Chương 10:Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những điều Jimin học trên mạng,điều đầu tiên khi theo đuổi ai đó chính là phải giới thiệu bản thân cho người đó biết.

''Này Kim Taehyung,tôi chính là Park Jimin''_Jimin vui vẻ dơ bàn tay lên định bắt tay với hắn,nhưng có con người nào đó lại thẳng tay tuyệt tình sự nhiệt tình của Jimin làm cậu buồn thiu.

Không sao,lần đầu tiên mà.Rồi hắn sẽ quen thôi.Jimin tự trấn an bản thân mình, tâm trạng cũng thế mà tăng lên.

''Này,tôi nói cậu không nghe à''_Jimin đuổi theo hắn vào lớp.Mấy đứa con gái thấy cảnh này lòng ghen tỵ của chúng bắt đầu nổi dậy,họ lườm hắn,chửi rủa hắn vì không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Mặc kệ tiếng kêu gào ở phía sau mình,hắn bình thản bước đi lướt qua bao nhiêu con mắt khinh bỉ hướng về phía hắn.Dù sao hắn quen rồi,mấy việc cỏn con này không nhất thiết phải đòi lại công bằng cho mình.Dù sao hắn có giải thích làm gì có ai nghe đâu.

Mà kể ra cậu ta cũng phiền phức thật,đã hai tiết trôi qua mà bám hắn không rời làm hắn bất lực suýt tức điên lên.Quay lại lườm,bơ triệt để cậu ta vẫn cười cho qua.Số hắn đúng là số con rệp,tự dưng mọc ra một cái đuôi lẽo đẽo sau mình.

''Này!''_Jimin tức muốn xì khói đuổi theo tên tảng băng di động kia.Người gì đâu đến kì lạ,cho người ta theo đuổi rồi mà lại bơ người ta.Đúng là tên điên.

Mãi mới đuổi kịp ,Jimin nắm tay Taehyung không cho đi.Để cậu giới thiệu cái đã nào,đi sau cũng được.Lập tức,Jimin lại mỉm cười đưa tay lên.

''Xin chào tôi là  Park Jimin rất vui được gặp anh''

''Cậu có thể im lặng chút được không?''

Hắn bực mình,gạt tay cậu ra đi tiếp để lại một con người đứng ngây ngây ngô ngô nhìn bóng hắn sau hành lang.Không lẽ cậu làm sai ư,rõ ràng trên mạng ghi thế mà.Chết thật,lại thất bại nữa rồi.Jimin thở dài vò đầu bứt tai.Rốt cuộc cậu phải làm gì để hắn chú ý đến cậu đây.

Không sao,thua keo này ta bày keo khác.Điều thứ hai khi muốn theo đuổi người ta đó là  gây sự chú ý của đối phương.

Mà gây sự chú ý như thế nào nhỉ,có giống việc ca sĩ gây sức hút với khán giả không?

Jimin nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi cho anh quản lý,dù sao anh ấy cũng có vợ rồi nên chắc chắc sẽ có vài kinh nghiệm về vụ này.Cậu đoán thế.

''Alo,Jiminie có chuyện gì sao?''

''Anh à,Jiminie này muốn có chuyện nhờ anh đó''_Cậu cất giọng ngọt xớt cho đầu bên kia nghe.

''Hửm,có chuyện gì phải nhờ vào anh đây sao?''

''Chả qua...chả qua..là..em...thi..thích....một...người....''_Vế sau, lời nói của cậu càng nhỏ dần,đến nỗi quản lý phải áp sát tai nghe vào mới nghe thấy.Jimin nói xong,một khoảng lặng thinh về phía điện thoại,không hề có bất cứ cậu trả lời của anh quản làm Jimin lo lắng.Không lẽ máy bị mất sóng sao?

''A..alo?''

''TRỜI,CÓ THẬT LÀ VẬY KHÔNG?''_Bỗng anh quản lý hét toáng lên làm cậu giật mình xuýt rơi cả máy xuống đất.Thở phào vì bắt được máy,Jimin bực mình vì ông anh quản lý.Có cần phải hét toáng lên không?

Về phía anh quản lý,có lẽ quản lý đã quá kích động nên không thể kìm nén được nụ cười sung sướng của mình.Tất nhiên rồi,Jimin nổi tiếng là lạnh nhạt,không quan tâm với mấy chuyện yêu đương cho lắm.Trước đây quản lý có hỏi nhưng Jimin chỉ cười và xua tay,nên anh ta cũng không hỏi gì nhiều.Nhưng bây giờ thì sao?Park Jimin hiện giờ đang hỏi anh ta về cách tán người thương kìa,không kích động mới là chuyện lạ.Không biết cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của Jiminie nhà ta nhỉ?chắc có phúc ba đời lắm đây.

''Anh à''_Jimin bực mình cất to tiếng làm anh ta thoát khỏi suy nghĩ.Quản lý vội vã nói lắp bắp.

''Anh đây...đây là một chuyện không tin được nên anh hơi chấn động.Nào kẻ cho anh về cô ấy đi''

''.....''_Một khoảng lặng thinh lần nữa xuất hiện,nhưng lần này là Jimin.Cậu hít thật sâu,rồi thở ra đều đặn.

''Anh à,người ta là con trai''

''....''

''Jimin..minie,em không nên đùa__''

''Là thật!''_Cậu chắc nịch.

''....''

''.....''

Có vẻ không gian có ngột ngạt nên Jimin định cảm ơn rồi tắt máy nhưng anh quản lý bỗng mở lời.

''Anh không phải là không thích đồng tính,anh ủng hộ em.Nhưng Jiminie này,nếu mọi việc này bị lan ra thì người thiệt là em đấy.Làm thế nào thì làm,nếu muốn tán cậu ý...được thôi, anh chấp thuận.Nhưng làm phải biết có chừng mực đó''_Anh ta cất giọng nghiêm túc.Jimin nghe vậy cũng lo lắng lắm chứ, nhưng vì Taehyung nên cậu sẽ cố gắng.

''Vậy,cho em hỏi.Làm thế nào để gây..gây sự chú ý ạ?''_Cậu hỏi,nghĩ nếu chỉ việc theo đuổi không cần làm quá lên chắc nó sẽ ổn thôi.

''Hừm,anh cũng không giỏi về vấn đề đó lắm.Nhưng anh cũng biết một chút....''

''Vậy anh mau nói đi ạ!''_Jimin mỉm cười rạng rỡ,cũng may có anh quản lý là ân nhân của cậu không thì chẳng biết chính mình sẽ xoay sở ra sao nữa.

''...'' 

.

.

Taehyung đi không thấy bóng dáng ai đó lẽo đẽo theo sau nên vừa vui cũng có chút hụt hẫng.Không lẽ cậu ta đã bỏ cuộc rồi?Hắn biết ngay mà,mấy người nhà giàu như cậu đâu ai rảnh theo đuổi hắn chứ,tất cả chỉ nằm trong kế hoạch của cậu ta thôi.

''Cốp''

''Ai da''_Taehyung xoa chiếc đầu đáng thương của mình vừa oán hận nhìn hung thủ trước mặt.Y bị làm sao vậy chứ,đột nhiên đánh hắn một phát vào đầu.Không phải bị lên cơn rồi đi.

''Kinh nhỉ,Kim Taehyung có sức hút không nhỏ đối với thiếu gia Park đó''_Y mỉa mai.Hắn nghe xong chỉ cười khẩy.

''Là cậu ta tự biên tự diễn chứ,tao có làm cái quái gì đâu''_Y nghe vậy thì vỗ tay tán thưởng.

''Rất tốt,rất có chí khí''

''Chí khí cái con khỉ khô,t ao bị cậu ta lẽo đẽo mấy tiết rồi.Phiền phức chết đi được''

Baekhyun bật cười khi nhìn hắn  vừa kể vừa phụng phịu,con người này suy nghĩ đơn giản thật.Tại sao không nghĩ một thiếu gia lớn như vậy lại mặt dày theo đuổi hắn chứ,dù sao hai người đâu có liên quan gì đến nhau.Xét về thiếu gia Park thì cậu ta không hề có thù hận gì với hắn cả nên việc kế hoạch gì đó là điều bất khả thi.Còn Taehyung,cái con người này suy nghĩ rất độc lập.Một là một hai là hai,tính cách có chút ương bướng nhưng lại tốt bụng và thật thà.Không thể hiểu nổi tại sao thiếu gia Park đó theo đuổi hắn,nhưng y chắc chắn một điều.

Có gian tình!

Nghĩ đến đấy Baekhyun nhếch miệng cười.Nếu việc đó xảy ra giữa hai người thì y sẽ làm mối cho,y phải thể hiện cho hắn xem y lợi hại đến như nào.Dù cậu  Park kia sinh ra ngậm thìa vàng từ nhỏ nhưng cũng tốt bụng thật thà.Nhưng có mỗi cái tính ích kỷ là không thể cải thiện được.Cũng may hồi đó cậu y và thân nhau nên Baekhyun có thể hiểu rõ tính tình của cậu ra sao.

Nhưng có một điều y thắc mắc bấy lâu nay,tại sao gia cảnh giàu có như cậu Park lại học một ngôi trường bình thường ở vùng quê Daegu thế này?

''Này,mày có nghe tao nói không đấy?''_Hắn bực mình,lúc hắn kể có con người nào đó cứ im lặng nhìn ra chỗ khác làm cho hắn tự trò chuyện như một tên tự kỷ.Baekhyun nghe vậy thì hoàn hồn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình,vừa cười vừa nói.

''À,không có gì mày kể tiếp đi...Ồ có ai đến kìa''_Y đang tìm cách chữa cháy đột nhiên Jimin xuất hiện.Như vớ được cơ hội,y nhanh chóng nói to làm Taehyung đang nghe thì quay lại.Tranh thủ thời cơ y chuồn đi trước.

Hắn quay lại thấy Jimin,tâm trạng đang hụt hẫng đột nhiên biến mất thay vào đó là một sự khó chịu và vui mừng.Không phải cậu ta đã bỏ cuộc rồi sao?Sao lại lên đây.Nhưng càng tốt,cậu ta theo đuổi thì hắn sẽ có thú vui mới trong những ngày tháng tẻ nhạt của mùa thi.Sao lại không chứ!

''Hửm,tôi tưởng cậu __''_Hắn còn chưa nói hết câu,một thứ  gì đó ấm nóng chạm vào miệng hắn.Đôi mắt hắn mở lớn hết cỡ,đây là lần thứ hai hắn có biểu hiện như vậy trong cùng một ngày.Mọi người nghĩ đây là hành động gì?Đúng như mấy người nghĩ đó.Hai đôi môi chạm nhau,người chủ động không ai khác là Park Jimin.Hai người cứ  duy trì tư thế đứng như vậy suốt,cũng may nơi họ đang đứng là góc khuất sau nhà vệ sinh nên không ai biết.

Jimin ngây thơ tin lời anh quản lý,chả qua lúc đó anh ta có nói là phải môi chậm môi mới gây được chú ý của người đó.Còn sâu đậm nữa là đằng khác.Jimin mặc dù có chút xấu hổ nhưng cũng răm rắp làm theo.Không hổ danh là quản lý,Jimin có thể nhìn thấy tâm trạng ngạc nhiên của Taehyung nhưng có lẽ lời nói này lại có một chút nằm ngoài kế hoạch.Taehyung bỗng nhiên đẩy cậu ra làm Jimin ngơ ngác một trận rồi trừng mắt nhìn cậu.

''Cậu đang làm cái quái gì___''Lại lần nữa môi chạm môi,nhưng lần này nó chỉ chạm nhẹ như chuồn chuốn nước.Jimin thấy hắn đẩy cậu ra đơn giản chỉ nghĩ đó không đủ gây sự chú ý nên hôn thêm cái nữa.Nếu mấy người quen với Jimin đã lâu  nhìn thấy cảnh này chắc phải há hốc miệng ra,Jimin ngày xưa mưu mô ích kỷ giờ đã trở thành Jimin ngây thơ ngốc nghếch.Đúng là khi yêu con người ta không thể  nào bình thường được.

''Đủ chưa?''_Hắn bỗng gằn giọng làm Jimin giật mình.

Đủ?Jimin khó hiểu chớp chớp đôi mắt của mình làm hắn đỏ mặt.Vội vàng đẩy cậu ra, không một lời chạy vèo vào hành lang chưa kịp để Jimin nói câu nào.Cậu bỗng nhếch mép,tay vô thức chạm nhẹ vào cánh môi vẫn còn dư vị ấm của ai đó.Kim Taehyung à, công nhận cậu dễ thương thật đấy.

Nè nè,thế vừa nãy có ai  tin lời quản lý hôn ai đó,còn hôn đến hai lần vì sợ chưa đủ.Là ai,là ai hả???












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro