Chương 40: Đứa con mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng một chút cô cười tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn anh nói tiếp.

" Đàn ông bọn anh đều như nhau, lúc người ta ở bên cạnh thì không biết quý, đến khi bỏ đi rồi mới biết người ta là cả bầu trời của mình. "

Vincent hiểu ra được hàm ý trong lời nói của cô, anh nâng tay khều nhẹ lên chớp mũi của cô nhẹ giọng nói.

" Anh là ngoại lệ, anh luôn trân trọng vợ của mình. "

Giọng nói yêu thương của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên.

" Thôi đừng đùa nữa chắc cậu ấy rất nôn nóng, em hãy nể tình của anh đừng hành hạ cậu ấy nữa! Anh biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào, nó đau còn hơn bị người ta dùng dao đâm thẳng vào người. "

Thật ra cô biết anh rất xem trọng Dennis Louis, cô trầm mặt bày ra bộ mặt không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

" Thôi cũng được, vậy tối nay anh hãy nói cho cậu ấy biết! "

Emily nói xong không để anh có cơ hội đàm phán liền đứng lên đi ra khỏi thư phòng, đã đến giờ cô đi tập yoga để cho bảo bối trong bụng khỏe mạnh. Vừa bước ra khỏi cửa cô chợt xoay người lại gương mặt kiều diễm cố tình bày ra bộ mặt nghiêm túc nhìn anh.

" Anh phải đợi tối nay mới được cho cậu ấy biết. "

Emily nói xong liền tặng cho anh một nụ hôn gió rồi mới xoay người rời đi, lúc này gương mặt của cô lộ ra sự tinh quái khiến anh bật cười.

" Em thật đúng là biết cách hành hạ người khác. "

*****

Tại biệt thự Nicholas, 21 năm về trước có một người phụ nữ độ 26 tuổi trên tay đang ẩm một đứa bé gái sơ sinh không ai khác chính là vợ hai của Nicholas và người phụ nữ độ 30 tuổi đang dùng hết sức bình sinh chạy thoát khỏi hai người đàn ông cao to, mặt mày bặm trợn cầm súng đuổi theo cô. Người phụ nữ cố gắng đưa con của mình thoát khỏi nguy hiểm. Hai người đàn ông dí theo sau liên tục nổ súng về phía trước. Sức cùng lực kiệt, Serena Lucasta giao đứa bé cho Inrene kèm theo sợi dây chuyền ngọc bích. Sau khi bà ẳm đứa bé rời đi cũng là lúc tiếng súng nổ vang lên. Inrene đưa đứa bé cho viện dưỡng lão chăm sóc. Kí ức kinh hoàng ám ảnh bà Inrene suốt nhiều năm. Thấm thoát 21 năm đã trôi qua đứa bé năm xưa bây giờ đã là cô gái xinh đẹp. Suốt 21 năm sống trong cô nhi viện bà Inrene thường xuyên ghé thăm cô. Bất đắc dĩ, vì sợ thân phận của cô bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm không còn cách nào khác đành đưa Cindy vào cô nhi viện. Căn nhà của bà đang ở chính là căn nhà của mẹ ruột của Cindy. NewYork lúc 7h Am tại ngôi nhà hai tầng màu xanh dương của bà Inrene. Ngoài sân nhà có trồng rất nhiều loài hoa khác nhau hòa cùng những tia nắng mặt trời cùng với những hương thơm theo làn gió tỏa khắp nơi tràn ngập khu vườn.

" Cindy, trễ giờ rồi đấy! "

Cindy đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc từ trên phòng tầng hai nói vọng xuống.

" Dạ, dì Inrene con biết rồi! "

Bà Inrene thấy cô như vậy liền lắc đầu bất lực thay cho cô. Hiện đang làm việc tại một Tập Đoàn có tiếng. Suốt 21 năm qua bà luôn luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho Cindy. Đương nhiên thân phận của Cindy cũng được bà che giấu để bảo vệ an toàn cho cô. Giám đốc trẻ tuổi điều hành là Alex đứng đầu truyền thông hiện nay tại NewYork luôn có mặt trên các diễn đàn về sự tài giỏi và xuất chúng của mình. Tại tập đoàn Nicholas chủ tịch điều hành công ty ông Nicholas vừa từ Italia trở về xuất hiện trước truyền thông báo chí luôn được ca ngợi về sự tài giỏi và xuất chúng. Trong phòng giành riêng cho chủ tịch Nicholas ngồi nghiêm nghị trên ghế chủ tịch.

" Trợ lý Jane, việc tìm kiếm đã có kết quả nào không? "

Trợ lý Jane đứng cúi đầu tỏ vẻ bất lực giọng run run.

" Xin lỗi chủ tịch, tôi vẫn chưa tìm được thông tin cũng đã 20 năm trôi qua rất có thể người đó đã không còn và cả đứa bé... "

" Không đâu! Tiếp tục tìm cho tôi. "

" Vâng, chủ tịch. "

Cindy đang đứng rửa tay trong toilet, hôm nay cô cùng với Elina đi công việc ở ngoại ô thì chuông điện thoại vang lên.

" Dì Inrene, có chuyện gì sao? "

" Cindy hôm nay con có về sớm không? "

" Hôm nay con với Elina đang ở ngoại ô chắc là không về được rồi mà có chuyện gì không ạ? "

" À, không có gì! Hôm nay dì có công việc phải giải quyết, tưởng hôm nay con sẽ về nên dì gọi điện thông báo cho con biết để tránh con lo lắng... "

" Chuyện gì vậy dì? "

" À... cũng không có gì quan trọng! dì đi với một người bạn của dì, con làm việc tiếp đi. Tạm biệt! "

" Vâng, chào dì! "

Sau khi nói chuyện xong, cô chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi toilet, vừa mới bước ra thì một người phụ nữ xồng xộc đi lại nắm tay kéo cô vào căn phòng đầy ánh sáng đỏ, xanh, vàng.

" Nay em đến tiếp bia cho phòng VIP 001 này nhé. Khách trong đây đều là nhà có điều kiện nên có thể sẽ kiếm thêm được một chút, em cố gắng nhé! "

" Chị nhận nhầm người rồi tôi không phải... "

" Cố gắng... theo hoàn cảnh một chút nhé! "

Không để Cindy kịp nói hết câu người phụ nữ đã chen ngang vào, rồi quay người rời khỏi phòng Cindy ngây người chắc chắn bà ta đã nhận nhằm người. Triệu Linh - bà chủ quán Bar người Trung Quốc đó đẩy vừa thấy Cindy đã đẩy cô vào tiếp khách, không quan tâm đến lời nói của cô, định quay lưng bỏ đi thì bị giật mình khi người đối tác đó tức giận đến đập vỡ ly.

" Alex, anh đừng có quá đáng "

" Những gì cần nói tôi đã nói xong anh hãy tự suy nghĩ thêm đi "

Cindy quay đầu lại giọng nói quen thuộc của Alex khiến cô giật mình, đúng là trái đất này tròn thật đi đâu cũng gặp anh. Biết bao nhiêu phòng không vào lại vào ngay phòng của anh. Cô nhìn anh thở dài bất lực bất kể cô có đi đâu thì anh đều xuất hiện trước mặt cô.

" Giám đốc... Đúng là trái đất này tròn thật! "

Cindy bị hiểu lầm là nhân viên tiếp khách, cô bị Hàn Tổng đó chú ý mà nắm tay kéo cô ngồi vào ghế khiến cô vùng vẫy.

" Cô gái xinh đẹp! Hôm nay bổn đại gia buồn phiền, uống cùng tôi thì tôi sẽ trả cô hậu hĩnh. "

Lời nói và hành động của hắn khiến Alex đứng bên cạnh nổi máu điên lên anh đứng lên lôi cô ra khỏi tên Hàn Tổng đó.

" Sao cô lại ở đây! Ra ngoài đợi tôi. "

" Alex, anh muốn công ty của anh hủy hoại cùng với anh luôn hay thế nào? "

Hàn Tổng đó tức giận vì Alex nhưng cũng phải kiên dè vì không phải ai cũng chọc được anh. Nhưng trong mắt Alex cái tên Hàn Tổng đó chả là cái há gì cả. Cindy được Alex giải vây cô nhanh chóng chạy ra ngoài thoát khỏi người đàn ông đó rồi lấy điện thoại bấm gọi cho Elina. Thấy cô bạn thân của mình vừa đến Cindy không nói không rành nắm tay Elina kéo đi một mạch ra khỏi cái nơi quái quỷ này.

" Tôi đã khách khí với anh lắm rồi đừng có mà không biết tốt xấu. "

Alex mặt đầy sát khí hùng hổ xông tới nắm cổ áo của Hàn Khởi. Tuy rất tức giận vì hành động lỗ mãng này của Alex nhưng hắn biết Alex là người tuyệt đối hắn không dễ đụng đến. Sau khi Alex vừa bước ra khỏi phòng chỉnh lại cúc áo sơ mi với khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí. Không thấy Cindy đâu cả rõ ràng anh đã kêu cô đợi anh ở ngoài vậy mà cô dám trái lệnh, xem lời anh nói như gió thoảng qua tai khiến anh càng tức giận.

*****

8h30 PM tại biệt thự Nicholas, trong phòng làm việc lúc này Nicholas đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa hưởng thức từng giọt rượu, trợ lý Jane đang báo cáo tường tận mọi hoạt động của công ty cho Nicholas.

" Cậu điều tra thông tin tới đâu rồi? "

" Vâng, tôi đã cho người điều tra 20 năm trước bà chủ tịch đã thuê sát thủ để sát hại phu nhân và cả đứa bé khi ngài đang ở Italy. Chính bà quản gia đã đưa mẹ con phu nhân bỏ trốn, chỉ cần tìm ra bà quản gia chúng ta sẽ biết được tung tích của phu nhân và tiểu thư. "

Nicholas sắc mặt trầm ngâm tay đưa lên trán xoa xoa nguyệt thái dương, chuyện mẹ của ông cho sát thủ để sát hại vợ và cô con gái vừa mới chào đời ông đã biết từ lâu. Đối với gia tộc có quyền, có thế bà không thể nào chấp nhận cô con dâu có xuất thân tầm thường như vậy, một lúc sau ông mới lên tiếng.

" Cậu tiếp tục điều tra bằng mọi giá phải tìm ra bà ấy, tôi muốn biết hiện giờ họ còn sống hay đã chết! "

" Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức! "

" Không còn việc gì cậu ra ngoài đi! "

" Vâng, chủ tịch. "

Trợ lý Jane cúi đầu rồi quay lưng bước thật nhanh ra ngoài, sau khi cánh cửa được đóng lại Nicholas đứng dậy đi đến ngăn kéo lấy ra một tấm hình đã được ông cất giữ cẩn thận. Người phụ nữ trong hình có đeo một sợi dây chuyền ngọc bích hình trái tim. Đó cũng chính là món quà mà ông đã tặng cho bà. Tay ông bất giác sờ lên gương mặt của bà nói giọng run run. Trong lòng vô cùng đau xót và có lỗi về những chuyện độc ác và tày trời mà mẹ ông đã gây ra.

" Serena, xin... xin lỗi bà... Tôi không thể bảo vệ cho bà và con của chúng ta. "

Biệt thự của Dennis Louis lúc này dù có rất nhiều người đi đi lại lại canh chừng nghiêm ngặt, nhưng vì không có sự hiện diện của cô đã trở nên lạnh lẽo hịu quạnh đến nỗi khiến trái tim của anh đau khổ đến tột cùng. Trong phòng ngủ chính lúc này tối om, anh ngồi trên giường lớn dựa lưng vào đầu giường trong lòng phiền muộn nên không có tâm trạng bật đèn. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ mặt trăng trên bầu trời, thấp thoáng chiếu qua khe hở của màn cửa sổ làm bằng vải rọi thẳng lên người của anh. Đứng trước mặt anh chính là Tom và Mark, hai người cũng không khác gì với anh trong lòng sốt ruột chờ đợi tin tức của cô. Lúc này tuy trong phòng chỉ có ba người, nhưng đứng ngoài cửa là một đám thuộc hạ tinh anh nhất của Hắc Đạo. Tom lo lắng cầm khay tức ăn, buớc tới trước mặt anh nói.

" Ngài nên ăn một chút gì sức khỏe của ngài còn chưa hồi phục hẳn nếu........"

Anh nhíu mày ánh mắt ưu tư đang nhìn vào cái bật lửa hình con sói trên tay, đột nhiên hiện lên nộ khí rõ kệt nhìn thẳng vào mặt của Tom, khiến lời nói của Tom còn chưa nói hết câu lập tức dừng lại.

" Nhiều chuyện! "

Anh lạnh lùng buông ra một câu, những gì anh đã quyết định không ai có thể khuyên can. Tom tự giác đặt khay thức ăn lại trên bàn lui xuống đứng sang một bên, theo bên cạnh anh nhiều năm nên Tom là người hiểu rõ tính khí của anh. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng tích tắc vang ra từ cái đồng hồ treo trên bức tường màu trắng trước mặt.

Reng...reng...

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng. Anh lập tức khom tới không nghĩ ngợi gì nhắc máy ngay.

" Alo......"

Ánh mắt loé lên chút hi vọng của anh bị giọng nói vang lên trong điện thoại dập tắt, khiến anh thất vọng vô cùng.

" Anh có rảnh không cùng em tham gia một buổi vũ hội vào tối mai."

Nancy nói với giọng vui mừng, cô đã gọi cho anh cả tuần nay nhưng lần nào người bắt máy cũng là Tom. Cậu luôn viện cớ anh đang bận chuyện nên không thể nghe điện thoại. Hôm nay nghe được giọng nói của anh trong lòng cô vui đến khó tả.

" Anh rất bận, em cùng người khác tham gia buổi vũ hội đi. "

Anh vừa nói xong liền cúp máy, anh nóng giận siết chặt điện thoại trong tay định ném vào bức tường cho đỡ tức. Nhưng anh đã kịp thời dừng lại động tác của mình, khi anh nhớ đến việc Vincent có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Trong lúc này điện thoại trên tay quả thật reng lên, anh không bắt máy ngay anh nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Nhìn thấy tên Vincent hiển thị trên màn hình anh liền nghe máy.

" Cậu điều tra được gì?"

" Tôi điều tra được Emma vẫn còn đang ở NewYork. Cô ấy đi cùng với Karen. "

Anh nghe Vincent nói vậy liền sa sầm mặt.

" Karen! Lại là hắn. "

Nghe đến cái tên này, ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo hơn, anh nghiếng răng tay siết chặt điện thoại, lần này không còn lý do gì khiến anh không trút hết cơn giận trong lòng mình vào chiếc điện thoại trên tay.

Bang.......

Đám thuộc hạ đứng bên ngoài canh chừng bị một tiếng động lớn trong phòng làm kinh động, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình. Sau khi anh trút giận xong, đột nhiên một cơn đau đầu từ đâu ập tới, khiến sắc mặt anh trở nên tái xanh trán lấm tấm mồ hôi hột. Anh đau đến không chịu nổi hai tay ôm đầu, Tom nhìn thấy vậy liền bước tới xem anh, Mark nhanh tay cầm lấy hộp thuốc màu trắng đặt trên bàn mở nắp ra lấy cho anh hai viên thuốc giảm đau.

" Anh mau uống thuốc vào đi! "

Tom một tay cầm hai viên thuốc, tay còn lại cầm một ly nước đưa cho anh. Anh nhận lấy hai viên thuốc từ trên tay Mark uống vào rồi hớp một ngụm nước nuốt xuống. Anh ngã đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần, sau vài phút thuốc bắt đầu có tác dụng thần kỳ, khiến cơn đau đầu mau chóng biến mất.

" Ngài đỡ hơn chưa?"

Tom thấy đôi lông mày của anh từ từ nới ra, trong lòng Tom mới nhẹ nhõm hơn.

" Không sao! "

Tuy anh đã được Bs Danziel và William điều trị nhưng vết thương ở đầu còn chưa khỏi hoàn toàn nên nhiều lúc xuất hiện hậu chứng khiến đầu anh đau dữ dội, một khi cơn đau đầu bọc phát amh không thể kiềm chế được bản thân của mình đầu đau như búa bổ. Tom và Mark đều biết về điều này, nhưng khi nhìn thấy anh chịu đau trong lòng hai người không tránh khỏi lo lắng. Cơn đau đầu vừa khỏi anh liền nhớ đến cô, nghĩ đến lời nói của Vincent.

" Karen, ngươi hay lắm! Tom cho người điều tra nhất cử nhất động của Karen tôi muốn nắm được chứng cớ phạm tội của Phượng Hoàng Lửa. "

Lời nói của anh khiến Tom và Mark kinh ngạc trong lòng. Chẳng lẽ Karen có liên quan đến chuyện này.

" Còn không đi mau! "

Giọng nói ma quỷ của anh khiến hai người giật nẩy mình, họ chưa từng nhìn thấy anh giận dữ như bây giờ.

" Dạ, thuộc hạ cho người điều tra ngay. "

Tom cung kính nhận lệnh rồi lập tức ra ngoài lấy điện thoại di động ra gọi cho thuộc hạ của mình. Trong phòng chỉ còn lại một mình Dennis Louis và Mark Trương. Cậu thật nhẫn nại đứng yên đó chờ đợi anh đưa ra mệnh lệnh, vì cậu biết vừa rồi là anh cố tình bảo Tom rời khỏi.

" Mark, nếu bây giờ anh kêu em giết người em có đồng ý phục tùng mệnh lệnh của anh không? "

Lời nói của anh khiến Mark chết lặng trong giây lát, cậu hoang mang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

" Mạng sống của em là do anh cứu em được như ngày hôm nay tất cả là nhờ anh. Em sẽ lấy mạng sống của mình để trung thành với anh. "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh