Chap 17 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ra ngươi là kẻ phản bội à? Veera "

Không nhân nhượng, Maloch quay nhanh ra sau vùng đao từ dưới lên, khiến Veera không kịp trở tay

Zephys + Grakk: - VEERA!!!!!!!!!

Bây giờ, cô chỉ kịp nhận ra rằng Maloch xoay người lại thì cô nhắm mắt rồi gục, không còn cảm giác gì nữa

Nhận được lệnh của Thane, Raz từ đằng sau nhanh nhẹn bế xác Veera đi khỏi

Maloch: - Cái giá phải trả khi giám phản bội

Cau mày 1 tí, Maloch đã phát hiện được......... Krixi còn sống?

Rõ ràng là Krixi chết rồi cơ mà? Hắn quyết định ra đó, có lẽ bọn người đó biết cách hồi sinh nên làm hắn càng hứng thú

Maloch: - Kahlii, Mganga theo ta

Tiến đến chỗ Krixi 1 cách nhanh chóng khiến cô không kịp nhận ra

Yorn: - KRIXI!!!!! PHÍA SAU!!!!!

Theo bản năng, cô hoảng quay lại phía sau cảm thấy sợ hãi nên không thể cử động, nhắm tịt cả 2 mắt. Rồi 1 lúc không cảm thấy gì hết lại khẽ mở mắt

Krixi: - Nak-Nakroth??

Nak: - Mở mắt ra đi cô nương! Đang trong trận đấy

Krixi: - *khẽ mỉm cười* Lại cứu em rồi

Lại 1 lần bị Nakroth phá đám, tên này cứ khoái chọc điên Maloch thế nào ấy nhỉ?

Sau khi đưa Krixi ra chỗ an toàn thì

Nak: - 2 mẹ con nói chuyện với nhau đi! Kriknak bị thương nên đừng tham gia nữa

Nói rồi hắn phóng quay lại, khẽ quay đầu nhìn lại 2 người đang ôm chầm hạnh phúc, làm hắn khẽ mỉm cười

Bỗng, Nakroth gục xuống, mắt cứ muốn nhắm dịm lại. Bị trúng thuốc mê của Mganga rồi

Hắn gục xuống, Maloch nhân cơ hội

Murad: - NAKROTH!!!!!!!!!!!!




*Phập*




Máu phun ra tứ tung, dăng lên mặt Maloch, dăng lên mặt Nakroth



Maloch: - Chậc!





Vùng đao lên thêm 1 đường nữa bay luôn 1 cánh tay

Đau điếng người nhưng không thể hét lên, vì đơn giản anh không còn sức để hét

Maloch chợt nhận ra có gì đó sai sai?

Tại sao tất cả tướng LLSĐ đã gục xuống trên vũng máu của họ? Tại sao Maloch bắt đầu không cảm thấy được sức mạnh của bản thân mình nữa?

Murad đứng chắn trước người Nakroth

Murad: - Bế anh ta ra khỏi đây đi, tôi nghĩ anh ta có 1 chuyện phải nói với anh đấy! Nakroth

Mặc kệ chuyện gì sẽ diễn ra, mặc kệ luôn...... cả người con trai hắn yêu đang đứng phía trước, hắn vớ lấy thân xác anh, mà rời khỏi đây tới 1 nơi yên tĩnh nhất có thể
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nak: - Tại sao? Tại sao hả Zephys?

Hắn để Zephys nhẹ nhàng xuống nền cỏ, rồi quỳ xuống

Zephys: - *Cố gượng cười* N-Này... T-Tôi muốn...... nhìn... mặt anh..... được chứ...??

Hắn vội tháo cái mặt nạ ra và để qua 1 bên

Zephys với sức lực cuối cùng, còn lại 1 bên tay, cố gắng vươn lên ra sau tóc Nakroth, đẩy nhẹ đầu hắn xuống và hôn, Nakroth cũng không chống cự.... anh bắt đầu rơi những giọt nước mắt nhưng vẫn cố nở 1 nụ cười chưa bao giờ cho ai thấy. 1 cái hôn nhẹ nhưng có vị mặn....

Nak: - Sao lúc nào cũng phải đỡ cho ta? Lúc nào ngươi cũng phải hi sinh vì ta?

Nói đến đây, hắn không thể che đi những tiếng nấc và nước mặt bắt đầu chảy dài xuống rơi lên má của anh

Anh nhẹ nhàng vuốt má hắn, quẹt đi giọt nước mắt ấy, cả anh cũng vậy, không thể không rơi nước mắt được

Zephys: - Ngốc thật ...

Lúc này Zephys đã rời môi Nakroth và nhìn thẳng vào mắt Nakroth

Zephys: - Tôi yêu anh! Chỉ đơn giản là tôi yêu anh! Nakroth

Cánh tay Zephys dần dần rời khỏi má hắn mà rời thẳng xuống nền cỏ lạnh lẽo

Nak: - Không!!!!! Zephys, em vẫn chưa để tôi trả lời mà?

Hắn gào lên tên anh trong đau đớn và vô vọng, dù có gọi tên anh bao nhiêu, bao nhiêu lần đi chăng nữa... anh vẫn không chịu mở mắt 

Nak: - KHÔNG!!! ZEPHYS, ĐỪNG NHƯ VẬY CHỨ??? TÔI CHƯA BAO GIỜ CÁM ƠN EM, CHƯA BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA EM!!!! *giọng bắt đầu nhỏ dần* Và chưa trả lời em mà....

Nước mắt lăn dài trên đôi má của hắn.... không thể ngừng được. Krixi chết, hắn chỉ lẳng lặng đứng ngắm cô và khóc thầm... ấy vậy mà... bây giờ hắn muốn gào hét lên, hét đến khi tắt tiếng, hét đến khi nào hắn không thể hét nữa thôi....

Nhìn cảnh tượng ấy, tuy có lẽ đã không còn tình cảm với hắn, không còn biết tới 2 chữ vợ chồng của 2 người nhưng... Nhìn hắn gào thét lên như vậy, không khỏi làm Krixi khẽ rơi nước mắt vì quá buồn cho 2 người

Hắn hét, hét điên cuồng đến khi ho ra máu thì Krixi mới hoàng hồn cùng Kriknak ra ngăn cản hắn, để rồi hắn ngừng hét nhưng... Đôi mắt đỏ rực ấy, vẫn tiếp tục tuôn ra dòng nước mặn chát....





________________________________

Trước ngày tổ chức tiệc, Zephys đã lén đi gặp Murad 1 mình

Mur: - Hả? Nữa à?

Cậu nói rồi gõ 1 cái rõ đau lên trán cái tên cuồng hi sinh này

Zephys: - *xoa xoa cái trán* Đau...

Mur: - Sao anh không nói tình cảm của anh cho Nakroth đi? Cứ âm thầm hi sinh làm gì?

Bị Murad mắng lên mắng xuống nhưng Zephys vẫn bình tĩnh. Sau khi nhờ Murad xong xuôi thì anh an tâm lết về nhà

Murad chỉ biết lắc đầu, thở dài nghe lời anh chàng này thôi

- " Vào 1 trận chiến không xa, chắc chắn nếu Maloch gặp mặt tụi này thì hắn sẽ bất chấp mà dồn tất cả những sức mạnh trong người hắn để giết Nakroth, nếu tôi đỡ nhát đó thì hắn sẽ điên và có lẽ sẽ làm thêm 1 nhát nữa, cùng thời điểm đó, hắn sẽ suy yếu, phong ấn hắn... chắc được đấy

Đó là điểm yếu của Maloch bị Veera mò ra và lén nói cho Nakroth, Zephys, Grakk nghe...

Còn kế hoạch Zephys đỡ nhát đó...... là do anh tự đề ra. Mặc dù vốn không cần anh phải đỡ nhát chém đó...

________________________________


Maloch bị Ilumia và Lauriel phong ấn trong chính cây đao của hắn rồi bị phá vỡ vào trong hư không....

1 chiến thắng lớn nhất. Nhưng không ai lại nhảy cẩn lên hay hét lên vì chiến thắng đó, chỉ có thể im lặng.... trời cũng không thèm buồn mưa, cứ âm âm u u lãnh đạm.....

Mọi người trong LLSĐ định rút về vì thua cuộc của họ, mất đi kẻ vị trì, mất luôn phó chỉ huy thì được Aleister lên tiếng

Alei: - Lập giao ước đi! Chúng tôi, những người từ trong sâu thẳm bóng tối, dưới quyền lực của kẻ vị trì đã bị sai khiến! Nay kẻ đó chết, chúng tôi đã được tự do! Liệu! Có thể cùng mọi người bước ra ánh sáng được không?

Ilumia không hề lưỡng lự mà đồng ý tức khắc, bởi vì cô cũng biết là lỗi do mình ra... cô mới hiểu rằng chiến thắng này có công của Veera, và khi phong ấn Maloch thì bọn LLSĐ buôn hết vũ khí mà không lao vào cứu hắn, có công của mọi người nữa...

Ilumia: - Ta đồng ý! Với điều kiện

Alei: - Điều kiện là gì?

Ilumia: - Cần phải có 1 người đại diện, 1 người vượt hơn tất cả người ở đây

Không còn Veera, Aleister thì biết hắn chỉ có thông minh chứ sức mạnh thì không....

- Là ta! Ta đại diện!


















Ừ.... là Nakroth đấy!!







Thời gian dần trôi qua, mọi người chuyển qua Lâu Đài Khởi Nguyên ở. Ai cũng nhiệt tình chào đón họ, làm họ cũng thấy vui nữa.

Khoảng 1, 2 tháng sau gì đó thì chính thức ổn định mọi thức

*Đùng đùng đùng*

Tiếng pháo hoa, tiếng nhộn nhịp của mọi người

Gildur: - Bữa tiệc xin được phép BẮT ĐẦU!!!!!!!!!!!

Bữa tiệc lớn nhất từ trước đến này, sôi động nhất từ trước đến nay!

Nakroth chỉ ngồi 1 chỗ mà ngắm nhìn mọi người hạnh phúc khiến hắn cũng khẽ mỉm cười.....

" Ước gì em được thấy cảnh này nhỉ Zephys? "

Chán chê với việc ngồi suy ngẫm, hắn đứng dậy đi dạo 1 mình, thì sắp tức hộc máu....

Đi ra khu vườn thì thấy Aleister quỳ xuống nâng tay Tulen lên hôn

- " Tôi quay lại là vì em thôi đấy Tulen "

- " Em yêu anh "

Đổi chỗ, ra đài phun nước thì gặp Triệu Vân tỉnh tò Valhein

- " Cậu đúng là đứa ngốc thật! "

- " Hả?! "

- " Lại còn ham chơi "

- " Ơ, hẹn em ra chỉ để nói vậy thôi à? Thế em quay lại ăn tiếp a~ "

- " À, ham ăn nữa! "

- " Ơ? Ừ em ngốc đấy! Ham ăn, ham chơi đấy! Đi đây! "

- " Chính vì em ngốc nên mới không nhận ra tôi yêu em đấy Valhein! "

- " ........!!!!!!!! >///< "

Nhăn mặt, rồi chuyển chỗ ra sân thượng cao nhất của LĐKN thì gặp Wukong với Yorn hôn thắm thiết méo quan tâm xung quanh

-   ........  ( hôn rồi thì làm gì có thoại nhể?)

ĐM!!!!! Xuống nhà bếp thì thấy Mina đang cưng nựng Alice, Alice thì đang vui mừng đống kẹo Mina mang tới

- " Cute...... "

- " Chị ơi! A nào!! "

- " A "

- " Kẹo ngon hông? "

- " Ngon, ngọt mà thua bé "

Định đi chết thì đi ngang qua 1 cái phòng có cái bản tên Mganga nghe tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- " Chậm...... chậm thôi....... a~"

- " Không thể chậm được nếu như ngươi cứ làm ta hưng phấn! "

1 tiếng là của Mganga 1 tiếng nữa nghe quen vê lờ mà hắn không thể nhớ ra, đứng vặn não 1 hồi bực quá méo suy nghĩ gì nữa! Hé mẹ cái cửa cho nhanh.
À vâng.... Hắn vừa hé vô chưa tới 1 giây là đóng mẹ cửa rồi, vội vã bỏ đi

Nakroth / Ta chưa bao giờ nghĩ Mganga với Omen..... /

AAAAAAAAAAAA............ Đi đâu cũng tình cmn tứ e vi que vậy sao hắn sống nổiiii?????

Chạy mọe ra rừng thì thấy Murad với Azzen'ka ứ ừ

- " C-Có người thấy.... um~....... mất...... "

- " Giờ này đang trong buổi tiệc thì làm gì có ai? "

Giết hắn luôn đi cho khỏe!!! Đm đang buồn mà ứ với chả ừ qq!!!!!!!! Về nhà mà làmmmmmmm

Thế là đành quay lại bữa tiệc còn vui hơn ấy!!!!







Zephys bất tử! Trong đầu hắn cứ cố gắng suy nghĩ như vậy đấy! Mặc dù hắn dư thừa biết rằng nhát chém đó không phải là nhát bình thường, dù bất tử nhưng... Zephys cũng không thể sống nổi đâu.....

" A!!!! Tôi lại nghĩ về em mất rồi, Zephys "










" Hên quá... Nay có đeo mặt nạ, tôi lại khóc nữa rồi..... "











" Em bất tử mà phải không? Em chỉ là đang tái tạo lại cơ thể mà phải không? "















" Lần này, nhất định tôi sẽ chờ em, Zephys "















" Không để em hi sinh vì tôi nữa"














" Tôi sẽ hi sinh chờ đợi em "














" Từ bỏ hết cảm xúc của tôi cho người khác "













" Chỉ giành cho em thôi "














" Zephys "

















___________________________________

End chuyện roài nhé ^^~





















KEĐ!!! Ahihi 💓💓💓💓💓💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro