Chap 12 ( 16+ ) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười nghĩ ra tên chap rồi~ .......

________________________________

Grakk: - Cuối cùng 2 người cũng về... Làm ta lo lắng quá chừng.

Zephys: - *cười nhẹ* Ta đi nghỉ trước nhé?! Hơi mệt...

Grakk: - Ngươi ổn là được, có ai bị gì không Nakroth?

Nak: - Không

Nói rồi anh vội phóng về phòng
.
.
.
.
.
Thật sự là rất đau đớn khi phải gồng mình để Nak không phát hiện. Anh muốn gục xuống khi đã quay lại được căn phòng quen thuộc của mình

Vội vô nhà tắm, bật nước lên làm cả người anh buốt, đau, rát, anh cố chịu đựng. Cố gắn mở chiếc áo ra, ném nó qua 1 bên chưa cởi quần ra nổi thì anh đứng không vững, gục xuống sàn

Thuốc của Veera làm máu anh đông lại khiến nó ngưng chảy máu, nhưng khi gặp nước máu đông đó nó loãng ra chảy dài xuống sàn, cứ thế máu cứ rỉ rả theo sau xuống nền nhà. Bên trên là dòng nước màu trắng nhưng xuống sàn nó lại thoang thoãng đỏ

Hơi nước bốc lên, mắt anh đã dần dần mờ, không thể nhìn rõ ở phía trước. Trong phút chốc, mắt mờ khiến anh gục xuống sàn...

Nak: - Zephys....??

1 giọng nói quen thuộc làm anh cảm thấy nhẹ lòng

Nak: - Này Zephys ngươi làm sao thế *hốt hoảng*

Zephys chợt nhận ra k phải là do anh tưởng tượng....... mà do hắn đang đứng trước phòng tắm anh???

Zep: - Nak... Nakroth?? Sao ngươi lại vào đây được....???

Nak: - Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ngươi bị nặng như vậy tại sao lại giấu ta? Không muốn cho ta biết?

Zep: - Ta....

Zephys cố ngước lên nhìn người đối diện mình. Hắn mặc đồ bình thường, không mang trên mình bộ giáp, nhưng.... hắn vẫn đeo mặt nạ

A....... trước khi chết anh vẫn muốn biết mặt hắn... Là bằng hữu lâu năm, nhiều lúc anh cũng đề cập tới chuyện này nhưng hắn vẫn lảng tránh.... Ít nhất vô đây cũng tháo mặt nạ ra chứ...?? Suy nghĩ của anh lúc này chỉ có vậy...

Thấy anh không nói gì, hắn tiến tới anh, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra....

Zephys: - Hể....??? Nakroth ngươi....

Hắn không nói gì, trên tay hắn cầm 1 lọ nước gì đó hắn đưa lên miệng và... Uống?

Sau đó hắn tiến tới anh vẫn không nói lời nào. Nhẹ nhàng lấy tay vén nhẹ tóc anh ra đằng sau, rồi vuốt nhẹ má anh... Mắt đối mắt

*Thình thịch.... Thình thịch*

Zephys: - *đỏ mặt* Ngươi tính làm gì vậy....

Hắn vẫn không nói......

Đau.....

Lưng anh cảm thấy rát.... Vì nó đã chạm thẳng xuống sàn nhà. Đúng vậy, hắn đã đè anh xuống

Trong lúc bối rối và ngỡ ngàng, chưa định hình được gì thì........

HÔN..????

Hắn hôn anh??? Anh bất ngờ tới nỗi k biết phải làm gì luôn, cứ bất động thế đấy

Rồi anh cảm nhận được 1 dòng nước đắng đắng chảy vào khoang miệng mình.... Là thuốc?

/ không lẽ cái lọ hồi nãy là thuốc?? /

Hắn đưa dòng nước đó vào miệng anh, nhưng không rời môi anh, có lẽ bắt anh nuốt hết, sau khi anh nuốt hết thứ nước đó, hắn luồng lưỡi vào khoang miệng anh, mò hết các ngóc ngách anh như kiểm tra rằng anh đã nuốt hết chưa, rồi rời khỏi môi anh

Nak: - *đứng dậy* Để ta... Giúp ngươi nhé...?!

Zephys vẫn ếu hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn bất cmn động luôn

Nak: - Ngươi còn không đứng vững được nữa... Để ta giúp... Xoay lưng lại đi *giọng có vẻ ngượng ngùng*

Zephys: - Hả?... À.... Ừ....

Nói rồi anh xoay lưng về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc quần anh ra, quẳng qua 1 bên. Tắt đi vòi nước và lấy 1 ít xà phòng vào tay nhẹ nhàng xoa vào lưng anh, cố gắng né đi những chỗ bầm tím, những chỗ đang rỉ máu

( thật chất tui còn hông hiểu tui đang viết gì luôn :"> ;;-;; )

Trong đầu Dép lúc này....

/ Tau đang mơ hả? Tau là ai? Đây là đâu? Hay tau ngủm mịa rồi? Rồi còn thằng này sao hôm nay...?
Thấy mịa rồi... Không không được "lên" chứ.... Nakroth biết mất.... Đừng nghĩ tới nó, đừng nghĩ tới nó × 3.14 /

Hắn xoa lưng anh xong rồi từ từ xuống mờ mông :>

/ Á..... Không phải chứ... Không được nghĩ tới nó, không được nghĩ tới nó..... /

Rồi xuống cặp đùi ~

/ Chết tiệt...... Không được nghĩ tới nó, không được nghĩ tới nó....... /

Rồi hắn vòng lên trước mặt anh. Nhẹ nhàng xoa body anh. Thật sự là anh rất bất ngờ vì hắn lại cho anh nhìn mặt, hôn anh, lại còn tắm cho anh??? Cố giữ ý thức để ghi nhớ khuôn mặt hắn. Mái tóc màu bạc trắng, với 2 phần bát dài qua vai, còn phần sau được cắt gọn gàng . Khuôn mặt khá trắng và mịn. Đôi mắt màu đỏ tươi, sóng mũi cao, môi mọng nước....

Hắn mặc chiếc áo trắng... Vải có vẻ khá mỏng và hồi nãy còn nằm dưới vòi nước hôn anh đương nhiên là người ướt nhẹp. Và...... Anh thấy 2 cái điểm hồng hồng lộ ra

Zephys: - *xịt máu mũi*

Nak: - *ngước lên* *hoảng* Ngươi... Ngươi chảy máu nữa kìa....

Vâng!! hắn hơi thấp hơn anh 1 xíu nên ngước lên nhìn với cái độ moe, khuôn mặt biểu cảm hoảng hốt, cộng thêm cái áo để lộ ra 2 cái điểm hồng hồng, làm anh muốn ngất luôn...

Zephys: - À.... Không sao đâu.....

/ Trời đựu... Lần đầu thấy biểu cảm của tên này.... Không được nghĩ tới nó × 3.14 /

Nak: - *thoáng đỏ mặt, vội quay đi không để Zephys thấy* Chỗ... Chỗ đó... Ngươi tự xử nhé... *giọng ngượng ngùng*

Zephys: - *đơ* ....

/ Người gì đâu cute thấy ớn ;;-;; sao thả thính nhiều vậy ;;-;; tôi đè anh nhé ;;-;; /

Zephys: - *cũng ngượng ngùng* U-Ukm.....

Rồi hắn xả nước, lau khô người anh, vội chạy ra lấy bộ đồ đưa cho anh

Nak: - À... Khỏi mặc áo.. Lát ta còn bôi thuốc cho ngươi

Zephys: - Ừ... Mà này, ngươi ướt như chuột lột rồi kìa... Hay ngươi... Vào đây tắm luôn đi...

Nak: - Cũng được...

Zephys nói rồi đưa cho hắn đồ của anh

Trong lúc chờ hắn tắm....

Trong đầu Zephys lúc này

/ Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy mấy đứa? Sao hôm nay.... Có lẽ Nakroth đã rung động? ....... /

Hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ cứ liên tục vào đầu Zephys cho tới khi hắn bước ra khỏi phòng tắm. Hắn mặc vừa in áo của anh, làm anh thoáng đỏ mặt khi thấy người mình thương thầm mặc áo của mình...

Nak: - Nè... Zephys

Zep: - Gì...? Mà... *vội quay chỗ khác* ngươi không đeo mặt nạ kìa..

Nak: - Hở? À... Ta nghĩ... *ngại ngùng* dù sao thì cũng là bằng hữu lâu năm... Cũng là ngươi hi sinh cứu ta... Nên ta nghĩ tới lúc cũng phải cho ngươi biết rồi nhỉ....

Zep: - / Hôm nay tên này ăn trúng gì mà cute thế kia? Cái vẻ lạnh lùng đâu rồi? Mất máu chết mất.... / Ừ....

Nak: - Mà này! Tại sao ngươi lại muốn giấu ta? Ngươi bị thương nặng thế kia?

Zep: - Tại.... Tại.....

Nak: - *cốc nhẹ đầu Zephys* Tại gì? Nói chung là lần sau bị thương thì đừng có giấu ta như vậy nữa!!!!!

Zep: -  Ừ.... Mà này... *thoáng đỏ mặt* sao ngươi lại h-hôn ta...???

Nak: - *xì khói, vội quay qua chỗ khác* T-Tại... Veera nói phải làm như vậy....

Zep: - / Hay lắm Veera, nợ bà lần này /

Não Zephys lúc này lên mây rồi (〃∀〃)

__________________________

Tại LLSĐ

Veera: - *hắc.... Xììììììì*

Aleister: - Sao vậy? Cảm à?

Veera: - Hí hí, chắc có người cảm ơn ta ấy mà, mà kể ta nghe ngươi với cái tên nhóc hôm bữa ngươi hôn với *hóng*

Alei: - *đỏ mặt* Có gì đâu mà kể.....

__________________________

Nak: - Ổn rồi đó

Zep: - Ừ... Vậy ta chợp mắt xíu... Thật sự là ta ở đó chưa được chợp mắt nữa...

Nak: - Sao vậy?

Zep: - Buổi sáng thì tra tấn, lúc ta ngất thì bọn chúng tạt nước lạnh đến khi nào ta tỉnh, buổi tối thì 2 tên lính kia la lối, hát hò, chắc để chúng không buồn ngủ... Nên ta chả chợp mắt được...

Nak: - Vậy ngươi ngủ đi

Zep: - Thế ngươi về phòng được rồi *nằm xuống*

Nak: - Không về!!!

Zep: - *ngạc nhiên* ????

Nak: - Lỡ ngươi chảy máu nữa thì sao? Lỡ ngươi ngủ luôn bỏ ta thì sao?

Zep: - Ha! Ngươi lo cho ta đấy à? *giọng chọc tức*

Nak: - Ờ... Lo cho ngươi thì sao?

Zep: - *đỏ mặt, vội quay đi* .....

Thường thường sau câu nói đó của Zephys thì Nakroth sẽ chối và cho ăn chửi... Nhưng sao hôm nay, hắn lại thành thật như vậy? Đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi

Zep: - Vậy à... Ngươi tính ngồi đó nhìn ta á?

Nak: - Không....

Zephys: - Chứ s- .....

Anh chưa kịp nói xong thì hắn phóng lên giường anh nằm luôn rồi...

Zep: - Cái gì- ........

Nak: - Ngủ đi, nói nhiều...

Zephys mỉm cười, rồi yên tâm nhắm mắt. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của anh. Anh nghĩ có lẽ Nakroth cũng quýnh lên khi thấy anh bị như vậy nên mới nghe lời Veera cho anh "uống thuốc kiss". Tuy lạnh lùng nhưng cũng răm rắp nghe lời người khác 1 cách ngốc nghếch như vậy. Quả nhiên là hắn lo lắng cho anh. Anh mỉm cười, có lẽ nhiêu đây là quá đủ rồi, cho đến khi.....................

Nak: - Haizzzz

Zep: - Nakroth? Sao vậy?

Nak: - *co người lại* Bộ phòng ngươi lúc nào nhiệt độ cũng lạnh như vậy à?

Zep: - Ừ?? Độ âm mà?

Nak: - Lạnh...

Lúc này phòng hơi tối nhưng anh vẫn thấy được khuôn mặt đỏ ửng của hắn, có lẽ là lạnh thiệt nhưng đối với anh là bình thường. 1 ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh... 

Zep: - Ngươi muốn ấm hơn không?

Nak: - Sao?

Zep: - Xoay người qua phía bên kia đi

Nak: - *nằm xoay qua bên kia*

Zephys vòng tay qua, ôm hắn vào lòng

Nak: - Zephys... Cái này có hơi...

Zep: - *thì thầm vào tai Nak* Ngươi ngại à...??

Nak: - Không....

Zep: - Vậy thì ấm hơn chưa?

Nak: - *khẽ gật đầu*

Được 1 lúc, hắn cố tình để 2 tay sát tay anh, cố tình đụng vào tay anh, anh cũng hiểu ý, nắm tay hắn vào lòng bàn tay anh, giữ ấm cho hắn

Zep: - Này Nakroth...?

Nak: - Huh?

Zep: - Tại sao ngươi lại đỡ nhát chém đó cho Murad vậy?

Nak: - *giật mình* Ừ thì...

Zep: - Ngươi... yêu cậu ta rồi phải không?

Nak: -*trúng tim đen* Hả? Sao ngươi lại nghĩ vậy

Zep: - Là bằng hữu lâu năm mà ta không nhận ra ư? Mà yên tâm đi lần này... ta giúp ngươi đến với cậu ta cho...

Nói đến đây Zep dường như cố gắng giữ giọng...

Nak: - Hazz... Không có đâu...

Zep: - Ta nghĩ rằng mình bắt đầu rung động Murad rồi đấy

Nak: - *giật mình* HẢ?!!??!?!?!

Zep: - Haha, ngươi thích hắn mà phải không?

Nak: - *đỏ mặt, nói lầm bầm trong miệng* Thế thì sao....

Zep: - Yên tâm đi, ta từng rung động vì cậu ta rất quan tâm và dịu dàng, nhưng... *ôm chặt Nak hơn* ta yêu người khác rồi

Nak: - Hể...?? Mới biết đó, ngươi yêu ai vậy?

Zep: - Buồn ngủ~

Rồi Zep nhắm mắt để lại Nak trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện.....
















mềnh đang viết cái giề ấy nhể *ngơ ngác* v( ̄∇ ̄)v

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro