Chương 51: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Nicholas
Sau khi Nicholas đến cô nhi viện tìm kiếm tung tích đứa con thất lạc hơn 20 năm. Đang ngồi trong phòng làm việc thì có tên cận vệ bước vào thông báo tin tức.

" Thưa chủ tịch, chúng tôi đã điều tra ra được tung tích của phu nhân và cả đứa bé. "

Nicolas đang làm việc thì nghe được cận vệ của mình nói như vậy thì anh mở miệng ra nói một giọng điệu rất nghiêm túc không thiếu phần lạnh lùng.

" Nói đi. "

" Thật ra... thật ra thì... tôi điều tra ra được từ lời của người quản lý cô nhi viện bà ta nói là 20 năm trước có một người phụ nữ trung niên ẩm theo một đứa bé đến đó để nương tựa. Nhưng... "

" Nhưng thế nào? "

" Nhưng người phụ nữ trung niên đó đã ẩm đứa bé rời đi vào sáng hôm sau cho đến tận bây giờ họ đã bạch vô âm tín. "

Nicholas tức giận đứng lên dùng tay đập mạnh vào cái bàn thật mạnh ~ RẦM ~. Một tiếng động rất lớn vang lên làm tên cận vệ giật mình.

" Cậu nói người phụ nữ đó và cả đứa bé đến đó để nương nhờ chứng tỏ họ không còn nơi nào khác để đi. Vậy thì tại sao lý do gì họ lại rời khỏi đó không một chút tung tích. "

" Thưa chủ tịch, theo như điều tra từ lời của người quản lý cô nhi viện thì sáng hôm sau người phụ nữ trung niên đã ẩm đứa bé rời đi mà không biết lý do gì. "

Nicholas siết chặt lấy hai tay khuôn mặt tối đen như mực thấy sắc mặt của ông không được tốt tên cận vệ cúi gằm mặt xuống.

" Chủ tịch, xin lỗi. "

" Xin lỗi, hai từ này tôi đã nghe đến phát chán rồi. Hai từ xin lỗi này có khiến thời gian quay trở lại để tôi có thể bảo vệ mẹ con họ không. Bây giờ tôi muốn cậu tìm ra người đang sở hữu sợi dây chuyền này dù có lật tung cái thành phố này lên phải tìm cho bằng được. "

Nicholas vừa nói vừa lấy trong túi ra một tấm hình sợi dây chuyền ngọc bích hình trái tim đưa cho tên cận vệ. Tên cận vệ lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn ông rồi nói.

" Chỉ cần chủ tịch ra lệnh nhất định tôi sẽ cố gắng làm hết sức. "

" Tốt, bây giờ cậu lập tức đi tìm người đang giữ sợi dây chuyền này đi. "

" Vâng, chủ tịch "

Có đôi khi, người ta sẽ bắt gặp định mệnh của cuộc đời mình, một cách tình cờ và ngẫu nhiên. Không một ai có thể đoán trước được.

~~Ào Àooo~~

Trong phòng tắm trong khách sạn VIP năm sao tiếng nước vẫn chưa dừng lại Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua đường cong mềm mại, nam tính, rồi buông mình rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng lo lắng và hồi hộp của người đang đắm mình trong làn nước. Alex vừa tắm vừa ngân nga giai điệu gì đó không biết tên những đường gân xanh, cơ ngực vạm vỡ, cơ bụng sáu múi dần hiện rõ qua làn nước đang khẽ động trên từng thớ thịt rắn chắc của anh. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm, phủ kín mặt gương một tầng sương mờ ảo. Anh đưa tay lau qua mặt gương trong gương ngay lập tức hiện lên một thân hình cường tráng và đôi mắt sắc bén. Trong đầu anh chợt nhớ ra chuyện ở khách sạn lần trước ấy vậy mà đó là lần đầu tiên của anh. Anh bất chợt nở nụ cười khi hình bóng cả khuôn mặt và nụ cười của người con gái đó cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh vội khoác lên người một chiếc khăn quấn ngang hông rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên vô cùng gấp gáp.

" Tôi nghe có chuyện gì? "

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng gấp gáp và lo lắng.

" Giám đốc có chuyện rồi? Tiểu thư Dasha sau khi biết chuyện của anh ở cùng người con gái khác vô cùng tức giận bây giờ cô ấy đang gây náo loạn ở biệt thự. Chủ tịch bây giờ ông ấy đang nổi trận loi đình bảo anh về giải thích với cô ấy..."

Alex ngồi tựa vai lên ghế sofa tỏ vẻ chán chường phụ nữ đúng là rắc rối và phiền phức. Trong đầu của anh bây giờ không có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn như vậy.

" Tôi không có làm thì giải thích cái gì? Chuyện vớ vẩn như vậy đừng có gọi làm phiền tôi. Không phải ông ấy rất quan tâm thể diện của tập đoàn sao! bảo lại với ông ấy tôi có việc cần phải xử lý không thể về được... "

Nói rồi anh thở hắt ra một hơi, không cần biết đầu dây bên kia nói gì liền cúp máy rồi dứt khoát ném chiếc điện thoại sang một bên. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên anh toang muốn tắt nguồn điện thoại nhưng ý định đó chợt dừng lại khi trên màn hình hiển thị tên của Cindy.

" Giám đốc, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi có chuyện muốn nói... Tôi... "

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của Cindy thì bất chợt ấp a ấp úng rồi dừng lại.

" Chuyện..."

Anh đã đoán ra được cô đang muốn nói đến chuyện gì nhưng cô lại không muốn nói tiếp. Trong chuyện này, anh nên là người chủ động đến tìm cô mới phải không do dự anh đã mở lời.

" 30p chúng ta gặp nhau ở quán cafe đối diện công ty. Nói trong điện thoại không tiện. "

Cùng lúc đó dưới sảnh khách sạn JM các nữ nhân đang làm việc nhìn vào người anh không chớp mắt. Dáng người cao lớn, bộ âu phục cắt may vừa người, không cần nhìn vào khuôn mặt kia, chỉ xét riêng tỉ lệ cơ thể của hắn cũng đủ để trực tiếp lên sàn catwalk dạo một vòng. Vậy mà ông trời dường như lại cảm thấy ưu ái hắn như vậy vẫn còn chưa đủ, ban cho hắn thêm một khuôn mặt đẹp trai không tì vết.

" Chào... Chào ngài... "

Nhân viên lễ tân nhìn chằm chằm vào mặt khách hàng, đến khi anh bước tới sát quầy lễ tân mới vội vã cúi đầu, cất tiếng chào. Anh vừa bước vào đến, có vẻ không mấy hài lòng. Anh thích những người chuyên nghiệp, hiển nhiên, cô lễ tân của JM này không đủ chuyên nghiệp khi đánh giá bằng tiêu chuẩn của anh. Anh đưa tay gõ lên mặt bàn, rõ ràng là có chút không kiên nhẫn. Nếu là nhân viên lễ tân thường ngày của JM, thì đã sớm kính cẩn đưa thẻ phòng VIP cho anh, sau đó kính cẩn tiễn anh đi rồi.

" Đưa thẻ căn cước cho tôi."

Cô lễ tân còn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngẩn mở to hai mắt nhìn hắn.

" Ngài nói gì cơ ạ?"

Anh cố kìm lại sự không hài lòng nhắc lại một lần nữa lời nói của mình.

" Phiền cô đưa thẻ căn cước cho tôi. "

Sắc đỏ trên khuôn mặt của cô nhân viên lễ tân chưa kịp rút đi, lại bị ngữ điệu không chút tình cảm của anh làm cho giật mình, vội vàng lục tìm thẻ căn cước rồi đưa cho anh.

" Vâng, thẻ của ngài đây. "

Anh cầm lấy thẻ không quên tặng cho mấy người đang xì xào to nhỏ cách đó không xa một cái liếc mắt. Nếu hắn nghe không nhầm thì đám người đó vừa mới bảo nhau.

" Kìa kìa, xem kìa, cô em lễ tân liếc mắt một cái đã bị sếp của chúng mình câu mất hồn phách đi rồi. Nhị thiếu gia đúng là càng ngày càng quyến rũ, cô nào mà lọt được vào mắt sếp, trở thành bà chủ của chúng ta đúng là có phúc ba đời. "

Loại tám chuyện nhảm nhí như vậy mà cũng dám để lọt vào tai hắn? Nhận được cái liếc mắt mang theo ý cảnh cáo của sếp tổng, đám người bên kia vội vàng im bặt, sau đó lẩn đi còn nhanh hơn cả cá trạch. Anh không quan tâm tới đám người đó nữa, đi thẳng về phía cửa chính.
☕ Green life
Quán cà phê chìm trong im ắng, lúc Cindy đẩy cửa tiến vào còn tưởng rằng chẳng ai ở đây, cô quan sát xung quanh một lần rồi bước lại quầy lễ tân, rót cho mình tách cà phê.

" Tách đó 300 "

Tay Cindy run bắn làm rơi cái tách, choang một tiếng giòn vang vỡ tan thành miểng, chất lỏng sền sệt đen kịt sánh đầy sàn, thảm không nỡ nhìn, giống như bãi nôn dơ bẩn của ai đó vậy.

" Tách này 1000 "

Cindy nổi giận đùng đùng định quay sang thấy bóng người phía trên sofa, thì ra Alex đã đến đây từ trước cô nổi giận nói.

" Anh đến đây khi nào vậy? "

Anh gỡ tạp chí che mặt ra, để lộ ánh mắt rất chi là vô tội.

" Không phải em muốn gặp anh sao? "

Anh tiếp tục nằm lì trên sofa không nhúc nhích, Cindy trừng mắt một hồi song đối phương vẫn không hề phản ứng, điều đó khiến cô có cảm giác bí bách.

" Này, anh thật sự không muốn biết chuyện tôi sắp nói với anh sao? "

Anh vẫn tiếp tục dán mắt của mình vào cuốn tạp chí.

" Nếu tôi không muốn biết thì đến đây làm gì. Em nói đi chuyện gì? "

" Chuyện tối hôm đó tôi sẽ không để trong lòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể tiếp tục làm việc ở công ty nữa. "

Anh buông cuốn tạp chí ra hướng mắt về phía Cindy đang ngồi đối diện với anh.

" Em nói gì cơ? "

Anh hoàn toàn ngồi bật dậy, thoạt nhìn bộ dáng nghiêm nghị khá ngạc nhiên khi nghe cô nói muốn nghĩ việc.

" Đã xảy ra chuyện gì? Có phải là vì chuyện của chúng ta tối hôm đó không. Nếu là chuyện đó thì em không cần phải lo tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. "

" Anh... nói gì vậy? "

Anh đứng dậy nắm lấy tay cô rồi kéo đi một mạch ra khỏi quán mặc cho cô vùng vẫy nhưng đôi bàn tay rắn chắc của anh vẫn nắm chặt cổ tay của cô.

" Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. "

" Im lặng, chút nữa em sẽ biết "
Anh đẩy nhẹ cả cơ thể cô lên xe ở ghế lái phụ nhanh chóng thắt dây an toàn rồi lên ga phóng thật nhanh ra khỏi thành phố. Bầu trời đã chạng vạng tối xe của Alex dừng lại ở căn hộ hai tầng được thiết kế theo phong cách Châu Âu nằm cách xa thành phố. Anh trực tiếp lái xe đến gara dưới tầng hầm sau đó quẹt thẻ vào thang máy cùng Cindy. Cửa thang máy mở ra, hành lang không có ai anh mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay đám phóng viên đó không đuổi theo anh đến đây, vừa rồi anh phát hiện ra mình bị theo dõi nên không nói không rành một mạch đưa Cindy đến đây. Nhưng sau đó thái độ của anh liền thay đổi, cái bọn phóng viên nhà báo này đúng là không để cho anh một chút gì là riêng tư hết. Anh nắm lấy tay Cindy ra khỏi thang máy nhập mật khẩu cửa phòng mở cửa căn hộ. Đi đến chỗ sofa trong phòng khách uể oải lao người xuống, anh ra hiệu cho Cindy đến ngồi cạnh anh.

" Này, Anh đưa tôi đến đây làm gì? "

" Không phải tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em sao! "

" Hả... anh có ý gì? Nó có liên quan gì chứ? "

DINGDONGGG!

Lúc này tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện trong phòng. Anh đứng dậy khỏi sofa loạng choạng đi ra cửa. Màn hình camera được gắn ở trên cửa hiện lên là trợ lý Jane đang đứng ngoài cửa.

" Sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ ông ấy cho người theo dõi mình. "

Nghĩ đến đây Alex tức giận vội vàng mở cửa phòng khuôn mặt đầy sát khí.

" Jane, có phải ông ấy bảo cậu... "

" Giám đốc, có chuyện lớn rồi! "

Alex nhìn trợ lý Jane sửng sờ một lúc

" Cái gì? "

" Sau khi anh rời đi chủ tịch rất tức giận ông ấy đã ném hết toàn bộ đồ đạc của anh ra khỏi phòng làm việc. "

Một phòng làm việc rộng lớn hơn mười mét vuông có quá nhiều thứ trong phòng làm việc của Alex. Bộ sưu tập rượu vang hàng real mà anh yêu thích, những huy chương đáng giá mà anh đã nỗ lực có được. Ba anh cũng thật rất tàn nhẫn thẳng tay ném đồ của anh ra khỏi căn phòng mà anh đã gắn bó suốt bao nhiêu năm.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh