Chương 8:Định nghĩa của từ ''thích''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, chắc chắn không phải đâu.Jimin lắc đầu nguầy nguậy,chắc chắn do căng thẳng quá nên mới vậy thôi.Thở dài,Jimin chán nản đứng dậy đi loanh quanh phòng một hồi, bỗng dừng lại khi gương mặt đối diện trước cửa sổ.Bên ngoài từ lúc nào đã tối mịt không hay,lặng lẽ bước lại gần nó, bàn tay chạm nhẹ vào cửa kính lạnh ngắt khiến cậu rụt tay lại vì lạnh.Tuyết vẫn chưa rơi,Jimin có thể nhìn thấy hết toàn bộ khu sân của nhà mình.Ngoài chiếc xích đu ra, thì không còn thứ gì khác.Bất kể là một sợi cỏ.

Từng cơn gió buốt lạnh thổi qua làm nó đung đưa theo từng nhịp điệu.Có lẽ đã lâu không sử dụng nên xích đu đó đã bị gỉ,mỗi lần đung đưa nó đều phát ra tiếng ''cót két'' ghê rợn.Jimin vẫn đứng đó, tâm chí của cậu lại thơ thẩn trên mây.Cảm giác quen thuộc lướt qua trong cảm nhận của cậu,  dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy.Deja vu?

''Trên xích đu, một cậu bé với mái tóc màu đen tuyền đang đung đưa hát một cách say mê.Cậu ta hát.Bản  nhạc vui vẻ pha lẫn một chút nhẹ nhàng.Chất giọng trầm trầm đó làm con tim đập mạnh theo từng nhịp.Làm cảm xúc nó dạt dào một cách mãnh liệt.Làm ai nghe cũng phải say đắm lắc lư ,chiếc xích đu màu trắng cứ đung đưa theo từng giai điệu.Âm thanh xào xạc của thiên nhiên cùng với chất giọng đó tạo thành một tác phẩm rất đặc sắc.

Đột nhiên,cậu ta quay lại.

''Jiminie?''

'''Jiminie, Jiminie?"'

Giật thót,Jimin quay lại nhìn cánh cửa nơi Bogum đang đứng.Vẻ mặt lo lắng của gã làm cậu một phen áy náy, Bogum mới về nước không lâu nhưng chưa đầy vài ngày cậu đã làm gã phải lo lắng không nguôi .

Bogum nhìn đứa em của mình, có vẻ tính cách Jimin đã thay sau 6 năm không gặp lại.Ngày đó, cậu vẫn là một đứa nhóc vô tư vô nghĩ ngày nào cũng nở nụ cười ngây ngô như chú thỏ nhỏ.Còn bây giờ, nụ cười đó dần trở nên gượng gạo đến lạ.Tất nhiên, lăn lội trong ngành giải trí thì không thể ngây thơ được.Gã vô cùng tiếc nuối Jimin mấy năm trước.Trong mắt gã,Jimin cho dù có hai mấy hay ba mấy đi nữa nhưng cậu vẫn là em trai bé nhỏ của gã.

Bogum cho rằng vì cái công việc làm ca sĩ của cậu, mới bắt đầu có những tâm trạng như vậy.Nhưng sự việc không nghiêm trọng tới mức ấy , thực chất chỉ là thằng em của gã đang yêu thôi.Gã không nhận ra biểu hiện như vậy là đúng rồi, bởi gã yêu ai bao giờ đâu.Khoản tình cảm này Bogum gần như mù tịt.

Thở dài nhìn đứa em trai của mình,Bogum định nói gì đó nhưng lại thôi.Gã không muốn reo rắc bất kì rắc rối vào người em mình nữa, nhìn bộ dạng kia cũng đủ hiểu.

''Em tắm đi rồi ăn cơm''

''Dạ''

Đợi khi gã bước ra khỏi,Jimin tự cốc đầu mình vài cái, cậu nên trách cái tính đa sầu đa cảm này đi.Đánh cũng đủ đau,Jimin lấy trong tủ ra một bộ pijama hình chú chó vàng rồi ung dung vào trong nhà tắm táp.

Bogum bước dọc theo lối hành lang, cuối cùng điểm dừng chân là một căn phòng khách.Cách bố chí của nó rất giản dị,đằng trước đối diện bên phải cửa sổ chính là chiếc sô pha cỡ lớn đủ hai người nằm.Lò sửa nằm bên góc trái,tạo cảm giác ấm áp trước khung cảnh cô độc không bóng người.Chiếc tivi to lớn nằm đối diện chính giữa,góc bên trái phòng còn có một quầy rượu sang chảnh.

Gã căn bản vô cùng hài lòng trước cách thiết kế của chúng.

Nhưng khi nghĩ tới Jimin, tâm trạng của gã liền trầm hẳn.

.

.

Buổi tối,tâm trạng của hắn trả khá đi được bao nhiêu.Ngồi học bài cũng không thể tập trung được,tức tối liền vò đầu bứt tai, mồm liên tục chửi rủa ai đó.Chả qua lúc nãy Baekhyun với umma  tâm đầu ý hợp với nhau hù dọa hắn khiến hắn lúc đó vừa quê vừa tức tối ra mặt.

''Sao hả?Vẫn còn cay cú lắm sao?''_Cửa mở,Baekhyun đi vào lau vội mái tóc ướt của mình.Y phì cười khi thấy con người nào đó vẫn tức tối ra mặt.Chả qua là trong lúc Taehyung đang tắm, y cùng bà nảy sinh ra ý định muốn dọa hắn bay hồn bảy vía.Mà theo lời kể của bà Kim thì hắn từ nhỏ vốn dĩ rất sợ gián.

Nghĩ là làm,  trong lúc hắn còn đang phêu trong phòng tắm, thì y tranh thủ thả con gián đồ chơi ngay trước cửa.Nhìn cái cảnh há mồm trợn mắt của hắn khiến Baekhyun không nhịn được mà cười lớn.Đến cả bà Kim cũng bịp miệng ở phía sau cười khúc khích làm Taehyung tức đỏ mắt.

Taehyung không nói gì, ánh mắt sắc lạnh tiếp tục nhìn thẳng vào y. Baekhyun bĩu môi,vờ như không thấy gì , ném cái khăn đã ướt của mình vào phòng tắm rồi lục đục tìm máy sấy làm khô tóc.Âm thanh rè rè vang lên khắp phòng , Baekhyun sau khi tóc đã khô liền mỉm cười nhìn quanh căn phòng một lượt.

Sẽ không lâu nữa đâu, y sẽ phải rời xa cái chốn ấm áp mà gia đình hắn mang lại.

Nhìn Taehyung đang cặm cụi làm bài một lúc, Baekhyun cười nhẹ rồi bước ra khỏi,đến chỗ ban công ngắm cảnh về đêm.

Đồng hồ điểm 11 giờ hơn, cơ thể Taehyung mới bắt đầu chuyển động. Hắn vươn vai, bài tập cuối cùng cũng hoàn thành, chợt nhận ra không gian bỗng lặng trở nên tĩnh đến lạ thường.Có Baekhyun ở đây khiến bầu không khí trong gia đình ấm áp hẳn, Taehyung vô cùng biết ơn đến y.Nên khi thiếu tiếng của y, hắn không quen.

Dù sao bài tập cũng đã hoàn thành, Taehyung đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhiệt độ giảm xuống khiến hắn rùng mình vì lạnh.Giờ này chắc ba mẹ hắn đã ngủ rồi.Trong cái nhà này chỉ có mỗi hai phòng là hắn và ba mẹ, còn lại thì chỉ là cái ban công nhỏ ngăn cách nên tìm Baekhyun vô cùng dễ dàng.

Baekhyun ngồi thẫn thờ một lúc, chợt nhận ra có một người nữa đang ngồi bên cạnh mình,y biết thừa là ai nên không cần quay sang.Lẳng lặng nhìn bầu trời về đêm của vùng đất Daegu, chắc có lẽ về sau y sẽ không bao giờ được ngắm những thứ tuyệt đẹp như vậy.Tương lai của y, sao mà mịt mù đến lạ.

''Mày có chuyện gì cần tâm sự không?''_Đột nhiên hắn hỏi khiến y chột dạ.Thật tâm mà nói, y chỉ muốn hét thật to cho hắn nghe rằng mình không hề ổn một chút nào ,nhưng y không thể.Lắc đầu,dù sao y cũng không muốn vì mình mà cả nhà Taehyung sẽ bị liên lụy.

Taehyung đợi mãi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.Hắn biết, câu hỏi của hắn có phần hơi riêng tư, nhưng rốt cuộc chỉ là hắn muốn quan tâm đến người bạn này một chút.Ai cũng như vậy thôi, đang cô đơn lạc lõng, đột nhiên có một người xuất hiện tự xưng là bạn mình, đối xử tốt với mình.Ai mà chả muốn giữ lấy cậu ta, muốn cậu ta vãy bày tâm sự với mình mà không  một chút giấu diếm.

Cả hai cứ như vậy, im lặng rất lâu cho đến khi thấy Baekhyun đứng lên.Nhìn xuống thấy nét mặt khó hiểu của hắn thì nở nụ cười vui vẻ như chấn an rằng mình rất ổn,Taehyung thấy vậy chỉ nhún vai rồi cũng đứng lên.Thấy y vui vẻ thế này là được rồi, tốt thôi, hắn cũng không cần lo lắng gì nhiều.

''Đi ngủ chứ?''_Y cười tươi,đút tay vào túi quần cho tay đỡ lạnh.

Được thôi,tao chỉ đợi mỗi mày thôi đấy''

''Hừ,giỏi nịnh''

''Thế mai mày bao tao đi ăn nhá''

''Được thôi!''_Cả hai khoác vai nhau đi về phía cửa phòng bé nhỏ của Taehyung.Tiếng cười khúc khích của hai người làm không khí gượng gạo cũng biến mất theo.

Một buổi đêm nữa lại lặng lẽ trôi qua.

.

''Park Jimin,em dậy mau cho anh!!''_Giọng nói thảnh thót của người kế vị  phó chủ tịch trong tương lai cất lên khiến ai nấy đều giật mình.Gã hiện giờ đang rất bực mình cái con mèo ú này, tối qua khuya khoắt bảo ngủ thì không ngủ cứ nằng nặc đòi xem nốt phim.Mủi lòng,gã đành phải cho con mèo ú này xem nhưng đấy chắc chắn là điều gã hối hận nhất từ trước tới giờ.

4 giờ sáng gã dậy,chưa kịp thay quần áo đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu em ở trong nhà chính.Đang định hỏi sao dậy sớm thế thì đã thấy một Park Jimin có -nét-quầng-thâm -ở mắt đứng dậy.Biết ngay là xem phim không thèm ngủ,gã bực mình tiến lại tét mấy phát vào mông.Con mèo ú này khóc chán rồi lăn đùng ra ngủ.Hiện giờ đã 7 giờ sáng,nếu không nhanh thì sẽ muộn học mất.

Gọi mãi không thấy ai thưa,gã tức giận giật phăng cái chăn ra.Phát hiện con mèo nào đó vẫn ngủ ngon lành cành đào như không hề có thứ gì đả động đến.Được lắm Park Jimin,xem ra lúc anh mày vắng thì mày được cả nhà chiều đến hư rồi.Lại đánh mấy phát vào mông cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở của cậu em vang lên

''Au hu..hu..hu anh quá đáng.Em đã làm gì anh đâu...''

''Cho chừa,dám xem phim không thèm ngủ.Đây là hậu quả nhé.''

Mặc kệ ai đó đang ôm mông một cách đau đớn đứng dậy khó khăn bước vào nhà vệ sinh.Gã nhờ người làm nấu cho Jimin một bữa sáng rồi nhanh chóng  bước ra khỏi nhà để đi làm,không quên dặn dò quản gia sau khi Park thiếu ăn xong phải thúc dục cậu đến trường thật nhanh trước khi trường đóng cửa.Rồi lại chạy như bay ra con xe đắt tiền phóng đi mất.

Từ lúc cậu ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân , khuôn mặt cứ như đưa đám kéo dài cho đến khi ăn xong.Người làm nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình,làm cái gì cũng lo lắng sợ thiếu gia bắt gặp rồi xa thải mình.Bây giờ chắc cũng tầm 7 giờ 20,quản gia thúc dục Jimin ra xe sớm để đến trường.Tất nhiên ai đó phải khó chịu làm theo,giận là giận thật nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo không thì lãnh thêm mấy quả vào mông nữa chắc cũng không đi nổi đâu.

Nghĩ đến đây,Jimin khẽ rùng mình khi nghĩ về cảnh tối qua.Chưa bao giờ Jimin thấy gã nổi giận đến mức này.Sau này nếu có cho tiền thì Jimin đây không dám chọc vị tổng đài tương lai này đâu.

Đến trường,Jimin tạm biệt quản gia rồi bước chân vào trường.Bây giờ chắc cũng mới vào tiết đầu thôi.Bọn con gái trong lớp thấy Jimin đến thì khuôn mặt dãn ra hẳn,cứ tưởng Chimmy hôm nay nghĩ làm cả bọn thất vọng nẫu ruột ra.Thì ra là đi học muộn.Còn hắn thì khác,thấy Jimin trông khuôn mặt có vẻ lạnh hơn.Nói thẳng ra là khó chịu.

Thực ra lúc đầu hắn đối với cậu cũng không mấy khó chịu lắm,nhưng trên đường về nhà đã bị một đám con gái , xin nhắc lại là một đám con gái, mặt mày hầm hầm từ đâu chui ra đánh cho một trận với lí do hết sức ngớ ngẩn.

''Tại sao một đứa như mày lại ngồi với Chimmy oppa của tao?''

''Chiếc thang ấn tượng về Jimin'' của hắn giảm đến mức độ âm.

Nên hắn đã rút ra một điều,tránh xa con người nào đó ra để đem về bình yên cho hắn.

Jimin ngồi bên cạnh Taehyung,chậm rãi lấy sách vở ra rồi mặc kệ con người mặt lạnh bên cạnh.Do thức khuya quá lâu, cộng với việc ngủ ít nên con mắt cậu cứ nhắm tịt lại không thể mở nổi.Thành ra ngồi học cứ gật gà gật gù  không thể ngồi hẳn hoi.Taehyung biết chứ nhưng ngó lơ con người đang buồn ngủ kia,nhưng nhìn Jimin cứ ngả nghiêng hết bên nọ đến bên kia làm hắn có chút sốt ruột.Sợ cái người ngốc này ngã xuống sàn,thở dài,hắn sẽ ''thân mật'' với nhóc này một chút vậy.

Kéo Jimin lại gần rồi để cậu đặt lên vai mình một cách nhẹ nhàng,hai người đang ở sát gần nhau,kể cả hơi thở của đối phương đều cảm thấy rõ rằng nhất.Taehyung không biết tim mình đang lệch một nhịp cứ đinh ninh cho rằng tim hắn đập vì sợ mọi người phát hiện.Nếu phát hiện, hắn sẽ không ngần ngại đẩy Jimin ngã xuống đâu.

Không chỉ có mình tim hắn đập đâu,con người bên cạnh hắn còn đập mạnh rất nhiều.Cậu mỉm cười, và tham lam hít lấy mùi hương bạc hà toát ra xung quanh hắn.Thật dễ chịu,mặc dù cậu gật gù buồn ngủ là thật nhưng không đến nỗi có ai đó đặt mình bên vai rồi ngủ ngon lành đâu.Cậu mong thời gian trôi thật chậm để cậu và hắn cứ duy trì tư thế này mãi.

Có lẽ là do cậu thích hắn rồi chăng?

Jimin từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cậu đánh mất thứ cậu thích cả.Ngay cả hắn cũng vậy,thứ gì cậu thích Jimin phải có cho bằng được.Cậu muốn duy trì cảm xúc này mãi mãi,nếu chán thì bỏ,Có gì đâu phải hối tiếc.

Jimin à,cậu vẫn chưa hiểu định nghĩa của từ ''thích'' có phải không?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro