Chương 3. Trốn học là một niềm vui~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nói đến crush một ai đó thật là nổi tiếng.... thì nó lại khó khăn vl.

Tất nhiên, với một ngôi sao sáng như Thiên, thích là một chuyện rất bình thường. Linh cũng rất hãnh diện với nhan sắc trời ban, tự tin tuyên bố đã crush Thiên gần một năm, và đó là một điều xứng đáng để dễ dàng dùng đôi chân dậm sầm sập thêm vài chục bước tiến đến con tim lạnh giá của cậu ấy. Nhưng để muốn tình yêu ấy được hồi đáp một cách an toàn, cô lại phải không ngừng đấu đá với hàng trăm kẻ địch khác.

Đó là chuyện đương nhiên của đương nhiên.

Linh đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng là người đẹp nhất nhì trường cấp bar Hiên Lạp thì chưa chắc là sai, nên đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp từ nhỏ cho tới lớn từ già cho tới trẻ vì Thiên mà ra tay cầm gạch ống phang nhau chảy máu đầu. Nhưng chỉ vì số khổ, nhìn cái tính cách ngang ngược khôn khéo của Linh, không cần nghĩ cũng ngầm hiểu trong lòng là chưa từng có ai đánh bại được cô cả muahahahaha.

Xời, chuyện cỏn con làm sao mà qua mặt được con hời này? Nói đến sự lắt léo điêu luyện và bẻ lái cực khét là phải nghĩ đến Đàm Dược Linh, một tay đua pờ rào đỉnh cao của mùi lửa. Đến cố nội của cô còn không qua nổi thì đừng có ai đòi làm nữ hào kiệt đi mà khiêu chiến với Linh nha éc éc éc...

- Bố mày là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Điêu Thuyền trong truyền thuyết cũng tuổi tôm sánh vai nhớ? Muahahahaha....

Thiên hạ mà nghe được tiếng lòng của Linh có mà nhổ cho bãi.

Ai dà, mới tý mà đã nhớ Thiên rồi. Linh sực tỉnh sau một chuyến du hành với sự tự tin thái quá của mình, trở lại lớp đang được nghe thầy Nam chém gió thật mát rười rượi. Tiết cuối rồi, ru người ta ngủ chi cho cả đám gục đầu xuống bàn thế kia?

Nhìn chả ra cái thể thống gì, bỏ đi chơi còn sướng hơn.

- Ôi.... Các em có biết, ý nghĩa của việc thở là gì không? Thở....

- Thở nhiều sau bữa ăn giúp chúng ta dễ tiêu hóa thực phẩm khi vận chuyển từ dạ dày xuống-....

- Cút!

Nèng ơi, cho tôi một mối tình đơn sơ với văn học khó lắm hả?

- Oki em ra ngay!

Câu nói Linh luôn mong chờ nhất từ người thầy trẻ trung xinh xắn đã được cất lên. Linh lập tức phắn sang lớp 12S để tìm Crom.

- E hèm, tiếp tục bài học nào các em.... Thở, là....

Linh tí tởn chạy vèo lên phía tầng 3 rẽ phải, len lén từ khung kính nhỏ trên cửa cuối phòng nhìn Thiên đang chăm chú ghi chép bài, nhìn cái tư thế ngồi nghiêm chỉnh và khuôn mặt lạnh lùng chỉ thực sự tập trung vào bài vở đó kìa, mái tóc đầu nấm dài tít xuống mắt, trông yếu ớt mọt sách vậy nhưng khi đã vuốt lên gọn gàng là "thanh niên bá đạo ngông cuồng" trong truyền thuyết xuất hiện ngay trước mắt, nét ngài thanh toát mang khí chất điềm tĩnh luôn hàn gắn trên khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đen láy to tròn tựa như hai viên ngọc thạch trong suốt, đôi lúc sẽ tia về phía cửa sổ bên cạnh với bên ngoài là một bầu trời xanh mát, bờ môi nhỏ mỗi khi nghĩ đến đáp án là phải mím một cái rồi viết vào vở, lầm bầm một cái lại viết, liên tục phối hợp với bàn tay mảnh khảnh tưởng chừng như có thể vứt hết liêm sỉ để hôn lên nó viết lên trang giấy trắng những chữ cái nguệch ngoạc mà trông cuốn hút lạ kì.

Cả một bầu trời u mê chói qua tâm can, bỗng nhiên con tim Linh dao động liên hồi, lệch đi một vài nhịp, chốc lát mặt Linh đỏ lên, trên tay là bịch chocolate matcha đang còn ôm khư khư không rời.

Thánh thần thiên địa ơi con chết mất.

Giật mình một cái, Linh định hình lại vấn đề sau khi dùng đôi mắt say đứ đừ nhìn crush, những ngón tay nhỏ vô thức vò vào vỏ kẹo một cái, tiếng rồm rộp kêu lên vang cả một dãy tầng lớp. Sau đó là hàng loạt ánh mắt hướng về phía sau, chằm chằm nhìn vào con người đang núp ngoài cửa dưới của lớp.

Cô giáo dạy Tiếng Anh cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp 12S-Vũ Thiết Nương, nhìn Linh nghiêm nghị mà hỏi:

- Đang trong giờ học, em lên lớp tôi lén lút xem cái gì?

- À, em chỉ lên đây để san sẻ một chút tình-.....

"Rầm"

Ơ hay, Linh chỉ muốn nói là đưa chocolate cho anh Crom của mình thôi mà, làm gì mà Thiên đập bàn đứng lên không có phép tắc vậy??

Thiên tức giận lườm Linh một cái, rồi nhìn sang cô Nương, hơi chột dạ nói:

- .... Bạn học Linh lên đây là để tìm em có việc, thưa cô cho em ra ngoài.

Linh cười khì trước phản ứng đầy sợ hãi của Thiên, rồi quay sang nhìn cô Nương gật gật liên tục, không quên tỉ mỉ giấu bịch kẹo sau lưng. Cô Nương nhìn Thiên đăm đăm, trong lòng biết thừa hai đứa này có mối quan hệ "mật thiết" như thế nào, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến thời gian của lớp, nên cô cũng đành gật đầu xua tay.

Thiên bước ra cửa lớp, hậm hực cầm cổ tay lôi Linh đi, để lại là những tiếng vọng than thở sau bóng lưng đó. Cô Nương nhìn hai người cùng nhau bước xuống cầu thang, trong lòng không khỏi là những dòng suy nghĩ mệt nhọc.

- Ù ôiiiii, anh Thiên!! Tay Linh đau quá...

Linh khóc lóc, vừa lết theo Thiên vừa dùng tay kia nắm vào tay anh, không những hi vọng mà còn mong rằng anh nhẹ nhàng với thiếu nữ íu đúi như cô một chút. Thiên tức giận đứng lại, buông Linh ra và dùng hai tay ấn vai cô xuống ghế rất nhanh chóng, Linh không kịp phản ứng liền ngã vào lưng ghế đá, đốt sống lưng đụng vào thành, thốn không chịu được, Linh bĩu môi khóc:

- Huhu Linh biết lỗi rồi anh Thiên tha cho Linh.... Oa~

Biết mình đối xử với cô có hơi thái quá, nên Thiên cũng thở dài xin lỗi một tiếng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Linh.

- ..... Anh Thiên không giận à?

Một tay vuốt mái tóc đầu nấm của mình lên, Thiên ngả người ra phía sau, miệng vô thức cười nhạt một tiếng:

- Tôi lại phải cảm ơn em mới đúng. Hiếm lắm mới được thư thái như này...

Không như đứa trẻ mít ướt vừa nãy, Linh lại càng hớn hở hơn ban đầu, đôi mắt sáng như hai viên ngọc thạch màu nâu sắc tố đậm nhìn Thiên thật tươi rói:

- Vậy khi nào anh Thiên chán, Linh rủ anh Thiên đi chơi nha?

Thiên bật cười, ngón tay dài thườn mượt vô thức búng vào trán Linh một cái thật đau, làm cô ôm đầu a ui một tiếng. Đây là lần thứ hai Linh rủ Thiên trốn học như này rồi, cảm giác cực kì thoải mái sau một ngày dài đầy mệt mỏi với đống sách nâng cao chồng chất lại thêm chồng chất.

Bỗng dưng cảm xúc dâng trào, ùa về là một mảng kí ức nhỏ có chút hoài bão, khoảnh khắc đó là lần đầu tiên Thiên và Linh gặp nhau, và đó cũng là lần đầu tiên Thiên "lừa" thầy cô giáo trốn học.

***

Ngày kia, tháng nọ, năm qua.

Thiên vừa mới nhậm chức làm Liên Đội Trưởng, cả trường, gần như là số nửa học sinh đều phản đối kịch liệt vì Thiên mới lớp 10 mà đã phải gánh vác trọng trách to lớn này, chỉ sợ cấp ba Hiên Lạp phút chốc sẽ loạn cả lên. Ba ngày trôi qua, thư kiện cáo ngày ra càng nhiều đến cả chiếc hộp thư đều bị chật kín, đa phần là muốn bầu lại "Liên Đội Trưởng" và làm theo quy định bỏ phiếu chứ nhất thiết không phải cứ theo nhà trường sắp xếp được. Lại nói, Thiên là con trai của một gia đình khá giả, lời đồn thổi dùng tiền đút lót nhà trường cũng bắt đầu dáy lên không ít.

Nhưng một người như Thiên đây lại cứ thư thái lắm, không những không bị ảnh hưởng bởi những lời nói thâm độc bên ngoài, trái lại trông cậu vẫn giữ được phong thái bình thản như ngày nào, làm cho một đám tiền bối lớp 11 12 đều ức chế, hận không thể lao tới "dạy dỗ" đàn em nên người.

Nhưng phải chăng đó cũng là một cái duyên? Điều đó khiến cho một người không thích tò mò ba cái chuyện nhảm nhí như Linh đã biết đến Thiên, nhưng đã bảo là không hứng thú thì sẽ là không hứng thú, Linh nghe thì nghe vậy, chứ không thích đi hóng chuyện như cái thời bấy giờ.

Buổi chiều nọ, Linh nổi hứng bỏ học lên tầng 3 ngắm cảnh hữu tình, bước tới căn phòng thật lớn ở phía tay phải, Linh vô tình nhìn vào căn phòng, đầu tiên khiến cô chú ý nhất là một chàng trai lớp 10 cực hót hòn họt gần đây đang chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, tay kia cầm cuống lá khô xoay xoay một hồi xong rồi bóp vụn nó, rắc nhẹ vào bậu cửa sổ, vụn lá theo cơn gió nhẹ mà bay đi không chút lưu luyến làm cho người chứng kiến phải nó tự nhiên buồn rầu hẳn. Hai mắt Linh sáng lấp lánh, nhìn Thiên như hiểu rằng mình đã gặp được một thần tiên trên trời, lén lút ngồi xuống xem. Thiên thở dài một tiếng, hình như đang nghĩ ngợi một cái gì đó khá là mệt mỏi. Giật mình, Thiên bị thầy giáo gọi một cái:

- Em Thiên, chú ý hơn đi!

Giật mình? Thiên giật mình á?

Không, làm gì có. Người giật mình là Linh kìa, không khí đang yên bình thế này mà tự nhiên đâu ra tiếng thước gỗ gõ vào bàn.

Hứ, dám làm phiền bổn cô nương ngắm trai. Tôi ghim mặt ông rồi đó nha nha nha.

- .... Vâng.

Linh: .............

Quỷ thần thiên địa hột zịt lộn ơi con yêu giọng nói của anh ấy rồi!!

- Thầy ơi, bạn Thiên được thầy tổng phụ trách đội kêu lên làm việc ạ!! Gấp lắm gấp lắm....

Linh sáng mắt, không suy nghĩ mà bổ nhào vào lớp người ta réo lên như thật. Một chút nghi ngờ cũng không có, thầy gật gật kêu cậu ra mà vội mà vàng, Thiên dạ vâng nghe lời đi theo nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai. Há như Linh cười khì, lôi Thiên đi rất tự hào, khịt mũi nháy mắt, làm Thiên theo sau có cảm giác không an tâm sau khi bước chân ra khỏi lớp.

***

- Cậu nói dối thầy??

Ngồi ngoài cổng trường với quán ăn vặt nhỏ bên lề đường, Thiên trợn trừng mắt nhìn Linh, ra vẻ mình đây rất hung tợn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ăn hết cây kem trên tay còn đang cầm. Đớp xong vài miếng nem chua cay xé lưỡi chỉ vừa mới được đưa lên bàn, Linh nốc luôn cả miếng kem thật to vào miệng, nhăn mặt nuốt một cái, chu môi ra liếc liếc đồ.

- Trốn học là một niềm vui~ Cậu không cảm ơn tớ đi còn trừng trừng cơ!

- Ai cần?

- .........

- Quen nhau không?

- .........

Người gì cục súc, muốn đấm.

Nhưng nể tình giọng nói trầm đặc kia cứ vang dội quanh tai, Linh đây nghiện lắm mới tha cho đấy.

- Hông quen, nhưng giờ quen rồi nè hihihi!

Thiên nhìn Linh đơ một lát, rồi tự dưng phụt cười không rõ lý do, giọng cười của Thiên ấm lắm, Linh nghe quắn hết cả lên.

- Cậu tên gì?

- Đàm Dược Linh, một con người chỉ thích ăn và sống.

- Tôi tên Âu Dương Vân Thiên. Cảm ơn vì đã dẫn tôi ăn kem!

Nói xong, Thiên cong miệng cười tít mắt, đôi mắt híp đấy không ngừng làm Linh chú ý, nhất là đôi mi cong dài trông thật là mỹ miều sắc sảo.

Từ đó, trong Linh bừng nắng hạ. Tuyên bố crush Thiên đến hết đời.

***

Trở về tình cảnh hiện tại, Thiên quay đầu nhìn Linh, người đang cầm điện thoại rất hứng thú nhìn vào một món trang sức nào đó. Vì là nhìn lén, nên Thiên chỉ biết nó màu bạc và khá là đẹp, không rõ là lắc tay hay vòng cổ.

Linh nhìn nó đắm đuối, chợt nhìn sang Thiên thì bắt gặp anh đang nhìn lén, vội vàng giấu nó đi. Thiên tò mò lắm, nhưng vì đó không phải là chuyện của mình nên cũng đành quay đi, không thèm để ý nữa.

Tiếng trống đột ngột vang lên, làm Thiên giật mình đứng dậy. Nãy giờ lo nghĩ ngợi quá, quên mất phải về lớp học. Thiên tạm biệt Linh, tính quay về lớp lấy sách vở thì bóng dáng một ai đó đi tới, những bước đi trông thật yểu điệu mượt mà. Văn Ý nhìn Thiên cười cười, nói:

- Không cần về lớp nữa đâu, tớ thu dọn hết cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro