Chương 30: Quyển nhạc phổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex vừa kéo Cindy ra đại sảnh, cô đã vùn vẫy hất tay anh ra. Trong lúc này Ocas từ xa đi đến lịch sự nhìn hai người.

" Xin lỗi đã làm phiền, Cindy đã đến giờ chúng ta lên kháng đài. "

Alex nghe Ocas nói vậy anh chưa kịp lên tiếng không ngờ Cindy đã nói trước anh.

" Được! Chúng ta đi thôi."

Sau khi Cindy bước theo Ocas lên khán đài, mọi người liền tự giác an tọa. Tất cả ánh đèn trên trần nhà trong đại sảnh được chỉnh mời đi, chỉ duy nhất trên khán đài còn lại ánh đèn sáng rực.
Cindy thật tao nhã ngồi trước cây đàn dương cầm màu trắng, cái đầm trắng trên người cô hoà lẫn vào cây đàn dương cầm tạo thành một bức tranh kiều diễm. Khúc nhạc giao hưởng ngọt ngào vang lên làm động lòng tất cả mọi người có mặt. Lúc Cindy nhìn hấp dẫn nhất tỏa sáng nhất, cũng chính là lúc cô chìm mình vào âm nhạc, chỉ có âm nhạc mới làm cho cô buông bỏ hết mọi phiền toái.
Alex ngồi tại cái bàn tròn trước khán đài, ánh mắt có phần mê muội khi nhìn thấy Cindy thật quyến rũ, trên ngoài cô tỏa ra mị lực khiến lòng anh xao xuyến, ánh mắt mong lung cùng với đôi môi khiêu gợi cong lên nhẹ làm trái tim của Alex thổn thức.
Sau khi bản nhạc kết thúc Cindy tao nhã đứng lên, cô sánh bước cùng Ocas đứng ngay chính giữa khán đài. Cindy nở một nụ cười rạng rỡ cuối đầu lịch sự chào mọi người, Ocas đứng bên cạnh cầm mi-crô phát biểu.

" Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình đến dự buổi từ thiện ngày hôm nay.
Số tiền quyên góp được hôm nay sẽ tặng hết cho Cô Nhi Viện, để giúp những đứa trẻ mồ côi có được cuộc sống sung túc hơn."

Ocas lưu loát nói, trên người cậu tỏa ra phong thái vô cùng sang trọng, dáng vẻ phong độ khiến rất nhiều thiên kim tiểu thư không thể dời tầm mắt khỏi người anh.
Trong lúc này Cindy đột nhiên nghiêng mặt nói nhỏ vào tai Ocas, nghe những gì Cimdy nói con ngươi màu xanh của Ocas bất giác tỏa sáng. Nhìn thấy cử chỉ mờ ám giữa hai người sắc mặt của Alex trở nên mờ mịt, bàn tay đang đặt dưới bàn bất giác siết chặt thành nắm đấm ánh mắt cũng hiện lên tia lạnh lẽo.
Dasha ngồi tại cái bàn bên cạnh không dám đến gần Alex, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt tuấn lãnh của anh. Nhìn thấy thần sắc âm u cùng với ánh mắt phát ra tia lửa của anh nhìn Ocas Cindy nở nụ cười đắc ý.

" Wow... Ngài Nicholas vừa mới quyên tặng $120,000 USD cho cô nhi viện. Chúng ta hãy cho một tràn pháo tay cảm ơn ngài ấy!"

Tiếng vỗ tay vang vọng cả căn phòng rộng lớn, Alex bị tiếng động lớn làm giật mình khi anh đang mãi mê suy nghĩ, không biết từ đâu Cindy đã bước xuống khán đài ngồi cạnh anh. Lúc này  Alex ngồi thật trầm lặng, những ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn làm động tác đang vào nhau.

" Anh đang nghĩ gì lại nhập tâm đến vậy? "

" Không có gì "

Buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Ocas hắng giọng lên tiếng, muốn gọi lại sự chú ý của mọi người. Lúc này cô trợ lý xinh đẹp trên tay cầm một cái hộp trang sức thật tinh tế đứng bên cạnh Ocas.

" Món trang sức đầu tiên là do phu nhân Dior quyên tặng, một chiếc nhẫn kim cương đính hột xoàn vô cùng tinh xảo. Xin mời mọi người ra giá. "

$10,000USD

$25,000 USD

$35,000 USD

Những người có mặt ngày hôm nay lần lượt kêu giá, ai cũng muốn dùng cơ hội này để khoe khoang và phô trương sự giàu có của mình.

" -$35,000 USD lần thứ nhất, $35,000 USD lần thứ nhì, $35,000 USD lần thứ ba. "

" Chúc mừng ngài Paul, chiếc nhẫn kim cương này đã thuộc về ngài. "

Ocas vui mừng tuyên bố, những món đồ quý giá khác lần lượt được mang ra đấu giá, nhưng không có món nào khợi dậy sự hứng thú trong lòng Cindy.

" Trên tay tôi là quyển nhạc phổ đầu tay, cũng là bản góc của cố nhạc sĩ gia Beethoven. Quyển nhạc phổ này ất sẽ là một vật không thể nào bỏ qua được đối với những người yêu âm nhạc. Giá bắt đầu là $35,000 USD, xin mọi người ra giá."

Món đồ đấu giá cuối cùng chính là vật mà tất cả nhạc sĩ đều muốn có được, Cindy cũng không ngoại lệ. Alex nhìn thấy liền nghĩ đến Cindy, anh từng nghe Cindy nói trong các nhạc sĩ gia Cindy ngưỡng mộ nhất chính là Beethoven. Anh nghêng mặt nhìn Cindy, ánh mắt thâm thúy lóe lên sự hòai nghi.

" Em không thích nhạc phổ này sao?"

Trái tim của Cindy nhảy loạn nhịp vì cử chỉ thân mật này của Aex, cô cố kiềm chế tâm tình của mình ánh mắt thích thú nhìn vào cuốn nhạc phổ trên tay Ocas.

" Beethoven là một nhạc sĩ tài ba, ông bắt đầu có tiếng tâm trong hai dòng nhạc giao hưởng và lãng mạng vào lúc ông 12 tuổi, tôi thật sự nguỡng mộ tài năng cùng với niềm đam mê về âm nhạc của ông ta."

Ánh mắt của Alex chợt hiện lên sự hiếu kỳ, anh nhìn thẳng vào gương mặt bất khuất của Cindy lúc nói ra những lời này. Alex không hiểu vì sao lúc này trong lòng anh lại hiện lên cảm giác rất lạ, anh chăm chú nhìn vào nét mặt điềm nhiên của cô cố tìm ra đáp án. Giá bắt đầu quyển nhạc phổ này chính là $35,000 USD, những người có mặt lần lượt nâng giá.

- $40,000 USD

Một người Pháp ra giá đầu tiên, quyển nhạc phổ này chỉ cần là người yêu thích âm nhạc đều muốn sở hữu nó.

- $50,000 USD

- $70,000 USD

-$100,000 USD.

Cindy chỉ muốn được nhìn quyển nhạc phổ này thêm một chút, trước khi nó lọt vào trong tay người khác.

Giọng nói trầm khàn của Alex vang lên, không chỉ Cindy mà tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Anh thật bình tĩnh nét mặt không cảm xúc làm Cindy bỡ ngỡ trong lòng.
Cindy cảm thấy đáng tiếc trong lòng, khi người đưa giá cao nhất chính là Hendrix. Alex quả thật khác với người thường, anh không ngần ngại dùng một số tiền lớn để làm bẽ mặt của Hendrix. Lúc này sắc mặt của đen như đáy nồi, hắn ngồi bật dậy định đưa ra giá cao hơn. Hendrix là ai đâu dễ bị người khác thị uy trước mặt. Hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị Mackie chặn lại, bà nhìn Hendrix lắc đầu.

" Alex không phải người em có thể chọc tới. "

Nghe bà nói vậy Hendrix đành bỏ qua, nhưng trong lòng thật sự bất phục.

" $500,000 lần thứ nhất, $500,000 lần thứ nhì, $500,000 USD lần thứ ba. Chúc mừng ngài Alex Landi quyển nhạc phổ quý giá này đã thuộc về ngài."

Ocas nói với giọng hân hoan, chỉ cần có những người hảo tâm chịu chi như Alex, thì những người kém may mắn sẽ có được một cuộc sống sung túc hơn.

"Bốp......bốp...bốp...."

Sau khi Ocas dứt câu một tràng pháo tay vang lên, trong lòng Alex cảm thấy đắc ý vô cùng, anh ngoắc tay gọi tên phục vụ đứng bên cạnh, hắn liền bước nhanh tới lễ phép cúi đầu trước mặt Alex. Anh cầm một tờ chi phiếu đưa cho hắn rồi khom tới nói nhỏ điều gì đó vào tai hắn, sau khi nghe xong tên phục vụ liền gật một cái cung kính xoay người đi lên khán đài. Mọi người chứng khiến một màn này liền tò mò, họ không biết Alex đã nói gì với tên phục vụ.
Bỏ ra $500,000 USD để mua một quyển nhạc phổ, dù có tiền cũng không nên khoe khoang đến như vậy. Nhưng họ nào biết giá trị thật sự của quyển nhạc phổ này, anh đã từng tham gia một buổi đấu giá từ thiện, dành riêng cho những người giàu có nhất thế giới. Quyển nhạc phổ này đã được đưa ra đấu giá với mức giá từ 1.7 cho đến 2.6.
Sau khi tên phục vụ bước lên khán đài hắn liền đưa tới chi phiếu $500,000 USD của Alex kèm theo lời nói của anh. Ocas chỉnh lại mi-crô trước mặt mình, anh đứng trên khán đài cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Cindy. Cindy bị anh nhìn đến ngượng cả người, trong lòng suy nghĩ không biết Akex đã nói gì với Ocas.

" Cảm ơn ngài Landi đã bỏ ra một số tiền lớn mua quyển nhạc phổ có một không hai này để tặng cho người quan trọng của ngài. Xin mời Cindy bước lên khán đài nhận lấy quyển nhạc phổ này. "

Sau khi cậu dứt lời tràng pháo tay một lần nữa vang lên.

"Bốp....bốp.......bốp......"

Cindy sững sốt đầu óc hơi choáng váng khi nghe Ocas tuyên bố, cô quay sang nhìn anh để xác định những gì Ocas vừa nói ra là ý của anh. Nhìn thấy anh ung dung ngồi đó ánh mắt có phần lãnh đạm khiến cô không thể nào đoán được tâm tình của anh. Nhìn thấy cô không có ý định bước lên khán đài anh nhíu mày gằng giọng.

" Còn không đi!"

Nghe anh nói vậy Cindy liền đứng bật dậy, cô chỉnh lại cái đầm màu trắng trên người mình bước đi dịu dàng lên khán đài. Giây phút Ocas trao cho cô quyển nhạc phổ, trong lòng Cindy cảm giác sung sướng vô cùng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bìa mặt của quyển nhạc phổ. Cindy liền nhìn anh, nụ cười ngọt ngào cùng với tia hạnh phúc tỏa ra từ ánh mắt lấp lánh. Dasha nhìn thấy một màn này liền giận dữ đứng lên rời đi, trong lúc buổi từ thiện còn chưa kết thúc. Cô trên tay cầm chặt quyển nhạc phổ bước xuống khán đài ngồi lại bên cạnh anh. Cô ngồi yên đó lặng lẽ nhìn anh nhưng không nói gì, thật sự cô vui đến không biết phải nói gì với anh. Cô vui không phải vì anh tặng cho cô một món quà vô giá, điều khiến cảm xúc trong cô dâng trào chính là anh đã vô ý thức quan tâm đến cô, quan tâm đến cảm nhận, quan tâm đến tâm tư của cô. Anh đợi mãi cũng không nghe cô nói lời anh muốn nghe, anh liền sa sầm mặt ánh mắt có phần thất vọng nhìn cô.

" Em không thích nó sao?"

Giọng nói lạnh lùng thiếu khiên nhẫn của anh vang lên.

"Không! Không... Tôi thích lắm....."

"Anh đừng hiểu lầm..... Cảm ơn anh."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh