Chương 2: Phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cuộc khởi đầu mới ư ?

Taehyung ngơ ngác nhìn cái cửa đã đóng lại từ lúc nào không hay.Tức là,theo lời bà ấy nói,hắn sẽ không còn cô đơn nữa sao?Nghĩ đến đây, đôi môi bất giác nở nụ cười nhẹ.Phải rồi, mẹ hắn nói rất đúng,nếu như bị từ chối, ắt hắn sẽ có một người nào đó là ''định mệnh'' của hắn sẽ xuất hiện.Taehyung hắn muốn thời gian trôi thật nhanh để hắn bắt gặp một người được gọi là ''một nửa'' của đời mình.

Hắn khao khát được yêu một lần.Phải nói là, rất khao khát...

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi chiếu qua khuôn mặt tinh xảo của hắn.Lộ ra đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng giờ đây nở ra nụ cười bán nguyệt.Trông hắn rất đẹp, đáng tiếc thay, hắn chỉ là một con nhà nghèo túng.Nếu nhà hắn khá giả một chút ắt hẳn sẽ có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Taehyung bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi tâm sự cùng mẹ mình,nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó mất mát khó chịu.Đến chính hắn cũng không hiểu tâm trạng của mình nữa,trái tim của hắn luôn có cảm giác đang chờ đợi một ai đó, từ rất lâu rồi.

Nằm dài trên chiếc đệm yêu dấu, đôi tay Taehyung bất giác dơ lên cao như đang chuẩn bị nắm bắt thứ giừ đó, nhưng nó lại bắt hụt.Hành động rất đỗi quen thuộc nhưng hắn vấn không nhớ nổi,rất là quen thuộc...

''Em đang làm gì vậy?''

''Em á, em chụp lại những khoảng khắc bằng máy ảnh bằng tay đó, nó rất hiệu quả !''

Taehyung giật mình, giọng nói đó...nó liên tục xuất hiện trong đầu hắn.Rất nhiều...

Đến khi cảm nhận bàn tay mỏi rã thì Taehyung mới bắt đầu tay hạ xuống, nhưng đầu óc vẫn chìm trong mớ hỗn độn của riêng mình.Liệu có phải hắn đã bỏ lỡ một điều gì đó trong quá khứ không?Rốt cuộc Taehyung vẫn không hiểu, hắn đã bỏ lỡ thứ gì chứ?Hắn suy nghĩ như vậy nên ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

''Taehyung à, lại vào đây ăn sáng đi con''

Tiếng bà Naeyoung phát ra từ phía nhà bếp.Đợi mấy phút sau mới thấy hắn xuất hiện, hắn mặc bộ đồng phục gọn gàng chuẩn mực, không quên mặc thêm một chiếc áo khoác phao mỏng,Trên đầu hắn còn đeo thêm một cái mũ nỉ ôm trọn phần đầu.Mặt đeo thêm cặp kính dày cộm làm đôi mắt hổ phách được che dấu đi, bên tay phải của hắn còn cầm một quyển sách nâng cao việc học, tay trái thì cầm cặp.Đúng chất cậu bé mọt sách nhút nhát.

Nhưng thật sự hắn có nhút nhát không, haha, tất nhiên là không.

''Hôm nay lớp con có bài kiểm tra đột xuất nên con sẽ đi trước, mẹ đừng nấu phần con nhé''_Hắn vừa nói vừa đi giày cũ kĩ đã ố vàng của mình, bô dạng có vẻ rất vội vã.

Naeyoung không nói gì chỉ thở dài thườn thượt.Sắp sửa trường thằng bé sẽ phải thi học kì nên nhà trường sẽ kiểm tra dồn dập mọi lúc, hắn vì không muốn ba mẹ thất vọng nên không bao giờ để điểm của mình bị hạng chót.Bà biết, thằng bé Taehyung nhìn thấy hai người chật vật để nuôi hắn mà không tài nào giúp gì được nên bắt buộc điểm học tập phải cao,bằng chứng là điểm thi của Taehyung luôn đứng nhất toàn trường.

''Vậy con đi nhé, nhớ thi thật tốt!''_Thấy Taehyung đã đi giày xong và chuẩn bị ra ngoài, bà liền cổ vũ hắn,nghe bà nói vậy hắn liền nở nụ cười tươi quay về phía bà rồi đi tiếp.

Trên đường đi,hắn vừa đọc sách vừa học thuộc một cách cẩn thận.Những làn khói trắng thoát ra từ khuôn miệng của Taehyung cũng đủ để biết nó lạnh đến mức nào.Hiện tại ở Daegu đang là 6 độ C nhưng Taehyung chỉ có vài ba chiếc áo khoác mỏng nên cơ thể hắn vừa đi vừa run rẩy lập cập.

Mải học thuộc nên đến trường lúc nào không hay, vốn dĩ nhà hắn rất gần trường chỉ vài ba bước là đến.

''Nhìn kìa...là Kim Taehyung đấy...''

''Ò...cái thằng nghèo nàn ấy hả?''

Vừa bước vào cổng trường đã thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn.Có người còn xì xầm to nhỏ với người bên cạnh nhưng không quên chỉ thẳng vào mặt hắn như không biết xấu hổ là gì.Nhận thấy những ánh mắt kì lạ của các bạn học, Taehyung vừa đi nhưng trong lòng đang rất bối rối, rốt cuộc hắn có làm việc gì mà để mọi người bàn tán đến như vậy?

Bỗng chợt một học sinh nam từ đâu chạy đến gần Taehyung, bản mặt hầm hầm của học sinh đó khiến hắn càng thêm khó hiểu.Bộ đồng phục của học sinh đó thoạt nhìn có vẻ rất giàu khó, nhìn qua nhìn lại mới biết cậu ta là một vị công tử bột, tên học sinh nam nó một mạch chạy thật nhanh về phía Taehyung không nhanh không chậm mà đấm vào một bên má hắn.

Taehyung ngạc nhiên, cậu ta có phải bị điên không, đang yên đang lành từ dưng hùng hổ đấm vào mặt mình như thể hắn mới là người có tội.Cơn tức giận bùng phát, Taehyung cũng không thua mà đấm lại vào một bên má cậu ra.Hắn quát:

''Này, mày bị điên à đang yên đang lành tự nhiên đấm vào tao, bộ quen biết nhau?''

''Hừ, một tên nghèo nàn như mày có tư cách gì để nói chuyện với tao?''_Cậu ta đứng dậy sau lần đánh của hắn,cũng không quên chửi Taehyung một câu.

''À còn nữa, mày có ngửi thấy mùi gì không?''_Cậu ta nhướn mày nhìn hắn như thể đang thách thức độ chịu đựng của Taehyung.

''Mùi?''_Hắn khó hiểu.

''Mùi nghèo nàn đấy.''_Cậu ta nói đến đây,khắp sân trường nổi lên một trận ồn ào. Có những người còn bụp miệng cười chế giễu.

Taehyung cắn răng, bàn tay bất giác nắm chặt thành quyền.

''Đừng có mà tự tin thế chứ, có khi còn không biết ai hơn ai đâu.Đồ-nhà-giàu''_Hắn nhếch miệng.

''Cậu!!''

''Cậu cậu cái gì...tránh ra cho bố mày đi.''_Taehyung khó chịu đi qua người hắn.Đã muộn thì chớ,còn chưa kịp ôn kĩ bài mà tự nhiên có thằng điên này phá đám.Trông mặt mũi có đến mức nào đâu mà...Tức không chịu được.

Đi được một đoạn, tưởng cậu ta sẽ không phá đám mình nữa.Nhưng không,đột nhiên cậu ta cất tiếng trước, lời nói sắc bén như cắt phựt đi độ chịu đựng của hắn.

''Mày thử đi một bước nữa đi, đảm bảo hôm sau mày sẽ bị đuổi học, mày quên tao là ai rồi sao?''

Haha, có vẻ tên điên này đang muốn gây gổ với hắn đây mà.Taehyung cười nửa miệng, quay lại nhìn khuôn mặt đắc thắng của cậu ta.Chậc chậc, thật là muốn đấm một phát vào tên này ghê.

''Sao hả?Sợ rồi?''

''Không phải, mà quay lại để nhìn bản mặt hãm của mày để xem đấm chỗ nào là hợp lí nhất.''

''Mày....''_Cậu ta tức tím mặt.

''À, hay tao nên đấm thẳng vào người mày nhỉ?Ý tưởng hay.''

''Mày!!''_Cậu ta chạy đến túm vạt áo của hắn, còn chưa kịp định thần đã bị cậu ta đánh một phát lên má khiến nó sưng lên.Trước khi cậu ta định đánh thêm phát nữa, hắn nhanh chóng giữa chặn lấy tay cậu ta.

''Bình tĩnh bình tĩnh nào, đừng nó vội thế chứ.''

''Ha, bình tĩnh với thể loại nghèo nàn ư, có gia đình là thứ nhục nhã ô uế_''Bốp,cậu ta chưa nói hết câu đã bị ăn trọn cú đấm khác từ hắn, nhưng lần này Taehyung mạnh tay hơn rất nhiều.Cái gì chứ?nếu như đụng phải hắn thì không nói làm gì,đây cậu ta còn đụng đến gia đình hắn.

''Hình như mày đây là muốn ăn cháo thay cơm?''_Mặt hắn tối sầm,tên này ăn gan hùm rồi.

''G-gì chứ..''_Cậu ta hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói hết cậu lại bị lãnh thêm những cú đấm khác khiến cậu ta mất thăng bằng ngã xuống.

Mọi người xung quanh nhìn thấy nhưng không ai dám can ngăn, bọn họ nhìn khuôn mặt của Taehyung tức giận đã sợ hãi đến mức nào rồi vốn chi là dũng cảm nhảy vào can.Đánh đến khi hả giận,hắn liền túm tóc nam học sinh ấy lên, giờ đây nhìn mặt cậu ta thê thảm tới nhường nào.Hai bên má tím tái, đôi mắt sưng vù đến đáng sợ, mũi còn chảy rất nhiều máu.

''Giờ hỏi mày, tại sao mày cứ thích gây gổ?''_Hắn hỏi.

''Không p-phải...mày ve vãn người yêu tao sao?''_Cậu ta tuy bị đánh thê thảm nhưng vẫn cố ngước mặt lên.

''Người yêu mày?Lúc nào''_Hắn khó hiểu hỏi tiếp.

''Kim.. Eungun,cô.. ấy... nói ..là thế_Cô gái đó chính là người hôm trước đã từ chối Taehyung,thì ra là hoa đã có chủ.Đúng là ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.Nở nụ cười chua xót,đúng là sai lầm khi  thương con cáo già đó mà.Lợi thì không thấy đâu, mà toàn thấy hại.Nhân lúc Taehyung nới lỏng tay, câu ta liền đứng dậy đẩy mạnh hắn xuống đất rồi đấm vào mặt Taehyung.Hắn không phản kháng bỏ mặc cậu ta đấm mình, dù gì hắn cũng đã sai.Cơn tức giận đã bị chìm xuống nhưng cậu ta lại làm nó nổi lên.

''Đúng là một thằng nghèo nàn, mày như này chắc chắn ba mẹ mày còn hãm hơn nữa khi sinh ra  đứa con như mày!''

Taehyung nghe vậy tức giận, đẩy mạnh cậu ta ra rồi đấm thẳng vào mặt nam sinh đó.Cả hai cứ vật lộn như vậy không ai chịu ai,đến khi máu của hai người rơi xuống rất nhiều mới thấy ban giám hiệu của nhà trường đi ra can.

''Hai em lên phòng hiệu trưởng cho tôi!!''_Tiếng ông thầy hiệu trường gào lên.

Cuối cùng hai người mang khuôn mặt sưng vù lên phòng hiệu trưởng ngồi ăn bánh uống trà.Ông hiệu trưởng nhìn thấy nam sinh đó thì không nói làm gì nhưng khi thấy hắn thì khuôn mặt đanh lại.

''Kim Taehyung thầy rất thất vọng về em,em đường đường là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn tại sao lại đi đánh nhau?''_Ông thở dài nói.

Ông biết thủ phạm gây nên vụ này không phải là Taehyung mà là nam sinh đó nhưng vẫn hỏi cho ra lẽ.Taehyung không nói gì chỉ cúi gằm khuôn mặt xuống.Thở dài,hiệu trưởng liền quay sang cái tên vẫn còn đang nhởn nhơ kia, gằn giọng.

''Còn em nữa, không biết đây là lần thứ mấy em ngồi với tôi rồi.Đừng tưởng nhà em giàu mà thầy không nhắc nhở em nhé Buyn Baekhyun!''

Cậu nam sinh tên baekhyun nghe thấy ông thầy nhắc nhở mình mà giả điếc không thèm nghe khiến cho ông thấy tức điên nhưng vẫn phải hạ hỏa.Y chỉ biết rằng cái tên bên cạnh đang ve vãn người yêu mình nên đánh thôi, nhưng không ngờ cậu ta mạnh đến như vậy.Với bản tính độc miệng,cộc cằn nên y đã nhanh chóng chọc tức điên hắn lên mà không cần tốn sức.

Ông hiệu trưởng muốn gọi điện hai nhà lên giải quyết nhưng có vẻ là rất khó.Căn bản thứ nhất nhà của Taehyung thì ba mẹ phải vất vả ngoài ruộng đến điện thoại còn không có, nhưng ông biết hoàn cảnh của hắn nên không nỡ làm khổ cả hai.Thứ hai, còn hai bậc phụ huynh của Byun Baekhyun luôn bận việc không bao giờ nghe máy ,nên cách tốt nhất là giải tán cả hai.

Hai người im lặng ra khỏi phòng hiệu trưởng nhưng đôi mắt vẫn lườm nhau tóe lửa, hận không thể xé xác người bên cạnh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bỗng nhiên bước chân của hai người họ liền trùng xuống và đứng hẳn.Ttại một góc của nhà vệ sinh, trước mặt họ một cảnh tượng rất đẹp mắt người xem...

Phía góc hành lang chính là cô bạn gái mà Taehyung (đã) và Baekhyun đang thầm thương trộm nhớ,Kim Eungun.Dường như cô ta có vẻ không nhận ra hai người ở đầu góc hành lang, giữa thanh thiên bạch nhật còn tự nhiên ôm hôn cậu trai khác. Để cậu ta sờ soạn khắp cơ thể mình mà rên rỉ những câu vô nghĩa,người khác nghe qua đều nghĩ nó rất ngọt ngào và dâm đãng.Nhưng với hai người bọn họ,nó không khác gì một con điếm đang rên rỉ với người tình của mình.

Mặt cả hai thoáng chốc đen lại,nhất là Baekhyun. Taehyung đứng cách xa cậu ta tận hai ba ô còn cảm nhận được khí tức của y.Và hắn cũng biết rằng y đang rất  tức giận bởi vì có một con ả dắt mũi mình.Tiếp xúc với Baekhyun không lâu, Taehyung có thể biết được bản tính của cậu ta như thế nào.Cộc cằn, thô lỗ và dể nổi nóng.Đúng như hắn nghĩ, y liền nhanh chóng bước đến gần hai cặp đôi không biết trời trăng đất hỡi kia.Taehyung nhanh chóng dữ vai y lại nhưng có vẻ y đã mất dần kiểm soát nên hất tay hắn ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro