Chương 20: Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau khổ không thể đi kèm mãi,chúng có thể bám đuôi bạn suốt mấy tháng năm ròng rã,đủ để cho bạn phải bật khóc nức nở vì chúng,căm ghét chúng.Nhưng không phải sau cơn mưa... trời lại tạnh đúng không?

Và hạnh phúc cũng vậy,chúng sẽ không đi theo bạn suốt đâu...

Jimin chuẩn bị đến phòng của Taehyung và cha mẹ hắn, dưới sự trợ giúp của y tá để tháo bớt mấy sợi dây lằng nhăng trên người cậu xuống.Quay sang thấy Seokjin đang cười phớ lớ khi xem mấy chương trình giải trí nhạt nhẽo.Jimin nhìn ông chú(?) lớn tuổi vừa lắc đầu ngao ngán,cậu không thể hiểu nổi cái con người này.Cách đây mấy phút trước,appa cậu mặc trên mình một bộ lịch lãm ''ngầu lòi'' đến bao nhiêu thì lúc đến đây lại trẻ con đến bấy nhiêu.

Thấy appa của cậu có vẻ rãnh rỗi,Jimin liền nảy ra một ý kiến hay với y,nói một cách khác là cho Seokjin gặp gỡ ''con rể'' của mình, quả là một ý tưởng không tồi.

''Appa có muốn đi cùng không a?''_Jimin nở nụ cười tươi như ánh mặt trời chiếu về phía y.

''Không đi,appa ở đây đợi Joonie đến để dắt đi ăn trưa.Chắc bây giờ baba con đang trên đường tới''_Đáp lại ánh sáng chói lòa của cậu là một câu nói đầy tính thèm ăn của y.

Jimin phụng phịu,có cần phải đặt đồ ăn lên hàng đầu như vậy không .Đáng ra theo kịch bản của cậu thì Seokjin phải đi theo nhằm mục đính bảo vệ cậu con trai quý tử của mình,khi gặp hắn thì appa cậu sẽ hiểu rõ hơn về con người của thật Taehyung.Appa Jin sẽ nghĩ hắn là một người hiền lành và tốt bụng,ắt hẳn vài phút thôi sẽ có thiện cảm về hắn.Nếu appa cậu có thiện cảm về hắn thì chắc việc kéo theo baba cậu là vô cùng dễ dàng.Nhưng sự thật lại khác xa hoàn toàn...

Đợi cho cánh cửa phòng bệnh đóng lại,Seokjin mới ngửng đầu lên lè lưỡi về phía cửa phòng.Hừ!Tôi đẻ ra ông đây mà không biết hết ý đồ của ông chắc.

''Reengg''_Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.Seokjin đảo mắt nhìn người hiển thị trong máy,đồng tử bất giác ánh lên tia bối rối.Nuốt nước bọt.Y không thể không bắt máy,ngay lập tức  nhanh chóng bấm vào cuộc gọi được y cho rằng  đầy tính căng thẳng.

''a...alo''

.

.

.

Jimin vừa đi vừa nhảy chân sáo đặc biệt yêu đời,mặc kệ mấy sợi dây chằng chịt cuốn  đầy quanh tay cậu,đau thì đau thật nhưng phần vui đã chấn áp lấy nó. Cậu đang rất vui vì đã giúp ích được cho Taehyung và cả gia đình hắn.Không phải vì kế hoạch nào đó,mà nó phát ra từ lòng thương của cậu.Jimin không muốn Taehyung có hoàn cảnh mất cả cha lẫn mẹ,cậu muốn cho hắn một cuộc sống vui vẻ với gia đình và người thân.Bởi cậu không muốn hắn phải đau khổ thêm lần nào nữa.

Jimin đi dọc theo hành làng bệnh viện,bàn tay trắng nõn cứ chỉ lên từng dãy số phòng một.Miệng luôn nhắc đi nhắc lại số  phòng mà Taehyung đang ở.Mấy cô chú lớn tuổi nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp với quả đầu vàng tươi xù xì,mặc đồ bệnh cứ luôn mồm nói số nào đó làm con tim họ như nhũn lại.Có vài cô còn len lén chụp vài bức hình của cậu nhóc đáng yêu này về làm kỉ niệm.

Jimin thì không quan tâm cho lắm,có lẽ cậu đã quá quen với tiếng bàn tán xung quanh mình.Đơn giản cậu là ca sĩ mà,đi đâu luôn phải có mấy chiếc máy quay kè kè bên người.Tiếng bàn tán,xì xào,tiếng tanh tách của máy ảnh,tiếng hò hét của mấy cô nữ sinh đã không thể thiếu mỗi khi đi  chơi hoặc đi đâu đó.

''3010...3011....3012...A! đây rồi''_Cậu vui mừng reo lên,nhưng bàn tay mau chóng bịp miệng lại.Đứng trước của phòng hắn,Jimin cảm thấy hồi hộp đến lạ thường,bàn tay cứ toát mồ hôi liên tục.Nếu như vào trong đó,cậu sẽ mình vào sẽ làm gián đoạn hội thoại vui vẻ của ba người thì sao?

''Cộc..cộc''_Jimin dùng hết sức can đảm của cậu để có thể gõ lên cửa.

''Vào đi''_Đáp lại là cất giọng trầm ấm của Taehyung khiến Jimin xuýt nữa xúc động nhảy cẫng lên.Hít vào,thở ra,Jimin  cố gắng làm ra bình tĩnh nhất có thể để bước vào trong.Tim cậu càng lúc càng bùng bùng lớn hơn,có lẽ là nó quá hồi hộp chăng.

''Cạch''_Cậu bước vào,căn phòng này thiết kế giống như những phòng khác.Chỉ khác mỗi điều,bên trong này có một người vô cùng quan trọng đối với cậu,và cả người đã sinh ra hắn nữa.Thấy mỗi Taehyung ngồi đó còn ba mẹ của hắn thì nằm trên giường bệnh,mỗi người phải thở bằng máy thở.Tò mò,cậu tiến lại gần hắn và ngồi xuống bên cạnh, mùi hương quen thuộc làm cậu cảm thấy thoải mái hẳn ra.hai người im lặng một lúc,cuối cùng Jimin cũng hỏi,

''Hai người họ,bệnh tình sao rồi?''

Taehyung thở dài.

''Bọn họ sức khỏe càng lúc càng kém,ba ngày không ăn không uống nên phải nằm để nghĩ ngơi.Có lẽ cuối tháng này họ sẽ tỉnh''

Jimin gật gù,cậu có thể thấy được ánh mắt đau thương của hắn khi kể.Có lẽ đã quá xúc động khi nghe bác sĩ bảo đi,nếu như lúc đó cậu không ngất đi thì có lẽ sẽ ở cùng hắn an ủi rồi.Đột nhiên hắn đứng dậy, quay đầu về phía cậu làm Jimin khó hiểu nhưng càng hoảng hốt hơn khi thấy hắn cúi đúng 90 độ về phía cậu,Jimin lúng túng,tay chân khua khoắng loạn xạ xì ngầu cả lên,cái quái gì sảy ra thế này....

''Tôi vô cùng biết ơn cậu,nhờ cậu mà tôi có thể ở bên ba mẹ của mình,gia đình cậu còn chu cấp cho tôi ở bệnh viện to lớn này.Tôi không biết làm thế nào để có thể đền ơn cậu nữa,ngày mai tôi sẽ chuyển vào trong nhà cậu để làm người làm,không cần phát lương cũng được.Tôi sẽ làm đến khi cậu cảm thấy chán thì thôi.''

''K..không cần phải thế đâu''_Jimin cười gượng.

''Tôi sẽ làm vậy,không thì không còn cách nào để tôi có thể đền ơn cậu cả''_Taehyung kiên quyết nói,thấy vẻ nghiêm túc của hắn Jimin cũng nghiêm túc theo.Còn hắn thì vẫn cúi xuống dù cho cậu bảo dừng lại nhưng vẫn kiên quyết đứng đó.Suy nghĩ một lúc,cậu cắn môi nghĩ ngợi rồi cất giọng:

''Cậu...có thể làm....người yêu tôi được chứ?''_Nói với chất giọng buồn rầu và một chút hy vọng bé nhỏ .Hắn ngạc nhiên với lời nói của cậu,đến nổi phải ngửng đầu lên nhìn Jimin đang cắn môi tránh ánh mắt của hắn.Hắn dịu mắt,cúi thấp đầu xuống tuyệt nhiên không để cho cậu thấy được bộ mặt khó xử của mình.

Hắn vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ này. Và Taehyung cảm thấy lo lắng nhất chính là phản ứng của mọi người và cả ba mẹ của hai nhà bên.Hắn không muốn nhìn thấy mọi người lăng mạ cậu vì yêu một đứa nhà quê và là con trai như hắn.Ca sĩ nổi tiếng như cậu chắc chắn sẽ có nhiều người chửi rủa nhiều hơn,Jimin sẽ căng thẳng nói tiếp căng thẳng rồi sinh ra quẫn chí thì làm sao...Hắn không thể tượng tượng  nổi viễn cảnh đó.

Thấy hắn im lặng,Jimin cũng tắt dần hy vọng của mình.Tất cả những gì cậu làm cho hắn, Taehyung không nhận ra sao?Cậu chua xót,rốt cuộc vẫn chỉ có mình cậu đơn phương hắn,hắn vỗn dĩ là thẳng, nên tránh xa thằng gay bệnh hoạn như cậu ra ,nhưng có lẽ hẳn nể cậu chỉ vì cậu đã cứu gia đình hắn.Tại sao hắn không nói luôn từ đầu để cho  một thằng gay bệnh hoạn bớt sinh ra ảo mộng về cả hai, giờ thì đã muộn.Trái tim cậu giờ đây chỉ có hình bóng hắn in sâu.Nên cậu không muốn từ bỏ,đến khi nào cậu rời khỏi Daegu thì sẽ trả lại tự do cho hắn.

Nói cậu ích kỷ cũng đúng

''Vậy, những hành động ôm vừa nãy của cậu chỉ là cảm kích??''_Jimin chua xót hỏi.Đáp lại chỉ là sự im lặng của hắn

Vậy là ngầm đồng ý rồi chứ?

Jimin thở dài,lặng lẽ đứng dậy rồi bước ra ngoài.Đến khi bóng dáng xa khuất,Taehyung mới ngửng đầu lên mấp máy một câu nói nhẹ bẫng:

''Tôi...''

.

.

.

Jimin vừa mới ra khỏi phòng, cũng là lúc mọi cảm xúc trong lòng cậu như bị vỡ òa.Cậu khóc,những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên hai đôi má ửng hồng vì lạnh.Bây giờ cậu chẳng thể nhìn thấy rõ sự vật ra sao nữa,những giọt nước đã che phủ hết lên đôi mắt một tầng lớp nước trong suốt.Kéo theo con tim rỉ máu nhờ hắn mang lại, gần như sự im lặng của hắn khiến cho con tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn,

Tự cười chính bản thân mình,hắn ngay từ đầu đã không để ý đến cậu.Vậy mà có con người nào đó vẫn cứ nghĩ rằng hắn có chút động lòng với mình.Con người nào đó vẫn cứ đinh ninh rằng hắn đang quan tâm đến cậu.Không phải,sự thật sai hoàn toàn.Hắn vẫn vậy,chỉ là có con người ngu ngốc nào đó đang ảo tưởng về mối quan hệ cả hai.

Tất cả, tình cảm này đều do cậu tự tạo nên.

Không,chưa gì đã bỏ cuộc thế hả Jimin.Tao nhớ là mày đâu có thế này.Một con người phải dành lại thứ mình muốn mới chính là mày.Mày nghĩ như vậy là bỏ cuộc rồi sao,không,sẽ không bỏ cuộc.Dù chỉ có mình cậu đơn phương,nhưng Jimin sẽ không để cho ai có thể tiếp cận hắn.Dù hắn có chủ động làm quen với ai,cậu chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ đó sớm thôi.

Vì cậu,chính là cậu.

Bước đến trước cửa phòng cậu,Jimin cố gắng lau những giọt nước mắt đang đọng trên mi,phải cố gắng hành sử tự nhiên nhất có thể.Định nắm lấy tay cửa,nhưng đột nhiên cảm giác không tốt xuất hiện khiến cậu có chút chần chừ.Đánh liều,cậu mở cửa ra.Trong phòng không chỉ có appa cậu, mà còn có baba cậu và....

Đôi đồng tử bất chớt rung lên,tay chân không biết từ lúc nào đã cứng ngắc không thể di chuyển.

-Ông....ông nội...

Bốp 

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,một lực nào đó tát thật mạnh bên má cậu khiến Jimin sức khỏe chưa khỏi hẳn liền ngã mạnh xuống sàn.Một tay giữ bên má bị sưng,tay còn lại cố gắng vươn cơ thể nặng trĩu dậy.

''Bố...bố à,hãy...tha cho...''

''Im miệng,tao còn chưa xử tội chúng mày vì đã chu cấp tiền cho thằng nào đó.Nên câm miệng để tao xử cái thằng oắt con phạm luật này.''_Ông ấy cắt ngang lời của Jin khiến y không thể làm gì khác ngoài im lặng.Cũng muốn ra can lắm chứ,nhưng ngay cả Namjoon,con trai ruột còn không cản được vốn chi là y.

Jimin cũng đã đoán trước được kiểu gì cũng sảy ra.chỉ là,cậu thực sự rất sốc,chưa bao giờ ông nội lại nổi nóng đến vậy.Cậu quyết định sẽ im lặng,dù gì cậu cũng sai nên trừng phạt là đúng rồi.

''Mày còn lời gì để nói nữa không?''

''....''_Jimin im lặng khiến jin và Namjoon  ngạc nhiên.Không ngờ lại có ngày Jimin lại có thể chấp nhận lỗi lầm của mình như hôm nay.

''Hừ,không nói nghĩa là không có gì chăn chối.Được thôi,mày đã phạm luật nên phải phạt.Bọn mày đâu,lôi thằng oắt này đến nhà phạt cho tôi''_Dường như ông nội đang rất nổi nóng,bởi vậy mới nói, gia tộc Park ra luật lệ này quả thật không phải để đùa.

Lập tức,hai tên to con từ đâu xuất hiện nhấc Jimin lên.Một tên nhanh chóng chích thuốc mê cho cậu.Cơ thể đã mệt mỏi nên khi bơm một liều thuốc mạnh đến vậy liền đâm ra ngủ ngay lập tức.

Jin nhìn thấy cảnh này nước mắt không tự chủ mà rơi xuống,từ trước tới nay y luôn dạy bảo con mình đến lỗi sai còn không có vốn chi là phạm luật.Nhưng có lẽ y đã quá sơ xuất,khi nghe tin Jimin đã lấy ra hai tỷ won Jin thức sự rất sốc.Biết Jimin là một người siêu tiết kiệm,nhưng hà cớ gì chỉ trong nháy mắt,lại có thể rút ra hai tỷ won không chút chần chừ.Nếu chuyện này lọt vào tai người trong gia tộc thì y phải làm như thế nào để có thể giúp cậu bây giờ.

Đột nhiên,Jin khựng lại.

Thằng nhóc đó,người mà Jimin gọi là bạn làm y nghi ngờ từ trước rồi.Cách mà Jimin lo lắng cho hắn, thấy được rằng,giữa hai bọn họ không chỉ đơn thuần là bạn thường.Hai người họ,có điều gì đó khúc mắc khiên y vô cùng khó hiểu.Jin nghĩ ngợi một lúc rồi nắm lấy tay chồng mình đang vò đầu bứt tay suy sụp kia khiến Namjoon phải khó hiểu ngửng đầu lên.

''Đi thôi Joonie.đến phòng thằng nhóc tìm hiểu rõ mọi sự việc....''

''Thưa hai người.Ông Chủ Park muốn hai người về nhà ngay lập tức.''_Seokjin chưa kịp nói hết câu.Đột nhiên có một tên cắt ngang,khuôn mặt của tên đó trông có vẻ rất sợ hãi.Seokjin biết chuyện này thực sự nghiêm trọng thật rồi.Bỏ luôn ý định đến gặp Taehyung sang một bên,y mau chóng đứng dậy,cùng Namjoon sánh vai bước ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro