Chap 3 ~ Tia hi vọng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi gục xuống vì đã làm mất Kriknak, Nak chỉ biết đứng động 1 chỗ, còn Zephys thì lại lo lắng vì cả 2 đã phản bội LLSĐ, và lo lắng cho cả Nakroth nữa...
Sau 1 lúc bình tĩnh lại đc, Nak rời đi k nói lời nào
Zephys: - Này! Tụi mình đi đâu bây giờ?
Nakroth: - Trên đường đi với Grak, ta thấy 1 khe đá, k áng sáng lọt vào, nằm xa LLSĐ, ta nghĩ nên lập 1 đế chế nhỏ ở đó, kéo thằng Grak vô
Zephys: - Ừm...
Nak: - Này Zephys
Zephys: - Hửm?
Nakroth: - Ngươi biết đúng k? Biết rằng người ta yêu, biết rằng Malock định giết Krixi, ngươi biết hết, tại sao? Tại sao lại k nói cho ta biết *đánh nhẹ vào ngực Zephys*
Zephys: - Ta xin lỗi... Vì ta yê-....  Vì ta muốn ngươi tập chung vào thân phận hơn, 1 ng LLSĐ k thể nào đến với 1 tinh linh đc...
Nakroth: - Thế tại sao phút cuối cùng ngươi lại giúp ta trốn thoát?
Zephys: -..... Tại vì ta k muốn thấy ngươi phải chết...
Nak k nói gì và lết đi 1 cách nặng nề, nhìn thấy anh vậy... Cậu buồn lắm, thầm trách bản thân và hứa sau này sẽ k làm anh đau nữa
---------------------------------------------------
( anh = Nakroth, cậu = Zephys)
___________________________________
Nak dẫn cậu tới 1 nơi hoang vắng, trời đang chập chập sáng, cả 2 đag đi qua 1 nơi cực kì yên tĩnh, lâu lâu có giọng nói của nhưng oan hồn, có lẽ nơi đây từng là 1 ngôi làng đã bị tàn phá sau 1 ngày giao chiến giữa LLSĐ và CĐAS. Đang đi thì gặp Grak
Grak: - *mặt mũi tèm lem* hức... hức... Sao ngươi... Hức... Nỡ lòng nào... Hức... Bỏ ta 1 mình giữa đêm khuya khoắt, sợ ma chết bà.-.
Nak: -.....  Xin lỗi *ngoẳn mặt đi, đag kiếm 1 thứ gì đó*
Zephys thấy vậy thì ngồi giải thích đầu đuôi câu chuyện, sau khi giải thích xong
Zephys: - Thế ngươi muốn đi theo bọn ta hay phục vụ Malock?
Grak: - Thôi thì... Theo 2 người chắc đc tự do hơn nhỉ
Sau đó, tới 1 khe đá thì cả 3 cùng hợp sức tạo ra 1 lối đi sang 1 thế giới khác là địa ngục
Zephys: - Phù... Cuối cùng cũng xong sau 2 tiếng vật vã
Nakroth: - Từ bây giờ, Zephys đi kiếm linh hồn, ta sẽ phán xét xem người đó đc đầu thai hay k, còn Grak xử những tên linh hồn k thể đầu thai, còn 1 điều nữa, chỉ có 3 ng là qua lại đc cách cổng bởi vì có liên kết, mà tốt nhất cũng k nên để ng khác nhìn thấy
Zep + Grak: - Ukm
___________________________________
Ngày qua ngày, việc hàng ngày là cứ thu nhập linh hồn, phán xét và bla bla, ngoài ra Zephys còn kiếm thêm đc mấy tên lính để phục vụ 3 ng họ.
Cứ thế mà thời gian trôi đi cho đến 1 ngày mệt mỏi buồn chán công việc thì cả 3 quyết định nghỉ ngơi vài hôm
Nakroth: - Ta đi ra đây 1 lát
Zephys biết, biết rằng anh sẽ quay lại khu rừng tìm bóng hình ai đó nên anh cũng k đi theo....
___________________________________
Nak phóng rất nhanh, sau 1 lúc anh đã đến đc KRTV, đi dạo 1 vòng, đi qua những nơi đã ở cùng Krixi, nơi gặp nhau, nơi đùa giỡn...  Và nơi cô đã gục xuống vì đỡ nhát chém cho mình... Bất động 1 hồi, anh chạy, chạy rất nhanh mắt thường k thể theo kịp, chạy về nơi nào đó k xác định...



Trong lúc đó thanh niên Murad đang tập luyện vs thanh Andura vì đang háo háo hức hức quơ tay nhanh nên bị tụt tay quẳng luôn thanh Andura với tốc độ khá nhanh, cùng lúc đó gặp Nakroth đang phóng ngang qua nữa...
XỌET~~~~~~~~
Thanh Andura của Murad xoẹt qua chân Nak 1 đường khá sâu, làm anh mất thăng bằng vấp ngã, đầu đập vô đá nên ngất luôn ;;-;;
Mur: - *ngó xuống tay* cái đao của mình đâu rồi ý nhể?? *ngó lên* ấy chết, anh gì đó ơi... '-'
Sau 1 hồi lay lay ng Nak k có động tĩnh gì liền cõng anh về LĐKN
___________________________________
Về đến phòng, Murad nhanh chóng khử trùng, băng bó cho cái chân. Thầm nghĩ bị ngay chân mà lại ngất, chắc bị đập đầu rồi. Murad đang định cởi cái mặt nạ ra, tay vừa đụng tới cái mặt nạ thì bỗng Nak giật mình tỉnh dậy, gạt tay Mur và nhảy lùi lại, nhưng chân đag bị thương nên vừa nhảy xuống anh khụy xuống sàn nhà
Murad: - Ấy ấy, tui có làm gì đâu mà ghê thế *xoa xoa cái tay*
Nak: - Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?
Murad: - À, nãy lúc tui tập võ thì trượt tay quẳng luôn cái đao, chắc trúng chân anh rồi ý, thấy anh ngất nên tui nghĩ là bị đập đầu nên định mở mặt nạ ra kiểm tra.....
Nak: / đúng là có hơi đau đầu và thấy choáng thiệt/ cái này... Để tôi tự lo
Murad: - Ra là anh cũng muốn bí ẩn như tui ấy nhể *cười *
Nói rồi Mur đỡ Nak lên giường, sau đó chuẩn bị cho anh đầy đủ dụng cụ như đồ băng, cái gương để tự nhìn, bla bla
Murad: - Dù sao tui cũng hiểu cảm giác k muốn cho ai biết mặt nên..  Đây *đưa đống đồ * tui đi ra, xong rồi thì kêu tui vô
Nak: - Ừ.. Ừm cảm ơn
Đứng ở ngoài cửa, Murad ngẫm nghĩ / cậu ta quen quen làm sao ý nhể? Gặp cậu ta ở đâu rồi ta... Trên chiến trường? Hay mấy ngày tiệc của CĐAS?? /
Đag suy nghĩ thì thấy Alice đi ngang qua trên tay cầm 1 đống đồ ăn
Murad: - Ý Alice..
Alice: - Gì vậy anh??
Murad: - Dưới bếp còn gì ăn đc k thế???
Alice: - Còn nhiều lắm, chị Liliana với chị Thuyền đang thi nấu ăn ý, nên dư đồ ăn quá trời *mắt long lanh*
Murad: - Ừ ừ, cảm ơn em
Thế là Murad phóng nhanh xuống bếp, bây giờ là giờ trưa nên anh nghĩ chắc Nakroth cũng đã đói rồi. Vừa xuống bếp thì...
Liliana: - Sao rồi Văn Heo ( quên tên gốc rồi ;;-;;)
Thuyền: - Của ai ngon hơn
Val: - *ngồi thở sml* Điêu.. Thuyền... Giờ gì.... Ngưng nấu đi.... No lắm rồi... Hơn 10 món rồi
Thuyền: - Haha, tôi giỏi hơn cô nhiều
Lili: - *tặc lưỡi* hứ!!! Tỉ số lần này là 7-6, lần sau tôi k thua cô đâu
Thuyền thì cười mãn nguyện đi ra, 2 cô nàng vẫn tranh cãi xem tỉ thí gì tiếp, Val thì no quá nên lăn ra ngủ luôn trên ghế. Murad thấy dư đồ ăn quá trời, tìm cách dự trữ và mang 1 ít đem về phòng. Trên đường về phòng
Murad: - A, Triệu Vân ơi *vẫy vẫy*
Vân: - Gì vậy?
Murad: - Văn Heo đang ngủ gật trong nhà bếp ý, cậu bế ổng về phòng đi, tui bận rồi
Vân: - Oh, cảm ơn *phóng về phòng Vân*
Murad: - /cảm ơn????? / Ếi ông đi đâu thế, Val ở phòng bếp cơ mà
Vân: -*quay lại* về lấy máy ảnh xí....
Murad / thôi thì kệ ổng.-./
Rồi anh mang đồ ăn trước cửa phòng
Murad: - Xong chưa??
Nak: - Xong từ nay giờ rồi
Murad: - *bước vào* *cười* hì hì, tui có mang 1 ít đồ ăn cho anh nè
Nak: - Hèn gì ngồi hét nãy giờ k thấy cậu vô
Murad: - Hihi
____________Hết ^^~

---------------------Ngoài lề------------------
Tại phòng bếp
*tách tách tách* tiếng máy chụp
Vân: - *thì thầm* Hể... Quả nhiên em dễ thương thật đấy
Triệu Vân cuối xuống hôn nhẹ vào trán Val, rồi bế ( kiểu công chúa ý)  Val về phòng. ( chỉ bế về phòng thoii nhé.-. ròii ổng về phòng '-' k có làm gì âu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro