Chương 16: Bồn chồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đây,gã dám gọi tên cúng cơm của nó sao.Jungkook thoáng chốc đã đập bùng bùng ở tim,ở nhà đến cả ba mẹ nó toàn gọi là Chính Quốc chứ không bao giờ gọi một cách thân mật đến thế.Nó cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ,cách gọi này không khác gì đang hạ thấp lòng tự cao của nó xuống.

''Này Park Bogum,anh có nghe tôi gọi không vậy''_Quốc quốc đanh đá liền xuất hiện,nếu gã không phải là cấp trên của nó thì Jungkook đã cho gã một cước đá bay rồi.

''Ừm,Quốc quốc ~ '' 

''Quốc quốc à ~~''

''Quốc cái đầu anh, thật là muốn điên tiết mà''

''Quốc quốc à ~~''

''Anh im ngay,đây không phải tên mà anh được gọi!''_Có một chú thỏ đang yêu nào đó đang quạo.

Jungkook dùng hết sức lực của mình vác hắn đến phòng nghỉ bên cạnh,nơi dành cho chủ tịch hoặc thư ký vào nghỉ ngơi.Lê lết mãi nó mới đến được giường king size, đặt hắn nằm xuống đắp chăn cẩn thận.Jungkook đứng dậy xoa xoa bóp bóp vai một chút vừa thở nặng nhọc.Nó không ngờ cái tên phó chủ tịch Park tương lai này lại nặng đến vậy.Thật mệt chết nó.

Nhưng tất cả như vậy không phải lỗi do gã,Bogum đang lo lắng cho Park Jimin đến thiếu ăn thiếu ngủ.Trong vòng một ngày gã đã uống cà phê nhiều hơn bình thường,nó biết sức khỏe của gã từ nhỏ yếu hơn người bình thường.Chỉ cần mất ngủ thôi đã thành dạng như kia rồi,nay lại uống và phê quá mức.Nó cũng lo lắng cho gã lắm chứ.

Jungkook thấy biểu hiện trắng bệch trên khuôn mặt gã liền lại gần kiểm tra một chút,thấy người gã nóng ran lên mới hoảng hốt nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.Nó thề , nếu gã tỉnh dậy nó sẽ bắt gã phải làm việc quần quật luôn cho mệt chết gã đi,cho chừa cái tội thích uống nhiều cà phê.

''Chủ tịch Park có sao không bác sĩ?''

''Cậu ấy chỉ làm việc quá sức nên mới ngất thôi,để cậu ấy nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh.À còn nữa,đừng để cậu ấy uống thêm cà phê nữa nhé''_Bác sĩ già vừa nói vừa cất đồ kiểm tra vào hộp cứu thuốc lại.

''Vâng cảm ơn bác sĩ''_Jungkook lễ phép cúi đầu chào.

''Không sao,đấy là trách nhiệm của tôi mà''_Bác sĩ già cười hiền rồi bước ra khỏi phòng để lại mình Jungkook và tên đang nằm ngủ say sưa kia.

Jungkook tiến lại gần gã,ngắm nhìn khuôn mặt một lúc lâu rồi thở dài.Bogum luôn luôn để cho nó phải lo lắng,hai người đã đi với nhau từ bốn năm trước rồi.Ngày đó khi gặp gã,nhờ tác phong nhanh nhẹ thông minh ,Jungkook đã có ấn tượng vô cùng tốt trong lần gặp đầu tiên.Kể từ hôm đó,hai người luôn dính nhau suốt ngày,cái cách Bogum không biết giữ gìn sức khỏe nó đã nhắc không ít lần nhưng vẫn tái phạm.Đành ra nó mặc xác gã luôn.

Nhưng giờ thì khác rồi,dạo gần đây nó lại tập thói quen nhắc nhở gã về chuyện sức khỏe.Vì nó cảm thấy đau lòng mỗi khi thấy gã như vậy.Nó yêu gã từ rất lâu rồi nhưng chỉ sợ từ chối nên không dám tỏ tình,nó quyết định sẽ dấu tình cảm này thật sâu vào lòng chỉ có mình nó biết. Khuôn mặt không cảm xúc đó chỉ là một phần che dấu bên trong con người Jungkook,thật ra nó vô cùng nhạy cảm và yếu đuối lắm.


''Renngg'' Đột nhiên chuông điện thoại của Bogum vang lên,Jungkook vội vàng cầm điện thoại lên bắt máy.Nhưng không ngờ ,chất giọng quen thuộc của đầu giây bên kia vang lên khiến cả người nó chợt cứng lại.

''A-alo?''

''Cháu là ai vậy,Bogum của ta đâu rồi?''_Còn ai vào đây nữa.Là bác kim Seokjin, appa của gã.

''Cháu chào bác ạ, phó chủ tịch hiện tại đang nghỉ ngơi nên không thể bắt máy được''_Jungkook cười gượng, cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể.Bình thường nó sẽ không như thế này đâu, nhưng mà mỗi khi nói chuyện với Seokjin đều khiến ngôn ngữ của nó dường như mất sạch.

''Mà cháu là ai vậy?Sao lại có thể được cầm vào điện thoại của con bác?''_Bên kia đa nghi,nó nhanh chóng thanh minh lại.

''Cháu là thư ký của cậu ấy, hiện tại chủ tịch đang nằm nghỉ ngơi vì làm việc quá mức''

''Haizz, Cái thằng này thật là,l àm ăn kiểu gì lại ngất xỉu nữa rồi''_Bên kia trách móc,nó giật mình đổ mồ hôi hột.Tại sao bác ấy biết??

''Tại sao bác__''

''Thằng đó hồi bé có sức khỏe yếu hơn bình thường,làm việc quá sức thôi là xỉu rồi.Mà nè,trong lúc ta và chồng vắng mặt thì tình hình ở đó tốt chứ?''

''...''

Jungkook đột ngột im lặng,cổ họng nghẹn ứ không biết phải nói như thế nào cho đúng.Nếu nói thật thì hai người họ sẽ lo lắng, nó cũng biết Bogum không muốn làm phiền hai người nhưng chẳng phải nếu nói sai sự thật thì có nghĩa nó đang nói dối hai người họ sao.Rồi lúc hai người biết được thì như thế nào?

''Alo?''

''Dạ,bên đó hoàn toàn ổn ạ''_Cuối cùng Jungkook cũng chọn cách nói dối hai người,nó sẽ không phụ lòng Bogum của nó đâu.Một ngàn lời xin lỗi âm thầm mà nó liên tục gửi đến hai người họ.

''Thật chứ?''

''D..dạ''

Đột nhiên đầu giây bên kia thở dài,Seokjin đột nhiên lạnh giọng.

''Ngươi nghĩ ta ngốc lắm sao mà tin những lời nói dối của cậu, ta biết hết những gì sảy ra lúc này.Ta chỉ muốn hỏi thăm con trai ta một chút thôi,ta sẽ về sớm.Tạm biệt!''

Jungkook chưa kịp phản bác thì đầu giây bên kia vang lên tiếng tút tút dài.Cậu quên mất Seokjin là một người thông minh đa tài.Việc lớn thế này kiểu gì bác ấy cũng biết thế mà vẫn dám nói dối,nó biết thế nào mình cũng chết chắc rồi.Bây giờ nó chỉ đợi bác ấy sa thải mình thôi...

.

.

.

''Cạnh''Cánh cửa đột mở ra rồi đóng thật mạnh,Jimin run rẩy phủi mấy đống tuyết trên người mình xuống.Đột nhiên chiếc khăn bông từ đâu ra chùm lên người cậu, khẽ vén nó ra,bắt gặp hình ảnh Kim Taehyung đỏ mặt đang lắp bắp nói gì đó.

Hắn thấy Jimin đang ngơ ngác nhìn hắn thì mấy cái ý nghĩ ngầu lòi liền trôi ra từ lúc nào hết,giờ đây chỉ còn cái đầu rỗng tuếch đang cố gằng tìm cái cớ để quan tâm đến cậu.

''Sao vậy?Muốn quan tâm đến tôi sao?''_Jimin khúc kích cười,Taehyung như đụng phải đuôi liền vội vã chối bỏ.

''La..làm gì có ai quan tâm đến cậu đâu chứ đồ tưởng bở''_Ngay lập tức hắn xấu hổ quay gót rời đi ,để lại một Jimin đang cười tủm tỉm vì hạnh phúc. Ước gì cậu và hắn có thể mãi mãi sống chung như thế này càng tốt.Nhưng khi hắn rời đi hẳn,nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.

Ừm, cậu mong là như vậy,cuộc sống có thể bình yên thật tốt biết bao.

Jimin thở dài rồi xách hai túi đồ đầy ắp của mình vào nhà, Taehyung vừa mới bước vào trong phòng khách quay đầu lại thấy cậu đang chật vật với hai túi đồ trên tay.Không nỡ để cậu phải vất vả, hắn liền quay lại đỡ lấy một cái.Một cái là quần áo ấm và áo khoác len,cái kia thì hắn không biết bên trong đó là gì nhưng có vẻ thấy cậu giữ nó chặt lắm.

''Này''_Đột nhiên Jimin ném cho hắn một chiếc áo len và áo khoác dày sụ khiến hắn khó hiểu.Jimin vội giải thích.

''Trời lạnh lắm đấy,cậu còn không mau mặc vào cho ấm''_Jimin tươi cười,nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy vành tai của cậu đỏ ửng.Taehyung gương mặt thoáng chốc mang vẻ do dự, nhưng thấy anh mắt thúc dục của Jimin liền gật đầu, mang áo ấm về phòng thay đồ.

''Để xem nào, làm món gì ta?''_Cậu phân vân với đống túi thức lớn nhỏ.

Lấy trong túi ra nhưng nguyên liệu nấu ăn sẵn có ,bình thường ở nhà toàn đầu bếp nấu cho ăn nên khi rãnh rỗi toàn tự học cách nấu.Jimin rất thích nấu ăn,bình thường nếu có thời gian rảnh thì cậu sẽ dành ra 1 hoặc 2 tiếng để học hỏi lẫn thực hành.Lúc đấy cậu nghĩ nấu ăn chỉ để mua vui cho bản thân nhưng không ngờ nó lại có công dụng trong lúc này.Cậu cảm thấy thật tự hào về bàn thân mình a.

Hắn bước ra,lớp vải mềm mại khiến hắn dễ chịu vô cùng.Thành ra  tâm trạng cũng thế mà tăng lên.Ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn làm bụng hắn nổi lên trận cồn cào,sáng sớm hắn chưa có cái gì bỏ bụng nên có chút đoi đói.Lặng lẽ bước đến gần bàn ăn,thấy thân ảnh nào đó đang cặm cụi xào xào nấu nướng nên không nỡ làm phiền.

Có lẽ trong tất cả hành động của cậu,hắn vô cùng thích cảnh cậu ra tay nấu nướng.Hình ảnh Park Jimin đeo tạp dề xào nấu thức ăn khiến cho tim hắn thổn thức, tất cả sự ấm cũng Jimin mang lại đều khiến trái tim hắn bất giác đập nhanh hơn thường lệ .Taehyung say sưa ngắm nhìn Jimin, cho đến khi ngửi thấy mùi ăn thơm phức gần mình mới hoàn hồn lại.

''Đây..là món ăn sáng sao?''

''Sao vậy?''_Jimin khó hiểu nhìn hắn.

''Không..không có gì''_Taehyung nói là bữa ăn không nhất thiết phải cầu kì như bữa tối đâu , nhưng tốt nhất không nên nói ra a,hắn sợ bị quê lắm.

''À mà, sáng nay ra khỏi nhà tôi vô tình tìm được thứ này''_Jimin đang ăn bỗng nhớ về bức thư ban nãy, nói rồi dơ chiếc phong bì trắng lên, trước sự tò mò xen lẫn khó hiểu của cậu.Taehyung đã nhanh chóng giật lấy trước khi Jimin định nói gì thêm.

Vội vã xé phong bì đó ra, bàn tay đang cầm bức thư kia bỗng nhiên nắm chặt như thể vài giây sau thôi sẽ xé nát chúng.Mặt hắn đen lại dường như vô cùng tức giận, cái bọn khốn nạn đó...

Jimin cũng tò mò ghé qua, mặt cậu cũng thoáng chốc đen lại.Trong bức thư đó có một bức ảnh có hơi nhăn, gương mặt nhợt nhạt cả ba mẹ hắn hiện rõ bên trong.Cả hai đang bị trói lại lưng đối lưng, rất dễ để nhận ra trên khuôn mặt họ những vết bầm tím nặng nhẹ xen lẫn.Dưới góc bức ảnh còn có dòng chữ không thể trêu ngươi hơn.

''Đúng mười hai giờ trưa nay, mày không mang đúng hai tỷ won ra đây thì xem ra tao sẽ nặng tay với hai ông bà già này ~, địa điểm ở xxx đường xxx.NHỚ, đừng để cho ai đi cùng mày''

Nhìn thấy ảnh này cho dù Jimin là người ngoài cuộc nhưng vẫn cảm thấy thập phần tức giận thay.Họ đối với cậu cũng giống như người thân trong gia đình vậy.Xem ra bọn chó con này ăn gan hùm rồi.

Không chần chừ một giây nào, Taehyung liền đập bàn đứng dậy trước sự bất ngờ của Jimin.Bức thư trên tay không do dự liền xé toạc ra từng mảnh.Chạy thật nhanh đến phía cửa đi giày, đôi tay hắn run rẩy buộc giây mà cậu thấy xót thay.Jimin cũng lúng túng chạy ra ngay sau đó, nhìn thấy hắn sợ hãi run rẩy nhiều hơn tức giận.Trước khi Taehyung định tông cửa bỏ chạy, Jimin đã nhanh chóng túm tay hắn lại.

''CẬU ĐANG LÀM CÁI G-''

''Kim Taehyung, cậu định phong phanh đi bộ đến chỗ xa hơn chục cây sao.Cậu có bị ngu không vậy ?''_Jimin tức giận gào to.

''Tôi làm gì không liên quan gì đến cậu''_Hắn dường như sợ hãi xen lẫn tức giận đến đỉnh điểm, không màng một giây liền vùng tay cậu ra nhưng đã nhanh chóng bị bắt lấy.

''Không liên quan, cái gì mà không liên quan chứ.Tất cả những gì liên quan tới cậu cũng đều liên quan tới tôi.Cậu nghĩ tôi lo lắng cho cậu chỉ vì ý đồ gì sao, xin lỗi, đéo có thằng nào yêu vì có ý đồ mà thấy người ta gặp nạn thì cứu, bảo vệ cho cậu, chăm sóc cho cậu đâu.Cậu nghĩ tôi ở đây chỉ để nằm ăn vạ à.Với cả cậu định đến đó bằng tay không?trước khi cậu định nói đòi lại được hai người thì cậu đã chôn mồ xuống đất vì ăn phát đạn rồi.''

Jimin tức giận, hắn có thể thôi ngay cái trò làm cậu bớt lo lắng đi được chứ.Hắn nghĩ chỉ mình hắn sợ thôi sao, nghĩ chỉ có mình tức giận thôi sao.

Taehyung im lặng.Cơ thể cũng đã bình tĩnh và thả lỏng đi rất nhiều.Jimin nói đúng, đáng ra hắn không nên nói ra những từ ngữ đó.Taehyung biết Jimin yêu mình, nhưng hắn không thể ngờ là đến mức này.Đột nhiên,hắn cảm thấy có chút....có lỗi.

''Tôi xin lỗi.''

Jimin thở dài, có vẻ cậu đã thông não cho tên đầu đất này thành công rồi.

''Thôi được rồi, dù sao mới có 8 giờ sáng.Chúng ta hãy ăn một chút gì đó trước khi lên đường đã, yên tâm đi tôi sẽ đảm rằng vẫn còn đủ thời gian.''

''Nhưng...''_Hắn thoáng chốc do dự. Nhưng thấy ánh mắt kiên cường của cậu liền không còn cách nào khác đành nghe theo.

Bữa ăn này, sao hắn có cảm giác bồn chồn đến lạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro