i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng bao bệnh viện, thoảng mùi thuốc khử trùng. Người con trai với khuôn mặt góc cạnh đang nằm nhắm mắt, anh chưa bao giờ tỉnh dậy từ vụ tai nạn xe ba năm trước.

Kim Seokjin, con trai của viện trưởng bệnh viện BTS - Kim Kwangsoo. Ba năm trước trong một cuộc đua xe của những tài phiệt, anh đã bị ai đó hãm hại vì làm hỏng phanh. Tuy cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không thoát khỏi cuộc sống thực vật.

12 giờ đêm, tại bệnh viện BTS Seoul...

"Bíp...bíp...bíp"

Tín hiệu đột nhiên phát ra từ màn hình, chắc là có động tĩnh gì sao? Chiếc máy này là do viện trưởng Kim đích thân mua từ nước ngoài để theo dõi tình hình của con trai ông ấy.

Tôi mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động lạ, hôm nay là phiên tôi trực. Đáng lí ra còn có cô bạn thân của cô trực cùng nhưng cô ấy có việc bận. Tôi nhìn vào màn hình phát ra tiếng chuông. Đệch... không phải đó là tiếng chuông từ phòng VIP sao? Con trai viện trưởng Kim?

Vì không muốn xảy ra sơ suất gì nên tôi chạy trối chết lên phòng VIP. Có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi đây?

"Cạch"

Có hơi đáng sợ... không khí bao trùm một màu đen như vũ trụ bao la. Tôi đi đến bên cậu ta, hình như là không có động tĩnh gì cơ mà? Sao chiếc máy tân tiến được nhập từ Mỹ đó lại phát ra tiếng?

"Đúng là máy dỏm!" tôi đánh vào nó, bĩu môi chê trách.

"Bíp...bíp...bíp"

Đệch...

Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay ấy run run... aa không phải là ma đấy chứ? Tôi không muốn chết sớm đâu.

"Đừng...đi..." giọng nói thều thào phát ra đâu đây.

Anh ta... tỉnh rồi sao?! Kỳ tích!

"Anh trai à. Anh tỉnh rồi sao?" tôi hỏi.

Và sau đó, cổ tay tôi bị nới lỏng, anh ta đã buông tay tôi ra rồi.

Tôi nhanh chóng bật đèn lên... máy móc vẫn chạy bình thường, gương mặt điển trai vẫn nhắm nghiền mắt. Tựa như vừa rồi chỉ là một giấc mơ...

...

"Con muốn cô gái tối hôm qua!"

Một giọng nói tuy dà dặn nhưng tỏ vẻ trẻ con vang lên, chàng trai mặc đồ bệnh nhân tức giận nhìn ba mình.

Kim Kwangsoo và vợ vẫn đang trong tâm trạng vui vẻ vì con trai yêu quý của mình đã tỉnh. Nghe con trai nói xong thì ngạc nhiên.

"Cô gái? Cô gái nào?" phu nhân Kim vuốt ve gương mặt của cậu con trao, dịu dàng hỏi.

"Cô gái tối hôm qua vào đây!"

"Phó giám đốc Park, hôm qua ai đã trực ở tầng này?" viện trưởng Kim quay sang hỏi.

Phó giám đốc ngẩn ra một hồi, sau đó ông mới hoàn hồn, vội trả lời "À.. là bác sĩ Ham... Ham T/b!"

"Kêu cô ấy đến đây đi" viện trưởng ra lệnh.

....

Tôi vừa nắm lấy hai tà áo của mình, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trên gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Viện trưởng gọi tôi đến có gì không nhỉ? Hay là ông ta phát hiện ra hôm qua có động tĩnh ở phòng con trai ông ấy mà tôi không báo cáo lại? Nếu là như vậy thì tôi chết chắc rồi.

"Cạch"

Vừa bước vào tôi đã nhận được vô số ánh nhìn dò xét. Cái quái gì thế này?

"Chào viện trưởng, viện trưởng phu nhân, phó giám đốc..."

Họ đều gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"A!" một vật nặng bỗng đè lên lưng tôi, tôi hét lên.

"Em là cô gái tối qua ở đây đúng không?" giọng nói nam tính nhưng nhẹ nhàng.

Tôi không dám quay ra sau, cũng không dám trả lời, gật đầu và đưa ánh mắt khó hiểu về phía viện trưởng.

"Mọi người ra ngoài đi, con muốn ở đây với cô ấy."

Đám người viện trưởng đưa mắt nhìn nhau, hai vợ chồng viện trưởng bỏ đi ra trước.

"Chăm sóc cho cậu chủ thật tốt. Hiện giờ cậu ấy chỉ cần cô" phó giám đốc để lại cho tôi một câu và đi ra ngoài

"Cái quái gì thế này?!" chờ bọn họ đi hết, tôi mạnh tay hất con người đang ôm lấy mình từ phía sau, nặng chết đi được!

Trước giờ tôi được phân công khám cho anh ta một vài lần, những lần ấy anh ta đều bất tỉnh. Bây giờ tôi mới được thấy khuôn mặt anh ta gần như thế này. Đẹp quá...

"Anh đẹp trai lắm hả?" anh ta mỉm cười hỏi tôi.

"Chuyện gì thế này? Sao bọn họ lại bắt tôi chăm sóc anh?" tôi thôi nhìn, quay sang chỗ khác và hắng giọng.

"Em là bác sĩ ở nơi này sao?"

Đm. tôi hỏi trước mà?

"Ừm. Trả lời câu hỏi của tôi."

"Đơn giản vì anh thích em nên mới muốn em chăm sóc cho anh!"

Kim thái tử thích tôi? Đùa à?

"Đừng đùa nữa. tôi phải đi làm! Không rãnh ở đây nói chuyện phiếm với anh!"

"Đừng làm bác sĩ nữa!" anh ta nói.

"Anh điên à? Đây là nghề của tôi đó!"

"Em chuyển sang làm y tá đi, chăm sóc cho một mình anh thôi!" anh ta cười đểu.

Tôi vốn dĩ không đồng ý, nhưng lại bị phó giám đốc điều tôi ngày ngày phải sang phòng Kim Seokjin và khám cho anh ta, tôi sẽ là bác sĩ riêng của anh ta... điều quan trọng nhất là tiền lương tăng gấp đôi. Tôi đành phải "vui vẻ" đồng ý. Tôi theo chủ nghĩa thực tế - sống vì tiền!

"T/b này. Stob it"

Khi tôi chuẩn bị tiêm thuốc, anh ta hét lên. Phát âm tiếng anh của anh ta thật sự không tốt cho lắm.

"Anh phát âm sai rồi. Là Stop it chứ không phải Stob it." tôi cười mỉm, tiêm kim vào da anh ta.

"Em ác độc quá! Sẽ bị trừng phạt đấy." nói rồi anh xoay người tôi lại, đè tôi xuống giường, tư thế mờ ám vô cùng.

Tôi hoảng hồn, trừng mắt nhìn anh ta.

"Này... anh chưa được khử tr--"

Chưa kịp nói xong thì môi tôi đã bị bờ môi lạnh của anh ấy ngăn lại, hôn ngấu nghiến. Ban đầu tôi vùng vẫy nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại thấy thích cảm giác này... ngọt ngào vô cùng.

"Cạch" cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi giật mình nhìn ra, nhưng tên đáng ghét này vẫn còn đang gặm lấy đôi môi của tôi.

Là mẹ của anh ta và một người con gái... trạc tuổi tôi.

Sắc mặt họ từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh rồi sang đỏ khi nhìn thấy chúng tôi.

Seokjin buông tôi ra, bình thản không tí xấu hổ nào mà nhìn họ, bước xuống giường.

"Mẹ, Sonah, có chuyện gì không?" anh ta hỏi.

"Mẹ.. với con bé Sonah đi thăm con..."

Tôi vội vàng sửa đại quần áo của mình, và... chạy nhanh ra ngoài.

Trời ạ, mặt mũi của tôi còn đâu, danh dự của bản thân tôi huhu! Tên đáng ghét Kim Seokjin!

Nhưng khi sờ lên môi của mình, khóe miệng tôi lại hiện ra một nụ cười, hương vị này thật sự làm cho người ta phát nghiện mà. Nụ hôn đầu của tôi vô cùng thành công.

Và hai tháng trôi qua, tôi thừa biết tên đáng ghét này đã hồi phục sức khỏe rồi mà vẫn mặt dày không chịu xuất viện. Tôi hỏi tại sao vậy. Anh ta trả lời "Vì anh không muốn xa em mà..." và lại bày ra vô số aeygo làm tôi muốn trụy tim.

Một hôm đến giờ đưa cơm trưa cho anh ấy, tôi định gõ cửa nhưng thấy cửa phòng không khóa, định bước vào thì một giọng nói của phụ nữ vang lên.

" Seokjin ah. Tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy?" cô gái ôm lấy eo chàng trai và hỏi.

Tôi ngơ người nhìn cảnh bên trong phòng bệnh. Người con gái hôm trước đến đây thăm anh ấy, Sonah đang ôm lấy anh ấy, họ không hề phát hiện ra tôi.

"Chúng ta đã kết thúc rồi!" Seokjin nói.

"Anh nói dối đúng không? Rõ ràng hôm đó anh thấy em bên cạnh Dongho nên anh mới ghen và đi đua xe... anh ghen, tức là anh cũng yêu em!"

Tôi không nhìn thấy được nét mặt của anh ta, anh ta im lặng nghĩa là những điều Sonah nói đều đúng?

"Anh chỉ xem cô bác sĩ đó là thế thân của em, cố tình thân mật với cô ta để chọc tức em có đúng không?"

Nghe đến đây, tai tôi lù bù không thể nghe thêm được gì nữa. Tôi quay người chạy đi, tiện tay ném hộp cơm mà tôi đích thân làm cho anh ta vào thùng rác. Có món rau xào mà tôi tự làm và bị bỏng rộp cả tay lúc sáng.

Khóe mắt cay quá, chết tiệt, sao tôi lại khóc thế này? Tôi yêu anh ta sao? Yêu khi nào vậy?? T/b! Người ta vốn dĩ không yêu mày, chỉ xem mày là một con rối!

****

"T/b, sao mấy ngày nay em lại tránh mặt anh?" Seokjin ôm lấy tôi từ phía sau.

"Tại tôi thấy không khỏe nên xin nghỉ."

"Có phải anh làm sai điều gì rồi không? Anh làm cho em giận à?"

"Không có."

Đứng trước cái nhìn của anh ấy, tôi bối rối vô cùng, tôi muốn anh ấy giải thích cho tôi việc hôm đó... từ chính miệng anh ấy nói ra.

Đưa thuốc xong, tôi không nhanh không chậm đẩy cửa định bước ra ngoài.

Seokjin nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay tôi, ôm tôi vào lòng.

"Kim Seokjin. Anh có yêu tôi không?"

"Yêu." vẫn là giọng điệu rắn chắc đó.

"Nói dối!" tôi vùng ra khỏi cái ôm của anh "Anh vốn dĩ chỉ xem tôi là người thay thế, anh muốn dùng tôi để chọc tức bạn gái của anh!"

Không chịu được nữa, tôi hét vào mặt anh.

"Ai đã nói cho em những chuyện này?"

"Haha! Đúng rồi chứ gì?" tôi cười chua chát, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

"Không, không phải như em nghĩ, anh sẽ giải thích!"

"TÔI KHÔNG CẦN!"

Nói rồi tôi chạy vụt đi.

***

Mấy ngày hôm nay, tôi không đến phòng của anh ấy, anh ấy cũng không tìm tôi. Nghe nói anh ấy đã xuất viện hôm tôi nghỉ phép. Dường như mọi chuyện đã kết thúc từ đây.

Một hôm sau ca mổ cho nạn nhân bị bệnh tim, đã gần mười giờ đêm tôi mệt mỏi bước ra khỏi cổng bệnh viện vươn vai một cái. Trong đầu nhớ lại cảnh Seokjin thường ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi mệt mỏi, aish tôi lại bị lụy rồi!

Điện thoại trong túi reo lên, là một dãy số lạ, tôi nghi ngờ nhưng cũng bắt máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng...

"Ai đấy ạ?" tôi nhíu mày.

Đầu dây bên kia vẫn không một chút tiếng động.

Tôi bực mình định tắt máy thì một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên "Ham T/b, em hãy nhìn lên bầu trời đi."

Tôi theo phản xạ ngước lên trời, vô số pháo hoa bay lên tạo ra một dòng chữ vô cùng đẹp "Kim Seokjin ♡ Ham T/b"

Một dáng người cao ráo trong bộ âu phục phẳng phiu, giày da bóng loáng đi về phía tôi, tay anh cầm một hộp nhẫn đã mở, đi về phía tôi. Anh quỳ xuống, nở nụ cười điển trai.

Nhiều người qua đường đứng lại nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tỵ.

" Ham T/b, anh có chuyện muốn nói với em."

Tôi gật đầu.

"Thời thiếu niên, anh đã quen qua đường với rất nhiều nữ sinh, Sonah là một trong số họ. Cô ấy quen anh nhiều thời gian hơn hẳn họ là vì gia đình cô ấy thân thiết với gia đình anh. Đêm ba năm trước, anh bị tai nạn xe là vì lời thách thức của đám bạn chứ không phải vì ghen cô ấy mới đi đua xe. Sau ba năm sống trong cuộc sống thực vật, người đầu tiên mang đến ấm áp cho anh khi anh tỉnh dậy chính là em. Khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em trong đêm tối và nói "đừng đi", em đã không bỏ đi thật... anh yêu em từ lúc đó, tình yêu thật sự của nam và nữ, yêu từ tận đáy lòng. Ham T/b, anh đã giải thích tất cả rồi, em có đồng ý gả cho anh hay không đây?"

Nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay, bộ dạng tôi lúc này chật vật quá. Tôi muốn giấu khuôn mặt yếu đuối này đi, chạy đến bên anh ấy, vùi mặt vài trong vòm ngực chắn chắn ấy, khóc thật to.

"Em đồng ý! Đồng ý mà! Kim Seokjin xấu xa, Kim Seokjin đáng ghét!"

"Anh xin lỗi."

"Anh không có lỗi mà huhu!" tôi khóc to hơn nữa.

"Hôn đi hôn đi" Tiếng cổ vũ của người qua đường ngày càng to, làm mặt tôi đỏ bừng.

Anh ấy nâng cầm tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên chúng....

Êm đềm, nhẹ nhàng...

Ham T/b cũng yêu Kim Seokjin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro