Chương 32: Dies natalis principis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn thường lệ.Hắn đã phải quàng một chiếc khăn len dày sụ và mặc thêm chiếc áo khoác măng tô của Jimin đưa cho mặc dù không biết cậu lấy nó từ đâu.Đeo thêm chiếc găng tay cũng của Jimin nốt,Taehyung vùi mặt vào trong chiếc khăn to lớn để ngăn cho cái lạnh tiến tới khuôn mặt.Đầu óc hắn giờ mới ngợ ra, phải rồi, tháng mười hai cơ mà,không khí náo nức của lễ giáng sinh sắp tới rồi.!

Lễ giáng sinh,chúng nghe có vẻ rất thú vị với những đứa trẻ ngây thơ tin vào ông Noel có thực.Mấy đứa trẻ có vẻ sẽ háo hức với những món quà của ba mẹ ẩn thân vào ông già Noel đi.Còn người trưởng thành như hắn hoặc hơn thì sao nhỉ,có lẽ ngồi sưởi ấm trong nhà hoặc khiêu vũ với bản nhạc ballad cổ điển,rót cho mình một ly trà nóng thưởng thức qua chiếc lò sưởi ấm áp.Hắn đoán có lẽ một mùa giáng sinh năm nay có vẻ rất bận rộn.

Hắn rất thích giáng sinh nhưng cũng cực kỳ ghét chúng.Gia đình hắn lúc này sẽ bận rộn hơn hẳn những ngày thường.Giáng sinh năm nào cũng vậy,chỉ có một mình hắn ở nhà ngắm nhìn cây thông giáng sinh phía nhà đối diện.Bên đấy có vẻ rộng ràng xen lẫn tiếng cười của trẻ con vang vọng khác hẳn với không gian cô độc xung quanh hắn.Ghen tỵ chết mất.

Thở dài,dù sao giáng sinh đối với những ngày thường thì vẫn không khác là bao,chỉ khác là đêm hôm ấy hắn không được quây quần cùng gia đình như mọi hôm.Khẽ liếc sang nhìn Jimin,trông cậu có vẻ khá chú tâm vào cuộc trò chuyện với tên nhóc nào đó hắn không biết,nói chung nếu có ai ném cho hắn chiếc kính có thể xem rõ mọi thứ thì có lẽ sẽ nhìn thấy được màu hồng phần phát tán xung quanh hai người.

Hắn càng nhìn lồng ngực càng phát ra một cảm giác khó chịu,ừm thì, chỉ là hơi khó chịu một chút.

''Nhóc nhớ chưa?Nếu anh ta cố tình làm gì đến em thì hãy nói cho anh.Yên tâm đi còn có anh ở đây mà''_Jimin liến thoắng , cố làm ra dáng một người anh trai trưởng thành dặn dò cho đứa em trai cậu mới quen cách đây chưa đầy hai tư tiếng.Cảm giác đâu đến nỗi tệ như Bogum đã từng kể trước đây ,lúc gã gặp đứa em chưa đầy vài tháng tuổi của mình.

Đứa nhóc ngoan ngoãn gật đầu,đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu.Trông cậu nhóc rất nghiêm túc như thực hiện một nhiệm vụ lớn lao nào đó,nhưng không phải không đúng sao.Thái độ nghiêm trọng của nhóc làm Jimin thôi cười cợt lại,xoa đầu nhóc khiến nó rối tung lên.

''Anh ta có vẻ rất nguy hiểm,tuy em tiếp xúc với anh ta đã lâu nhưng anh vẫn cảm thấy không an toàn.Nếu em cảm thấy hết chịu đựng nổi hãy về đầy với anh,ở đâu sẽ luôn luôn chào đón.''_Cậu cất giọng đầy lo lắng.Min Yoongi,tuy cậu ít khi tiếp xúc với anh nhưng vẫn có thể biết được anh ta là loại người như nào.Có thể hiện giờ không thấy anh hành động,nhưng biết đâu anh ta đang lên kế hoạch ngu ngốc nào đó thì sao.Thật không thể đoán nổi.

''Em đã biết cảm ơn anh đã dặn dò''_Hoseok cười lịch sự cúi gập người xuống,nhìn thân thể gầy gò yếu ớt này ngay cả chính Taehyung nhìn cũng thấy xót xa.

Nhóc bước lên con xe taxi,không quên vẫy tay chào hai người cho đến khi khuất dạng.Jimin nhìn theo bóng dáng chiếc xe taxi khuất bóng hẳn thì cậu mới quay sang nhìn hắn.Trông mặt Taehyung giờ đây đầy vẻ thắc mắc,cậu cười giải thích.

''Xin lỗi phải để cậu chờ lâu,đấy là Jung Hoseok.Người quen của tớ.''

Taehyung gật gù ra vẻ đã hiểu,nhưng môi mở ra chưa đầy một lúc thì khép lại.Hắn đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người,nhưng rốt cuộc ''anh ta'' được Jimin nhắc tới là ai?

''Cậu đứng ngây ngốc một lúc nữa sẽ muộn học đấy,mau đi thôi!''

Jimin không kiên nhẫn kéo hắn đến chỗ con xe hàng hiệu MayBack đắt tiền,thực ra thì nó đã đậu ở đây từ nãy nhưng tại hắn không nhận ra thôi,khỏi phải nói,hắn có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng.Ngay cả nhìn tới hay ngồi lên những chiếc ô tô siêu đắt là những thứ quá xa xỉ và xa vời đối với hắn,vậy mà giờ.

''Khoan...khoan đã!!''

''Chúng ta không còn thời gian đâu Tae''

 Cậu mặc kệ con người nào đó đang bối rối, đẩy hắn vào trong ghế sau,chính mình cũng ngồi xuống cùng hắn.Ra hiệu cho tên bảo vệ lăn bánh,chính mình cũng tăng nhiệt độ trong xe đảm bảo đủ ấm ,theo cậu biết thì Taehyung có vẻ chịu lạnh rất kém.

Trên đường đi,dường như không gian rất tĩnh mịch,chỉ có tiếng thở là đều đều vang lên.Bảo vệ thấy mọi thứ quá ngột ngạt tiện tay bật radio,cùng lúc đấy tiếng nhạc giáng sinh cất lên.Jimin nghe thấy bỗng nhớ ra một điều gì đó.

''Này Tae,hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?''

''Cậu thôi ngay cách gọi đó đi,theo tôi nhớ thì hôm nay là ngày 10 tháng 12 thì phải''_Nghe thấy hắn phàn nàn về cách gọi,cậu liền phì cười.

''Sao nào,tôi là chủ,cậu là người làm,tôi gọi như nào là quyền của tôi.Không phải sao?''

''Thôi được rồi,tùy cậu.''_Hắn thở dài,nhưng trong lòng vô cùng bấn loạn.

''Mà cậu sao tự nhiên hỏi tôi về ngày,có gì sao?''

''Chỉ là tôi xem còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh thôi,tôi ở nước ngoài cũng khá lâu nên có thể sẽ bị ảnh hưởng,nhất là những ngày lễ trọng đại như vậy.''_Nghĩ đến đây, Jimin lại nhớ đến những đứa bạn cấp hai của mình hồi còn ở Hoa Kỳ.Lễ giáng sinh được coi là lễ hội lớn nhất của hoa kỳ,cho nên đúng vào ngày giáng sinh.Jimin đã cùng lũ bạn chơi một trận ra trò,chìm đắm vào những bữa tiệc và hát hò suốt đêm cho đến chiều hôm sau vẫn chưa hết say, đám bạn đành phải nhờ Seokjin vác cậu về.Quả là một đêm đáng nhớ.

''Thưa cậu chủ,đã đến trường rồi ạ''

Jimin đang say mê nghĩ về kỷ niệm hồi còn học cấp hai thì tiếng nói của vệ sĩ làm cậu sực tỉnh,cậu ầm ừ,quay sang nhìn thấy Taehyung vẫn đang tháo dây an toàn,đầu cậu bỗng nảy lên một ý tưởng thú vị.

''Này Tae tae''

''Có Chuyện gì?''_Hắn ra khỏi xe nhưng khi nghe cậu gọi thì quay đầu lại.

''H-ô-n tôi đi''

Mất ba giây để hắn tiếp thu được lời cậu nói,hai bên tai hắn không biết lạnh hay gì bỗng chốc đỏ lựng lên.Hắn bối rối.

''H-hả...cậu nói cái gì?''

''H-ô-n  t-ô-i   đ-i''_Jimin cười ngại,bàn tay bé nhỏ chỉ chỉ vào môi mình.

''Cậu không hôn là tôi và cậu sẽ đứng đến hết giờ học đấy''_Nghe thấy lời cậu đe dọa,Taehyung chỉ biết cắn răng,đúng là tên ranh ma khó ưa nhất hắn từng thấy.(Tương lai không biết ai ranh ma hơn đâu Kim Taehyung-ssi :)))  )

Taehyung thở dài,chậm rãi cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hắn.Hơi thở của cậu càng lúc càng rõ ràng,hắn đỏ mặt nhắm tịt mắt mình lại.Không ngờ đến một ngày chính mình có thể tự hôn cậu trước mà không phải cậu hôn hắn.

Hai đôi môi khẽ chạm nhau,hệt như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống một cách mềm mại nhất có thể.Tim hắn đập nhanh như thể vừa chạy 200m quanh sân trường,tuy không phải lần đầu tiên được nếm đôi môi đỏ mọng này nhưng hắn vẫn có cảm giác nhộn nhạo đến lạ.Ngay lập tức hắn rời môi cậu,mặt cũng vì thế đỏ ửng lên và có vẻ Jimin cũng vậy.

Hai người rón rén bước vào cửa sau lớp học,cũng may là giáo viên không nhìn thấy cả hai.Khi đã yên vị vào chỗ ngồi thì Taehyung khẽ thở phào,hắn bỗng có cảm giác gặp tình trạng này ở đâu đó thì phải nhưng thôi kệ đi.

''Cạch''_Tiếng thước vang lên thu hút sự chú ý của học sinh,trong đó có hắn và cậu.Giáo viên nhìn xung quanh lớp một lượt rồi mỉm cười.

''Như mọi năm,ngày 24 tháng 12 trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi có tên là Dies natalis principis đọc tắt là D.N.P để dịp mừng giáng sinh sắp tới . Nắm ngoái lớp chúng ta đã nhảy rồi vậy theo cả lớp năm nay chúng ta sẽ làm gì?''

Lời của cô giáo khiến bầu không khí xung quanh lớp bỗng chở nên trầm mặc hẳn,người thì ủ rũ,người thì than thở thỉnh thoảng có người thì cứng đờ sắc mặt tái mét.Ngay cả cái tên Taehyung không bao giờ hứng thú với hoạt động của lớp cũng phải chống cằm ngao ngán,chỉ duy nhất có ba người trong lớp im lặng.Hai người mới vào là Jimin và Milly thì hoang mang khó hiểu,khẽ kiều tay qua Taehyung,Jimin hỏi nhỏ.

''Này,có chuyện gì với cả lớp thế?''

Taehyung thở dài không trả lời cậu,cả người không sức sống nằm ụp xuống bàn khiến dấu hỏi trên đầu cậu ngày một càng lớn.

Mọi người thắc mắc chỉ có hai người không hiểu thôi lấy đâu ra ba người,thực chất ,người thứ ba là...

''Rầm''

Một cái đập bàn khiến cho cả lớp giật mình im re,kể cả giáo viên cũng vậy.Mọi sự chú ý dồn hết vào một người con gái bé nhỏ đang đập chân lên bàn ở giữa lớp.Cô gái đó có thân hình khá nhỏ bé,mái tóc xoăn đuôi đến ngang vai,khuôn mặt đeo thêm chiếc kính cận trông có vẻ rất thư sinh.Nhưng điểm khiến Jimin khó hiểu nhất chính là sự mạnh mẽ hùng hồn của cô gái này, ngay cả khi vẫn còn mặc váy đồng phục ?

Đột nhiên cô gái đó gẩy cọng kính sắc bén,cười hì hì vô cùng dễ thương nhưng qua tai cả lớp lại là một giọng điệu khá ghê rợn khiến da gà da vịt của bọn họ thi nhau nổi lên.

''Em có ý kiến này thưa cô,sao chúng ta không thử đóng kịch đi nhỉ.Em đã có sẵn một tập kịch để chuẩn bị cho hôm đấy rồi đó''_Cô gái mạnh mẽ này tên là JiJi,được cả lớp mệnh danh là '' Con quỷ làng nghệ thuật''.Biệt danh này cũng dễ hiểu thôi,cô ấy đảm nhiệm hết vai trò của văn nghệ lớp và cả trường.Cô gái này rất nghiêm khắc với những người mắc lỗi,thêm với việc còn là con gái rượu của hiệu trưởng cho nên....

Nghe có vẻ rất bình thường nhưng thực chất hoàn toàn ngược lại,năm ngoái có một nam sinh chỉ vì cứng đầu không biết gì về cô gái này nên đã lăng mạ,cố tình nhảy sai và làm tổn thương tới những người tập văn nghệ.Và đó là lần cuối cùng mọi người thấy cậu ta.

Và năm ngoái,cô ấy đã biên đạo phần nhảy cho cả lớp,bắt cả lớp sau giờ học phải tập luyện ngày  luyện đêm.Đối với cả lớp thì dường như chuỗi ngày tháng đó đều không khác gì địa ngục.

''Nhưng JiJi à, đóng kịch cần rất nhiều thời gian và công sức liệu chúng ta có kịp đến ngày 24 không?''

''Em đảm bảo,với trình độ của cả lớp thì chắc chắn sẽ còn thừa ngày nữa.Nhất định lớp chúng ta sẽ giành giải nhất cho cuộc thi lần này''_JiJi nói với giọng chắc nịch.

Tuyệt thật,giờ hắn mới nhớ ra cô gái này còn có tính cách quyết chiến quyết thắng mười trận thắng mười.Hắn thở dài,xem ra mấy ngày sau lớp hắn sẽ vất vả lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro