#1 Tôi sai thật rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi thành phố náo nhiệt đầy hoa lệ như Seoul mấy ai biết được trầm lắng là gì? Nhưng nơi con tim cậu trai thoáng nhìn hết sức dễ thương nào ai có hay bỏ mặc sự dễ thương ấy là con sóng đang vỗ ầm ĩ trong tâm trí ấy. Dáng hình con người ấy mãi in hằng theo tháng năm nơi cậu. Và giá như nơi đó là tàn tro để giờ đây cậu đâu phải đau phải nhớ rồi hóa vụng vỡ từng mảnh nơi con tim này. Đau không??? Đau chứ đau vì giờ đây cậu chẳng là gì của Daniel để quan tâm anh như cậu đã từng mỗi sáng. Thế là người thương nhiều thế nào rồi cũng hóa người dưng.........Tâm trí cậu đầy hỗn độn chẳng biết rằng cơn mưa ấy ngày càng rơi nặng hơn, nhưng đúng thôi hạt mưa ấy nặng trĩu như tâm trí cậu. Hãy để nó rửa trôi tất cả về anh trong cậu và hãy cất nó vào một thời thanh xuân của riêng Park Jihoon.

      Trong cơn mưa ấy dòng người tấp nập đi đi lại lại để mau trở về nơi được cho là riêng của họ nhưng cậu thì không....Vì cậu đã không là gì của anh nữa mất rồi. [Ting Ting Ting] tiếng chuông điện thoại cậu reo nhưng cậu nào đâu nghe thấy nó chứ chỉ mỗi tiếng khóc nấc trong thanh âm tí tách của hạt mưa. ~Ting Ting~ hồi chuông reo một lúc cậu chợt nhận ra nó nhưng cậu chẳng muốn nghe nữa.
~Ting Ting Ting~×3.14 hồi chuông vang mãi trong vô vọng thôi, âm thanh tí tách cũng đã lặng đi hẳn. Tiếng chuông ấy một lần nữa vang lên nhưng lần này lại khác nó nhận được câu trả lời từ cậu. Giọng nói thều thào nơi cậu trả lời "Alo,Ai vậy ạ?" Thế nhưng thanh âm từ bên kia lại lặng im đến kì lạ. Cậu gượng hỏi lại:
_ "Alo, Ai vậy ạ? Tìm tôi có việc gì        không nếu không tôi xin phép......"__
__"Jihoonie à! Anh xin lỗi em vì những gì anh đã làm với em. Cho anh lần nữa yêu em nhé Hoonie." Giọng nói đầy nam tính cất lên từ người bên kia nhưng đâu đấy có tiếng nấc từ giọng nói ấy. Jihoon cố giấu tất cả cảm xúc trong cậu để trả lời:"""Không""""
"Tại sao lại vậy chẳng lẽ em không yêu anh à!Jihoonie". Có lẽ câu trả lời ấy đã làm cậu và anh đánh rơi một nhịp nơi con tim. Đâu ai biết cậu đau như thế nào khi thốt lên từ ấy.... Cậu gắng lấy tất cả sự bình tĩnh  mà trả lời Daniel:
" Anh chắc  biết con sóng ngoài khơi đúng không, Daniel???"                                 ~Anh vội đáp lại với cậu: "BIẾT"~
" Vậy chắc anh cũng  biết lâu đài cát khi bị con sóng đánh tan ra và tan theo con sóng trôi xa thì có làm gì nó cũng vỡ nát. Tình yêu ấy vỡ nát lâu rồi. Lần nữa anh yêu em cũng sẽ là lần nữa tôi cho anh được phép tổn thương tôi. Không đâu anh à! Giờ đây tôi coi nó như lâu đài cát kia vậy. Tạm biệt anh. Hạnh phúc nhé♡♡♡" Sau cuộc thoại ấy là nỗi đau ấy đay nghiến cậu mà nói không thành lời. ~Vỡ nát~
       Cũng chính cậu cũng không hiểu cậu tại sao lại như vậy. Tại sao còn thương còn yêu nhưng cũng chính cậu là người buông tay anh trước. Từng bước từng bước trên con đường từng có tiếng nói vui đùa của anh và cậu, giờ đây chỉ mình cậu đối diện với nó với cô đơn với mọi kỉ niệm ấy. Đôi mắt ấy không hồn, đôi môi ấy sao còn đọng lại vị ngọt của anh, Jihoon à câuh có biết giờ cậu trông như nào không? Vì anh người mà làm cậu tổn thương đến vậy sao? Tại sao là người con trai ấy vậy Jihoon? Tại sao?????
Nước mắt như hòa vào giọt mưa như đang trút xuống dáng hình nhỏ bé kia. Cậu khẽ nâng tay lau đi hàng nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt, cậu nhìn mưa rơi mà lòng nặng nề hơn, mưa cứ rơi để xóa nhòa nặng nề nơi cậu. Jihoon thầm nghĩ<>>Mày là ai thế Jihoon??? Phải mạnh mẽ lên. Phải để anh thấy không có anh cậu vẫn ổn>>>
   ĐÚNG!!!ĐÚNG!!!ĐÚNG ĐẤY.....《
Nói rồi cậu chạy thật nhanh về nhà nơi sẽ cho cậu ấp ám và tiếp thêm nguồn sống động lực mạnh mẽ hơn.
   [TING TING TING TING]
"Mami à xuống mở cửa cho con". Jihoon đứng ngay cửa mà gọi mami.
"Được rồi, mẹ ra ngay. Mà sao hôm nay về muộn thế hả Hoonie?" Mẹ Park nhanh chóng ra mở cửa cho cậu. Ngay khi cửa mở mẹ Park biết vì sao Hoonie lại như thế này. Đôi mắt đỏ hoe, khóe mội rạng nứt đến rỉ máu, cả người thì ướt sủng, bà nhìn Jihoon mà  không kìm được hai hàng nước mắt. Cậu nhìn thấy bà mà vội mở lời:
" Con không sao đâu mami ạ. Chỉ là bị thấm mưa nên mắt hơi đỏ thôi. Mami vào trong đi con đói lắm rồi đó"
Mẹ Park nghe Hoonie nói vậy cũng an lòng mà đi vào trong bếp tiếp tục nấu. Còn cậu chạy ngay lên phòng rồi vội mở cửa phòng tắm bật vội cái vòi sen mặc kệ nó cứ tuôn như cơn mưa nãy lên cậu. Hơn 30 phút ở trong phòng tắm đứng thẫn thờ suy nghĩ và rồi tâm trí dần tốt hơn lúc trước. Vì sao lại tốt??? Chỉ là tình yêu của cậu và anh giờ đây tan theo dòng nước kia mà chảy đến nơi đâu cậu cũng không biết. Cậu vội vàng thay đồ, sấy tóc để tránh bị cảm vì cậu đã ở trong mưa gần 2 tiếng đồng hồ. Chiếc đồng hồ mà anh tặng cậu cũng reo《Tí tắc Tí tắc》để nhắc cậu là anh đã về nhà và sẽ có tin nhắn từ anh dành cho cậu<Hoonie à!Em ăn cơm chưa, anh nhớ em lắm.>
Nhưng giờ đây thì có lẽ không còn nữa chiếc đồng hồ kia cũng chẳng còn là gì. Vừa nghĩ xong cậu lập tức ném nó qua cửa sổ để nó vỡ vụn để nó đừng nhắc về anh với cậu. Mọi thứ về anh trong cậu giờ là con số 0 tròn trĩnh kia. Cả không gian như trầm mặc lại hẵn, đột nhiên tiếng vang từ dưới nhà"Jihoonie à, xuống ăn cơm con ơi" tiếng gọi từ mẹ Park. Cậu đưa cặp mắt thẫn thờ nhìn tất cả kỉ niệm của cậu và anh rồi bước lê từng bước xuống nhà......
__________________♡♡♡______________
Lần đầu viết truyện mong các cậu sẽ thích cách mình viết nha....Cảm ơn nhiều lắm đấy ạ!!!💗💗💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro