~ Ngoại chuyện (H): Ngày Aleister ở CĐAS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đang bí ý tưởng cứu Dép như thế nào nên mọi người đọc đỡ chap nì vậy 😋😋

________________________________

Kể lại tháng năm Aleister bị bắt ở CĐAS
.
.
.

Sau khi kết thúc chiến tranh, Aleister đã bị Tulen đánh ngất.

Sau 1 ngày hắn từ từ mở mắt, liếc nhìn xung quanh thấy 1 nơi quen thuộc, 1 căn phòng cũ kĩ đã bị bám bụi, cùng với cả hàng tá thứ sách, 1 cái giường nhỏ và 1 ánh đèn mờ, đúng vậy là căn phòng cũ của hắn. Và nghe được 1 giọng nói quen thuộc

- Cậu đã tỉnh rồi à?

Alei: - Yorn...??

Yorn: - *mỉm cười* Lâu rồi k gặp

Hắn quay mặt đi, không dám nhìn con người đối diện mình

Yorn: - Này... Tớ không giận hay ghét cậu đâu... Nhìn tớ đi... Hay cậu không muốn gặp tớ?

Aleister: - Không phải... Tớ chỉ không dám nhìn cậu thôi

Giọng của hắn có chút đượm buồn

Yorn: - *xoa đầu Alei* Tại sao lại không? Đối với tớ, cậu vẫn là Aleister như ngày xưa của tớ thôi

Alei: - *cố gắng quay lại nhìn Yorn* Ừm.... Cảm ơn cậu

Yorn: - Đi 1 vòng với tớ không?

Alei: - Được ư?

Yorn: - Ilumia nói không cần cậu, còn Tulen thì tên nhóc đó đang bị phạt lau dọn cái tội rời vị trí để bắt cậu

Alei: - Ừm *cười*
/ Quả nhiên cậu không thay đổi nhỉ Yorn? Vẫn dịu dàng như ngày nào /

2 người họ đi khắp CĐAS, Yorn thì có hơi lo lắng vì mọi người hầu như ai cũng nhìn Aleister bằng cặp mắt khinh bỉ, còn hắn thì cứ nhỡn nhơ cái mặt ra vậy đó

Cười đùa với Yorn vui vẻ khiến hắn lại cảm thấy tội lỗi khi bỏ đi như vậy

Tới chiều

Tulen đã lau dọn xong bắt đầu phóng đi tìm Aleister. Khi quẹo qua ngõ rẽ, cậu đâm thẳng vào Wukong

Wukong: - Này!! Đi đứng kiểu gì thế?

Tulen: - Ơ... Xin lỗi, mà ông thấy Aleister đâu không?

Wukong: - Hắn hả? Đang ở khu vườn với Yorn, 2 người đó thân nhỉ??... *mặt có vẻ không vui*

Tulen: - Thanks

Nói rồi cậu phóng đi tìm hắn. Khi thấy được hắn

Tulen: - Thầy đây rồi, người thầy phản bội~ *giọng chọc tức*

Alei: - *liếc nửa con mắt rồi cho ăn bơ*

Yorn nhìn vậy chỉ biết lắc đầu mỉm cười

Yorn: - Thôi 2 thầy trò nói chuyện làm lành đồ đi, tớ đi gặp Ngộ Không xíu

Alei: - Ơ ơ...

Tulen: - Nè nè, thấy em mạnh hơn thầy chưa? Sử dụng điện thạo hơn thầy phải không?? * cười đắc ý *

Alei: - *bơ lời Tulen nói* Nè... Ta đói

Tulen: - *mặt 1 đống*

Alei: - Tên nhóc như cậu bắt được ta khá đó, vậy giờ tối rồi ta đói?

Tulen: - Xớ!! Đợi tôi đi lấy đồ ăn, ông-thầy-khó-ưa

Cậu gằn từng chữ 1. Aleister chỉ cười nhạt 1 cái

Aleister: - Vậy ta đợi ở phòng ta

Tulen: - Hả? Căn phòng đầy bụi đó đó hả?

Aleister: - Chứ cậu muốn ta đi đâu?

Tulen: - Cứ tưởng thầy kiêu ngạo lắm ai ngờ cũng khiêm tốn phết!! Qua phòng em đi

Aleister: - Hể...??? Cậu cũng đáng yêu đấy nhỉ?

Tulen: - N-N-Nói ai đáng yêu HẢẢẢẢ!!!!!!! *đỏ mặt*

Aleister: - Giờ thì hết rồi...

Tại phòng Tulen

Aleister: - .................. Quả nhiên phòng của 1 tên nhóc thì sẽ như thế này nhỉ?....

Vâng! Phòng Tulen hiện giờ như thế này

• Quần áo mỗi thứ 1 nơi, giường cũng có, sàn nhà cũng có, trên khe cửa sổ cũng có
• Chăn gối thì 1 cục, bèo nhèo
• Sách vở mỗi góc 1 cuốn
• Bàn thì ở 1 góc, ghế thì ở xa xa

Vâng vâng và mây mây...

Không thể sống ở 1 nơi bừa bộn như vậy được, hắn cảm thấy khó chịu và sử dụng điện đốt hết luôn rồi.....
.
.
.
.
.
Đùa đấy :)) hắn bắt đầu dọn phòng hộ cậu

Sau khi cậu bước vô

Tulen: - Cái phòng của tui hình như "hơi" sai sai

Aleister: - Phòng cậu hết sức là bừa bộn, nên rãnh ta dọn cho rồi

Tulen: - Há há cảm ơn thầy
- Đây em đem cơm tới rồi

Và... Toàn là những món Aleister ghét cay ghét đắng

Tulen: - Sao thầy không ăn? *giọng chọc tức*

Aleister: - Cậu thừa biết ta không thích ăn những món này phải không?

Tulen: - Ơ... Em quên mất... Thôi thầy chịu khó ăn đi *cười thầm*

Tuy cười thầm nhưng môi cậu nhỉnh lên 1 cái Aleister biết rằng đang chọc tức hắn nên...

Aleister: - *Gắp miếng đậu đưa cho cậu*

Tulen: - Hơ... Thầy không ăn à? Không ăn thì đói sao?

Aleister: - Đói à... Đói thì tôi ăn em

Tulen: - Hả?

Vừa dứt lời hắn đã đè cậu xuống hôn cậu. Lưỡi hắn đã mò vào khoang miệng cậu, đá đi đá lại lưỡi cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng k được. Vì cậu dùng điện thiên về tấn công, còn hắn thì khống chế nên hắn đã hoàn toàn khống chế cậu.

Tay bắt đầu luồn vào bên trong áo tìm 2 cái điểm hồng hồng.

Tulen: - U-Um~.....

Cậu bắt đầu nhăn mặt vì không thể thở hắn mới rời khỏi môi cậu

1 nụ cười gian xảo
- Tôi ăn em nhé?!

Nói rồi hắn bế cậu lên giường, lột bỏ quần áo của cả 2 trong khi cậu còn không thể nhúc nhích được.

Tulen: - Th-Thầy làm gì vậyyy??? Em la lên đó!!!!!

Aleister: - La đi, khi mọi người vào đây thấy cảnh này thì họ sẽ nghĩ gì? *ghé sát vào tai Tulen* là em chọc tức tôi trước mà?

Hắn hôn nhẹ vào vành tai cậu, tay thì xoa nắn cái hồng hồng :> làm cậu giật nảy lên

Tulen: - Um~...

Cậu cố gắng rên nhỏ nhất vì nếu cậu để hắn nghe thì làm hắn kích thích mất. Nhưng hắn đag ghé sát tai cậu thì đương nhiên hắn nghe hết

- Em nhạy cảm quá nhỉ? Có gì đâu mà phải nhịn? Cứ rên đi, ở đây có 2 thầy trò ta thôi

Tulen: - I-Im đi.... A~....

Hắn cắn nhẹ vào tai cậu rồi trượt xuống cổ. 1 tay xoa nắn, 1 tay ôm eo cậu. Hắn trườn xuống, mân mê đầu ti cậu, tay bắt đầu vuốt ve chỗ đó

Tulen: - U-Um~ ...... A ~......

Cậu vội lấy tay che miệng lại

Aleister: - A~ tôi muốn nghe tiếng của em mà

Rồi hắn dùng điện trói 2 tay cậu, lại

Tay bắt đầu xoa nhẹ nhàng phần trên, rồi vuốt nhẹ cái trụ

/ chết tiệt, sao hắn điêu luyện vậy.... /

Tulen chịu k nổi dưới sự điêu luyện của hắn, nên đã rỉ ra 1 ít thứ nước màu trắng lên tay hắn

Hắn đưa lên cho cậu xem liếm và nuốt nó với vẻ mặt damdang

- À há~ mới dạo đầu mà thế này rồi không biết phần chính như thế nào nữa~

Tulen: - L-Làm ơn... ha~.... Em x-xin thầy.... Um~...D-D-Dừng lại....

Alei: - A~ đang vui mà?
- Mà phòng cậu có gì bôi trơi không nhỉ?

Hắn vừa nói vừa vuốt ve "cậu nhỏ" của Tulen

Tulen: - K-Không..... A~ ......

- Thế chịu đau 1 tí nhé

Nói rồi hắn đưa 1 ngón tay vào bên trong cậu. Rồi "tự xử" để đưa "nó" của hắn vào cậu dễ dàng hơn

Còn Tulen thì nằm đó thở dốc, tay cấu chặt ga gường, gương mặt đỏ bừng

Alei: - Quả nhiên em dễ thương thật đó~

Sau khi hắn đã chuẩn bị xong thì đưa nó vào, nhưng chỉ mới đụng thôi...

Tulen: - Xin thầy... Nó không vừa đâu... Đau lắm....

Alei: - Chỉ 1 chút thôi...

Hắn nhẹ nhàng đưa vào cậu, cố đưa hết nó vào trong cậu. Còn cậu rơi nước mắt, tay cấu chặt ra giường.

Tulen: - Đau... Đau quá...

Cậu bắt đầu khóc....

Hắn từ từ nhẹ nhàng đưa vào, chờm người lên hôn nhẹ vào má cậu

- Ráng 1 chút nữa thôi nhé...

Khi đã đưa vào hết bên trong cậu, hắn nhẹ nhàng thúc, từng nhịp nhẹ nhàng khiến cậu đã dần hết đau và khoái cảm chiếm lấy

Từng cú đẩy là 1 tiếng rên... Sau càng lúc càng nhanh và thô bạo hơn

Tulen: - Ha~.... C-Chậm thôi.... A~
...... Đ-Đau..... E-Em ra mất...... A~......

- Tôi cũng muốn... Cùng ra nhé...

Tulen: - A~.......

Và cả 2 cùng ra, Tulen mệt quá nên đã thiếp luôn, còn hắn lau người cho cậu rồi ôm cậu vào lòng và nhắm mắt

- Tulen... Tôi yêu em...

________________________________
Sáng hôm sau

Theo thói quen, hắn dậy sớm và xuống thư viện
Ngồi đọc sách được 1 lúc thì thấy Yorn vô

Alei: - A Yorn!!! Cậu cũng vô thư viện à?

Yorn: - *đỏ mặt* Aleister ... Cậu đúng là không thay đổi nhỉ? Vẫn thích đọc sách!!

Rồi Yorn cũng kiếm 1 quyển sách và ngồi đối diện Aleister

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Yorn mà hắn muốn phì cười...
.

.
.
.
Chả qua là thế này...

Hồi sáng dậy sớm chả biết làm cái gì nên hắn lại mò vô thư viện. Lâu rồi k ở CĐAS nên có sửa đổi 1 chút hắn đi đường cũ để đến thư viện thì lại k đc đang loay hoay tìm đường thì hắn vô ngõ rẽ nghe ai đó tranh cãi như thế này...

- " Em thân với cái tên xanh lè đó quá nhỉ? Muốn làm tôi chú ý em hơn hay muốn làm tôi ghen?? "

- " Đâu có... Là bạn thân lúc nhỏ nên em quan tâm cậu ta 1 chút thôi mà... "

Aleister tò mò ngó vô thì...

Vâng!!! Anh Wukong nhà ta đang cưỡng hôn Yorn. Lúc này Yorn bị ép vô tường nên ngó được phía sau nên biết được Aleister đang thấy cảnh này, còn Ngộ thì k biết là có người phát hiện. Chính vì thế gặp Aleister trong thư viện chỉ muốn làm anh độn thổ thôi...

Alei: - Cậu yêu Wukong à?

Sau 1 lúc yên lặng hắn quyết định mở lời trước

Yorn: - *đỏ mặt* Ừ thì...

Alei: - Ngại gì nào? Tụi mình là bạn thân mà *tủm tỉm cười*

Yorn: - Tớ tỏ tình rồi... Ảnh chưa trả lời... Mà ảnh cứ như vậy đấy...

Alei: - Đã mần chưa?

Vâng!!!! 1 câu tỉnh queo của thanh niên Aleister =)))

Yorn: - M-M-M-Mần cái gì.....?????? *mặt đỏ chót, cúi xuống bàn*

Alei: - Haha... Cậu dễ thương thật đó. Wukong k đổ mới lạ

Yorn: - Thiệt chứ...???

Alei: - Tớ nói thiệt. Để tớ chỉ cách giúp cậu

Yorn: - Hể??? Được chứ??

Alei: - Lại đây nói nhỏ nghe

*xù xì xù xì*

Yorn: - ..... *cạn lời, đơ người luôn*

Alei: - Trùng hợp thật đấy!! Wukong đang kiếm cậu kìa, thấy tớ vs cậu xù xì nhau vậy chắc ghen rồi *đứng dậy vỗ vai Yorn* gút luck!!!!

Và Alei bỏ đi trong khi Wukong liếc cậu... Còn Yorn thì đơ vì cách của Aleister, là .............

- " đơn giản là đè Wukong xuống giường là xong "  ( Aleister bá đạo vl  =))  )

Ra khu vườn thì cậu gặp tên nhóc kia đang ngồi xoa xoa cái hông, mặt thì nhăn, miệng thì lẩm bẩm gì đó

Alei: - Dậy rồi à nhóc con?

Tulen: - *đỏ mặt* Lại là thầy à???

Alei: - Sao lại đỏ mặt thế này? * đưa sát mặt vào Tulen, trán chạm trán* Đâu có sốt đâu nhỉ?

Tulen: - *vội đẩy Alei ra* Tối qua... Thầy làm vậy là có ý gì? Muốn trêu chọc em ư? Hay muốn trả thù em vì đã bắt thầy về đây?

Alei: - Ai mà biết *lè lưỡi*

Tulen: - Thầy....!!!!!!

Alei: - Haha cậu quả nhiên là đáng yêu mà!!! Đi dạo với ta chứ?

Tulen: - Hả? Thầy còn nói vậy được sao?

Alei: - Vậy thì... Tối qua k phải là tôi trêu chọc em đâu...

Rồi hắn cuối xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, lưỡi lại luồng vào khoang miệng, lấy hết mật ngọt trong cậu. Sau 1 lúc ngớ người rồi cậu đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ ửng với thở dốc

Alei: - Đi dạo chứ??!!

_______________________________

Cứ thế từng ngày trôi qua, hắn lúc nào cũng trêu chọc cậu, còn cậu thì hối hận khi mang hắn về. Cứ tưởng vì hắn ghét mình mà bỏ đi nên bắt hắn về để chọc hắn, ai ngờ lại bị hắn trêu ngược lại....

Nhưng ngày qua ngày cậu bỗng thấy gì đó lạ thường...... 1 cảm xúc chẳng hạn?

Cứ như thế cho đến khi CĐAS được loan tin rằng LLSĐ sẽ tấn công và cướp lại Aleister. Ai cũng ngạc nhiên, kể cả hắn cũng ngạc nhiên

---------> Tua chuyện đêiii

_____trước ngày giao tranh

Vào buổi tối như thường lệ cậu sẽ bị hắn "trêu chọc" nhưng hôm nay vẫn k thấy hắn về phòng cũng đã 11h đêm rồi... Nghĩ 1 hồi cậu quyết đi tìm hắn

Tulen / Thư viện k có... Chắc ở ngoài vườn /

Quả nhiên là ở ngoài vườn... Hắn đang ngồi dưới 1 tán cây to... Nhắm mắt mà tận hưởng những cơn gió mát tới. Cậu đứng đó mà ngớ người trước vẻ đẹp kì lạ này

Tối hôm nay những làn gió không hề lạnh cứ mát mẻ, dưới ánh trăng mập mờ, Aleister khẽ gỡ chiếc mũ của hắn xuống, mắt vẫn cố nhắm tận hưởng. Những ngọn gió lướt nhẹ qua làm tóc khẽ bồng bềnh bay lên. Làm cho cậu không dám phát ra tiếng động mà muốn lặng người ngắm nhìn 1 người với nụ cười dường như cố xua tan mệt mỏi, dưới ánh trăng và những cơn gió nhẹ nhàng

- Tulen...?

Cậu giật mình khi nghe hắn gọi nhẹ tên cậu với 1 nụ cười nhẹ nhàng. Quả nhiên cậu đã từ khi nào mà đắm chìm trong khung cảnh này rồi

- Lại đây ngồi với ta chứ? - Vẫn 1 nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng ấy

Tulen: - Ukm...

2 người ngồi kế nhau mà không ai mở miệng trước, hắn thì cứ mỉm cười nhắm mắt mà tận hưởng những cơn gió thoáng qua

Không khí cứ yên lặng như thế sao mà khiến cậu cảm thấy nặng nề... Có lẽ là sợ phải xa hắn vào ngày mai chăng?

Tulen: - Thầy cảm thấy yên tĩnh lắm à...??

Aleister: - Phải rồi nhỉ *hạ giọng, nói giọng nhỏ nhẹ* đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác yên bình như thế này...

Tulen: - Bộ... Ở LLSĐ ồn ào lắm ư?

Aleister: - Không chỉ ồn ào mà còn căng thẳng, nó dường như không bao giờ yên tĩnh dưới sự điên loạn của từng tên... Kể cả ta

Tulen: - Nếu vậy... Thầy ở lại đây đi... Đừng về bên đó nữa

Alei: - Cậu cũng lo cho ta à?

Tulen: - *đỏ mặt* Em... Em không muốn xa thầy...

Aleister dường như nghe câu đó khiến hắn lại cảm thấy nhẹ lòng

Aleister: - *xoa đầu Tulen* Xin lỗi... Ta không thể ở lại đây, bởi vì ta đã ở trong bóng tối quá lâu rồi. Bước chân vào đây mọi người đều khinh thường ta, *cố gượng cười* làm sao lại có thể sống như vậy chứ?!

Tulen: - ...

Aleister: - Nè

Tulen: - Sao?

Aleister: - Cậu biết không? Ta từng ghen tị với cậu, chính vì thế ta mới bị dụ dỗ và đi theo cái ác

Tulen: - Ghen tị với.... em ư?

Aleister: - Ừ . Hồi đó ta từng đc mọi người yêu mến và tin tưởng. Ilumia đã tin tưởng ta nên giao cậu cho ta dạy dỗ. Vì cậu rất thông minh, vì thế ta sợ cậu vượt qua ta nên bắt đầu bỏ bê cậu. Nhưng cậu thông minh mà tự đi tìm hiểu. Chính vì thế cậu lúc nào cũng đc Ilumia khen, ta bắt đầu ghen tị và lòng ghen tị càng lớn nên mới bị Veera dụ dỗ mà đi theo con đường bóng tối...

Nói tới đây, Tulen cảm thấy lòng khó chịu, có lẽ không có cậu thì Aleister vẫn sống bình thường...

Tulen: - Vậy... Là lỗi tại em mà thầy mới như vậy phải không... Nếu không có em...

Aleister: - Mà cậu biết không? Lúc ở LLSĐ ta chỉ nghĩ tới việc trở nên mạnh và thông minh hơn cậu... Lúc nào cũng giữ cái suy nghĩ đó, chìm vào bóng tối nhưng rồi nghĩ về cách vượt xa cậu miết khiến ta dần dần nhận ra ta không còn bị bóng tối dụ dỗ nữa

Tulen: - Hở??? *ngỡ ngàng* tại sao...

Aleister: - Vì vào 1 ngày mệt mỏi ta nhận ra rằng... *mỉm cười* từ lúc nào mà ta chỉ toàn nghĩ về cậu ...

Tulen: - Thầy...

Aleister: - *mỉm cười quay qua Tulen* Ừm.... đúng vậy
- Tôi yêu em, Tulen

Tulen dường như bất động trước câu nói đó

Tulen: - Em... Em...

Aleister: - Không cần em yêu 1 kẻ như tôi đâu... Điều đó sẽ khiến em khó xử với mọi người mất...

Tulen: - Không... Em... Em cũng yêu thầy *mặt đỏ ửng*

Dường như cậu muốn khóc sau những lời đó, mang danh là 1 kẻ thiên tài lừa đảo mà sao cậu lại cảm thấy những lời đó chân thật đến như vậy?

Bất chợt Aleister hôn cậu, cậu k chống cự nữa và vụng về phối hợp với hắn.

2 chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau cho đến khi cả 2 hết dưỡng khí mới buông ra, kéo ra 1 sợ chỉ bạc óng ánh dưới ánh trăng..

Tulen: - *giật nảy lên* Um~....

Từ khi nào mà hắn đã luồn tay vô áo cậu xoa nắn đầu ti cậu

Tulen: - Um~ .....  Không được ..... Um~....... Ở đây có người thấy mất ...

Aleister: - *thì thầm vào tai Tulen*  Vậy về phòng em nhé?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*cọt kẹt cọt kẹt*

Tulen: - A~ ......  Ha~ .....  Đ-Đau ......

Tay cậu siết chặt ga giường

Aleister: - Xin lỗi *thở dốc* Tôi làm hơi mạnh .....

Tulen: - *ôm Aleister vào lòng*  Không ...  cứ làm như thầy muốn đi .... Đừng coi thường sức chịu đựng của em ...

Hắn khẽ hôn lên trán cậu

/ hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau .... /

.
.
.
.
.
.

Và ngày mai... Aleister đã quay về với Lực lượng sa đọa. 2 người bắt buộc rời xa nhau....








__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro