Chương1: Kết thúc là khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Tại sân Trường học ở Daegu. 

Kim Taehyung  hít thở thật sâu, cố gắng gom hết can đảm của mình dồn nén trong suốt một tuần qua để tỏ tình với cô gái mà hắn thầm thương.Đối với hắn,đây là khoảng khắc vô cùng hiếm hoi và quan trọng, bàn tay dần nắm chặt lấy bó hoa, hắn run rẩy nói.

''Kim Eungun,tớ...thích cậu đã lâu rồi.Mong cậu chấp nhận tình cảm của tớ!''

Trái với sự hồi hộp trông mong của Taehyung. Kim Eungun chỉ vô cảm coi hắn như một con thú vui trong mọi ngày. Cô ta nhếch miệng, bàn tay thon dài cầm lấy bó hoa khiến hắn vui mừng khôn siết.Tưởng cô ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình, hắn bất giác nở nụ cười tươi chưa từng thấy.Ngay lập tức, một đợt ấm ướt kèm với mùi hôi thối tràn xuống đầu khiến nụ cười của hắn chợt cứng lại.

Khốn nạn không, Taehyung vừa bị người ta đổ nước bẩn vào người đấy.

''Oosp,xin lỗi cậu nhé,bọn bạn tớ đột nhiên dở chứng đổ nước trên người cậu,có sao không?''_Cô ta giả bộ ngạc nhiên che miệng lại, nhưng ánh mắt khinh bỉ vẫn dán lên người hắn.Lũ bạn cô ta đằng sau che miệng cười khúc khích.

''Để xem nào...''_Eungun ngắm nghía bó hoa trước mặt. Chà, thằng nghèo này tiền đâu ra mua hoa đắt vậy.Nhưng cô đây có nhiều bó còn đẹp hơn.'' Câu trả lời thì cậu biết rồi đó,k.h.ô.n.g''_ Nói rồi mạnh tay vứt bó hoa xuống đất, không quên dẫm mạnh xuống khiến chúng nát bét.Bọn bạn của cô ta đằng sau  thấy vậy liền hô hoán tiếc nuối.

''Này Eungun,đừng tàn nhẫn với cậu ta như thế chứ?''

''Bọn mày có nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt cậu ta không, thật xấu xí mà.''

''Ai bảo cậu ta tỏ tình với hoa khôi của trường chứ''

''Hừm,cậu ta tỏ tình là người thứ mấy nhỉ?''

Taehyung vẫn đứng chết chân ở đó,hắn cúi đầu, đôi mắt tối sầm dán chặt lên bó hoa nát bét ở dưới đất.Bỏ ngoài tai mấy lời nói trêu chọc bên kia,trái tim bây giờ dường như vỡ vụn.Bàn tay nắm chặt thành quyền,môi dưới bị cắn chặt đến nỗi tưởng như rách toạc.

Hắn vừa bị thất tình sao?

''Vậy nhá, và đừng bao giờ gặp lại''_Cô ta cùng bọn bạn quay gót rời đi,bỏ mặc lại một thân ảnh ướt sũng trông đến đáng thương.Cơn gió lạnh ùa đến khiến hắn khẽ run rẩy,Taehyung đột nhiên bật cười, một nụ cười chua sót.

Tiếc thật, hắn vừa bị một con cáo già đội lốt thỏ lừa tình.Buồn cười nhỉ?

Lúc đầu còn tưởng cô ta là một con người tốt.Lúc nào cũng chăm sóc và quan tâm tới mọi người, nụ cười dễ thương ấy khiến trái tim hắn có chút rung rinh.Còn nghĩ lúc đó mình thật may mắn khi gặp một chú thỏ nhỏ đáng yêu như vậy.Hắn không nghĩ nhiều liền ngay lập tức đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt mấy ngày qua.Giờ nghĩ lại chỉ muốn quay về đập cho mình một phát cho tỉnh ngộ.

Thật xui xẻo khi đấy là mối tình đầu của hắn, à không, phải là mối tình đơn phương.Nếu mà là ngày trước, khi nghĩ đến chuyện mình bị từ chối thôi là nước mắt nước mũi đã sớm trào trực ra ngoài rồi.Giờ thì một giọt cũng không có.

Tâm trạng vẫn rất bình thường, chỉ có một chút tiếc nuối nhẹ. Với cả....

Tiếc tiền bỏ mẹ.

Hắn thở dài, ánh mắt rời khỏi bó hoa nát bét, tay đút vào túi áo, chân bắt đầu chuyển động bước đi trên con đường xế chiều.Mặt trời đã lặn đi một nửa, để lại một màu vàng cam lãng mạn làm thiêu đốt lòng người.Taehyung tự nhủ,đã bao lâu mình không được thấy những cảnh đẹp như vậy?

Đã vào đầu đông nên trời có chút se se lạnh, hắn một thân ướt sũng bước bước đi khiến không ít người ngoái đầu lại tò mò.Chợt lướt qua một tiệm bán bánh, Taehyung không hiểu vì sao đứng sững lại khi thấy tấm kính phản chiếu hình ảnh của mình.Có lẽ hắn đã quá chú tâm là việc học nên quên mất bản thân mình đi.

Mái tóc bị bết lại do nước đổ xuống, quần áo vốn dĩ đã cũ bởi hắn không có tiền để mua bộ mới.Đôi mắt hổ phách to tròn bị hắn dấu đi bằng cặp kính dày cộp, không phải hắn bị cận nặng đâu, mà là do taehyung không muốn quá dây dưa vào mấy người trên trường.Ngơ ngẩn một lúc lâu, hắn liền lắc đầu bước tiếp.

Nếu Taehyung của tương lai mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ đào cái lỗ để chui xuống mất.Không ngờ con người cao cao tại thượng như hắn lại có ngày ngoài Jiminie ra lại vì gái mà thảm hại như này.

Ai ai cũng chờ đến cảnh đó a.

....

Kim Taehyung  có một gia đình nhỏ, tuy nghèo nhưng đầm ấm vô cùng .Mẹ hắn, Min Naeyoung là một người phụ nữ xinh đẹp, tháo vát, hiện tại đang làm nội trợ và hay bán rau ở khu Namdong vào buổi chiều.Còn ba hắn, Kim Taehee, ông là một công dân làm ruộng tốt bụng.

Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh duy nhất ba vòng tuần hoàn, nhà-trường-chợ.Buổi sáng thì  đi học như  tất cả bạn bè cùng trang lứa.Buổi trưa tan học thì về nhà phụ mẹ đi ra chợ bán rau . Buối tối thì ở nhà xoa bóp chân cho ba hoặc phụ mẹ nấu cơm,và cả nhà sẽ có một buổi ăn hạnh phúc trước khi kết thúc một một ngày vất vả.

Nói cách khác thì Taehyung đây chính là con nhà người ta được phụ huynh nhắc đến nhiều nhất a.

Về đến nhà,hắn liền bắt gặp hình ảnh ông Kim đang ngồi chiễm trệ đọc báo.Còn mẹ hắn thì đang mải nấu cơm tối.Thấy Taehyung đang đứng trước cửa,ông Kim liền  tươi cười nói.

''Taehyung à,về rồi sao?Vậy còn...''_Nói đến đây ông liền đánh ánh mắt qua một lượt thân hình hắn,thấy cả người đột nhiên ướt sũng nên đâm ra lo lắng.

''Có chuyện gì sao Taehyunghie?tại sao con lại...''_Bà kim cũng quay sang nhìn hắn,thấy con mình như vậy cũng lo lắng không kém.

''Không có gì đâu ạ...mà sao hôm nay ba về sớm vậy?''_Hắn cười gượng,ngay lập tức đánh trống lảng,ông ầm ừ.

''Ba hôm nay trong người không khỏe nên đã nghỉ sớm...''

''Vậy à?Để con đi tắm đã...''_Hắn ba chân bốn cẳng chạy vào trong,trước khi có câu hỏi nào từ hai vị phụ huynh vồ ập lấy. 

''Thằng bé hôm nay bị làm sao vậy, bình thường về nhà luôn tươi cười mà sao đột nhiên hôm nay lại trầm mặc đến khó tin,còn bộ quần áo ướt sũng kia nữa...''_Bà kim lo lắng hỏi ông.

Ông Kim thở dài trầm ngâm,bàn tay nứt nẻ tiếp túc bóp bóp cái chân.

''Chứ còn làm sao nữa,nhìn hoàn cảnh gia đình chúng ta như vậy bảo sao chúng nó bắt nạt là đúng rồi,thằng bé hẳn là rất cô đơn khi không có ai ở bên..'.'

''Tôi...cảm thấy có lỗi với thằng bé''_ Ông Kim buồn râu nói.Giá như ông cố gắng thêm một chút nữa,cố gắng để gia đình có cái ăn cái mặc thì đã không đến nỗi này.Nhưng chỉ tiếc là bàn chân đau nhức của ông không cho phép ông lao động quá sức.

''Và giá như...chuyện đó không xảy ra.''

Bầu không khí ngay lập tức trầm mặc hẳn.

''Chuyện đã qua rồi, đừng có mà nhắc lại chứ''_Bà Kim đang nấu ăn cũng phải dừng lại, ánh mắt buồn rầu nhìn về phía ông.

''Bà nói đúng, đằng nào thằng bé trong tương lai cũng sẽ biết thôi.''

''Ông nói phải,rồi....thằng bé có giận chúng ta không?''

''Giận...giận đến từ mặt luôn là đằng khác.''_ông cười chua chát.

Khoảng vài phút sau, Taehyung đi ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc áo thun và quần rộng dài đến đầu gối.Thấy ông bà Kim đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, thất tình thì sao chứ, từ chối thì sao chứ.Ít ra còn có gia đình ở bên cạnh mình.Như vậy là rất ấm lòng rồi.

Thấy bữa cơm con trai mình không nói lời nào, bình thường thì nó sẽ ríu rít kể về chuyện trên trời dưới đất cho hai người nghe.Tâm trạng của hai vị phụ huynh bỗng trở nên nặng nề vô cùng.

''Vậy...trên trường thế nào rồi con.''_Ông kim cắt ngang bầu không khí trầm mặc.Đáp lại là câu nói hờ hững của hắn.

''Cũng ổn ạ.''_Con chỉ bị một con cáo lừa tình thôi, không có gì cả.Tất nhiên là vế sau hắn cũng không dám nói a.

Kết thúc bữa ăn với vài câu nói trêu đùa của ông bà Kim, Taehyung định giúp mẹ rửa bát nhưng bà Kim đã ngăn cản còn đá cậu về phòng của mình.Bước vào căn phòng nhỏ tồi tàn, trong đây không có giường chỉ có miếng đệm và gối được dải dưới nhà và một chiếc chăn mỏng.Nói chung phòng của hắn chả có gì đặc biệt cho lắm.

Nằm dài xuống đệm, bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô gái với mái tóc xõa ngang vai,khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt ngây thơ và đôi môi chúm chím.Hắn bật cười khinh bỉ,nếu là Taehyung của trước hôm tỏ tình chắc hẳn tim sẽ đập mạnh khi nhìn thấy cô gái đấy,tức giận khi nhìn thấy cô gái đó nói chuyện với chàng trai khác.Nhưng bây giờ thì không, nói thật, trong lòng hắn không còn cái cảm xúc mạnh mẽ như trước đó nữa.Mà thay vào đó là một cảm xúc mờ nhạt đến khó tin.Và hắn cũng không ngờ bộ mặt thật của hoa khôi của trường lại là một con cáo già chuyên dắt mũi người.

Nhưng,khi nhớ đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong trường,trong đầu hắn nảy lên nỗi băn khoăn...

Tại sao ở trường mọi người luôn khinh bỉ hắn,có phải dó hắn nghèo ,hay do hắn quá đáng ghét?

Taehyung thở dài,mang trong mình nỗi khó chịu trong người cố gắng nhắm mắt ngủ.

''cộc...cộc..cộc''

'' Taehyung à, con còn thức không?liệu con có thể tâm sự với mẹ một chút chứ?''_Tiếng gõ nhẹ nhàng như sợ hắn thức giấc của Naeyoung làm cho Taehyung mở mắt. Bà đang vô cùng lo lắng cho hắn ,từ khi Taehyung về nhà mang tâm trạng đưa đám đó là bà biệt có chuyện không hay sảy ra.Bà chỉ mong là mình có thể vơi bớt đi tâm trạng buồn rầu của hắn.

''Có chuyện gì vậy mẹ?''_Taehyung nghe thấy tiếng gõ cửa ngay lập tức đứng dậy mở cửa.Thấy ánh mắt đượm buồn và lo lắng của bà mà trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp từ gia đình.Thấy hắn có vẻ ngẩn người đứng đó, bà Kim liền phì cười cốc đầu đứa nhỏ.

''Con trai của mẹ có chuyện gì đang thắc mắc trong lòng vậy?''

''Vậy mẹ đã biết rồi ạ?''_Taehyung ngạc nhiên.

''Đương nhiên, thằng con tôi chăm từ nhỏ mà lại không biết tính nó như thế nào à?''_Bà phì cười.

''Không thể dấu mẹ được mà,rồi rồi con sẽ nói '' _Hắn bất lực,đúng là hắn không thể qua nổi mắt bà mà.

Sau khi kể hết những gì hắn đã trải qua, quay đầu qua chỉ thấy mẹ hắn cười nhẹ,thỉnh thoảng sẽ thấy một chút tức giận trong mắt bà.

''Cô gái đó thật quá đáng!!''_hắn nghe vậy ngay lập tức bật cười.Rồi đột nhiên,khuôn mặt Naeyoung trở nên nghiêm túc khiến hắn cũng nghiêm theo.

''Con biết không, hồi như con mẹ cũng vậy đó...''

Taehyung ngạc nhiên,đôi mắt mở lớn nhìn bà.

''Hồi trước, mẹ cũng từng đơn phương một chàng trai,nhưng rất tiếc đã bị người đó từ chối thẳng thừng.Ngày đó mẹ cùng buồn bã đau khổ y như con vậy,có lúc mẹ còn nghĩ nếu không có người đó thì mình không sống nổi nữa cơ.Nhưng rồi mẹ đã gặp ba con và ông ấy đã khiến tâm hồn của mẹ sống lại''_Bà kể xong mỉm cười nhìn con nai vàng ngơ ngác bên cạnh, Taehyung nhíu mày khó hiểu, như vậy thì sao chứ, mấy khoảng tình cảm này dường như hắn mù tịt.

Thấy đứa con của mình vẫn lơ ngơ vẫn không hiểu bà tặc lưỡi cốc lên đầu hắn một cái.

''Ngốc,sau này con sẽ hiểu thôi, tuy đã bị từ chối nhưng không phải có rất nhiều người ngoài kia sao, đến một ngày nào đó Kim Taehyung của mẹ sẽ tìm thấy một nửa thật sự của đời mình...''_Bà đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi ra bà quay lại nói một câu.

''Kết thúc không phải là tất cả, mà nó chính là mở ra một cuộc khởi đầu hoàn toàn mới''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro