Chương 3: temporary residence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mấy người vui vẻ quá nhỉ?''_Một chất giọng quen thuộc cất lên khiến cuộc làm tình chóng vánh  dừng lại,Eungun theo quan tính run lẩy bẩy.Không sai, đó chính là Byun Baekhyun, bạn trai của cô ta theo đúng nghĩa đen.Dường như anh bạn đang làm tình với cô ta không biết rằng đấy là bạn trai của Eungun, nên khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

''Mày là thằng đéo nào mà dám cản trở cuộc vui với tao và con đĩ xinh đẹp này chứ?_Gã ta cất giọng trầm khàn, dấu hôn xanh đỏ trên cổ gã cũng đủ hiểu cuộc chơi vẫn còn có thể hơn thế nữa.Vì chưa kịp chuẩn bị kịp,ngay lập tức trên mặt gã ta đã bị ăn trọn cú đấm của Baekhyun mà ngã lăn xuống đất.Còn ả ta vẫn còn run lẩy bẩy, cả trường ai chẳng biết rằng thiếu gia Byun Baekhyun nổi tiếng là con người cộc cằn tàn nhẫn,y ghét những người phản bội mình.Y mà biết được thì chắc chắn người đó sẽ chết không toàn thây.

Phía xa xa,Taehyung vẫn còn đang quan sát tình hình của ba người kia nhưng chợt nhớ ra tiết sau là kiểm tra đột suất nên hụt hẫng đi về phía hành lang lớp học của mình.Hắn đây còn muốn hóng drama tiếp cơ, hận không thể giết cái thứ gọi là ' Kiểm tra đột xuất' .Nếu sau này  Taehyung  được phong cho làm hiệu trường thì chắc chắn hắn sẽ gỡ bỏ cái môn kiểm tra ra.Lần đầu tiên trong đời, Taehyung lại cảm thấy chán ghét cái môn kiểm tra kinh khủng.

''Baekie,em..em chỉ...không..''_Về phía ba người bọn họ, không gian bây giờ căng như dây đàn.Cô ta thấy một mình Baekhyun nhỏ bé  đánh được một tên đô to nằm vật vã xuống đất như vậy quả là kinh khủng , khuôn mặt cứng đờ khó khăn lắm mới nói được một vài từ chưa rõ nghĩa...

CHÁT

''IM NGAY, ai cho cô gọi tên tôi như thế''_Cô ta chưa nói xong liền y tát mạnh một bên má khiến nó đỏ ửng.

''Nhưng...nhưng..chúng ta...''_Cô ta rơm rớm nước mắt.

''Tôi với cô sao?bây giờ tôi với cô chả là cái thá gì cả nên cút ngay trước khi tôi nổi điên!''Baekhyun quát lớn làm cô ta giật mình sợ hãi chạy thật nhanh, giờ chỉ có chiêu thức mặt dày nói xin lỗi nhưng bây giờ sợ hãi đã lấn áp lí chí nên vắt chân lên cổ chạy nhanh nhất có thể.

Cô ta đi khuất , chỉ còn lại một thân ảnh đứng trời chồng như cũ.Khuôn mặt không chút biểu cảm, không khóc, không buồn, tình đầu của y nó tệ hại tới mức đó sao?Cứ tưởng hai người tình cảm một mực bền vững lâu dài, không ngờ có này cô ta lại lật mặt như vậy.Cứ chờ nó đi, cô ta dám lợi dụng mối tình đầu của y, có ngày y sẽ cho cô ta sống không bằng chết.Không gian yên lặng như thế cho đến khi có tiếng chuông điện thoại của y vang lên.

Baekhyun khẽ nhíu mày khi thấy cuộc gọi điện thoại hiển thị lên chữ ' Lão già phiền phức', nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

''Có chuyện gì vậy lão già ?''

''!!!''

.

.

.

.

Kết thúc buổi học sáng, học sinh trong trường bắt đầu ồ ạt lấy cặp sách đi về, hắn cũng vậy ,trông bộ dạng mệt mỏi đến buồn cười.Đeo chiếc cặp từ tốn bước ra khỏi lớp học, đi được vài bước cảm giác lạnh buốt liền phả thẳng vào người khiến hắn không khỏi run lên bần bật.Hắn khẽ rít lên một tiếng,mẹ khiếp! bây giờ là buổi trưa mà lạnh thế không biết.

Bước ra khỏi cổng trường,Taehyung đút tay vào túi quần nhanh chóng đi theo  con đường quen thuộc trở về nhà.Cái lạnh khiến cho hai bên má và mũi đỏ ửng lên, đôi môi bị nẻ đến đau rát. Đến hắn cũng không ngờ năm nay tiết trời lại lạnh đến như vậy.Về đến nhà,Taehyung đã nhìn thấy một thân ảnh đang cặm cụi gói từng bó rau để đem đi bán.Trời thì lạnh như vậy, đến cả người trẻ như hắn còn không chịu được vốn chi một người đã có tuổi như bà phải mang rau ra ngoài chợ bán.Mà chợ đâu phải gần đâu?

Bà Naeyoung nhận thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào bà nên nhất thời quay đầu lại, trước mặt là người con trai mà bà yêu quý nhất.Lo lắng khi  thấy được bộ dáng mệt mỏi của con trai mình nên cất lời trước.

''Taehyung đó hả, về rồi thì mau vào phòng đi khẻo lạnh''

''Nhưng...mẹ phải đi ra chợ bán sao?''_Hắn lo lắng.

''Tất nhiên rồi đứa ngốc này''

Hắn nghe vậy liền cởi chiếc áo khoác duy nhất mình đang mặc ra khoác cho bà,khuôn mặt hờn rỗi y như đứa trẻ bị mất kẹo.

''Thôi mẹ ơi, hay mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi, để con đi là được rồi, dù gì con cũng khỏe hơn mẹ nè''_Hắn dơ bàn tay được cho là cuồn cuộn cơ bắp cho mẹ xem.

''Có làm được không vậy?''_Bà lo lắng hỏi.

''Tất nhiên là được rồi mẹ, nam tử đại hán đại trượng phu, truyện này chỉ là cỏn con thôi''_Taehyung vỗ ngực tự hào.Bà Naeyoung không nói gì chỉ thở dài.

''Thôi được rồi,giao lại cho con vậy''

Taehyung vui vẻ nở nụ cười tươi trên khuôn mặt thanh tú, nhanh chóng đem mấy bó rau để vào trong xe bò( mấy bạn biết xe bò chứ?) trước khi đi hắn còn quay lại nở nụ cười thật tươi như mong muốn bà đừng quá lo lắng.Thấy bóng người đi xa khuất bà Naeyoung mới mỉm cười tự hào.

Mai sau con bà mà có người yêu thì chắc chắn đứa đó sẽ phúc ba đời lắm đây.

Tại cổng chợ gangnam, có một nam nhân đứng trước cổng chợ trong tình trạng thở dốc.Ngũ quan vô cùng tinh xảo khiến cho người đi đường phải ngoái lại nhìn một lần,cậu ta không biết mình là trung tâm của sự chú ý ngang nhiên vác xe bò kéo vào trong chợ bán.Mấy người bán trong chợ thấy hắn vì quá đẹp trai nên đã nhường một khoảng trống cho hắn.Chợ gangnam rất trật chội,tất nhiên rồi,vì nơi này hoàn toàn dành cho mấy người dân thường không thể bình thường hơn.

Taehyung thở hắt ra một cái, cũng may nhờ cái bản mặt này không thì còn lâu có chỗ đứng để bán.Hắn ngay lập tức nở nụ cười tươi trước mặt mọi người, ra sức hô gào như một người bán hàng chuyên ngiệp.Người đi qua đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của hắn nên đã mua một hai bó, đa phần vì thấy Taehyung cười rất dễ thương.

Chả mấy chốc, xe bò đã hết sạch rau xanh.Taehyung được phen vui mừng vì kiếm được rất nhiều tiền,lần này hắn sẽ về khoe bà để biết con bà nó giỏi đến cỡ nào.Đột nhiên một bóng người hớt hải chạy va phải người Taehyung làm cả hai ngã xõng xoài trên đất, cũng may tay hắn  dữ chặt mấy tờ tiền trên tay không thì đã rơi ra rồi.Định chửi người đó một trận nhưng khi nhìn thấy người đó hắn liền ngạc nhiên.

''Hunchee??''

''Tae...taehyung?'' Nam nhân đó cũng ngạc nhiên không kém, người này là Hunchee hàng xóm tốt bụng giúp đỡ gia đình Taehyung năm nào.Gia đình hắn định trả ơn cho gã nhưng khi đến nhà thì mới biết biết gã đã chuyển nhà từ tuần trước.

.

.

''Này uống một chút đi''_Gã đưa cho hắn lon nước ngọt lạnh,Taehyung chỉ gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy thứ gã vừa đưa cho.Uống một ngụm nước lạnh, vị mát lạnh tràn xuống cổ họng khiến cho hắn thoải mái vừa giải tỏa mệt mỏi.Hai người hòa trong trạng thái yên lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng gió đông thổi vi vu làm tai ai đó đỏ ửng.Từng dòng người qua lại không hẳn là đông nhưng nó cũng bớt căng thẳng phần nào của hai người.

''Dạo gần đây gia đình em có khỏe không''_Gã cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên.

''Ừm, vẫn khỏe''_Taehyung nói bằng chất giọng không cảm xúc.

''E..em vẫn chưa thể tha cho anh sao''_Gã chua xót.Gã vẫn còn nhớ chứ,mới hồi gặp Taehyung lần đầu,gã đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai xuất chúng này.Gã điên cuồng theo đuổi em nhưng hoàn toàn bị từ chối,và sự ngu muội đã áp lấy lí trí gã.Chờ khi ba mẹ Taehyung không có nhà,gã liền lẻn vào mà làm- một- số -việc- không đúng đắn với em.Nhưng cuối cùng Taehyung vẫn vùng ra khỏi hắn và chạy mất hút....

''Chuyện đó tôi không thể''_Nhớ lại truyện đó,Taehyung bất giác rùng mình.

''...Vậy à, trời tối rồi mau về nhà đi khẻo lạnh''_Biết không thể tha thứ , Hunchee cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

''Khỏi cần anh nhắc''_Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy kéo theo xe bò đi khuất dạng, để lại gã với nụ cười chua xót tận đáy lòng.

.

.

Taehyung lại một lần nữa thở hắt, hôm nay gặp phải tên công tử nhà giàu đã thế còn đụng chúng cái tên hắn vô cùng khinh tởm nữa chứ.Quả là ngày xui xẻo,tâm trạng vốn không tốt còn tồi tệ hơn.Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.Trước mặt hắn là Byun Baekhyun, khuôn mặt  gợi đòn chỉ muốn đấm cho cái.

Mặc kệ, không thềm dây dưa, hắn liền quay đầu xe bò đi hướng khác.Nhưng hình như y muốn kiếm chuyện hay sao mà chặn đầu xe lại không cho đi, quay về bên phải thì y chặn bên phải, quay về bên trái thì y chặn về bên trái.Tức giận, hắn quát lên.

''Rốt cuộc mày muốn cái gì? sáng đánh nhau chưa đã chắc??''

''Này. Có phải ngày nào tao cũng kiếm chuyện đâu.Tao có chuyện muốn nói mới đến đây chứ''_Y bĩu môi.

''Thế rốt cuộc có chuyện gì??''_Taehyung thở dài, không nên dây dưa với mấy người nhà giàu này.

''Chỉ là...tao muốn ở nhờ nhà mày một đêm''_Y lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng cất tiếng.

''Nhà mày giàu thế cơ mà.Chả nhẽ không có chỗ ngủ???''Hắn khó hiểu.

''Bỏ nhà rồi''_Y thở dài, hắn mới ngấm ngầm hiểu ra.

Haizz, dù sao vị công tử thân thể cành vàng lá ngọc như y hắn không nỡ để lang thang ngoài trời tối lạnh âm độ.Nhỡ may lại bắt cóc thì chết, nên cảm ơn vì hắn quá tốt bụng đi.

''Được rồi, chỉ một đêm thôi đó''

''Cảm ơn''_Dù sao người ta cũng cho ở nhờ một đêm nên y cũng phải cảm ơn một tiếng dù không ưa gì nhau mấy.

Về đến nhà, còn chưa kịp chào hỏi đã nhận được cái ôm thật chặt của Naeyoung khiến cho Taehyung giật mình.Baekhyun bên cạnh nhìn hai người bằng hai mắt khó hiểu, thấy xung quanh trở nên ái ngại cộng thêm ánh mắt khó hiểu của Byun Baekhyun làm cho hắn ngại đỏ mặt đẩy bà ra.

''Này, thằng tiểu quỷ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?''_Một lần nữa hắn bị bà nhéo tai làm Taehyung la oai oái xin tha, y bên cạnh không khỏi nhịn cười thành tiếng.Mẹ con nhà này vui thật,chả bù cho y.

''Này, cười cái gì có im không thì bảo''_Taehyung thấy thằng bên cạnh cười khúc khích đâm ra cay cú, trừng mắt nhìn y nhưng lại nhận được cái véo mạnh của bà.Mặc kệ thằng con bên cạnh la lối,bà Naeyoung thấy y liền nở nụ cười hiền hậu khiến cho Baekhyun bối rối cúi đầu chào.Bà ấy đẹp thật, thảo nào cái tên kia lại đẹp đến vậy.

''Ồ, bạn con hả Taehyung?Cháu vào đây cho ấm ở ngoài lạnh lắm''_Lâu lắm rồi mới thấy hắn dắt bạn về, hình như là hồi cấp hai thì phải nên bà có chút vui mừng vì Taehyung đã biết hòa hợp với ngôi trường một chút.

''Umma mẫu hậu à, con là con của mẹ đó''_Hắn trưng ra biểu cảm khó chịu.Naeyoung mặc kệ, kéo hắn và y vào nhà.

Vào trong Taehyung liền thấy ông Taehee đang xoa bóp cái chân đau của mình liền chạy đến ôm một cái, cái miệng mếu máo như đang làm nũng ông.Baekhun thì nhìn hắn kinh bỉ, nếu bây giờ cho người xem cái cảnh sáng nay thì chả biết cái danh ' con cái hiếu thảo' có giữ được nổi không.

''Ba à, umma vừa nhéo tai còn kìa''_Hắn trưng bộ mặt cún con kể tội.

''Ya! không phải kể tội nhá thằng này''

''Thôi nào, hai mẹ con gì như chó với mèo thế''_Ba Kim xoa đầu Taehyung nở nụ cười tươi tắn.

''Hừ! hai ba con binh nhau quá nhỉ ?_Naeyoung hừ nhẹ,ánh mắt bỗng nhiên hướng về phía con người đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh kia.

Y nhìn xung quanh căn nhỏ của hắn, nội thất vô cùng giản dị nhưng đầy sự ấm cúng.Baekhyun vốn quen ăn ngủ ở nơi xa hoa, nên khi nhìn thấy cảnh này có chút kì lạ nhưng cũng đáng để trải nghiệm một lần.Thấy y có vẻ hơi lạ lẫm, bà chỉ mỉm cười xoa đầu thằng nhóc.Bà biết Baekhun là đứa trẻ sống trong sự nhung lụa từ nhỏ,cách mà đứa trẻ này cư xử và quần áo nó đang mặc đều rất đẹp không như mấy thứ dởm ở ngoài chợ hay mua.Baekhyun đột nhiên được bà xoa đầu có chút xấu hổ nhưng cũng có chút vui vui(?)

''Thằng nhóc này, nếu đã vào nhà bác rồi thì cứ thoải mái đi.Tuy không đủ vật chất giống như nhà cháu nhưng nó rất ấm cúng nhé''_Bà cười cười, Baekhun đỏ mặt lí nhí.

''D..dạ''

Taehyung thấy mẹ mình ôn nhu với y liền đơ ra, rốt cuộc hắn có phải con của bà không vậy.Chợt nhớ ra điều gì đó Taehyung rút trong túi quần lấy ra một xấp tiền nhưng không hẳn là nhiều, thành quả của cả buổi chiều vất vả đấy.

''Umma à, đây nè.Đó là cả chiều vất vả của con đó''Taehyung đưa xấp tiền cho bà.Cầm lấy nó gương mặt bà có vẻ hạnh phúc, ít ra thằng bé không như mấy đứa khác hay ăn chơi lêu lổng.Biết giúp đỡ bà là tốt rồi.

''Aigoo cảm ơn Taehyungie nhé''_Bà xoa đầu hắn.

''Mấy đứa mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi''_Ông kim nhắc nhở.

''Nae!!''

Chẳng hiểu sao y có cảm giác rất ghen tị với Taehyung.Chắc là vì tình cảm của ba người họ đi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro