Chương 29: fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Jung Hoseok?!!''

Cậu bé tên Hoseok đó giật mình rồi ngơ ra một lúc,cuối cùng cũng bối rối cúi gằm mặt xuống sàn.Bàn tay đan chặt vào nhau,đôi môi ấp úng không nói thành tiếng.Mắt cậu bé đột nhiên trở nên ươn ướt.Trông cậu bé hiện giờ giống như một chú cún con nhút nhát vậy,đáng thương vô cùng.Trước khi Jimin kịp tỉnh táo lại đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ cậu nhóc gầy gò này.Hốt hoảng,cậu liền khua tay khua chân loạn xạ, tìm cách để dỗ cậu nhóc đó lại nhưng có lẽ sự việc đang đi ngược lại thì đúng hơn.

Hoseok đột nhiên cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó xoa xoa mái đầu của mình liền thút thít ngửng đầu lên,tuy đã nhòe đi vì nước mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ nét hiền hậu trên khuôn của ai kia.Nhóc ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu,chỉ thấy một Jimin  thân thiện trước mặt,hoàn toàn không một chút khinh bỉ hay giả tạo nào.Bên cạnh cậu,nhóc cảm thấy thật an toàn biết bao,hoàn toàn khác xa với những người nhóc gặp trước đây.

''Thôi nào,đừng khóc nữa,em có phải nam nhi không mà khóc nhè vậy?''_Jimin vẫn dùng giọng ôn nhu hỏi nhóc.

''Em...là nam nhi''_Hoseok nói nhỏ,đôi mắt nhìn chằm chằm xuống phía chân mình.

''Vậy nam nhi phải không được làm gì nào?''

''Dạ..không được....khóc nhè''

''Tốt lắm''_Cậu hài lòng xoa đầu nhóc.

''Vậy..sao anh biết em?''_Nhóc hỏi,Jimin gãi đầu lảng tránh.

''Chuyện đó dài lắm,khi nào anh kể cho''_Thực ra trước khi gặp Hoseok,Jimin cũng tìm qua sơ yêu lí lịch của Yoongi nhưng thấy cái tên Jung Hoseok trong hồ sơ ghi là người tình của anh ta liền tò mò, ấn vào lí lịch của cậu nhóc này.

''Vậy nói cho anh nghe đi,tại sao em lại ở đây?''

Không hiểu sao sau khi Jimin vừa dứt câu,khuôn mặt nhóc dần trở nên đỏ ửng hơn trước.Bàn tay cậu nhóc bấu chặt vào mảng áo khiến chúng nhăn nhúm lại,Hoseok xấu hổ ấp úng.

''Chuyện là,cậu chủ quên mất Rito ở nhà,cho nên sợ cậu chủ buồn em đã liều mạng tới đây...''

'' Rito là ai vậy?''_jimin tò mò hỏi.

''Rito là một chú rùa bằng nhựa,cái tên Rito đó cũng không biết là do ai đặt,bởi ngay khi vừa mới vào em chỉ biết đấy là chú rùa may mắn của anh.''_Nói rồi nhóc lấy trong túi ra một chú rùa nhựa bé hơn lòng bàn tay ra cho cậu xem.

''Cứ mỗi khi khó khăn,cậu chủ chi cần nhìn hoặc cầm chúng thì chắc chắn sẽ giúp tâm trạng cậu chủ tốt hơn...''_Hoseok luyên thuyên kể về chú rùa này,Jimin gật gù chăm chú những gì Hosoek kể.

''Và em còn biết anh chính là hôn thê của cậu chủ nữa...''_Nhóc nói,bàn tay cầm lấy Rito thật chặt.Đôi mắt dần trở nên buồn hơn.

Jimin nghe đến đây thì ngạc nhiên?Đánh ánh mắt áy nhìn cậu nhóc nhưng chỉ thấy một Jung Hosoek cười buồn,hoàn toàn không một chút ghen tị trên khuôn mặt hốc hác này.Cậu cảm thấy có lỗi với cậu nhóc này vô cùng,ước gì cái hôn ước chết tiệt này không tồn tại,ước gì gia tộc cậu không có luật lệ ngu xuẩn kia,ước gì Jung Hoseok có gia đình đầm ấm và khá giả để không phải làm người hầu cho Yoongi,và ước gì....Yoongi yêu em ấy.

Thở dài,Jimin xoa đầu cậu nhóc

''Anh xin lỗi..''

''Không sao đâu mà....em ổn''_Hoseok cố gắng mỉm cười gượng gạo,nhưng làm sao qua nổi được con mắt của Jimin.Đúng,nhóc yêu anh,nhưng chỉ là yêu trong thầm lặng.Sự khác biệt giữa anh và nhóc rất rõ rệt,nếu Yoongi là một thiếu gia có tài có tiền thì Hoseok đây chỉ là một tên nghèo nàn hèn mọn phải bán thân,chịu đựng làm tình nhân của anh để cứu người cha đang mắc bệnh ung thư phổi của nhóc.

Nhớ đến lần đầu tiên gặp Yoongi,nhóc dường như bị đôi mắt sắc lạnh ấy say đắm.Và chất giọng khàn khàn của rượu là thứ đặc trưng nhất khi nhóc nhớ tới Yoongi.Cứ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của ai đó là nhóc xót vô cùng,số lần anh làm tình với người khác nhiều vô kể, nhưng hoseok chỉ biết cắn răng chịu đựng,lấy tư cách gì để ghen đây?Tiểu tình nhân?Người bán thân?

Hoseok biết Yoongi đối với nhóc chỉ là công cụ thoải mãn tình dục,bằng chứng là Yoongi luôn luôn chung thủy nhìn nhóc với sự chán ghét và khinh tởm, nhóc dù đau nhưng vẫn cảm thấy may mắn,bởi cơ thể này nên nhóc sẽ được ưu ái hơn tất cả tình nhân khác,chẳng biết từ khi nào... nhóc đã say đắm anh đến mức này?

Buối tối diễn ra khá nhanh chóng,sau khi xong bữa ăn tối ,Jimin vừa có cảm tưởng như đang ngồi trong một nhà tù vậy.Khó chịu và gượng gạo vô cùng.Cái tên Yoongi kia không biết mặt dày đến cỡ nào hở ra một chút lại em yêu,Jiminie,bé cưng...thề, nếu không có mấy vị phụ huynh ở đấy chắc cậu sẽ xông vào đấm tên này đến nát mặt. 

Ngắm nhìn một Hoseok đã nằm ngủ say trên giường cậu lúc nào,đau lòng đắp chăn cho nhóc cẩn thận.Cậu thở dài,không biết đang nghĩ ngợi điều gì,lặng lẽ  ra ban công ngắm nhìn khung cảnh trời về đêm.

Bầu trời về đêm chỉ là một mảnh tối tăm và lạnh lẽo nhưng Jimin có lẽ cũng không còn tâm trạng để đánh giá chúng,đôi mắt chăm chăm nhìn bầu trời thỉnh thoảng lại chớp chớp vài cái,tâm trí cậu hiện tại cũng không biết đang đặt ở đâu đâu.Cái lạnh khiến Jimin run rẩy dù đã mặc đủ ấm.Vành tai và mũi cậu đỏ ửng,Jimin không quan tâm mấy, giờ cậu muốn được yên tĩnh để ngắm nhìn cảnh vật đêm,chắc là vậy.Giờ phút này,không hiểu sao cậu lại nhớ đến hắn,nhớ đến một Kim Taehyung lạnh lùng  luôn thẳng thừng từ chối tình yêu của cậu.

Cậu ghen tị với cặp đôi Bogum Jungkook rất nhiều,hai người họ từ khi nhận ra tình cảm của mình liền ra sức vun đắp lấy một hạt mầm tình yêu bé nhỏ,để rồi đây chúng đã đủ khôn lớn,hai người cũng tin tưởng và yêu lấy đối phương nhiều hơn.Tình yêu của hai người họ là xuất phát từ hai phía,còn của cậu thì sao?

Nếu trước đây appa không cho Jimin ra Daegu học liệu rằng tâm trạng của cậu có như thế này không?Tất nhiên là không,cậu muốn quay về thời gian năn nỉ appa cậu ra Busan học để không va phải cuộc lởn vởn nhàm chán do hai người tự đặt lấy .Nhưng một nửa trong Jimin lại không thích thế,nó mách bảo rằng đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh do chúa đặt ra,nó muốn cho trái tim của Jimin biết cảm nhận về yêu thương,nhưng kèm theo đó chính là sự đắng cay đến đau khổ...





''Keng'' Tiếng chai thủy tinh rơi vang vọng giữa không gian tĩnh mịch,từng mảnh thủy tinh dần vỡ ra,kèm theo thứ chất lỏng nồng nặc mùi nồng của rượu nằm ngổn ngang trên mặt tuyết lạnh ngắt.

''Tôi...xin lỗi''_Taehyung vô tình va phải một tên côn đồ say rượu,gã ta nghe Taehyung nói vậy thì nóng máu.Lầm bầm chửi vài câu rồi quay sang đứng trước mặt hắn.Khuôn mặt lờ dờ,đôi mắt hùng hằn nhìn thẳng vào Taehyung.Miệng bất chợt gào to.

''Tên nhãi, mày làm hỏng chai rượu của tao sao?''

''Xin lỗi,tôi chỉ vô tình va vào chú.''_Taehyung vẫn bình tĩnh trả lời,giờ phút này hắn chỉ muốn một mình nhưng giờ va phải một rắc rối không thể ngờ thế này thật khiến tâm tình hắn tuyệt nhiên  khó chịu.Và hắn cũng không rảnh để giải thích với một tên say rượu đâu.

''Vô tình?Mày nói thế mà được hả,chai rượu này đáng giá bao nhiêu tiền của tao đấy.Mau trả lại 230 won cho tao!!'' (Xấp xỉ gần 5 triệu VNĐ)

''Chú đừng có quá đáng,một chai rượu quèn này chỉ tầm khoảng 3 won là cùng.Tôi chỉ chả cho chú 3 won thôi''_Hắn nổi nóng quát lên,thật ra ly rượu quèn này chỉ đáng giá 1 won là cùng nhưng do hắn lỡ va phải ly rượu của gã nên phải bồi thêm vài khoản.

''Hừ,nói hay lắm.Mày rốt cuộc không trả tao chứ gì thằng nhãi ranh,chúng mày đâu,đánh chết nó cho tao''_Lão gầm gừ,mắt trợn ngược long sòng sọc nhìn về phía hắn.Từ trong bóng tối ra xuất hiện thêm khoảng 3,4 người nữa,người nào cũng đều giống như lão.có tên thì cầm gậy,có tên cầm dao,có tên dù không cầm thứ gì nhưng sở hữu thân hình to béo gấp hai lần hắn.

''Ông chủ,có người để chơi đùa sao?''_Tên cầm dao liếm môi.

''Thú vị đấy''_Tên to con cười thích thú,lâu lắm rồi bọn họ không có ai để gây sự.Bây giờ có thằng nhãi này rồi thì phải mạnh tay một chút mới vui.

Khỉ thật,gặp phải đúng bọn đầu đường xó chợ.Taehyung thầm chửi rủa ông trời,không lẽ ông không để cho hắn yên tĩnh một chút sao,cứ hễ có hắn lại có một cuộc rắc rối ủa vây,không lẽ hắn có gây thù oán với ông trời sao.Trước khi kịp phản ứng,hắn đã lãnh đủ một cú đấm không báo trước của tên to con vào một bên má.Taehyung ngã mạnh xuống đất,đột mắt tức giận ánh lên không hề nhẹ,tay nắm chặt thành quyền,hắn cố gắng đứng dậy nhưng lại bị lãnh phải một cú đấm khác từ tên đô con khiến hắn ngã xuống thêm một lần nữa.

Taehyung lau vệt máu trên mép môi,hắn muốn giải quyết cho xong cái đám này càng nhanh càng tốt.Hắn đứng dậy,mạnh mẽ xông đến đấm tên to con vừa đánh mình,tên kia bị lãnh trọn cú đấm liền ngã xuống.Thân hình ục ịch nhúc nhích,chật vật để ngồi dậy lại bị một cú đá của Taehyung đánh tới.Tên to con gào lên:

''Đứng đó làm gì lũ ngu,mau đến cứu ta!!''

Nhanh như cắt,hai tên còn lại cũng xông lên đánh hắn.Taehyung liền xoay người lại đánh cho hai tên mỗi tên một phát đấm,trước khi bọn họ xông đến,hắn đã nhanh chóng đá vào chân hai tên kia khiến họ ngã mạnh xuống đất.Hắn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bị ai đó giữ chặt lại đến nỗi thở không ra hơi.Thì ra là tên to con,nhân lúc hắn không để ý liền ngồi dậy từ lúc nào liền ôm chặt lấy hắn.

Taehyung nhanh chóng dùng chân của mình đạp mạnh vào bàn chân của tên to con.Thấy gã có chút sơ hở, ngay lập tức vũng vẫy thoát khỏi gã.Chân nhanh chóng nhảy lên, đánh một phát vào khuôn mặt phính của gã ta.Hai tên kia cuối cùng cũng xông tới,tên cầm dao chĩa thẳng con dao đã gỉ về phía hắn,nhưng Taehyung đã nhanh chóng né kịp.Tiếp nối là tên cầm gậy cũng bị hắn đánh cho sưng tím mặt.

Lần lượt như thế,ba tên kia đã bị hắn đánh cho chết đi sống lại thì bất tỉnh.Taehyung phẩy mũi,đúng là mấy bọn đầu đường xó chợ,định ra oai với anh đây sao?Chưa kịp ăn mừng đừng bao lâu,đôi mắt hắn liền đanh lại.Trước mặt Taehyung không phải là những tên ngu xuẩn vừa nãy,hiện giờ có tới hơn mười người chứ ít gì.Tên nào tên nấy đều to con,khỏe mạnh gấp mấy lần mấy tên kia.

''Chú!!khốn khiếp!''

''Hừ,đánh đủ chưa nhãi con?đấy chỉ là khai vị cỏn con thôi.Đây mới chính là món chính cho mày nè''_Lão ta cười khả ố.

Ngay lập tức bọn chúng xông lên,Taehyung đương nhiên có thể đánh bại bọn chúng, nhưng mấy tên này toàn cầm dao với kiếm thế này thì đánh kiểu gì.Khác với lần trước,những lên này còn to khỏe hơn nhiều.Chúng xông đến quá nhanh khiến Taehyung thích ứng không kịp,ngay lập tức bị chúng đánh dồn dập liên tục.




Jimin vẫn còn đang thẩn thơ nghĩ về chuyện giữa cậu và hắn đột nhiên bị đánh thức bới tiếng ẩu đả phía xa.Sự tò mò khiến cậu chú ý về chúng hơn,nhưng đặc biệt hơn nữa khi Jimin có cảm giác tim đập chân run khi nhìn về chúng.Lí trí của cậu mách bảo có thứ gì đó liên quan tới cậu,liên quan tới cả cuộc sống của cậu ở đằng kia.Không nghĩ nhiều,Jimin liền nhanh chóng mặc áo khoác chạy vù xuống dưới nhà,nhưng chưa kịp xuống cầu thang đã bị tay ai đó giữ lại.

Đôi lông mày Jimin nhíu lại,đẩy anh ra nhưng không được.Cậu khó chịu hỏi hắn.

''Anh bị làm sao vậy hả Min Yoongi,bỏ tôi ra!!''

''Câu đó tôi mới phải hỏi mới đúng,đêm khuya khoắt em định đi đâu?''_Anh khó chịu hỏi lại.Jimin chỉ cười khẩy.

''Tôi đi đâu là chuyện của tôi,không liên quan đến anh.Đồ cầm thú!"_Ngay lập tức cậu đẩy tay anh ra,chạy vụt đi xuống nhà.

''Em!!''_Yoongi tức giận,đôi mặt hiện lên tia đỏ.Bàn tay nắm chặt thành quyền đập mạnh lên tường.

Jimin không quan tâm tới trạng thái của Yoongi,nhanh chóng chạy ra đó xem xét.Tiếng ẩu đả đó chắc chắn có rất nhiều người đánh chứ ít gì,cậu phải chạy ra can trước khi sự việc đi quá xa.Đến nơi,Jimin núp vào góc xó ở gần đó để xem xét tình hình.Mấy bọn này quá đông,cậu không thể xem rõ người bị đánh là ai,cho đến khi bọn chúng tản ra bớt.

Không hiểu sao tim cậu đột nhiên thắt lại khi thấy mái tóc quen thuộc.Cậu mong đấy không phải là người đó,người mà cậu đang thầm thương trộm nhớ,người mà cậu tương tư suốt mấy tháng qua,người khiến cậu mất kiểm soát vì tình.Nhưng thật sự oái oăm,khi mà người nằm trên nền tuyết trắng xóa bị lẫn bởi vết máu không ai khác....chính là hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro