Chương 33: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao, Jimin theo chân Taehyung lên tầng thượng để ăn sáng.Thực ra thì cậu không có đói lắm,thấy sắc mặt hắn không được ổn lắm liền nhờ người mua thức ăn giùm,hắn nghe xong thì lắc đầu từ chối dữ dội ,nhưng chiếc bụng phản chủ kêu ọt ọt liên tục khiến Jimin phải phì cười,còn hắn thì đỏ mặt quay đi.Trong lúc chờ tên vệ sĩ mang đến,hắn và cậu ngồi trên ghế nói chuyện phiếm một lúc cho đỡ chán,chủ đề xoay quanh chỉ là lễ hội tổ chức ở trường như thế nào.Jimin nghe xong gật gù hiểu mọi truyện,hết truyện để nói,hai người liền rơi vào trạng thái khá trầm mặc.

''Này!''_Cái lạnh trên sân thượng khiến giọng hắn trở nên khàn đặc.

''Hả?''

Cậu quay sang nhìn hắn, thấy Taehyung có vẻ đang do dự, khuôn mặt hiện lên một chút lo lắng.Đợi mãi một lúc sau, cho đến khi khi Jimin không kiên nhẫn được định ức chế phản bác lại thì mới thấy hắn trả lời.

''Cái người mà cậu và thằng nhóc lúc đó đang nói...là ai vậy?''

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều mới dám hỏi về nó.Tuy có chút riêng tư nhưng Taehyung rất tò mò muốn biết được ''anh ta'' là ai. Thấy gương mặt của Jimin lúc ấy có vẻ rất chán ghét và căng thẳng khi nói về con người bí ẩn đó , và cả cậu nhóc kia nữa.Nhưng cậu ta thì trái ngược lại, nếu thái độ của Jimin chỉ có sự ghét bỏ và khó chịu, thì của cậu ta chính là một sự nhẹ nhàng trìu mến đến khó hiểu khi nói thành lời.

Đó chính là lí do tại sao hắn rất tò mò về con người ''anh ta''.Liệu ''anh ta'' là ai?Là người như thế nào để Jimin có thái độ ghét bỏ như vậy?Không phải là hắn thích hóng hớt và kiếm chuyện, chả qua chỉ là Taehyung thực sự rất tò mò và muốn biết được tất cả những người xoay quanh cuộc sống của Jimin mà thôi.Liệu có quá vô duyên không?

''C-cái đó....''_Jimin nghe thấy hắn nói vậy thì chợt khựng lại.Chết thật, cậu quên mất giữa cuộc trò chuyện này Taehyung cũng nghe thấy,câu thoáng chút ngập ngừng, nói thật là Jimin có chút sợ hãi và do sự khi nói cho hắn biết được tất cả sự thật về mối quan hệ giữa cậu và tên mặt trắng kia.Ngay cả về thân phận của Min Yoongi , liệu sau khi biết được tất cả hắn có còn đối xử với cậu dịu dàng như bây giờ không?

Nhưng không phải vào lúc này, mối quan hệ giữa cậu và hắn mãi mới có thể nói chuyện lại như trước kia, tuy rằng cả hai mới chỉ tới mức mập mờ chưa rõ.Nhưng như vậy vẫn là quá đủ rồi . Jimin  không muốn vì anh ta mà khiến tất cả công sức của cậu bị đổ sông đổ bể hết.Thà rằng đến lúc đó hắn đối xử với cậu lạnh nhạt cũng được,khó khăn lắm Jimin mới kéo khoảng cách của cả hai gần hơn nên rốt cuộc con mẹ nó đừng vào lúc này.

Nắm chặt bàn tay giấu sao lớp túi áo,Jimin cắn môi, ánh mắt đảo liên tục như muốn lảng tránh đôi mắt của Taehyung đang nhìn cậu.Qua một khoảng không im lặng đủ để cậu gào thét đấu tranh kịch liệt trong tâm.Jimin ngập ngừng:

''Ừm...thì..anh ta ừm..tên Min Yoongi, là người quen của tôi thôi haha''_Jimin gãi đầu cười ngượng nghịu, nói thật thì câu này nhạt quá, thấy Taehyung nhìn cậu bằng đôi mắt ba chấm Jimin liền đỏ mặt im bặt.

Taehyung tuy có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu ,bản thân muốn hỏi thông tin sâu hơn về anh ta nhưng thấy cậu có vẻ muốn lảng tránh bằng cách chuyển chủ đề nên hắn cũng không hỏi nữa,dù sao thì đào bớt sâu vào trong chuyện người khác không phải chuyện tốt.Nhưng cớ sao có một thứ gì đó khó chịu len lỏi vào trong lồng ngực hắn vậy?

Hai người luyên thuyên một lúc,cuối cùng tên vệ sĩ cũng mang đồ ăn của hắn  đến.Trước khi thấy một Taehyung miễn cưỡng ăn thì có một chất giọng trong trẻo cất lên khiến hai người chú ý,nhất là Taehyung,đôi môi của hắn bỗng nhoẻn miệng cười.

''Milly!!''

''Milly??''_Jimin khó hiểu nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt,cô ấy có khuôn mặt vline nhỏ nhắn ẩn chứa những đường nét thanh tú,sự thật phải nói rằng cô ấy rất đẹp,tựa như một cô công chúa bé nhỏ được bao bọc trong lồng kính vậy.Đôi mắt to tròn của cô gái nhắm tịt vào,khuôn miệng nhỏ nhắn bật cười duyên dáng.

''Không ngờ gặp cậu ở đây,còn đây là...''_Milly cười tươi nhìn Taehyung,đôi mắt bỗng đánh qua cậu con trai có mái tóc đen tuyền ngồi bên cạnh.

''À,đây là Park Jimin... là bạn của tớ''_Nói hắn là một con chuột nhắt trốn tránh cũng không sai mà, nghe vậy như có một bức tường ngăn cách giữa cả hai vậy.Jimin nghe vậy đột nhiên cười khẩy, bạn?bạn cái gì chứ?

Bạn cái con khỉ khô.

''Vậy tớ có thể ngồi đây được không, dưới kia tớ không quen ai cả''_cô bẽn lẽn,ấp úng nhìn Taehyung chưa đầy vài giây hắn liền lập tức đồng ý, chỉ là ăn cùng thôi mà nên hắn cũng không để tâm lắm.Vả lại cô gái này ngay từ đầu khiến Taehyung muốn có cảm giác che chở,đối với hắn Milly giống như em gái nhỏ của hắn vậy.

''Hừ,từ khi nào cậu có quyền tự cho người khác ngồi cùng hả? thằng này kiêm cậu chủ mới nhận từ mấy tiếng trước bị vứt một xó rồi sao?''_Cậu tuy không để tâm tới mối quan hệ chủ tớ nhưng chả hả hiểu sao lại khó hiểu lôi cái này vào câu nói.Lạnh lùng đứng dậy,ánh mắt sắc lạnh hướng về phía hắn ngày một rõ nét.Có vẻ cô gái ngây thơ kia không hiểu hàm ý trong câu nói của cậu nên cứ ngây ngốc mãi,còn hắn tất nhiên hiểu hết.

''Cậu ấy nói cái gì vậy?''_Cô khó hiểu.

''Kệ cậu ấy đi,thỉnh thoảng cậu ấy lên cơn muốn trêu chọc thôi...không có gì cả''_Taehyung phẩy tay.

''kệ?Kệ như thế nào được trong khi có kẻ đang nói dối trắng trợn như vậy?''_Jimin cười lạnh, cơn khó chịu xộc thẳng lên não.Tim hắn càng lúc càng đập mạnh như đứa trẻ sắp bị quật đòn,hắn không muốn nhìn thấy Milly nhìn hắn bằng đôi mắt kỳ lạ,mất thể hiện trước mặt người ngoài là điều không thể,hắn ghét điều đó.

Jimin nhìn thấy hắn có vẻ bối rối trước cô gái này thì khuôn mặt tối sầm lại,tim dần quặn thắt vì đau.Vì cô gái này nên hắn mới không giám mất thể hiện?Mất thể hiện cái gì chứ,Taehyung chỉ là người hầu của cậu thì có gì đáng xấu hổ,xét về vị trí hiện tại thì cậu với hắn là chủ tớ.Hắn nói dối cô gái đó để giữ thể diện,vậy còn cậu thì sao?

''Bạn'' được hắn thốt ra nghe như cậu và hắn sau tất cả nỗ lực chỉ là bạn không hơn không kém.Jimin không cười cũng không nói,im lặng nhìn hắn bằng nửa con mắt.Đôi mắt hiện lên sự thất vọng,cậu quay bước đi xuống cầu thang không ngoái đầu lại nhìn lấy hắn một giây khiến cho Taehyung hụt hẫng đuổi theo không được giải thích không xong,bèn ở lại cũng Milly ăn hết xuất ăn.

Một ngàn lần xin lỗi tới cậu,Park jimin.

Tiếng chuông vào giờ học vang lên cũng là lúc Taehyung cùng Milly vào lớp,đôi mắt hắn lập tức tìm kiếm bóng dáng thân thuộc,thấy Jimin ngồi bên cạnh bàn học của hắn chống cằm quay đầu nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt không chút biểu cảm khiến lòng hắn nảy lên tia hối lỗi.

Nhẹ nhàng tiến tới chỗ ngồi,Taehyung đánh ánh mắt hối lỗi lên người cậu,bàn tay định dơ lên chạm vào vai cậu nhưng bị cái khí tức lạnh lẽo xung quanh ấy làm cho khó xử liền dừng lại do dự.Hắn thở dài bông thõng tay xuống,hắn nghĩ cho dù hắn có giải thích như nào thì Jimin vẫn vậy,vốn dĩ hắn nhớ không lầm thì cậu là người rất cứng đầu.

Cứ thế,Taehyung chỉ biết im lặng không một lời giải thích nào tới cậu.Nhưng hắn đâu có biết,Jimin ngồi im chỉ để mong chờ hắn cho một lời giải thích chính đáng và sự việc này.Taehyung à,cậu ngốc lắm!

Đôi mắt cậu dần đanh lại,bàn tay nắm chặt thành nắm đấm,môi bật nụ cười nhạt.Giờ đây cậu chỉ biết trong lòng cậu đang nhói lại từng đợt,cậu ước giá như có ai đó đánh thay cho hắn một trận no đòn càng tốt,bởi Jimin không nỡ để cho bản thân làm tổn thương đến hắn,cậu xót!

Cậu phải thừa nhận là cậu ghen với cô ta,vì có thể khiến Taehyung cười mà không câng chút thủ đoạn nào.

Hai người suốt buổi không nói một lời nào,chủ yếu là Milly đến bắt truyện với hắn,tuy nói chuyện rôm rả với cô nhưng thỉnh thoảng hắn cũng liếc qua con người nào đó đang nằm gục xuống bàn và...ngủ.Hắn và cô dường như rất hợp cạ,chủ đề nào cũng có thể nói được nên không gian có vẻ không căng thẳng lắm.

Hết tiết,cả lớp vẫn chưa được về vì bắt buộc phải tập kịch cho lần thi sắp tới,mỗi người  đều được '' Con quỷ làng nghệ thuật'' phát cho tờ kịch bản mà cô bé vừa mới nghĩ ra gần đây.

JiJi nhìn xung quanh cả lớp một lượt để đợi họ đọc xong kịch bản,khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng và lo lắng thì cô gái mới hài lòng gật đầu.Gẩy cọng kính lên một cái,khuôn mặt thư sinh lộ ra sau bộ tóc dài xoăn đuôi.Môi cô gái đột nhiên vẽ lên nụ cười nham hiểm.

''Thưa...thưa JiJi,tôi có ý kiến,kịch bản này...không nằm trong chủ đề giáng sinh,liệu chúng ta có..có thể...''

RẦM.

Cái đầm bàn khiến cho cả lớp giật mình,JiJi gương mặt hơi tối nhìn cậu con trai vừa thắc mắc.

''Cậu giám chê tôi viết lạc chủ đề?Nhà trường bảo văn nghệ được tổ chức vào ngày giáng sinh chứ không phải hát hò về giáng sinh,cậu hiểu ý tôi chứ?''_Mà kể cả cô ấy có viết lạc chủ đề thì vẫn có người cổ vũ đấy thôi.

Thấy cả lớp yên ắng,cô bắt đầu nói tiếp.

''Bản kịch lần này nói theo phong cách lãng mạn,lấy bối cảnh hướng thời xưa của Tây Âu.Nói về cậu con trai tên Jonhson và cuộc khiêu vũ gặp định mệnh của anh ta.Tích cách của Jonhson là một người trầm tính có hơi hướng nhu nhược,và ngay tại thời điểm đó anh ta gặp nữ chính-Cheartina,tôi chỉ nói sơ qua như thế thôi,phần còn lại mấy người tự đọc .Giờ đến phần quan trọng nhất,chọn người đóng vai''

Đánh ánh mắt nhìn qua một lượt trong lớp,cô nói tiếp.

''Và nhìn sơ qua tôi đã biết người hợp nhất để đóng vai nam chính,nữ chính và nam phụ.Người đóng vai chính là Taehyung Kim vai Jonhson,nữ chính là Ho Milly-Cheartina,nam phụ trong câu truyện Park Jimin-Straw.''_Tiếng nói vừa dứt,tất cả ánh mắt đều dồn hết lên hắn và cậu nhưng chủ yếu là Jimin,có một vài bạn nữ cảm thấy không hài lòng liền lên tiếng.

''Tớ phản đối,thật không công bằng khi để Chimmy diển xuất giỏi lại đóng vai nam phụ.''_Giọng một bạn nữ lên tiếng khiến tất cả những người khác đồng tình và phản bác nhiều.Jimin nhìn thấy cảnh này chỉ cười khẩy,mấy người thật là,tôi còn chưa than vãn một lời thì mấy người xông vào như hổ đói làm như là họ diễn không bằng vậy.

RẦM.

Lại một lần nữa tiếng đập bàn vang lên khiến cả lớp giật mình,thủ phạm không ai khác chính là JiJi,cô gái đem mặt ,ánh mắt sắc sảo chiếu qua tửng người khiến họ sởn da gà.

''Ai dám phản bác tôi?Mấy người giỏi thì lên làm thay tôi đi!.Nhân vật chỉ đó mấy người kia đóng là hợp nhất chứ kêu ca cái gì?con mắt của tôi từ xưa đến nay không bao giờ chọn sai người đóng,bộ mấy người tưởng thay là thay được chắc?,tính cách ảnh hưởng rất nhiều đến diễn xuất,có biết tại sao các đạo diễn dù người nổi tiếng đến cách mấy cũng phải từ chối lời mời của bọn họ,vì cái gì?Vì cái tính cách diễn xuất dở tệ đó,ý kiến ý cò gì?''

Không hổ danh là con người đanh đá, cả lớp lập tức im phăng phắc,tâm tình không còn vui vẻ hửng khởi như trước nữa.JiJi ôm chán day day một lúc lâu rồi phán một câu xanh rờn khiến mấy đứa con gái phải hối hận bởi câu nói không thiếu suy nghĩ của mình.

''Hôm nay phải ở lại học thuộc tập thử đoạn đầu cho tôi,không xong thì không được về!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro