Chương 44: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới khẽ bắt đầu, ánh sáng trong lành của buổi sáng sớm nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên hai thân ảnh đang nằm ôm nhau đắp chăn rất ấm áp.Xung quanh hai người là những vết tích của trận hoan ái tối qua, nhưng ai quan tâm đâu chứ, họ còn đang chìm trong những giấc mộng ngọt ngào về đối phương, bằng chứng là trên môi cả hai đều nở nụ cười quá đỗi ấm áp và yên bình.

Bây giờ vẫn còn rất sớm, đồng hồ mới điểm năm giờ mười lăm phút.Dường như những bông tuyết trắng xóa vẫn đang rơi và chưa có dấu hiệu giảm bớt.Mọi cảnh vật bên ngoài đều bao bọc bởi một lớp trắng xóa của mùa đông rét buốt.Tuy bên ngoài lạnh lẽo đến vậy nhưng xung quanh hai người vẫn có một sức hút ấm áp vô hình xung quanh mà chỉ có hai người họ có thể cảm nhận được.

Jimin nheo mắt một lúc để ánh sáng thích nghi dần.Sáng sớm như bao ngày khác, thứ đầu tiên khi cậu tỉnh giấc chính là khuôn mặt phóng đại siêu cấp đẹp trai của hắn.Hằng ngày thì cậu sẽ ngắm nhìn một lúc rồi mới chịu đánh thức hắn dậy, nhưng giờ thì khác, Jimin mím môi, có ngăn lại những cảm xúc sâu thẳm bên trong lồng ngực. 

Bàn tay cậu  run rẩy chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn,chạm lên gò má, chạm lên cánh mũi, chạm qua đôi mắt hổ phách được dấu sâu bên trong.Cũng không quên lưu luyến lướt qua đôi môi mà cậu đã nếm thử không ít.

Cậu sẽ ngắm nhìn nó thật kĩ, để hình ảnh này sẽ ghi nhớ thật rõ trong trí nhớ cậu.

Vô thức ôm chặt lấy hắn, cố gắng ngửi mùi hương quá đỗi thân thuộc này .Liệu sau này khi không có mùi hương đó rồi thì cậu sẽ như thế nào? Sau này không có cái ôm của Taehyung, không có nụ cười hình hộp của hắn, liệu cậu biết xoay xở ra làm sao?Thật không dám nghĩ đến.

Không dám nghĩ đến, nhưng không phải nó đang ở ngay trước mắt sao?

''Em lại thế nữa rồi.''_Một giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn cất lên khiến Jimin giật mình.Cậu ngước mắt lên,thấy Taehyung đã mở mắt ra từ bao giờ.Với khoảng khắc này, cậu có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của hắn đang chất chứa bao nhiêu nỗi buồn không thể nói hết thành lời.

Taehyung thở dài, ôn nhu hôn lên môi cậu chấn an,chậm rãi tách môi Jimin ra cùng cậu dây dưa môi lưỡi một chút.Nụ hôn nhẹ nhàng như cả hai muốn cảm nhận hương vị đối phương thật lâu, cảm nhận được sự hiện hữu của đối phương càng lâu càng tốt.Để sau này có thể ghi nhớ suốt những năm tháng còn lại.

''Giờ em ổn rồi chứ? ''_Đây là buổi sáng cuối cùng của họ nên hắn rất đặc biệt ôn nhu.Jimin đỏ mặt gật đầu,dụi dụi mặt vào hõm cổ hắn như con mèo làm nũng khiến Taehyung phì cười.

''Chúng ta mau thức dậy thôi nào''_Hai người kì kèo cọ cọ một lúc mới thấy hắn trả lời.Jimin hôm nay ngoan ngoãn đến lạ, cậu im lặng kể từ lúc hai người ôm hôn nãy giờ,không phải vì kiệm lời,mà là do trận quá sức đêm qua khiến cậu đau họng không ít,  vả lại bây giờ trời vẫn còn lạnh mà,nên việc đau họng rất dễ sảy ra.

Hắn hôn nhẹ lên môi người thương cái chóc,mặc dù rất muốn cùng em người yêu dây dưa thêm chút nữa nhưng hai người cần phải trở về nhà tạm biệt Jungkook và Bogum a.

''Á! ''_Jimin trong lúc ngồi dậy hai bàn chân đột nhiên bủn rủn cả lên khiến cậu suýt nữa thì ngã, cũng may có hắn đằng sau đỡ  lấy cậu lại.

''Xin lỗi, là do tôi quá tay''_Hắn cắn răng đầy vẻ hối lỗi.Lúc đó không tự chủ được mà làm tận ba bốn hiệp,  bảo sao Jimin hôm nay đột nhiên yên ắng đến lạ. Cậu ngay lập tức lắc đầu.

''Không sao không sao ''

''Không sao cái gì chứ, làm em đến thế này mà không có trách nhiệm với em tôi không đáng là nam nhân, vả lại nhìn em thế này tôi không xót chính là nói dối. ''_Taehyung lo lắng.

Nói rồi còn chưa kịp để người ta load kịp não đã thoăn thoắt nhấc bổng cậu lên bế theo kiểu công chúa bước vào phòng tắm.Jimin mất một lúc mới kịp phản ứng lại, mặt cậu đỏ ửng lên, dãy dụa đòi xuống nhưng  chợt nhận ra hiện tại cậu và hắn đang hai thân lõa thể nên liền ngồi im không nhúc nhích.

Sau một hồi vật lộn.Hai người đánh răng rửa mặt thay quần áo xong thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ tròn.Taehyung phải nằng nặc vòi vĩnh mãi mới được Jimin miễn cưỡng giao nhà bếp để làm đồ ăn sáng.Khỏi phải nói hắn vui mừng lắm chứ, luôn miệng hứa rằng sẽ làm nó thật ngon miệng cho cậu.

''Nhớ là đừng có nhầm muối với đường đó''_Jimin càu nhàu nhắc nhở.

''Biết rồi biết rồi''_Taehyung hôm nay đặc biệt rạng rỡ, hắn nhẹ nhàng hôn cái chóc lên trán cậu rồi ngâm nga bước vào nhà bếp, bỏ mặc lại một cái đầu đỏ lựng như cà chua đang che mặt mình.

Căn phòng lập tức trở về trạng thái yên ắng, sau khi hắn đi Jimin liền thở phào nằm phịch xuống giường, đôi mắt mèo lập tức đảo qua đảo lại nhìn căn phòng một lượt.

Căn phòng này thật đẹp, thiết kế phong cách hiện đại hướng ra phía biển.Song song với sô pha cậu là một cái lò sưởi đang bập bùng lửa, căn phòng khách rộng rãi nhưng nhìn rất ấm cúng với những đồ họa bằng lông tơ mềm.Jimin thở dài, căn nhà này rất thích hợp cho những cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật.Vừa thoải mái vừa riêng tư, làm gì đỡ phải bị ai nhòm ngó.

Cậu ước ,mặc dù biết rằng nó vẫn không thành hiện thực nhưng vẫn cứ hão huyền ,rằng cậu muốn bỏ hết tất thảy những người xung quanh cậu, bỏ hết những cái gì gọi là thần tượng của công chúng.Để có thể cùng hắn ở với một ngôi nhà tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi này chỉ có tiếng cười hạnh phúc của cả hai, không có đau đớn, không có sự ngăn cản của bất cứ ai.Được không?

Jimin cười khổ, làm sao mà trở thành hiện thực được chứ.

Cậu có cả một tương lai phía trước, nhưng sao thấy nó mịt mù quá.

.

.

.

Taehyung sau khi rời khỏi phòng, vẻ mặt từ vui vẻ dần chuyển thành trầm mặc.Hắn biết chứ, hai người rốt cuộc cũng chỉ gượng cười để an ổn đối phương, cố gắng hành xử tự nhiên nhất có thể mong đối phương không vì mình mà buồn. Nhưng làm gì có ai còn vui khi còn mấy tiếng nữa là chính thức rời xa nhau chứ?Hắn đoán rằng Jimin cũng nhận ra được sự gượng gạo này.

Hắn cũng vậy, cả sáng cố gắng vui vẻ, chọc cười cậu mục đích chỉ để ai đó đỡ buồn rầu.Khó khăn dấu đi trái tim đang bóp nghẹn vì đau lại, chỉ còn một buổi sáng này thôi, hắn sẽ che đi sự ích kỉ của bản thân, chỉ để khiến ai đó không vì cá nhân hắn mà phải ở lại nơi này.

Vụng về cắt cắt miếng thịt, hôm nay Taehyung sẽ làm thịt heo xào cay- món ăn yêu thích của Jimin.Cũng may là hắn cũng chỉ biết làm mỗi món ấy, chỉ vì lần trước Jimin luôn miệng đòi Jungkook hay Bogum đi ăn thịt heo xào cay, hắn mới âm thầm tìm hiểu thật kỹ cách làm của chúng để khi nào rảnh thì làm.Coi đơn giản vậy thôi, chứ hắn cũng mất tầm ba ngày để nghiên cứu đó.

Đang bận xào nấu thịt, đột nhiên một bàn tay từ đằng sau ôm chặt lấy eo hắn khiến Taehyung giật mình.Hai bả vai đang gồng lên cứng ngắc nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền thả lỏng. Taehyung cười khổ, con mèo này thật không biết nghe lời mà.

''Sao không ra đấy nằm nghỉ thêm chút nữa, tôi làm sắp xong rồi, với lại ở đây toàn dầu mỡ thôi, sẽ không tốt đâu''_Taehyung cưng chiều nói, chỉ muốn quay lại ôm chặt con mèo ấy thôi, nhưng khổ nỗi là người ta ôm chặt quá không cho đi a.

''Ưm ~ nhớ anh''_Jimin nói bằng giọng mũi, khuôn mặt dụi dụi vào tấm lưng hắn.

Tim Taehyung như thể bị ai đó đánh lên một nhịp thật mạnh,vành tai hắn đỏ lên.Thực sự Jiminie của hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn nhét vào trong túi về làm của riêng thôi.

''Hửm, em nhớ tôi tới mức thế sao?''_Thừa cơ Jimin thả lỏng, hắn liền buông đũa quay lại áp sát Jimin vào người hắn.Bản mặt không thể nào lưu manh hơn nhìn vào cậu.

''Ưm~''_Jimin thừa biết ai đó đang giả bộ lưu manh chỉ để trêu ngươi,  nhưng vẫn không khỏi khiến cậu ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn che đi gương mặt xấu hổ đỏ bừng kia.

Hắn cười sủng nịnh, hôn chóc một cái rõ kiêu trên trán cậu. Biết làm sao bây giờ, tại hắn cưng chiều con mèo này quá mức nên đâm ra bây giờ đến cả đẩy cũng không dám a.

''Ôm tôi cho hẳn hoi vào, cẩn thận bị dính thức ăn đấy''_Hắn cười.Đáp lại là cái gật đầu như gà mổ thóc của Jimin.

Hai người kì kèo mãi mới nấu xong được bữa sáng, như thường lệ người dọn ra là Taehyung và người chỉ việc ngồi đấy ăn là Jimin, nhưng cậu không chịu, tự dưng hôm nay Jimin nằng nặc đòi bê thức ăn, bắt Taehyung phải ngồi ngay ngắn trên bàn.Hắn đương nhiên là không đồng ý, đàn ông đàn ang ai lại để vợ mình làm thế bao giờ.

''Vậy em không phải là đàn ông chắc?''_Jimin nhướn mày chống nạnh nhìn hắn.

''Ý anh không phải như vậy, chỉ là không muốn em cực thôi..''_Hắn bối rối lau lau mồ hôi.

Cuối cùng Taehyung phải chịu thua con người tên Park Jimin, ai bảo không dám cãi lại cậu.Hắn bây giờ theo chủ đích đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, vợ bảo gì làm nấy, vợ nói gì phải nghe theo.Nên hai từ 'thê nô' từ lúc nào đã gắn lên người hắn mất rồi, muốn gỡ nhưng không thích gỡ.

''Ưm, anh nấu ngon đó chứ.''_Jimin gắp một miếng thịt lên cho vào miệng vừa khen.

''Chuyện, anh mà''_Taehyung vỗ ngực tự hào, dường như hai bên vai đã cao lên trông thấy.

''Quái lạ, hôm qua còn chả phân biệt được muối và đường, hôm nay lại làm ngon như vậy.Nói, anh bỏ thuốc độc vào à!!''

Jimin liếc hắn nghi ngờ, Taehyung dù chả hiểu sao mình bị nghi ngờ nhưng vẫn gãi đầu cười toe toét.

 ''Thì tất nhiên anh chỉ bỏ thuốc độc tình yêu khiến em u mê anh nhiều hơn thôi mà, không được sao?''

''Anh...anh''_Jimin đỏ mặt.Thằng cha này lấy mấy câu sến ở đâu ra vậy?

''Anh làm sao?''_Taehyung nháy mắt đưa tình.

''Thôi, tạm tha cho anh đấy''_Cậu phồng má, gắp cả mấy miếng thịt nhét một đống vào miệng cho bõ tức, rõ ràng chỉ muốn bắt bẻ hắn nhưng bằng cách nào đó bị hắn bắt bẻ lại, coi tức hong.

Taehyung nhìn Jimin ăn thức ăn hắn nấu một cách ngon lành đến vậy đâm ra hạnh phúc vô cùng, không thèm ăn cứ nhìn cậu suốt thôi.Tay thì lia lịa gắp thức ăn cho cậu, miệng cứ thoăn thoắt 'em ăn đi', 'gắp cho miếng nữa nè' vô cùng cưng chiều và sủng nịnh.

Jimin cũng dễ ăn lắm, gặp phải món sở trường lại càng ăn nhiều hơn.Thấy miếng nào xuất hiện trong bát liền gắp lên bỏ vào trong miệng nhai ngon lành.Cứ anh gắp em ăn cho đến khi trên đĩa chỉ còn duy nhất vài miếng thịt thì cậu mới nhận ra.

''Anh không ăn à?''_Jimin ái ngại lên tiếng.

Taehyung cười hì hì, nụ cười hình hộp chữ nhật quá đỗi ấm áp khiến cậu ngơ ngẩn.

''Nhìn em ăn là anh thấy no thay rồi.''

''Ngu ngốc.''_Jimin đỏ bừng mặt, tim ngay lập tức đập bang bang như trống đánh.Trong lòng đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, trách than rằng tại sao cậu lại có thằng bồ quá mức ngọt ngào như thế này.

Bữa ăn sáng kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút, mà 10 giờ là máy bay khởi hành nên hai người liền nhanh chóng sắp sếp đồ đạc vali của mình,còn Jimin thì ngắm nhìn căn nhà ấy một lượt thật kĩ trước khi ngồi hẳn xuống xe.

Vì do trận vật lộn đêm qua nên lúc sáng cậu vẫn còn cảm thấy hơi mệt, trên đường đi cứ gật gù gật suốt.Hắn đương nhiên để ý từ lúc cậu lưu luyến nhìn căn nhà ấy cho đến bây giờ, thấy cậu cứ cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo khiến hắn xót vô cùng.Cái con mèo ngốc đó, tại sao cứ phải tự làm khổ mình chứ. 

Ngay lập tức kéo cậu ngồi vào trong lòng hắn, gương mặt cậu áp sát bờ ngực rộng lớn tràn ngập sự ấm áp và an toàn khiến cậu tỉnh táo, ngạc nhiên ngước lên nhìn Taehyung.

''Ngủ đi, không cần phải cố quá, tôi xót.''_Chất giọng trầm khàn của Taehyung dường như tiếp thêm cơn buồn ngủ cho cậu, Jimin nghe hắn nói vậy liền nhắm mắt, yên bình trong vòng tay của hắn mà ngủ ngon lành.

Taehyung khẽ cười, ôn nhu thơm nhẹ trên tóc cậu như an ủi niềm lo lắng tận cùng bên trong Jimin, rồi cũng  dựa lên vai cậu mà nhắm mắt ngủ.

.

.

''Đã tới lúc hành động rồi''_Người đàn ông lên tiếng, ông ta ra lệnh với thanh niên đang đứng bên cạnh ông lúc này.Cậu ta nhếch miệng , không chần chừ liền gật đầu rồi ngay lập tức rời khỏi .Đợi cho đến khi cậu ta rời hẳn khỏi căn phòng, ông ta mới bắt đầu mỉm cười thích thú.

''Sắp có cuộc vui để xem rồi đây''

.

.

Chiếc xe dừng tại trước cửa của một căn nhà quen thuộc, Taehyung mặc dù không muốn phải đánh thức cậu dậy nhưng Jimin phải thức để chào tạm biệt hai vị tiền bối kia trước khi rời khỏi Hàn Quốc ,nên hắn đành miễn cưỡng lắm mới chịu gọi Jimin.

''Dậy nào Jiminie''_Hắn vỗ vỗ cho cậu tỉnh.Nhưng có lẽ do vòng ngực của hắn quá ấm áp nên Jimin vẫn nhắm mắt bám chặt lấy hắn không muốn rời.

''Tỉnh nào tỉnh nào, không muốn chào tạm biệt hai vị hyung kia huh?''_Hắn phì cười, thơm nhẹ trên đầu cậu một cái.Đáp lại chỉ là tiếng ''ưm''như muỗi kêu từ cậu.

''Haizz''_Taehyung thở dài.

''...''

''....''

''Á aaaaaa!! anh làm cái quái gì vậy hả??''_Jimin đột nhiên giật mình thức dậy, mặt đỏ phừng phừng, cả người như hóa thân thành mèo mà xù lông lên.

''Anh chỉ muốn đánh thức em dậy thôi mà''_Hắn giả dạng ủy khuất.

Quả thật là Kim lưu manh, trong lúc cậu đang ngủ hắn thừa cơ dám sờ soạn ,bóp bóp cặp mông tròn của người ta làm ai đó giật nảy lên, thế mà dám giả bộ ngây thơ nói rằng mình vô tội, quả thực tên này thật khiến Jimin cậu tức chết mà.

''Anh...''

''Thôi nào thôi nào, em bớt nóng, nóng quá lại có nếp nhăn đấy.Mau vào nhà nhanh khẻo hai người kia chờ lâu quá trách mắng đấy."_Taehyung toát mồ hôi hột biện minh.

Cuối cùng kì kèo mãi mới đứng được trước cửa nhà,  ngạc nhiên người mở cửa không phải quản gia hay người hầu mà là Bogum, trông gã có vẻ phờ phạc và mệt mỏi lắm.Thấy hai người mắt gã liền sáng lên, vui vẻ mở cửa ra cho cả hai vào.Hôm nay không hiểu sao cả hắn và cậu đều không thấy một người giúp việc, trong nhà đều tối om và trống vắng đến kì lạ.Cho đến khi cả ba đã ngồi trên bàn ,Jimin không thể chịu đựng được, liền hỏi.

''Có chuyện gì vậy Bogumie hyung? người giúp việc trong nhà đều đâu hết rồi?''

Tay đang rót trà của gã liền khựng lại, nhưng chỉ một lúc thôi liền tiếp tục di chuyển.Bogum gắng mỉm cười như không có gì xảy ra.

''Không có gì đâu, tại anh mệt nên đã cho họ nghỉ một buổi cho đỡ ồn.''

Im lặng một lúc, thấy có gì đó sai sai, Jimin liền thắc mắc.

''Vậy Jungkook hyung đâu rồi hả Bogum hyung?''_Trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn, cậu liền nhướn mày nhìn gã.

''Không lẽ hai người...''

''Không phải như hai đứa nghĩ đâu''_Gã thở dài cắt ngang, chuyện này dài dòng lắm, trẻ con như chúng bây biết cái gì đâu.

''Thực ra là anh và Jungkookie đang giận nhau, thật là, bình thường anh dỗ ngọt thì mấy tiếng sau mới hết giận, đây đột nhiên giận dai đến mấy tiếng liền, không nói không rằng mà bỏ về nhà mẹ luôn.Nếu không phải vì đón tiếp hai chúng bây thì anh mày đã cắp đít sang nhà mẹ vợ ở nhờ rồi.''

''Hyung!!''_Jimin nổi đóa, người ta chốc nữa sẽ xa anh tận 6 năm liền đấy, còn bày đặt cằn nhằn cái gì.

''Anh mày chỉ nói sự thật thôi''_Gã lè lưỡi.Nhưng chỉ có Taehyung mới biết được hôm qua gã vừa đau đầu tìm cách dỗ ngọt Jungkook, vừa cố gắng chấn an cảm xúc bản thân muốn khóc khi sắp phải xa Jimin kinh khủng tới mức nào.

Hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, điện thoại của hắn đột nhiên kêu lên.Taehyung nhẹ nhàng để rời khỏi Jimin tránh cho cậu tỉnh giấc, rồi lặng lẽ bắt máy.Hắn cũng không thể tin được tối hôm qua chất giọng say nhèm của Bogum lại xuất hiện, gã vừa nói vừa kể hết tâm tình của mình ra, từ việc hai người giận nhau cho đến  việc xin ông Park không giữ được cậu.Nói chung tất cả những gì xảy ra trong hôm ấy gã liền nói tất không sót một chi tiết.

Gã luôn miệng nói hẳn phải yêu Jimin thật nhiều, kể về việc Jimin thích gì hay ăn gì gã đều nói hết, ngay cả bí kíp để dỗ ngọt Jungkook.

Lúc đấy Taehyung mới biết được rằng, Bogum thương Jimin nhiều đến nhường nào.Tất cả chả qua là gã không muốn thể hiện qua thôi.

Nhưng tốt nhất Taehyung không nên gợi chuyện lại tối qua thì hơn, nếu gã mà nhớ lại cá chắc sẽ xấu hổ vùi mặt xuống đất mất.

''Đứa nhóc như em chắc tối qua nhớ anh lắm nhỉ?''_Gã trêu.

''Thèm nhớ mặt anh''_Cậu lè lưỡi.

''Vậy anh có ý định ra sân bay cùng bọn em không?''_Taehyung mở lời.

''Đương nhiên là không rồi, nhìn tiểu tổ tông này ra đấy khóc nhè trước mặt bao nhiêu người khiến anh xấu hổ lắm.''_Bogum bật cười, xoa đầu cậu em trai của mình làm nó xù lên.

''Hyung!! em không đùa đâu.''_Jimin phồng má khó chịu.Nhìn mặt tên hyung này làm cậu thật sự muốn đấm một phát quá.

Cũng đã đến gần tới giờ khởi hành, hai người chào Bogum lần cuối trước khi ngồi xuống xe.Gã trước mặt hai người luôn miệng nói không có gì,vẫn nở nụ cười tươi tắn làm ai cũng tưởng gã không sao.Nhưng khi con xe lăn bánh một quãng đường xa, gã mới chịu bước vào nhà, nước mắt không chủ được mà rơi xuống lăn dài trên gò má.

.

.

''Jimin''

''huh?''

Chụt.Hắn đột nhiên hôn lên môi cậu một cái.

''Em cứ khóc đi, đừng giả bộ mạnh mẽ làm gì hết, có anh ở đây rồi mà.''_Hắn mỉm cười ôn nhu,tuy chỉ là câu an ủi vụng về nhưng lại khiến con mắt đang long lanh của cậu không tự chủ mà rơi từng giọt xuống.Jimin nhảy vào lòng hắn ôm chặt mà nức nở khóc.Cậu không thể tin được có ngày mình lại khóc lớn đến như vậy.

Thấy người yêu lần đầu khóc lớn hắn cũng luống cuống lắm,nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.Hôn lên đôi mắt đo đỏ, hôn lên đôi má đang ửng hồng, hôn lên đôi môi đang nức nở.Cứ như vậy lặp lại cho đến khi tiếng nức nở dần chuyển thành tiếng thút thít be bé mới dừng lại.

''Jimin''

''Hả..hức.''

''Liệu em có giận Bogum hyung không?''

''Sao mà giận được hyung ấy chứ, tính cách hyung ấy thế nào em..hức đều biết hết.Hyung ấy chỉ nói vậy bên ngoài thôi chứ thực ra đang khóc nhè ở nhà cũng không chừng.''_Jimin cười.

''Ừm, em nghĩ vậy là tốt rồi''_Hắn mỉm cười theo.

Chiếc xe chở được nửa quảng đường thì Jimin có nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, không quá ngạc nhiên khi người gọi hiển thị là anh dâu-Jungkookie hyung.Cậu liền bắt máy ngay sau đó, vì được Taehyung dỗ dành lúc nãy nên tâm trạng của cậu khá tốt, nói chuyện với đầu dây bên kia bằng chất giọng vui vẻ.

''Alo, ở đây không tiếp chuyện với người bỏ bê chồng và em chồng đâu ạ''

''Cái thằng này, anh bỏ bê Bogumie hyung bao giờ.Chỉ là nhà anh có chuyện quan trọng nên phải về gấp, cái ông kia cứ nằng nặc đòi về theo nhưng anh không chịu thế là cãi nhau thôi chứ không có gì to tát.''

''vậy sao hyung ấy bảo là anh không nói gì mà về luôn?''_Jimin khó hiểu.

''Em không nên hiểu '' không nói'' ở đây nghĩa là gì đâu...''_Nó thở dài.Chuyện này là chuyện trên mười tám cộng nên không cần phải đào sâu làm gì a.

''huh??''_Đầu cậu hiện lên mấy dấu chấm hỏi.

''Dù sao thì em không nên hiểu, với lại Jiminie à cho anh xin lỗi vì không thể tạm biệt em lần này bởi hoàn không cho phép.Và bọn anh đã không thể bảo vệ được em trong cuộc chiến lần này.Anh ước là anh có thể phi đến đây để ôm em lần cuối.''_Giọng nó đậm chất ý buồn.

''uh không sao đâu anh, em cũng không phàn nàn hay trách móc gì anh, dẫu sao tất cả không phải lỗi của tất cả chúng ta.''_Mà là do cái gia tộc chết tiệt kia.Nghĩ đến đây liền siết chặt tay hắn lại, Taehyung để ý được liền giúp cậu thả lỏng.

''Em nhớ đến đấy phải sống khỏe mạnh nhé, anh xin lỗi Jiminie, là anh nhưng không giúp gì được cho em hết.''_Bên kia nghẹn ngào.

''Không sao không sao mà.''_Nói vậy thôi chứ nước mắt cậu một lần nữa lại long lanh trở lại,Taehyung nhìn chằm chằm suốt Jimin lúc nãy tới giờ, thấy Jimin mếu máo sắp khóc liền ôm cậu dỗ dành, miệng không chủ động mà phát lên tiếng ''aww''.

Đầu dây bên kia liền tắt ngay sau đó, có lẽ Jungkook đã không cho phép mình khóc trước mặt em.Khi máy tắt cũng là lúc Jimin bắt đầu thút thít, không phải vì lời nói của Jungkook mà là bởi nó đã khiến Jimin nhớ lại quãng thời gian khi ở bên họ, cả với Taehyung nữa.

Chiếc xe liền dừng lại trước sảnh sân bay, thời khắc quan trọng dù không muốn cũng đã tới.Taehyung nắm chặt tay người yêu, trước khi ra khỏi còn ôm lấy cậu thật chặt, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cậu để ngửi lấy mùi hương quen thuộc.Jimin cũng vậy, cậu ôm lấy hắn thật chặt trước khi lưu luyến buông tay ra.

Hôm nay sân bay đặc biệt vắng vẻ, chỉ lưa thưa vài người, thuận lợi cho cả hai dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương.Suốt cả quãng đường đi, hai người họ yên lặng không nói câu nào tuy bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau như thể muốn dính chặt lại để đối phương và mình sẽ không thể tách rời.

''Taehyungie?''

''huh?''_Taehyung gắng nở nụ cười.

''anh còn nhớ trò chơi mà chúng ta đề ra chứ?''_Nụ cười trên môi hắn liền tắt ngúm lại, Jimin tất nhiên nhìn thấy hết, ngay lập tức cậu liền hất văng khỏi bàn tay của hắn.Trong lòng đau như cắt nhưng vẫn gắng lại mà nở nụ cười nhếch.

''Từ bây giờ...trò chơi bắt đầu''

''Nhưng Jiminie à...''

''Xin thông báo, chuyến bay 1306 sẽ cất cánh trong năm phút nữa, mong quý khách kiểm ra giấy tờ và đồ đạc trước khi lên chuyến, xin cảm ơn.''

''Jimin...''

''Đã đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn vì suốt quãng thời gian qua.Taehyung ah, cảm ơn cậu.''_Giờ phút này cậu không thể  kìm nén được nữa mà khóc nấc lên mặc dù biết rằng yếu đuối trước mặt hắn ngay lúc này là điều cấm kị, nhưng nốt lần này thôi, hãy cho phép cậu được khóc trước mặt Taehyung.Lần cuối cùng.

''Jimin ah, đừng khóc mà.''_Thấy người yêu đau khổ thế này khiến hắn không thể không xót hơn, bàn tay định chạm vào cậu nhưng có một thứ gì đó tự động ngăn cản lại.Đột nhiên, hắn cảm thấy khoảng cách của cả hai quá đỗi xa vời.

Cả hai im lặng suốt từ lúc đó cho tới khi còn một phút nữa để cả hai có thể nhìn lấy nhau.Trong suốt lúc cả hai im lặng, Taehyung đã tự mình làm giấy tờ cần điền vào cho cậu, những việc nhẹ nhàng như kiểm tra vali, gói đồ đạc vào trong bọc đều do hắn chủ động làm hết.Jimin lúc đầu định dành lại nhưng thấy vẻ mặt vô cùng cương quyết của hắn nên thôi.

''Còn một phút nữa thôi Jimin ah.Anh sẽ nhớ em rất nhiều.''_Đột nhiên hắn chủ động ôm chầm lấy cậu khiến Jimin ngạc nhiên, cả cơ thể dùng hết sức lực để vùng vẫy đòi buông nhưng không thành, hắn ôm rất chặt.Cuối cùng đành phải chịu thua cho hắn ôm.

''Em tàn nhẫn thật đó Jimin à, kéo anh vào trong vũng bùn tình yêu sâu thẳm này rồi lại lạnh lùng bước đi như không có gì xảy ra.Không phải là em đã tìm cách tán đổ anh sao, tại sao, tại sao khi anh đã theo ý em rồi mà em vẫn có thể tàn nhẫn rời đi như vậy.''_Hắn chua xót nói.

Jimin liền im bặt, cậu biết, hành động của mình là vô cùng sai trái và tàn nhẫn.Nhưng phải làm sao bây giờ, tất cả những chỉ để bảo vệ hắn mà thôi.

Taehyung ôn nhu  chạm nhẹ lên môi cậu, tách môi cậu ra càn quét khoan miệng ấm nóng.Jimin để mặc hắn, nốt lần cuối cùng phối hợp theo mà hôn lại, cả hai hôn rất sâu, cho đến khi nghe thấy tiếng thúc dục của quản lí phụ trách chuyến bay của Jimin mới lưu luyến buông ra.Hắn còn có tình kéo dài thời gian hơn bằng cách thơm lên trán, thơm lên đôi mắt vẫn còn  vương hơi nước, thơm lên đôi má mềm và cuối cùng hôn lên đôi môi kia một lần nữa.

Không để quản lí đợi lâu, hết cách, Jimin liền đau lòng vung tay ra khỏi mà bước đi trước sự hụt hẫng và đau lòng của Taehyung.Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hắn nói to.

''Anh nhất định, nhất định khi em trở về, anh sẽ có đủ tất cả mọi thứ để sẵn sàng bảo vệ em.Nếu em không muốn quay lại anh sẽ khiến em yêu anh bằng mọi giá!''

Nếu như là người lớn nghe thấy một chàng thanh niên tuổi 17 nói vậy đều mỉm cười cho qua và nghĩ rằng do sự bất đồng nông nổi không đánh trách.Nhưng ai biết được rằng, chính những lời nói tưởng chừng như nông nổi đó, lại giúp ý chí nung nóng kiên định của Taehyung càng lớn, lớn đến mức mọi người không thể nào tưởng tượng được tương lai nó chắc chắn sẽ thành sự thật.

''Tạm biệt, người em từng thương.''_Jimin cố gắng bước đi đến chỗ quản lí gần khoang máy may thật nhanh để không nghe thấy những gì Taehyung đang gào thét.Nhưng phải làm sao bây giờ, những từ ngữ đó không chỉ lọt vào đầu cậu, mà còn là câu nói khiến cậu nhớ suốt quãng thời gian còn lại.

Máy bay đã tới giờ di chuyển, Taehyung vô hồn nhìn máy bay đang dần tách rời khỏi mặt đất.Hắn cứ nhìn như vậy, nhưng trái ngược lại bên ngoài, ngọn lửa kiên quyết trong người hắn đang bùng cháy dữ dội.Cho tới khi máy bay khuất dần sau đám mây trắng.Lúc này đây, hắn chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất.

''Tôi nhất định sẽ không hứa suông với em đâu, Jimin.''

Mười bảy tuổi, tôi đánh mất em.Nhưng không có nghĩa là em và tôi mãi mãi không thuộc về nhau.

Thời thanh xuân của chúng ta có rất nhiều điểm đáng nhớ, những kỉ niệm khó phai nhòa với những niềm vui, những nỗi buồn của mối tình không trọn vẹn.Nhưng biết sao bây giờ, đó chính điểm thanh xuân đẹp đẽ nhất của mỗi chúng ta.Thanh xuân tuổi mười bảy này hắn lạc mất cậu, nhưng không có nghĩa là hắn mất cậu mãi mãi.

Người ta nói thanh xuân giống như một li Chocolate nóng, mới đầu uống chúng ta sẽ thấy nó ngon.Nhưng càng về sau, chúng ta càng uống, nó sẽ càng trở nên đắng ngắt.Dẫu biết vậy nhưng ta vẫn cứng đầu uống cạn hết li, vì chúng ta đều hiểu rằng, tuổi thanh xuân đi qua và sẽ không bao giờ quay lại. 

Li Chocolate cũng vậy, khi còn nóng hổi, hãy uống sạch hết một li.Vì khi nó bắt đầu nguội dần, hương vị sẽ không bao giờ đậm đà như trước kia nữa.Nếu chúng ta phí đi tuổi thanh xuân, sau khi ngoái lại nhìn thì mới thấy, ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu kỷ niệm rồi.

 Thanh xuân là để bỏ lỡ, nhưng cũng đáng để nghĩ về và nhớ lại.Tạm biệt, tuổi thanh xuân của chúng ta.

''Tạm biệt, Taehyung ah''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro