Chương 9:Chính thức theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xích đu màu trắng.

Cậu bé nhìn với đôi mắt hằn đỏ.

Thật ghê rợn.

Không còn tiếng hát 

Không khúc ca ngọt ngào

Lặng im.

Máu chảy thấm vào mảng áo.

Bông hoa héo tàn rơi xuống khắp sân nhà.

''Jimin,cậu còn nhớ tôi chứ?''

Giật mình mở mắt,Jimin sợ hãi nhìn xung quanh một lượt trong lớp.Vẫn là tiếng lạch cạch của tiếng phấn trên bảng,tiếng cộc cộc của đồng hồ quả lắc,vẫn còn mấy đứa học sinh ngồi đấy.Bên cạnh vẫn còn hắn, người Jimin thấy hứng thú đang chăm chú viết bài.Mọi thứ không hề thay đổi.Hóa ra, chỉ là mơ thôi sao?

Lặng lẽ ngửng đầu lên nhìn con người trước mặt.Trông hắn thật đẹp,đó là từ duy nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này.Khi nhìn hắn, mọi nỗi sợ hãi của cậu đều không cánh mà bay, thay vào đó là sự yên bình và thoải mái.Cậu không thể hiểu bản thân mình lúc này ra sao nữa,chưa hề có ai cho cậu cái cảm giác an toàn này.Ngay cả gia đình và anh trai cậu cũng thế.Giờ phút này,Jimin chỉ muốn giữ hắn thật chặt mãi bên mình vì cái sự an toàn của hắn khiến cậu an tâm hơn.Nói cậu ích kỷ cũng được,Jimin mặc kệ.

Nhìn máu tóc màu đen đang phất phơ theo từng gợn sóng làm khuôn mặt hắn bị tóc che khuất,trong vô thức,cậu đưa tay vén nhẹ lên.

Mền quá.Mái tóc rất mềm và mượt,Jimin rất thích chúng.Nó không giống mái tóc xơ cứng của cậu,nhìn khuôn mặt của hắn khi Jimin để mái sang làm đôi trông nó rất buồn cười.Jimin bụp miệng ,cố gắng không phát ra tiếng để mọi người quay lại.Tim cậu lại hẫng một nhịp khi nhìn hắn,Jimin ơi là Jimin , rốt cuộc mày bị làm sao vậy.

Hắn đang chăm chú làm bài đột nhiên khựng lại khi thấy bàn tay bé nhỏ của ai thỏa sức nghịch ngợm mái tóc của hắn.Hắn nhếch mép,xem ra con người này quá tự nhiên rồi đi.Mặc dù biểu cảm như vậy nhưng bên trong lại có chút hưng phấn, rất tiếc nó không đủ lớn để hắn nhận ra.Và có một chút hụt hẫng khi thấy cậu không chạm vào tóc mình nữa.Hắn biết cậu đã tỉnh nhưng không muốn nhấc đầu cậu ra, biết cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn một cách say mê.Hắn biết hết,biết rõ tất cả hành động của cậu.

Taehyung không muốn quay lại nhìn cậu.Chỉ là, hắn thích thế.

Hai người cứ như vậy.Một bên thì thích thú nằm dựa vào người hắn,một bên thì để yên cho cậu thích làm gì thì làm.Không gian xung quanh rất yên bình làm hai người chỉ muốn thơi gian ngừng trôi để có thể tận hưởng phút giây này mãi.

Không được bao lâu,Jimin mặc dù không muốn cũng phải ngồi dậy vì sợ tê vai hắn.Đầu cậu dựa vào vai hắn khá lâu,có lẽ vai của hắn di chuyển vô cùng khó khăn.Taehyung thấy Jimin ngồi lên liền quay sang bắt gặp ánh mắt vui vẻ của ai đó.Phải công nhận rằng,Jimin có đôi mắt rất đẹp,nó híp thành một đường chỉ dài khi cười trông thật đáng yêu.

Nhìn cái má trắng trắng hồng hồng phúng phính làm khiến Taehyung không nhịn được phải nhéo một cái cho bõ ghét.Người gì đâu mà đang yêu thế không biết.Cậu đột nhiên thấy hắn nhéo má mình,đau là đau thật nhưng vui sướng còn gấp bội.Tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp,cậu vui vẻ cười với hắn.Hai má có xuất hiện hai vệt hồng,hắn không biết cậu đang xấu hổ,chỉ nghĩ do hắn nhéo mạnh nên đỏ thôi.

Cậu quyết định rồi.Liêm sỉ gì tầm này nữa,cậu sẽ theo đuổi Kim Taehyung này đến khi nào đổ thì thôi.

''Reeng''Tiếng chuông hết tiết vang lên,Taehyung lại vội vã rời khỏi lớp.Jimin thay vì đứng đực ra đó để đám con gái bu vào,cậu cũng nhanh chóng đi theo hắn lên sân thượng trước khi bị đám kia chặn lấy không cho đi.

Hắn biết Jimin đi theo ,nhưng hắn cố tình làm ngơ.Dù sao thì sân thượng không phải chỉ của mình hắn.Mà nếu đấy là chỗ của hắn thì cũng không thể dùng ánh mắt căm phẫn nhìn phía cậu được,kiểu gì ngày mai bọn con gái sẽ tính sổ nếu như hắn làm vậy.

Taehyung không biết mình bị như thế nào nữa,nhìn cậu ta.Hắn lại không nỡ quát tháo,ánh nhìn ngây thơ đó làm hắn dù muốn cũng không thể ra tay được.Hắn là vậy,tính tình rất thất thường,lúc thì lạnh nhạt tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm,lúc thì năng động dùng những cử chỉ rất ôn nhu.Nhưng có lẽ hành động nhéo má rất ngọt ngào đó thì đây là lần đầu tiên.

Chuông reo cũng là lúc Taehyung nhận ra hành động của mình với Jimin,hắn muốn tránh xa tên đó ra càng xa càng tốt.Jimin là người đầu tiên chi phối trạng thái của hắn,hắn sợ.Sợ vì cậu ta có ý đồ gì đó với hắn,hoặc đơn giản là lợi dụng hắn làm gì đó.Hắn vốn không tin tưởng người nhà giàu,ngoại trừ Byun Baekhyun.

Lên sân thượng, cơn gió mạnh ập vào mặt khiến khuôn mặt cả hai đỏ ửng lên.Mặc kệ,hắn chỉ cần yên tĩnh thôi.

''Này,tôi có chuyện muốn nói với anh''_Jimin lên tiếng.Taehyung bây giờ mới bỏ cặp kính ra nhìn cậu,dù sao cậu ta cũng nhìn thấy hắn với bộ dạng thế này rồi nên cũng thoải mái.Jimin lại có dịp chiêm ngưỡng sắc đẹp có một không hai này.

''Chuyện là ...cảm ơn cậu về hai chuyện kia''_Jimin cất lời, nhìn hắn và nở nụ cười dễ thương có tính sát thương cao.

''Không có gì''_Hắn lạnh nhạt đáp.

''Thôi nào,cậu không thể nói với tôi mấy câu dài hơn sao?''

''Tôi với cậu thân nhau?''

''...''

Phải rồi,làm gì có ai không quen mà bắt nói đâu chứ.Không sao,Jimin mỉm cười đáp trả.

''Rồi sẽ quen thôi....''

''....''

''À,con nữa''_Jimin nói lớn.

Đột nhiên cậu tới gần hắn,vẫn nụ cười đấy nhưng lại có phần lưu manh.Hắn cười khẩy,ngồi im xem cậu có ý đồ gì.Mặt đối mặt,Jimin lại gần bên tai hắn.Phả hơi nóng ẩm vào tai đối phương ,nói nhẹ.

''Tôi...sẽ chính thức theo đuổi cậu''

Taehyung nghe xong thì ngạc nhiên,mắt mở lớn.C-cậu ta vừa nói cái gì, theo đuổi hắn sao.Biểu cảm ngạc nhiên không được bao lâu nó lại thay thế bởi những nghi ngờ trong lòng hắn.Taehyung vốn là con nhà nghèo túng,ba mẹ phải làm ăn vất vả kiếm tiền nuôi hắn.Học lực tạm ổn,làm gì có thứ gì đặc biệt chứ.Giới nhà giàu các cậu lại có kế hoạch gì đây,sỉ nhục,phỉ bảng,khinh bỉ?

Hắn nhếch mép,lật người đè cậu xuống ghế.Hơi thở của cả hai ngày một rõ nét,tư thế cũng gọi có chút ái muội.Jimin lại lần nữa đỏ mặt,tim đập thình thịch dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu khiến Jimin có chút bối rối, đánh mắt qua chỗ khác.Taehyung nhìn thấy tâm trạng  xấu hổ của Jimin đâm ra thích thú,ái chà,cậu ta còn định diễn xuất cho ai xem đây.

''Nếu cậu muốn theo đuổi tôi,được thôi.Nhưng tôi có đổ không...mới là vẫn đề''_Hắn thì thầm bên vai cậu,hơi lạnh của hắn làm Jimin một phen run rẩy.Bộ dạng mẫn cảm của cậu đều được thu vào tầm ngắm của hắn.Nếu muốn trêu đùa hắn, được Taehyung đây sẽ chấp hết.

Hắn bỏ cậu ra cũng là lúc tiếng chuông vang lên.Jimin giật mình hoàn hồn lại,lúc cậu chợt nhận ra thì đã thấy bóng dáng hắn xa khuất phía hành lang lớp học.

Đôi môi yêu nghiệt khẽ nhếch lên.Hắn chấp nhận cho cậu theo đuổi tại sao không thể không  đồng ý chứ.Anh nhớ đó Kim Taehyung,một khi tôi đồng ý theo đuổi anh đừng có bao giờ lăng nhăng với đứa khác.Cẩn thận với tính mạng cô ta đi là vừa.Tôi đây sẽ không ngần ngại phanh thây ả ta đâu.

Ai bảo Park Jimin là một tên hiền lành chứ,ai bảo ca sĩ phải là một người tốt bụng và có lòng khiêm tốn.Jimin thì ngược lại,bên ngoài chính là một tên hiền lành,đánh gục tất cả chàng trai cô gái nhờ vẻ đẹp ngây thơ chết người kia.Nhưng,bên trong lại là một truyện khác.Bản tính đố kị và thích chiếm đoạt không thể không thiếu trong cậu.Một khi thích cái gì,bằng mọi giá phải có được nó.

Jimin không phải là nam chính nữ chính trong truyện mà lúc nào cũng ngây thơ thánh thiện.Cậu là cậu,không ai có thể thay thế bản thân ngoại trừ chính mình.

.

.

.

''Các người...các người muốn gì?''

''Chúng tôi cần là Byun Baekhyun,thiếu gia đâu?''_Một tên to con thay mặt mấy tên khác lên tiếng.Naeyoung chỉ cười khinh nhìn mặt chúng nó.Bọn chúng là ai mà dám hỏi Byun Baekhyun chứ.Mấy ngày gần đây Taehyung vói Baekhyun thân nhau lắm,bà cũng nghe qua hoàn cảnh của y rồi.Nói thật,bà thương y giống như thương Taehyung vậy,nên chúng đừng hòng mua chuộc bà.

''Tôi nói cho mấy người,tôi được gì?''

''Tôi biết hoàn cảnh của nhà ông bà,nếu tiết lộ thiếu gia ở đâu , hơn 100 triệu won sẽ gửi cho bà''

''Tôi không cần mấy đồng tiền rẽ rách của mấy người''_Cho dù cho nhiều hơn nữa bà cũng không nhận mấy đồng tiền bẩn thỉu này.Không bao giờ.

''Hừ,nói hay lắm bà già.Tôi cũng có bất ngờ dành cho bà đấy.''_Gã ta nói xong,mấy bọn áo đen bước tới.Bên cạnh là một thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn.Bà mở lớn,hốt hoảng quát.

''Kim Taehee!Khốn nạn,mấy người định làm gì chồng tôi!''

''Giờ bà chọn đi,một là giao thiếu gia lại cho tôi,hai là tôi sẽ đưa ông bà đi cách xa con trai yêu quý của mấy người''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro