Chương 13: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cậu tỉnh dậy chính là buổi sáng sớm của ngày hôm sau,Jimin mơ hồ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh một lượt.Cậu ngồi dậy ,vẫn không thể tin được mình có thể ngủ dai đến mức độ này.Tất nhiên rồi, tối hôm trước kêu ngủ nhưng có ngủ được đâu, đã thế hôm qua còn luôn ở trong trạng thái lo lắng.Dây thần kinh căng ra như kiểu giây đàn ấy.

Ngồi dậy, bỗng chợt cơn đau lưng từ đâu xuất hiện.Jimin mếu máo đấm đấm lưng, chợt nhớ ra cả buổi hôm qua cậu chạy hì hục như vận động viên chạy điền kinh ấy, còn vác thêm cái tên to gấp hai tỉ lệ cơ thể mình nữa chứ.Trong suốt mấy tiếng đông hồ còn phải tâm trung cao độ chăm sóc cho hắn,bảo sao cậu có thể ngủ một mạch từ đó đến bây giờ.

Khẽ nhìn sang người bên cạnh, thấy người nào đó vẫn còn đang ngủ say liền nhẹ nhàng đứng dậy khẽ nhất có thể.Bây giờ vẫn còn sớm,trận tuyết trắng xóa vẫn còn rơi dày đặc tầm nhìn.Băng bó qua loa cho đầu gối bị thương.Jimin theo thói quen đứng trước ban công tập thể dục,đây là cách để cậu có thể giữ dáng sau khi ăn quá nhiều thịt hoặc chất béo.

Cảm thấy cơ thể đang dần dãn ra,Jimin mới thong dong đi rửa mặt với thau nước nóng.Vì đây không phải là một ngôi nhà mang tính hiện đại,nó mang tính hơi cổ xưa của người hàn quốc hay dùng ,nên vẫn không thể có một bồn rửa mặt trang trọng như hiện nay.Cậu cảm thấy nó khá lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị.

Việc tiếp theo là tắm,Jimin cần phải thay cái bộ quần áo dính mau khô này ngay bây giờ.Mùi tanh cứ xộc lên mũi cậu làm Jimin cảm thấy khó chịu vô cùng.Lục khắp nhà hắn cuối cùng cậu mới thấy một bộ ưng ý.Jimin bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo hoodie đen thùng thình,mùi hương đặc trưng của hắn cứ tỏa xung quanh cậu làm Jimin có cảm giác như được hắn ôm vậy.Rất thích!

Bước vào trong bếp,Jimin ngám ngẩm nhìn tủ lạnh nhà hắn,bên trong chỉ vỏn vẹn một ít rau củ và hai gói mì tôm,bên cạnh là chiếc hũ nhỏ chứa một chút ít gạo.Như vậy cũng đủ để cho hai người ăn sáng nhỉ?

Chiếc bụng đói đang kêu gào thảm thiết làm Taehyung dù ngủ say đến mấy cũng phải thức giấc.Mới mở mắt ra một mùi hương thơm nhè nhẹ thôi thúc hắn muốn lại gần hơn.Khó khăn ngồi dậy, tuy cơn đau vẫn còn nhưng không nặng như tối hôm qua,vẫn đi đứng được là tốt rồi.

Trước mặt hắn là một cậu thanh niên đeo tạp dề đang chăm chú thái cà rốt, bên cạnh là một chiếc nồi nhỏ chứa mùi thơm phức của cháo.

Hắn không thể từ chối rằng, nhìn hai người rất ra dáng đôi vợ chồng son đâu.Nhưng vẫn thắc mắc không biết cuộc sống đó sẽ như thế nào ?Một tia ấm ấp chảy vào trong ngực hắn.Một Park Jimin đảm đang nấu những món ăn đơn giản khắc sâu trong tâm chí,hắn thề mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh ấm cúng này.

Bỗng nhiên cậu quay đầu lại làm hắn giật mình,Jimin mỉm cười với hắn.

''Dậy rồi hả,mau thay đồ rồi ăn sáng đi''_Chất giọng chong veo đó làm tim hắn loạn nhịp,cậu cười rất đẹp y như ánh mặt trời tỏa sáng vậy.Nó dùng ánh sáng để thiêu đốt trái tim lạnh giá của hắn.Nụ cười  ấm áp đó làm hắn mê mẫn không rời,hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi.

Thấy hắn cứ ngẩn ra đó,Jimin liền lo lắng lại gần hắn.Không lẽ hôm qua bị đánh đến mất trí hay sao vậy?

''Nè,có nghe thấy tôi nói gì không vậy?''_Hắn hoàn hồn lại đã thấy khuôn mặt phóng đại của ai đó ở gần.Tim Taehyung đã đập còn đập mạnh hơn nữa,hắn nhanh chóng khập khiễng bước chân về phòng mà không nói lời nào.Jimin nhìn bóng dáng ai đó khúc khích cười,cái con người này trong mắt cậu lức nào cũng dễ thương không tả nổi...

Lúc hắn ra thì đã thấy Jimin ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn đợi gã.Phía cậu là một bát mì nóng hôi hổi, bên còn lại là bát cháo mùi thơm nồng.Hắn nhanh chóng ngồi vào đó, với sự cồn cào trong bụng từ hôm qua nay đã bùng nổ, ngay lập tức Taehyung vồ lấy bát cháo ăn nhanh như một cơn bão.

Jimin nhìn cảnh này vừa thấy thương vừa thấy xót,thương là vì hoàn cảnh của hắn ,còn xót là vì từ hôm qua tới giờ hắn chưa bỏ cái gì vào bụng.Cậu rất muốn giúp hắn,nhưng luật là luật,Jimin dù có cố như nào cũng không thể phản bội gia đình.

Gia đình cậu từ xưa đã có luật cấm kỳ lạ,nó có từ tổ tiên cho tới tận ngày nay.Ngoại trừ những luật cấm mà mấy người giàu hay có, nhà cậu là đặc cách hơn nhiều.Nếu người nhà vi phạm luật cấm đó, họ sẽ cho rằng con cháu không tôn trọng tổ tiên của mình.Jimin từ nhỏ đã phải học về cái luật cấm quan trọng này ,nếu cậu không thuộc thì xác định bị đòn.

''Không được giúp đỡ người khác mà không phải là máu mủ ruột thịt''

Người đặt cái luật ấy chính là tổ tiên của dòng họ Park nhà cậu,Park Mijoon.Bà ấy cho rằng nếu giúp một nguời nào đó không quen biết về mặt xã giao hay họ hàng thì đó không phải là giúp,mà chính là sự cho đi,cho những đồng tiền mồ hơi công sức mà bản thân làm ra.Hồi đó,cậu nghe xong thì chỉ nghĩ rằng đây chỉ là cái luật lệ  nhảm nhí điên rồ do bà ấy đặt ra.Nhưng không,Park Jiwan_-người anh họ cậu đã tự tử khi giúp đỡ một người nghèo,không phải do tự nguyện,mà chính là sự áp bức.Họ chửi rửa anh ấy,họ đánh,họ khinh miệt,tệ hơn nữa, người mẹ ruột của anh ta đã nhốt anh ấy vào căn hầm tối cho đến khi họ mở ra.Trước mặt chỉ thấy cái chết khô quằn của anh trai họ của cậu.

Cậu biết,dòng tộc của cậu là một dòng tộc khép kín và bảo thủ.Họ rất cuồng tín ngưỡng và kính trọng tổ tiên quá mức cho phép.Tổ tiên dặn gì họ làm nấy,không hề biết đúng hay sai.Cho nên những ai nghe đến dòng tộc Park willlam tất cả mọi người đều biết đến sự kính trọng của người nhỏ tuổi dành cho người lớn tuổi hơn.

Bây giờ tuy không chặt chẽ như buổi ban đầu nhưng họ vẫn phải căn dặn về việc này. Còn tình yêu đồng giới thì trong gia tộc cậu lại khá thoải mái,tuy có vài người không hề thích việc này cho lắm.Trong đó thì một nửa là nam nữ,một nửa là đồng giới.Appa và baba cậu nằm trong một nửa thứ hai.

Ông bà Jimin thì lại nằm bên nửa thứ nhất.khi nghe con trai ông là đồng giới,ông đã tức giận đuổi baba cậu ra khỏi nhà.Tròn một năm sau,lúc ấy baba cậu vẫn còn đang khó khăn trong công việc và tài chính thì ông ấy lại xuất hiện và muốn cùng baba về nhà,còn công ty thì để ông lo.Nhưng baba lại không đồng ý,nói rằng muốn đi lên bằng sức lực của chính mình.Hai người cũng đã mau chóng giải hòa và thân thiết hơn trước.Ông cũng đã không còn kì thị đồng tính,đồng ý để cho baba và appa kết hôn với nhau.

Jimin có thể nhìn thấy đôi mắt hạnh phúc và tự hào của baba mình khi kể về chúng.Nhưng cuộc sống của cậu lại khác ông gấp ngàn lần,liệu rằng cậu có giống baba biết kiên trì và cố gắng để giữ lấy hắn không?

''Này,làm gì cứ ngẩn ra đó thế?''_Hắn phẩy tay trước mặt cậu làm Jimin thoát hỏi đống hỗn độn trong đầu,cậu nhìn xuống dưới,ly mì từ lúc nào đã chương phềnh hết ,lạnh ngắt.

''Xin lỗi,vừa nãy tôi có hơi mất tập trung.Ăn thôi''_Jimin ngại ngùng bối rối,chuẩn bị gắp bị thì hắn phán một câu xanh rờn.

''Cậu ngồi đấy hơn 20 phút rồi,ăn cái gì nữa??''_Mà nếu ăn thì cậu sẽ đau bụng chết.

Jimin xấu hổ yên lặng,không biết nên dấu mặt vào đâu cho tốt .Hắn thở hắt,nhìn ly mì đã lạnh ngắt từ lúc nào mà tiếc đứt ruột.Đúng là người nhà giàu có khác,họ ngày ngày đều ăn đủ ba bữa không hơn không kém,thâm chí ăn nhiều một chút, làm sao họ biết coi trọng đồ ăn như mấy người nghèo như hắn chứ.

Nghĩ đến việc tối hôm qua,Taehyung liền rời bàn bước nhanh đến cửa và đi giày.Đây không phải lúc hắn thảnh thơi xơi nước,ba mẹ hắn vẫn còn rất khốn khổ vì bọn chúng.Không biết họ đã bỏ gì vào bụng chưa,đêm qua họ có ngủ ngon không?hay chịu sự đánh đập,hành hạ của bọn chúng.Nghĩ đến đây,bàn tay đang buộc dây giày liền siết sắt lại,dường như nó có thể đứt bất cứ lúc nào.

Jimin im lặng nhìn dáng vẻ của hắn,cậu sẽ đi theo Taehyung đề phòng hắn bị đánh bất cứ lúc nào.Nhớ đến thể trạng tối qua của Taehyung làm Jimin vừa sợ vừa lo lắng,đôi lúc cậu chỉ muốn gánh chịu một chút nỗi khổ của hắn để hắn có thể nhẹ lòng một chút.

''Cậu không thấy phiền khi tôi đi theo cậu sao?''_Đi được một lúc,Jimin cất giọng hỏi nhỏ.

''Hừ,đường này đâu phải của tôi mà có quyền được đuổi cậu''

Hắn hừ lạnh,nhưng thật ra trong tâm đang lo lắng cho cậu,sợ cái con người này bị liên lụy.Hắn bắt buộc phải nói thế để cho Jimin sẽ chán nản và bỏ cuộc,sẽ nghĩ rằng hắn sẽ không chút tình cảm nào với cậu.Quả thật,tim Jimin nứt ra dần dần khi nghe hắn nói vậy,cậu vẫn gượng cười.Chỉ có một chút nằm ngoài dự đoán của hắn,Jimin vẫn không bỏ cuộc mà bước đi theo hắn.Điều này làm cho Taehyung khá ngạc nhiên,tim cũng thế đập nhanh hơn....

Tuy rằng trái tim hắn đã mở rộng cho cậu từ lâu rồi, nhưng bây giờ Taehyung mới nhận ra và dần rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro