Chương 38: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy một căn phòng trống rỗng anh liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa muốn gặp mặt cô nhưng lại không biết mình phải đối diện với cô như thế nào, tiếp tục làm mặt lạnh hay nhẹ giọng quan tâm. Sau khi bình tĩnh lại sự bối rối đã chiếm lấy toàn bộ tâm hồn của anh, khi anh chợt nhận ra cô đã rời khỏi, anh nhanh chóng tìm khắp nơi trong căn phòng. Lúc này anh mới biết cảm giác không có cô bên cạnh trống vắng như thế nào, một cảm giác như trái tim của mình không còn nhịp đập khiến anh rất sợ, cảm giác sợ sệt này là lần đầu tiên anh mới cảm nhận được. Anh sải bước vào phòng thay đồ, rồi bước nhanh vào trong phòng tắm tìm cũng không thấy bóng dáng của cô đâu.

" Bác Chloe! "

Tiếng gầm thét của anh khiến cả ngôi biệt thự huyên náo. Chỉ trong tích tắc tiếng bước chân hối hả của Bác Chloe, càng lúc càng đến gần hơn. Ông chạy nhanh đến trước mặt anh, thở hổn hển nhưng vẫn giữ lễ nghi.

" Thiếu gia."

" Emma đâu rồi! "

Nghe anh hỏi vậy Bác Chloe liền bỏ xuống gánh nặng trong lòng, lúc nãy nghe tiếng anh hét lên còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra.

" Lúc sáng cô ấy nói muốn đi tản bộ một chút. "

Bác Chloe cung kính báo cáo, anh nghe vậy liền nâng tay lên nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay.

" Bây giờ đã là năm giờ chiều, đi tản bộ đến mấy tiếng đồng hồ. Còn không mau cho người ra ngoài tìm ngay. "

Anh giận dữ trách tội Bác Chloe, nghe anh nói vậy Bác Chloe lập tức lui ra ngoài cho người đi tìm cô. Sau khi Bác Chloe rời đi anh mới bình tĩnh lại, anh nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều giống như lúc anh rời đi. Anh chợt nhận ra một điều rằng cô là người rất chấp nhất, một khi cô đã nhận định về điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Đột nhiên con ngươi đen nhánh của anh chợt hiện lên một tầng mây u ám, khi anh nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Trái tim của anh thắt lại khi anh nhìn thấy dòng chữ được ghi trên đó. ( Có lẽ chúng ta không nên quen biết nhau. Tạm biệt! )
Anh không ngờ từ lúc anh nói ra những câu đó cô đã rất thất vọng về anh. Từ trước đến nay cô ấy chưa từng bỏ đi mà không nói lời nào chẳng lẽ cô ấy... Nghĩ đến đây anh bất giác lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ kinh hoàng đó, bàn tay bất giác siết chặt tờ giấy trong tay.
Đột nhiên Bác Chloe từ ngoài cửa chạy vội vả vào, khom người trước mặt anh báo cáo.

" Thiếu gia, không tìm thấy cô ấy đâu cả."

Bác Chloe lo lắng nhìn anh nói, ông đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô đâu. Anh nghe xong lời của Bác Chloe anh như điên lên.

" Đúng là một lũ vô dụng."

Lần đầu tiên anh có ngữ điệu hung hăng như vậy trước mặt Bác Chloe, anh không kiềm chế được nộ khí trong lòng mình, nóng giận quơ tay một cái đồ đạc trên bàn trang điểm vì hành động của anh rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Anh trên người mang theo nộ khí bực bội rời khỏi biệt thự. Ngồi trên chiếc xe BMW màu đen, anh không suy nghĩ phóng xe điên cuồng trên đường phố, không hề tuân theo luật giao thông. Bàn tay vì kiềm chế sự phẩn nộ trong lòng siết chặt tay lái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con đường phía trước.

Kéttttttttt...........

Tiếng phanh xe vang lên khiến đám thuộc hạ đang cẩn trọng canh chừng trước cửa sòng bạc KDR mất hồn. Vừa nhìn thấy xe của Lão Đại tên thuộc hạ liền chạy nhanh tới mở cửa xe cho anh. Vừa bước vào cửa phòng giám đốc, anh liền ngồi xuống cái ghế sofa đặt ngay chính giữa phòng.

" Thủ lĩnh "

" Điều tra được gì?"

Anh không nhìn Mark khi nói ra những lời này, ánh mắt thâm thuý vẫn nhìn vào chiếc nhẫn cưới anh đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

" Đã điều tra ra thân phận thật sự của Emma Myster. Cô ấy chính là con gái của Harvey Myster cũng chính là giám đốc điều hành ACE, đang hoạt động ở London. Cô ấy qua NewYork từ năm 16 tuổi, kể từ đó không có liên lạc gì với gia đình ở London. "

Nghe Mark nói vậy đột nhiên bàn tay đang siết chặt nắm đấm không còn sức lực buông lỏng ra khi nghe Mark nói tên Harvey Myster. Trong lòng Mark không thể nào tin nổi, không ngờ người thủ lĩnh đã ở cùng bấy lâu nay lại chính là con của Harvey Myster cụ võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp người Anh Quốc. Nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Anh không nói lời nào, anh vẫn ngồi yên đó ngón tay thon dài bất giác gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn.

" Emma Myster chính là con gái của Mr. Harvey, rốt cuộc cô ấy có thù hằn gì với lão Smith? Tại sao lão hồ ly đó lại ra tay với Emma? "

Đột nhiên giọng nói lạnh như băng của anh vang lên, khiến Mark đứng cạnh lo lắng trong lòng.

" Đúng vậy, người sai khiến đám người ám toán anh và cô ấy lần trước chính là Paul Tran, còn có một thế lực lớn làm hậu thuẫn, nên ông ta mới dám lộng hành đến như vậy? "

Mark thành thật báo cáo, nghe cậu nói vậy Tom liền lên tiếng.

" Thế lực lớn?"

Tom buột miệng nói, nhưng vừa nói xong cậu liền nhớ ra.

" Không! Còn có Phượng Hoàng Lửa của Karen. "

Anh chậm rãi lập lại cái tên Karen trong miệng, anh giận dữ đập mạnh tay lên bàn. Từ trước đến nay hai thế lực chưa từng xảy ra xung đột, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có đều chuyện riêng của anh và Karen vẫn chưa dừng lại ở đó. Nếu để anh biết Karen đứng phía sau giúp đỡ lão già kia anh nhất định sẽ khiến Phượng Hoàng Lửa không có ngày yên ổn.

" Cho người tìm cho bằng được Emma ngay!"

" Không phải cô ấy đang ở biệt thự sao? "

" Nếu cô ấy còn ở đó, cần gì các cậu phải đi tìm?"

Anh nói với ngữ điệu vô cùng phẫn nộ, hiện tại trong lòng anh hoang mang vô cùng. Nhìn thấy sắc mặt ma quỷ của anh, Mark và Tom không dám hỏi thêm điều gì.

" Dạ thuộc hạ đi ngay. "

Hai người nói xong vội vã đi ra ngoài, trước khi đi Mark ra lệnh cho bọn thuộc hạ không được quấy rầy anh. Một mình ngồi trong căn phòng yên tĩnh hết mấy canh giờ, trong đầu anh như đoạn phim chiếu đi chiếu lại chuyện giữa cô và anh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau tại bệnh viện, và những chuyện nguy hiểm liên tục xảy ra với cô đều do anh mà ra. Anh ngồi dựa thân hình vạm vỡ của mình vào ghế sofa nhắm mắt lại nuốt xuống cơn đau trong lòng, anh hít vào một hơi thật sâu cố ổn định lại tâm tình của mình. Một lúc sau, anh đứng lên sải bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, anh đi ngang qua mấy tên thuộc hạ, xem họ như không khí đi thẳng ra ngoài. Hai tên thuộc hạ vội vàng chạy theo sau, vừa đuổi kịp anh đột nhiên anh quay người lại nhìn họ bằng ánh mắt phát ra tia lửa.

" Cấm theo "

Hai tên thuộc hạ bị sát khí tỏa ra từ trên người của anh làm kinh hãi, không dám bước thêm bước nào đành nhìn theo bóng lưng của chủ nhân, ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền phóng đi thật nhanh. Tên thuộc hạ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tom.

" Thủ lĩnh đã lên xe phóng đi một mình, không cho bất kỳ ai theo bên cạnh. "

Tom nghe tên thuộc hạ báo cáo, trong lòng lo lắng.

" Cho người theo sát chủ nhân ngay! "

Tom nói xong liền cúp máy, anh cầm điện thoại bấm vào ứng dụng theo dõi, để xem anh đang ở đâu. Ngồi trên xe anh phóng như gió trên con đường vắng vẻ, chân ấn mạnh vào cần ga đến không thể nào ấn mạnh hơn. Chiếc xe như con báo lao về phía trước, anh đang lái xe ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát hai bên ven đường. Trong lòng hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng mảnh mai của cô.

Kéttttttt.....

Đột nhiên anh phanh gấp, chiếc xe hiên ngang đậu trên đường, anh không quan tâm đến những tiếng còi xe đang liên tục vang lên từ những chiếc xe phía sau bị anh chặn đường. Anh lao nhanh về phía cô gái đang đi thảnh thơi phía trước. Bàn tay to lớn chụp lấy cánh tay cô gái ngăn bước chân của cô lại.

" Emma... "

Cô gái bị hành động của anh làm kinh hãi, bất chợt quay đầu lại nhìn anh. Nhìn thấy gương mặt xa lạ khiến anh tan nát cõi lòng, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô gái ra.

" Tôi nhìn nhầm người. "

Anh cất giọng trầm trầm, anh xoay người bước đi thất thần về lại chiếc xe. Bóng dáng cô độc ủ rũ của anh khiến cô gái sững sờ, chắc có lẽ người đàn ông này đang tìm người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh. Anh tiếp tục lái xe loanh quanh thành phố. Lúc này cảm giác hối hận, đau lòng, thương sót, áy náy dồn hết lên đầu anh, khiến anh đau đến chỉ muốn chết đi cho xong.

" Cái gì là tuỳ tiện lên giường? Cần bao nhiêu tiền tôi có thể cho cô? Tại sao mình có thể nói ra những lời này! "

Trong lúc này anh đột nhiên nhớ đến lời nói của cô.

" Nếu anh đã nghĩ tôi tùy tiện như vậy chi bằng kết thúc ở đây luôn đi. Chúng ta đường ai nấy đi!"

Trong lúc tinh thần của anh sa sút nhất đầu óc quẩn trí, đột nhiên ánh sáng màu trắng chói mắt rọi thẳng vào mặt anh. Khi anh bình tĩnh lại anh mới nhìn thấy một chiếc xe tải thật lớn đang lao thẳng về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Anh nhanh chóng đánh tay lái sang một bên, chân ấn mạnh vào phanh xe. Anh đã thành công tránh được chiếc xe tải, nhưng vì trong tình cảnh nguy kịch nên anh không thể khống chế được, chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn đường.

Đùng......

Trước mắt anh lúc này chỉ là một mảnh mơ hồ, đầu anh bị va chạm mạnh vào tay lái tét một đường chảy rất nhiều máu. Tuy lúc này đầu óc của anh không còn tỉnh táo, anh dùng chút ít ý thức còn lại của mình cố gắng mở to mắt, cho dù anh không nhìn thấy được rõ ràng cảnh trước mắt nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh vươn tay từ từ mở sợi dây an toàn đang giữ chặt người anh vào ghế.
Sau khi thành công tháo được dây an toàn, bàn tay to lớn sờ soạng khắp nơi trên cánh cửa tìm tay cầm mở cửa xe, lòm khòm vung người ra khỏi xe. Toàn thân anh lúc này đều là thương tích, anh cố gắng bước từng bước loạng choạng về phía trước càng xa chiếc xe càng tốt, vì anh biết chiếc xe bị rò rỉ xăng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khi anh bước tới phạm vi an toàn, thân thể cao lớn không còn sức lực ngã quỵ xuống mặt đất.

Bùm...........

Trong lúc này đột nhiên tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chiếc xe thể thao đắt tiền của anh giờ chỉ còn lại một đóng lửa màu cam loe loét, đang bừng bừng cháy tạo thành làng khói đen dầy đặc.
Tên tài xế chiếc xe tải vừa an toàn dừng xe lại, liền mở cửa xe chạy nhanh đến, xem anh có sao không. Hắn nhìn thấy anh bất tỉnh nhân sự nằm dưới mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa trong lòng hoảng hốt, lập tức lấy điện thoại di động trong túi áo ra gọi cho xe cấp cứu. Trong lúc tên tài xế sợ hãi chờ máy, không biết từ đâu xuất hiện bốn chiếc xe BMW màu đen hiên ngang dừng lại trước mặt hắn.

" Alo..... "

Đường dây vừa được kết nối, một bàn tay mạnh mẽ đã hung hăng đoạt lấy điện thoại di động của hắn quăng sang một bên. Lúc này tên tài xế mới nhìn kĩ nguời đàn ông với nét mặt hình sự đang nhìn chằm chằm vào mình. Tom nhìn tên tài xế với ánh mắt muốn giết người, vào giờ phút này anh chỉ muốn phanh thây của hắn ra.
Tên tài xế hoảng sợi lui mình về phía sau, hắn cất giọng run run.

" Tôi.....tôi... Không cố ý..... Là do cậu ta từ đâu xong ra....."

Mark chạy nhanh tới quỳ xuống bên cạnh kiểm tra thương tích của anh.

" Thủ lĩnh...."

Nhìn thấy anh trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, Mark liền nhìn Tom nói với giọng đầy lo lắng.

" Tom, anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, mau đưa anh ấy đi ngay. "

Tom định bước tới đấm vào mặt tên tài xế vài cái cho chừa cái tội lái xe cẩu thả, nhưng khi nghe Mark nói tình trạng của anh. Tom liền xoay người lại cùng Mark dìu anh lên xe phóng đi thật nhanh, còn mấy tên thuộc hạ ở lại thanh lý hiện trường. Việc anh bị thương nặng tuyệt đối bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài tránh cho kẻ thù thừa nước đục thả câu đối phó với anh và Hắc Bang.
Tên tài xế bị đám thuộc hạ của anh hâm dọa không được đem chuyện hôm nói ra ngoài, bằng không hắn và người nhà của hắn sẽ chết một cách vô cùng thê thảm. Ngồi trên xe do Mark lái, Tom nhanh chóng gọi điện thoại cho William. Không đợi người đầu dây bên kia lên tiếng, Tom liền nói ra một tràn.

" Đến Hắc Đạo ngay, thủ lĩnh bị thương nặng đầu va chạm mạnh, tay trái và chân bị trọng thương. "

Tom vừa nói xong liền cúp máy, anh giận dữ ném cái điện thoại di động xuống ghế bên cạnh. Vừa đến tổng bộ một đám thuộc hạ nhanh chóng khiêng anh vào trong, đưa anh thẳng lên tầng cao nhất. Cánh cửa phòng vừa được mở ra đứng chờ sẵn chính là William nét mặt vô cùng căng thẳng. Nhìn thấy anh trên người toàn là máu, tuy anh mặc âu phục màu đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu nhuộm cả bộ âu phục.
Trong lòng William hiện lên cảm giác bất an, anh biết lần này thương tích của anh rất nghiêm trọng.

" Mau đặt cậu ấy lên giường."

William quýnh quán lên tiếng, lúc này xung quanh anh chính là một đội ngũ bác sĩ, đang vội vàng mang vào những thiết bị y tế tối tân nhất. Vì trường hợp lần này khá đặc biệt không thể để việc anh bị thương lộ ra ngoài, nên không đưa anh đến bệnh viện chữa trị.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh