Chương 46: Nhờ sự giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cẩn thận xem từng bức ảnh , sau khi xem xong anh đem hình và USB bỏ vào phong bì. Đột nhiên khuôn mặt anh hiện lên sự nghi ngờ khi chạm vào những tấm hình trong phong bì. Anh lấy nó ra xem, nhìn kĩ mới phát hiện trong hình là Jessica và người đàn ông khác đang thân mật với nhau. Anh nhìn nó rồi nhìn sang Tom đang ngồi bên cạnh.

" Tom, cậu xem."

Tom với nét mặt nghi hoặc cầm lấy tờ giấy đang ló ra từ trong phong bì lên xem.

" Bên trong đó là những tấm hình em chụp được của Jessica và gả tình nhân của cô ta, em nghĩ anh cần đến chúng nên tiện thể chụp cho anh. "

Tom đọc xong liền nhìn Dennis Louis.

" Tại sao cậu ta lại chụp mấy tấm hình này của Jessica đưa cho ngài? "

Dennis Louis nghe Tom hỏi vậy rất khoái chí nở nụ cười nhếch môi trông rất thích thú.

" Cậu ta thật không đơn giản rất thông minh. Cậu lập tức tung tin tức ả ta có thai với tình nhân tìm người đổ võ. "

Tom trong lòng rất không hiểu nổi ý định trong đầu của Dennis Louis.

" Thủ lĩnh, tôi có chuyện không hiểu tại sao chúng ta phải làm những chuyện như vậy?"

Đối với câu hỏi này của cậu, Dennis Louis không lấy làm lạ anh ung dung trả lời Tom một cách tự tin.

" Cô ta đang mang thai đứa con trong bụng tôi chắc chắn đứa nhỏ đó không phải con của Danid Louis. "

Lúc này Tom mới hiểu, chẳng lẽ trong lúc điều tra Ryan đã phát hiện ra rồi chụp hình gả tình nhân của Jessica rồi đưa cho anh. Việc nằm ngoài nhiệm vụ mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó. Chỉ tùy tiện nghe Dennis Louis nói muốn vạch bộ mặt giả dối của ả ta mà Ryan đã nhanh tay hành động.

" Tôi thấy cậu ta rất thông minh. "

Tom bất ngờ nhìn anh, một người lạnh lùng như anh cũng biết thưởng thức người khác sao? Một người thông minh muốn đạt được mục đích của mình không cần đến gia thế hiển hách, không cần sức mạnh hơn người, không cần khối tài sản khủng, điều duy nhất họ cần chính là đầu óc, trí thông minh của một người có thể vượt qua tất cả, dù đối thủ có tiền tài quyền lực hơn cũng sẽ thua thảm bại nếu không biết dùng trí thông minh.
Trong lúc Cindy còn đang suy nghĩ chân bất chợt bước xuống con đường đông đúc xe cộ, một chiếc xe Jaguar màu đen chạy xẹt qua người cô cũng may Elina nhanh tay kéo cô về phía sau. Đứng trên lề đường giận dữ vung nắm đấm về phía chiếc xe Jaguar lớn tiếng chửi.

" Các người không có mắt sao? Muốn giết người phải không? "

Chiếc xe không vì lời mắn chửi của Celine mà dừng lại, ngược lại vẫn tiếp tục chậm rãi chạy về phía trước. Khi chiếc xe dừng lại trước đèn giao thông, Elina đã hung hăng đuổi tới. Cô muốn xem tên nào lại kiêu căng đến như vậy, ỷ mình có tiền chạy xe xịn không màng đến mạng sống của người khác, ít ra cũng nên dừng xe lại hỏi thâm người ta có sao không. Vừa xông tới đột nhiên kính cửa sổ ở phía sau từ từ hạ xuống, Elina chợt rùng mình khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trong xe. Karen nhíu mày phóng tầm nhìn chán ghét vào hai cô gái, sau khi quan sát hai cô gái trẻ anh không nói gì, anh xoay mặt lại thản nhiên nhìn thẳng về phía trước xem không hề có chuyện gì xảy ra. Hai người đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe trong lòng Elina tức đến không nói nên lời, cô hung hăng cầm cái nón đang đội trên đầu dùng sức ném về phía chiếc xe. Anh ngồi uy nghiêm ánh mắt loé lên sự khác thường, khi nhìn thấy mái tóc dài màu tím của Elina phản chiếu lại trong gương chiếu hậu, Elina đã thành công thu hút được sự chú ý của anh.

" Được rồi, cậu đừng vậy nữa mình không sao đâu! Mau đi thôi! "

Elina nghe Cindy nói vậy liền chỉ tay về phía chiếc xe đang chạy khuất dần khỏi tầm mắt giọng gất gõng.

" Cái gì mà không sao! Chạy xe như ma đuổi thế kia lúc nãy mình không nhanh tay kéo cậu lại thì đã xảy ra án mạng rồi! "

Cindy lụm lại chiếc mũ vừa rồi Elina ném đi rồi đội lên cho cô.

" Được rồi! Cậu có làm lớn chuyện lên thì làm được gì chứ? Mau đi thôi! "

Ngày hôm sau trên tay của John đã cầm một phần báo cáo, anh đi thẳng đến phòng giám đốc để tìm Karen. Lúc này Karen đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng da sau bàn làm việc của mình. Anh xoay lưng về phía cửa nhìn ra cảnh hoàng hôn bên ngoài cái cửa sổ sát mặt đất. Nghe được tiếng bước chân của John, anh không quay lại chỉ cất giọng khe khẽ.

" Cậu có thấy cảnh hoàng hôn hôm nay rất đẹp không? Nhưng rất tiếc lại không có người chia sẻ cùng tôi. "

Đột nhiên lúc này anh chợt nhớ đến dáng đau lòng khi bị Emma từ chối một cách thẳng thừng.

" Giám đốc, sẽ có một ngày cô ấy nhận ra được tình cảm của ngài. "

Anh nghe John nói vậy liền lắc đầu xoay người lại nhìn cậu, anh bất giác nâng tay day day huyệt thái dương của mình. Lúc này John mới chợt nhớ đến nguyên nhân mình đến tìm anh.

" Giám đốc, đây là bảng báo cáo thời gian vừa qua. "

John vừa nói vừa đặt phần báo cáo lên bàn trước mặt anh. Anh lập tức khom tới cầm lấy phần báo cáo lật ra xem. Bàn tay to lớn với những ngón tay rắn chắc vì tức giận siết chặt tờ báo cáo đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng.
John bị ánh mắt độc ác của Karen làm cho kinh ngạc anh cầm lấy báo cáo ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ. Chỉ trong một tháng anh không trở về mà doanh số của công ty đã tụt dốc nhiều như vậy. Vì bản hợp đồng của Hàn Tổng đã bị hủy mà khiến cho công ty tụt dốc rốt cuộc Alex điều hành cái kiểu gì vậy. Trong phòng hội nghị cấp cao của công ty, một đám người ngồi nghiêm túc tại cái bàn hình chữ nhật. Smith Paul lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trước mặt Smith Anne, Jessica và các vị cổ đông khác. Vừa nghe được tin tức về miếng đất ở thành Tây, họ liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp, để truy cứu trách nhiệm của sự việc này. Một vị cổ đông với nét mặt xám xịt giận dữ nhìn Smith Paul nói.

" Các người làm việc như thế nào, chẳng lẽ trước khi ký hợp đồng không điều tra trước hay sao? "

Tiếp theo lời nói của ông ta chính là giọng nói nghiêm trang của Jessica.

" Tôi đã nói việc này cần suy nghĩ kĩ, nhưng các người lại không chịu nghe, làm việc gì cũng manh động. "

Giọng nói khẩn trương của mọi người vang lên, càng khiến Smith Paul phiền não.

" Bây giờ phải làm sao đây? Tôi không cần biết, ai đã gieo cái rắc rối này, thì phải tự mình tìm cách để gỡ rối. "

Smith Paul nghe mấy Lão già hồ đồ trong công ty truy cứu trách nhiệm, ông ta tức giận trong lòng.

" Các người nói như vậy, là muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu của tôi có phải không? Lúc trước sao các người không nói như vậy, nghe được lợi nhuận cao liền sáng mắt, người nào người nấy đều bày ra bộ mặt hớn hở, bây giờ xảy ra chuyện liền đem tôi ra làm kẻ chết thay. "

Smith Paul phẫn nộ đập bàn, trợn mắt nhìn đám cổ đông lớn tiếng nói.

" Sao ông lại nói như vậy, không phải lúc trước ông vỗ ngực xưng tên, nói rằng kế hoạch lần này nắm chắc quyền khai thác. Còn hùng hồn đảm bảo bọn tôi sẽ thu được lợi nhuận cao, nhưng thật không ngờ lợi nhuận còn chưa thấy, đã sắp bị ông làm sụp đổ. "

Một người trong số đó nhìn Smith Paul nói ông biết từ lâu chị em nhà Smith và Jessica đã cấu kết với nhau muốn chiếm cho bằng được mảnh đất thành tây đó. Smith Anne ngồi im lặng từ nãy giờ, đột nhiên cất giọng nghiêm túc.

" Các vị cổ đông hiện tại tôi là người nắm trong tay nhiều cổ phần của công ty nhất, nếu thật sự xảy ra chuyện tôi sẽ là người bị tổn thất trước tiên. Các vị đừng quá lo lắng chuyện này tôi đã nghĩ ra cách, chỉ cần các vị tin tưởng tôi, tôi đảm bảo mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa. "

Nghe bà nói vậy, mọi người mới buông xuống gánh nặng trong lòng. Họ không quan tâm đến bà dùng cách gì, miễn sao họ không cần móc tiền túi ra để bồi thường tổn thất. Sau khi các vị cổ đông an tâm rời khỏi, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Smith Anne, Jessica, Harold Clair, Smith Paul.

Harold với nét mặt trầm tĩnh nhìn Anne cất giọng thận trọng.

" Bà định làm gì? "

" Hừ......Làm gì? Chuyện này ông không cần phải quan tâm. Chuyện mà tôi bảo ông giải quyết con nhỏ rắc rối kia ông cũng không thể làm xong chuyện được, bây giờ nó còn được Karen che chở. Vậy mà lúc trước ai là người đã hùng hồ nói sẽ bảo vệ cho cái gia đình này... "

Harold tức giận trong lòng, đối với bất kỳ người nào ông cũng có cách để đối phó, chỉ riêng hai mẹ con của bà thì ông phải bó tay. Sau khi rời khỏi công ty, bà một mình đi thẳng đến nhà hàng Louis để tìm Dennis Louis.
Vừa bước chân vào cánh cửa lớn bà liền bị thiết kế đồ sộ. Ngay chính giữa đại sảnh là một cái đài phun nước hùng vĩ, cái cầu thang vòng cung bằng kính bên hông đài phun nước, được nối liền với tầng hai. Bà tao nhã bước tới quầy lễ tân, cô tiếp viên nhìn thấy bà liền tươi cười chào hỏi.

" Xin lỗi phu nhân cần gì? "

Bà nhìn cô tiếp viên, kiêu ngạo cất giọng quý phái.

" Tôi muốn tìm Giám đốc điều hành của các người, tôi là phó giám đốc của tập đoàn Smith. "

Cô tiếp viên nghe bà nói vậy, liền bấm điện thoại gọi cho Tom. Tom đang đứng trước mặt Dennis Louis trong phòng làm việc của tổng tài, nghe cô tiếp viên thông báo cậu nhìn anh cung kính nói.

" Giám đốc, bà ta đã tới. "

Dennis Louis với phong thái vô cùng nghiêm túc, trên người là chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt màu xanh, tay áo được anh tuỳ tiện xăn đến khuỷu tay, phối cùng với cái quần tây màu đen nhìn vào thật anh tuấn. Anh ngồi tao nhã trên ghế sau bàn làm việc bằng gỗ của mình, bận bịu phê duyệt một số công văn. Khi nghe Tom báo cáo, ánh mắt có phần thích thú ngước lên nhìn cậu gật đầu một cái, miệng nhàn nhã thốt ra lời với hàm ý vô cùng sâu sắc.

" Rốt cuộc thì bà ta cũng tìm đến đây. "

Nhận được ánh mắt đồng ý của anh, Tom liền cho thư ký hướng dẫn bà đến phòng tổng tài. Bà được cô thư ký đưa đến trước cửa phòng tổng tài, sau khi cô thư ký thận trọng mở cửa phòng mời bà vào, cô thư ký lịch sự rời đi.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy anh ngồi uy nghiêm trên ghế sofa màu đen, đặt ngay chính giữa phòng với thần thái vô cùng ưu nhã. Cánh tay thản nhiên kẹp điếu cigar đặt trên thành ghế sofa, ánh mắt sắc bén hiên ngang quan sát bà. Bà lịch sự bước tới ngồi xuống ghế đối diện với anh, bà nhìn anb định nói gì đó nhưng lại không nói khi bà ý thức được có sự hiện diện của Tom. Anh nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà, anh liền lên tiếng.

" Cậu ấy là trợ lý đặc biệt của tôi, bác có gì cứ nói thẳng. "

Bà nghe ra được hàm ý trong lời nói của anh, suy nghĩ một chút bà nhìn anh nói thẳng vào vấn đề.

" Lần này bác đến đây là muốn nhờ con giúp đỡ. Hiện tại công ty bác đang trong tình trạng khó khăn, cần một số tiền lớn để xoay trở. "

Anh đưa điếu cigar đến mép môi hít vào một hơi thật sâu, nhàn nhã phun ra làn khói đen dày đặc, ánh mắt thích thú nhìn bà.

" Tôi bắt được tin tập đoàn Smith đã không thi hành đúng hợp đồng, nên phải bồi thường một khoản tiền lớn. Tôi cũng muốn giúp bác, nhưng bác cũng biết công ty này không phải chỉ có mình tôi làm chủ, lấy ra một khoản tiền lớn tôi cũng cần phải ăn nói với cổ đông. "

Anh nhìn bà nói với giọng khó xử, bà cũng biết những gì anh nói đều đúng. Công ty nào cũng có trình tự riêng của nó. Nhìn thấy sắc mặt lo lắng cùng với ánh mắt hoang mang của bà, anh nhếch môi cười nhẹ.

" Tôi có cách có thể giúp được công ty bác nhưng không biết bác có đồng ý hay không? "

Anh khom tới dụi tắt điếu cigar vào cái gạt tàn thủy tinh trước mặt, nhìn bà nói với giọng ân cần.

" Con có cách gì cứ nói. "

Nghe anh nói có cách, bà cảm giác như mình đã vớ được một cái phao cứu mạng.

" Tiền tôi không thể đưa ra không, nhưng nếu bác chịu đem bất động sản thuộc về quyền sở hữu của bác và Nancy ra thế chấp. Tôi sẽ dễ ăn nói với đám cổ đông hơn, dù sao trong tay họ cũng đã có được sự đảm bảo. "

Nói đến đây, anh dừng một chút nét mặt khó xử nhìn bà nói tiếp.

" Thật ra thì việc đám cổ đông quan tâm nhất, cũng chỉ là lợi ích của bọn họ. "

Vừa nghe những lời anh nói, bà liền tỏ ra do dự, bà thận trọng suy nghĩ.

" Thế chấp, như vậy không được tốt cho lắm, số tài sản đó là do bác gầy công có được để đảm bảo nửa đời sau của bác và Nancy. Nếu bác lấy toàn bộ tài sản đó ra thế chấp, lỡ xảy ra rủi ro gì, vậy bác và Nancy phải sống ra sao? "

" Tôi biết trong lòng bác đang lo lắng về điều gì, tôi chỉ vì nghĩ tình Bác và ba tôi có giao tình nên mới đưa ra đề nghị này. "

Anh kiên nhẫn giải thích với Smith Anne thật ra nếu không phải vì trả thù cho mẹ anh, anh sẽ không tốn thời gian quý báu của mình tiếp chuyện với bà.

" Như vậy cũng được, trong tay bác có ba cái biệt thự, mười cửa hàng thời trang và một khu nghỉ dưỡng. Còn Nancy, con bé nắm trong tay bốn cái trung tâm thẩm mỹ.Bao nhiêu đó có đủ chưa? "

Bà nhìn anh nói, suy cho cùng bao nhiêu tài sản đó cũng không thể sánh được với 400 triệu đô la.
Anh tỏ ra vẻ mặt hết sức cẩn trọng, anh nghiêm mặt suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

" Bác gái bao nhiêu đó đổi lại với 400 triệu đô la, đối với tôi thì vô cùng hợp lý, nhưng tôi chỉ e là đám cổ đông sẽ không đồng ý. "

" Bác còn có 15% cổ phần của Clair Harold như vậy đủ chưa? "

Thật ra cái anh muốn có được không phải là những thứ bà vừa nêu ra, từ đầu tới cuối mục đích thật sự của anh chỉ có một, đó chính là khiến bọn họ mất hết tất cả sống không bằng chết. Anh nghe bà nói vậy trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức khó xử, anh trầm mặc nhìn bà nàng cất giọng đều đều.

" Tôi thấy như vậy là đủ rồi, bác yên tâm sau khi ký giấy tờ cầm cố bất động sản xong, thứ hai tôi sẽ đến để trấn an mọi người. "

Sau khi Smith Anne rời khỏi, anh thản nhiên vươn tay nhận lấy ly rượu mạnh Tom rót cho anh. Anh nheo cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm nhìn thẳng vào chất lỏng màu hổ phách trong ly thủy tinh, anh chậm rãi nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tom đứng im lặng từ nãy giờ, trong lòng anh hiện lên nhiều thắc mắc nhìn anh nói.

" Giám đốc, Smith Anne đề nghị đưa cổ phần của bà ta cho ngài , sao ngài lại từ chối. "

Đôi môi mỏng của anh bất giác cong lên thành một nụ cười độc ác, anh đưa ly rượu trên tay mình đến trước mặt của Tom cậu liền hiểu ý, cầm lên chai rượu mạnh rót cho anh thêm một ly.

" Tôi không có hứng thú với cổ phần của bà ta, thật ra theo kế hoạch ban đầu tôi dự định đoạt lại những thứ mà bà ta đã chiếm được nhưng bây giờ tôi đã thay đổi ý định, thay vì khiến bọn họ tán gia bại sản, tôi sẽ khiến họ sống không bằng chết. "

Giọng nói âm lãnh của anh vang lên khiến Tom rùng mình một cái, lúc này Tom mới biết không có tiền quả thật rất đau khổ, nhưng nỗi khổ đó vẫn không thể sánh bằng nỗi đau mất đi người thân của mình. Chỉ cần nghĩ đến ngày tàn của bọn họ, trong lòng Tom chợt phấn khởi hẳn lên.

" Giám đốc, ngài định sẽ làm gì? "

Dennis Louis cầm ly rượu trên tay lắc lắc vài cái rồi chậm rãi quay mặt về phía Tom nói.

" Trước tiên, cậu hãy liên lạc với Justin Timberlake bảo ông ấy bán hết cổ phần đã đầu tư vào tập đoàn Smith, tôi không muốn ông ấy bị liên lụy. Sau đó cho người ngụy tạo chứng cớ ăn hối lộ và thụt két công ty. Đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ cho Mike và đội điều tra thương nghiệp đến bắt người. "

Lần này anh nhất định sẽ khiến ba người bọn họ Smith Anne, Paul Smith và Jessica vào tù bóc lịch suốt cuộc đời còn lại, nhưng về phần Justin Timberlake ông là bạn tốt của mẹ anh nên anh không muốn làm hại đến ông ta. Tom cười tươi khi nghe Dennis Louis nói ra kế hoạch chu toàn của mình, phải chỉ khiến họ phá sản vẫn còn chưa đủ, phải hành hạ bọn họ dài dài. Sáng thứ hai một chiếc xe BMW màu đen hiên ngang đỗ trước cửa của công ty, Tom một thân âu phục màu đen áo sơ mi trắng, khom người cung kính mở cửa xe cho Dennis Louis.
Đôi giày da đắt tiền cùng với đôi chân thon dài mạnh mẽ chạm xuống mặt đất, bộ âu phục màu xám cùng với cặp kính râm màu đen che đi ánh mắt sắc bén của anh, càng thoát lên sự nghiêm nghị trên gương mặt anh. Anh uy nghiêm đứng trước cửa lớn của công ty, anh ngước mặt lên ánh mắt thâm thuý nhìn vào hai chữ UNH trên bước tường đá hoa cương trước mặt. Sau này các người sẽ hối hận vì dám đụng đến Giám đốc điều hành LV. Tom lúc này trên tay cầm một cái cặp táp bằng da màu đen, cùng với hai tên thuộc hạ cẩn trọng bước theo cậu. Anh với phong thái vô cùng phong độ, đi ngang qua một đại sảnh đông đúc người. Những ánh mắt tò mò không ngừng quan sát người đàn ông, với vẻ bề ngòai đẹp trai, thần thái thì vô cùng ngạo mạn. Lúc anh và Tom vừa bước đến chính giữa đại sảnh, liền nhìn thấy Smith Anne và Smith Paul đứng chờ bọn họ.
Smith Paul nhìn thấy anh liền bước tới tỏa ra ân cần, nói với giọng niềm nở.

" Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. "

Anh không quan tâm đến lời Smith Paul nói, anh nâng tay tháo bỏ cặp kính râm trên mặt, ánh mắt kiêu ngạo nhìn sang Smith Anne.

" Chúng ta đi thôi! "

Thái độ xem thường của anh khiến Smith Paul mất mặt trước một đám nhân viên, lúc này đang tò mò tụm ba tụm bảy bàn tán về sự hiện diện của anh ngày hôm nay. Smith Anne nhìn thấy sắc mặt tức đến tái xanh của Smith Paul, bà cảm thấy bất lực vô cùng, nếu đổi lại là trước đây bà sẽ không để người khác xem thường nhà họ Smith của bà, nhưng hiện tại chỉ có một mình anh mới có thể xoay chuyển được tình hình, giúp công ty cải tử hồi sinh. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, một tốp người với chức vị cao trong công ty hiên ngang bước đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc dùng. Thang máy vừa dừng lại tại tầng cao nhất, một cô thư ký đã đứng sẵn ngòai cửa chờ bọn họ. Cô thư ký lịch sự cúi đầu một cái, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười niềm nỡ, mời mọi người vào trong phòng hội nghị. Anh vừa bước vào liền chạm phải mười mấy cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào anh, như một con thú hoang đang rình rập con mồi của mình. Anh đút hai tay vào túi quần tây, ánh mắt thâm thuý quét ngang từng người một.
Smith Anne ngồi vào ghế tại đầu bàn dành riêng cho tổng giám đốc, còn về Dennis Louis, anh được bà sắp sếp ngồi ở vị trí bên cạnh.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh