4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Ahn Mi nằm dài trên sofa. bảng gỗ treo trước cửa cũng được lật ngược lại. Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ.

" Đã 7 giờ tối rồi sao ? " Bụng cô kêu lên òng ọc. 

Sau ngày làm việc mệt mỏi, chân tay như đã rụng rời. Ahn Mi lười biếng đến nỗi chẳng thèm dựng người dậy đi tìm miếng ăn. Thôi thì đánh một giấc cho quên đi cơn đói, nghĩ rồi cô chìm vào giấc mộng.

Tối nay, quán cà phê của Park Jimin khá đông khách. Ông chủ như anh đích thân đi phục vụ từng bàn một. Vài cô gái tia anh từ lúc vào quán, thấy anh đến gần liền nói những câu thả thính đầy mật ngọt. Jimin vốn dĩ chẳng thấm nổi những lời nói ngọt ngào kia, chỉ biết cười trừ cho qua.

" Oppa ! Cho em oder một ly bạc xỉu vào lòng anh "

" Haha anh ấy cười rồi kìa "

" Cho em oder một ly sữa tươi như nụ cười của anh " 

" ... "

Park Jimin ngán ngẩm lắc đầu về những cô gái ở bàn kia. Ánh mắt anh chạm phải ánh đèn ở tiệm hoa nhỏ, đèn vẫn sáng nhưng người đâu thì chẳng thấy. Jimin trở lại công việc của mình, tiếp tục pha chế. 

Gió thổi nhẹ qua khe cửa khiến thiếu nữ đang say giấc run người vì lạnh. Jang Ahn Mi bất giác thu người lại thành cục bông tròn ủm để sưởi ấm. Ánh đèn chói chiếu thẳng mắt khiến Ahn Mi khó chịu cau mày. Cô nheo mắt nhìn lên đồng hồ xem thời gian mới biết rằng mình đã ngủ hơn ba tiếng rồi. 

Ahn Mi xoa cái bụng đói meo của mình, ước gì có một anh shipper đẹp trai mang đồ ăn đến cho cô thì hay biết mấy.

 Jang Ahn Mi khoác chiếc măng tô toan trở về nhà nhưng nhìn sang quán cà phê đối diện lại có chút không nỡ. Cô sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua tạm hộp sữa dâu uống lót dạ. Lúc trước Ahn Mi hay đợi ở đây để có thể về cùng đường với anh nhưng giờ có vẻ là chưa về được rồi. 

Cô chăm chú nhìn dáng vẻ anh tập trung ở quầy pha chế, không kiềm lòng được mà ồ lên một tiếng. Hình ảnh người đàn ông khi tập trung làm việc quả thật là quyến rũ chết người. Jang Ahn Mi nhanh tay chụp khoảnh khắc đó rồi để làm hình nền. 

Tán ánh đào phía trên nghiêng ngả bởi một cơn gió, cánh hoa thi nhau rơi xuống nền đất. Một cánh hoa nhỏ rơi xuống chóp mũi đỏ ửng của Jang Ahn Mi. Hai vai co lại vì lạnh, cô đứng dậy đi qua lại cho cơ thể ấm nhưng cũng không ấm lên là mấy. Ahn Mi ngáp mấy cái, cuối cùng ngủ gục trên ghế đá.

Tiễn vị khách cuối cùng về. Anh quay đi đấm vào lưng mình mấy phát, kêu than trời đất.

" Ôi ! Cái lưng tội nghiệp của tôi .. "

Park Jimin nhìn sang đường bên kia, bắt gặp hình ảnh cục bông tròn ủm gật gù trên ghế đá mà phì cười. Không kiềm lòng được mà khẽ nói.

" Đáng yêu ... " 

Một nhóc nhân viên nghe được lời đó liền cười thầm, chạy đi bàn với hai nhân viên còn lại trong quán.

" Hai anh chị nói xem có phải sếp mình biết yêu rồi không ? "

" Yêu ai ? Cô nào may mắn thế ? "

Nhóc ấy chỉ về phía bên đường.

" Cô ấy kìa "

" Cũng xinh xắn, dễ thương đấy chứ. Sếp mà chậm tay là anh mày cua nó luôn "

" Mày cứ nói thế ! Biết đâu con gái nhà người ta cùng có tình ý với sếp thì sao ? Ai biết được sau này chúng ta còn có thêm bà chủ ! "

Y vừa nói vừa đá mắt với hai người kia. Cả bọn hiểu ý liền cười phá lên.

Liệu em có muốn uống chút trà gừng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro