, sợ rằng anh sẽ chạy đi mất nếu như buông lỏng nhưng gã đâu biết rằng anh nào có ý định muốn trốn, anh đang tận hưởng toàn bộ hơi ấm Mingyu mang tới, thoải mái hết biết cho một mùa đông như này. Cả hai dường như đã quên mất khoảng cách được gọi là người yêu cũ, cứ như là những ngày đầu tiên hẹn hò, họ lại dành cho nhau sự dịu dàng nhất. Gã cúi xuống đặt cả mái đầu xù lên vai anh mà hít hà, hướng cà phê quen thuộc của Wonwoo vẫn ở đó, có điều là nhạt hơn rất nhiều vì thiếu đi mùi khói ám từ gã. Anh mặc cho kẻ kia làm càn, cứ để cho cơ thể mình dựa dẫm vào đối phương, Mingyu lười nhác vòng tay ôm lấy đường cong mà đã lâu rồi gã chưa được chạm vào, gã phấn khích đến mức dường như chỉ muốn bổ nhào vào đè Wonwoo dưới thân mình. Nhưng gã biết, gã không có tư cách.

" Em qua kiếm anh... hả? "

" Ừ... Tưởng cậu chết quách rồi nên định qua đốt xác này... "

" Ui, độc miệng quá đi "

" Cậu đáng bị thế mà "

" Phải phải, em đáng bị như thế... Vậy... đêm nay anh ở lại đây nhé... trời cũng khuya rồi "

Mingyu gã đưa đôi mắt cún bự của mình nhìn người kia, chưa đợi đối phương trả lời đã vội ôm cứng ngắc xem ra cũng chẳng muốn nghe câu trả lời từ anh. Wonwoo thở dài nhìn ra ngoài trời, chẳng hiểu sao lúc này ông trời lại cho đổ tuyết lớn như vậy. Mặt đường bao phủ một mảng trắng xóa dường như cản bước anh chàng lớn tuổi hơn trở về, đúng thật là Wonwoo chẳng còn sự lựa chọn nào khác rồi.

" Ừ, chỉ đêm nay thôi đấy "

" Vâng, chỉ một đêm nay thôi anh xin em ở lại bên anh... anh mệt mỏi và nhớ em quá... "

Mingyu tưởng như sắp khóc khi đôi mắt đã ngân ngấn long lanh tựa mặt hồ lạnh lẽo ngoài sân. Trong khoảng thời gian cả hai xa cách, liệu đã có những điều kinh khủng nào đã biến Mingyu  từng là của anh trở nên tiều tụy, thiếu sức sống như vậy. Anh vô thức đưa ngón tay mình vuốt nhẹ lên đôi hàng mi cong vút của đối phương, Mingyu lẳng lặng rơi nước mắt, để cho trái tim cảm nhận được sự an ủi ít ỏi mà anh ban tặng, vì có thể đây là những thứ cuối cùng mà anh trao cho gã, gã sẽ cố trân trọng những điều ít ỏi ấy thay vì đêm đêm gặm nhấm từng kỷ niệm xưa cũ. Mingyu gã hiểu, Wonwoo thương, là thương hại gã...

" Em mệt chưa? Làm phiền em quá... tối vậy còn để em lo lắng sang đây... "

" Hừ, không phiền mới lạ đấy... trông cậu khác gì cái xác chết không Mingyu... xấu trai hơn xưa nhiều rồi "

" Vậy à... xấu vậy hèn chi Wonwoo hết thương anh rồi... "

" ... Nó không nằm ở khuôn mặt của cậu. Mingyu, cậu hiểu lý do khiến chúng ta trở thành thế này mà... "

Anh lặng người, tay đưa lên che đi lòng ngực đau nhói, anh ghét phải nhắc lại về chuyện này. Mingyu đã từng của anh ngày hôm đó phản bội anh theo một niềm vui khác, ấy vậy mà bây giờ lại đang khóc lóc cầu sự thương cả từ anh. Buồn cười thật, anh và gã đang bị kẹt trong loại cảm xúc gì đây? Hai người rồi sẽ đi đến kết thúc nào?

" Anh xin lỗi, xin lỗi em... Anh hiểu mà, có không trân trọng mất đừng tìm... em đã từng n-nói với anh như thế. Như-ng... Nhưng anh không thể ngừng thấy nhớ em, tồi thật, thà anh chết đi thì hay biết mấy, em nhỉ? "

" Đồ ngốc, im lặng đi! "

Wonwoo lấy tay bịt miệng kẻ đang tâm sự, kẻ ấy thở ra một hơi đầy nặng trĩu cũng nghe lời anh mà không còn lảm nhảm nữa.

Đưa tay mình đặt lên gò má đỏ ửng của gã, nơi ấy đã ươn ướt vài giọt nước mắt đau thương. Wonwoo thấy lòng mình đau nhói, chà, từ khi nào thằng nhóc lạc quan hay vỗ về anh đã trở nên nhạy cảm như vậy. Wonwoo cười khổ, sau khi chia tay cứ nghĩ gã sẽ phải hạnh phúc lắm chứ. Sao giờ lại tồi tệ như vậy? Một khoảng thời gian ba tháng không ngắn không dài, ấy vậy mà đã khiến gã giác ngộ. Mingyu siết chặt lấy thân thể gầy gò trong lòng không dám buông lỏng dù chỉ một khắc. Gã đã quá sợ hãi việc không có anh bên cạnh, cho dù trước đó gã đã nghĩ mình thật chẳng còn tí tình cảm nào với anh. Nhưng quái lạ thật, trong tim gã hình bóng anh quả là quá lớn. Kể cả cô nàng gã từng cho rằng là tình yêu kia cũng chẳng thể thay thế được...

" Kim Mingyu, kể cho tôi nghe mọi việc đã xảy ra với cậu đi "

Thở ra một hơi nặng trĩu, Mingyu gã nhắm mắt lại ngẫm một hồi thì đôi môi khô lạnh mới bắt đầu mấp máy.

" Tôi và cô ấy bên nhau sau 1 tuần thì chia tay... "

" Tại sao? "

" Vì cô ấy biết được tôi vẫn còn yêu em... Tôi chẳng thể vứt em ra khỏi trái tim mình, tôi treo ảnh em khắp nơi trong nhà, những đồ vật liên quan đến em tôi đều giữ bên mình, tôi vẫn giữ thói quen lúc còn bên em. Mọi thứ, mọi thứ em ạ, tôi chẳng thể nào quên em, tệ quá Wonwoo. Cô ấy đã không chịu nổi và bỏ đi. Chịu thôi, tôi không quan tâm mấy, tôi chỉ quan tâm rằng mình đã vụt mất anh tàn nhẫn đến nhường nào, cảm giác tồi tệ bao trùm lấy tôi hằng đêm, khóc lóc mệt mỏi dẫn tôi đến rượu bia và thuốc lá... Xin lỗi em, tôi biết em ghét mà, nhưng những thứ ấy lại khiến tôi đỡ nhớ em hơn, tim tôi cũng đỡ thắt lại. Nhưng sau cảm giác đó lại là cảm giác tội lỗi. Nhưng Wonwoo à, tôi không trong mong em tha thứ cho những gì tôi đã làm... Tôi chỉ muốn trước khi đi có thể gặp em lần cuối, để nói với em một lời yêu còn nợ, tặng em nụ hôn tạm biệt rồi tôi sẽ thôi làm phiền em nữa. Wonwoo à, anh yêu em nhiều biết nhường nào, anh nhận ra rồi... "

Wonwoo run run, à, thì ra những giọt nước mắt không tự chủ của anh đã rơi xuống từ lúc nào. Anh yếu mềm quá, chỉ vì dăm ba lời hối hận chưa chắc là sự thật của gã mà đã mềm lòng rồi, vì còn thương còn yêu đúng chứ, cho dù khuôn mặt có dối lòng cách mấy, thì những giọt nước mắt kia cũng đã đủ chứng mình trong tim anh vẫn còn hình bóng gã rồi. Wonwoo thở dài, anh mệt mỏi, rối bời, bòng bong trong mớ suy nghĩ của mình. Anh không biết lựa chọn thế nào, không biết quyết định ra sao. Yêu thương vẫn còn đấy, chỉ là cái tôi của anh không cho phép mình dễ dàng tha thứ cho gã như vậy. Wonwoo thở một luồng khói lạnh ngắt, bàn tay Mingyu chai sần và thô ráp, anh cầm lấy nó, xót xa nâng niu thứ đã từng nâng niu da thịt anh. Mingyu hưởng thụ, thỏa mãn, rồi lại bật khóc.

" Mingyu này, lúc nói lời chia tay ấy... Cậu có thấy tim mình nhói lên không? Chứ tôi thì có đấy , khi cậu nói dừng lại, tôi cảm giác thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ, vậy còn cậu, lúc đó cậu nghĩ gì? "

Mingyu chưng hửng, gã tập trung suy nghĩ rồi thôi sụt sịt trả lời.

" Anh thấy mất mát, rất nhiều... "

" ...Tại sao lúc đó cậu chọn dừng lại? Cho tôi một câu trả lời thỏa đáng đi Mingyu "

" Vì anh nghĩ tình cảm anh dành cho em đã phai nhạt, anh xin lỗi, anh sợ bản thân sẽ làm em tổn thương. Lúc đó anh cảm thấy chuyện tình chúng ta thật nhạt nhẽo, cảm giác mọi thứ đang dần phai đi vậy. Không còn nồng nàn như khi trước... Và anh chọn giải thoát cho chúng ta "

" Giải thoát? Vậy bây giờ cậu xem đi, chúng ta đã thật sự giải thoát cho nhau chưa? "

" Vâng, anh thấy rồi em ạ, cảm giác mất nhau còn kinh khủng hơn sự giải thoát mà anh nghĩ. Việc nhớ nhung em ngày đêm khiến anh chẳng khi nào có một giấc ngủ yên. Anh chỉ muốn ngày nào cũng có thể thấy em một chút, nhìn em cười một chút, gửi cho em một lời chào. Nhưng lại không thể, em xin lỗi... "

" Ha, cái giá cho một phút bốc đồng trong suy nghĩ của cậu... Giờ thì hậu quả cay nghiệt ấy cậu gánh chịu thế nào? Và cả tôi... Chính bản thân tôi cũng đau khổ biết nhường nào sau khi không có cậu bên cạnh, có cậu dường như đã là một thói quen trong cuộc sống của tôi. Ấy vậy mà cậu nhẫn tâm bỏ đi rồi làm chúng ta đau khổ? Cậu sung sướng rồi chứ Kim Mingyu? "

Wonwoo như nấc lên, nước mắt cứ lã chã rơi, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình, khi gặp gã thì càng không thể. Mingyu càng ôm chặt anh hơn, tham lam chiếm hữu con mèo lớn kia dẫu biết chẳng thể thuộc về mình nữa. Hai người im lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn vang lên trong đêm tối.

Đồng hồ đã điểm 4h sáng, Mingyu gã vẫn chưa thể chợp mắt lấy một giây nào, gã sợ nếu bản thân chỉ cần nhắm mắt vài giây thôi thì người con trai kia sẽ lại biến mất khỏi gã, gã sợ lắm. Người con trai đó đang im lìm trong giấc ngủ sau vài tiếng khóc lóc và ầm ĩ. Wonwoo chắc là mệt mỏi lắm nhỉ? 3 tháng qua đối với anh cũng thật tệ. Không còn ai nhắc anh dậy đúng giờ nữa, không còn những món ăn thơm lừng cùng người đàn ông cười hiền dịu nhìn anh thưởng thức, không còn ai pha cho anh tách cà phê và nhắc anh đi ngủ sớm nhưng bản thân lại thức đợi anh đến sáng, cũng chẳng còn ai chở Wonwoo trên các nẻo đương, thật trống trải, cả hai đều thấy trống trải.

Gã hôn lên tóc, lên trán rồi lên chóp mũi, cảm giác thỏa mãn lan ra khắp cơ mặt, Mingyu yêu lắm, nhưng gã không nở nhìn Wonwoo đau khổ một lần nữa. Mingyu quyết định buông tay, còn Wonwoo, anh thì sao?

....

" Đột ngột thật đấy, mới báo tao đây mà nay mày đi rồi "

" Dạ, em quyết rồi, em qua bên Nhật học tập thêm, 5 năm sau sẽ về. Nhanh thôi mà anh "

" Ùm... Đã bảo Wonwoo một tiếng chưa? "

" Dạ... Chưa "

" Sao không nói nó? Để nó ngóng thì sao? "

" Dạ thôi, ngóng gì chứ anh, ảnh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu... Thà để em đi như vậy ảnh sẽ đỡ đau buồn hơn... Ít nhất thì ảnh sẽ không còn gặp mặt người đã làm anh ấy đau khổ thêm nữa, anh ấy sẽ sớm tìm được người yêu thương anh ấy hơn em, em chắc đấy. Em sợ nhìn Wonwoo tổn thương một lần nữa lắm, em không đủ can đảm đâu "

Mingyu nói, môi đã run lên làm câu chữ có phần khó nghe. Vội lấy tay che đi khuôn mặt, gã không muốn vị anh lớn thấy được sự yếu đuối của mình. Gã không muốn mình mềm lòng rồi lại không đủ vững vàng mà ra đi, đành thôi, gã sợ việc anh sẽ lại nhìn thấy gã... Gã không muốn người mình yêu lại đau lòng. Hoàn toàn không muốn.

" Thôi em đi nhé, anh ở lại giữ gìn sức khỏe, khi nào kết hôn với Jeonghan hyung thì nhớ báo em sắp xếp về dự. Đừng có giấu em điều gì về mọi người đó, gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến anh em giùm em nhé, không thể đồng hành cùng mọi người trong thời gian dài rồi. Và... gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Wonwoo hyung nhé, em tồi tệ quá, không thể âm thầm quan tâm ảnh nữa rồi. Tạm biệt anh, tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt người tôi yêu... "

Chiếc máy bay dần khuất theo ánh mặt trời mang theo chàng trai đầy sự nuối tiếc đi xa khỏi Hàn Quốc xô bồ đầy kỷ niệm và đã bỏ lại một chàng trai mang nổi mong ngóng hướng theo ánh mặt trời của mình.

" Anh chờ em, chờ Mingyu quay về với anh... Được không, em? "

Ở bên đấy gã có vui không, có hạnh phúc không, còn nhớ đến người con trai gã từng yêu không? Wonwoo thắc mắc, đặt hàng tá câu hỏi rồi lại lắc đầu. Thôi, nếu đã hết duyên thì thôi vậy, níu kéo thứ tình cảm đau đớn này làm gì anh nhỉ? Buông hay giữ? Anh làm sao quyết định đây.

" Anh không buông được. Còn Mingyu thì sao? Em vẫn sẽ yêu anh chứ? Hay sẽ dần quên mất đi người đã từng yêu em rất nhiều? "

Dưới những ngọn gió thu, hình ảnh một cậu trai trẻ đút tay vào túi đứng nhìn áng mấy lơ lửng trôi qua tầm mắt. Dòng người qua lại thật hối hả, chẳng ai để ý người con trai ấy cả, người mang trong mình hi vọng mong manh về một ngày đoàn tụ với người anh thương.

Khép lại Seoul lạnh lùng, hai con người từng là thanh xuân của nhau bỗng nhiên trở nên xa lạ. Liệu sẽ có cái kết nào cho họ? Làm sao để trái tim của bọn họ sẽ lại về bên nhau...

End.

_____________________________

Đêm đêm viết nhảm xíu hihi ☕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro