#2.Sẽ mãi là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi cậu vừa trấn an chính bản thân mình rằng sau tất cả rồi sẽ ổn, sau cơn bão lòng sóng sẽ lặng và mặt trời vẫn sáng soi vẫn tỏa nắng. Ai rồi sẽ khác và cậu cũng sẽ là vậy!!!!!!!!!!!!
___Chào bố, bố mới về ạ!!! Vừa thẫn thờ một lúc cậu nhìn thấy bố và nói:
"Bố, bố ơ....ơi.....uh..uhm..." Cậu ấp úng từng chữ một..."Con...Co...n...đ..ã"
"Đã gì nào Hoonie của bố!!"Đôi chân mày của ông đã không còn cách xa là bao và vẻ mặt hơi kì quặc hỏi cậu.
"À, không gì đâu bố ạ! Bố về phòng xuống nhanh nhé con đói sắp xỉu rồi" Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái bụng đang đánh trống và cười hề hề với ông. Bố cậu vẫn  nhìn cậu bằng đôi mắt hoài nghi~Thật là không sao à~》
Nhưng ông vẫn cười và đáp lại với cậu " Được, bố sẽ xuống ngay sau khi lên phòng, lớn mà như con nít ấy, haizzz"
"MAU LÊN BỐ NHÉ" Cậu nói to về phía bố Park...
_______Tại Phòng Ăn^__^
" Mời bố mời mama ăn cơm". Cậu lễ phép nói và gắp lấy thức ăn cho cả hai." Ưhm, con cũng ăn đi"Bố cậu đáp.
Cả gia đình cười cười nói nói suốt trong bữa cơm. Cậu cũng dần thấy thoải mái hơn, gia đình nơi cho ta chỗ dựa vững chắc nhất là đây. Đồng hồ điểm 7:30PM là lúc cả nhà cậu cùng ngồi lại bên nhau và cậu vẫn loay hoay cắt trái cây để cùng nhau ăn.
~Bố với Mama ăn trái cây đi ạ~
Bố Park đang đọc báo vội cầm lấy một miếng táo từ cậu và nói với Jihoonie
" Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng con nhé". Cậu hơi sững sốt khi bố cậu nói câu nói ấy~Lẽ nào bố biết sao ta~. Ánh mắt hoài nghi nhìn về ông.
" Bố nói thế là ạ????? Con vẫn tốt mà"
Ông buông tờ báo qua tầm mắt rồi hướng ánh nhìn về cậu và nói::
" Tình yêu tựa như vết cắt, nhưng vết cắt sẽ không lành khi nó thành sẹo, nó sẽ lành à không sẽ chả bao giờ lành nếu nó hằng theo thời gian"
Cậu vẫn thẫn thờ ra đấy mà không     nói lời nào khi nghe bố Park nói thế.
" Con tim này đâu có lỗi gì để nó phải chai sần như thế phải không, Hoonie của bố" Ông nhìn cậu và nói.
" Chắc sẽ như vậy bố ạ". Đôi mắt cậu vốn dĩ đã long lanh giờ tựa như pha lê.
" Sợi dây sẽ căng  khi ta không buông, nhưng khi 1 trong 2 ta buông nó sẽ không căn nữa. Dù nếu kéo cũng vậy thôi bố ạ":":^^
Bố và mẹ Park nhìn nhau và không hiểu chuyện gì đã xảy ra~Sao thế ấy~
"Thôi con về phòng trước ạ". Cậu vội lau những giọt nước nơi khóe mắt...
Âm thanh đáp lại chỉ vỏn vẹn<Ừhm>

[Hãy sống cho mình con nhé] Bố Park nhẹ nhàng cất giọng nói. Chính câu nói đó đã cho cậu câu trả lời với chính mình<Tình yêu ấy sẽ là thanh xuân tuổi đôi mươi của cậu và sẽ cất nó vào một nơi có cậu và có anh, nhưng giờ đây phải mạnh mẽ đối mặt với nó.........Jihoon àh!! Cố lên^_^***
Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cậu cho phép mình buồn vì anh vì tất cả những gì anh đã hứa với cậu....
             ÷×÷Seoul 15:07PM 14/5
Em sẽ làm người yêu anh nhé! Hoonie
~Anh à!!! Nếu là ngày hôm qua em sẽ đồng ý đấy nhưng giờ đây em là gì nơi anh??? Hahhhha là người dưng hả.
            ×÷÷Busan 7/5/2016
《Tình yêu của ta sẽ mãi như con sóng kia cứ cuồn cuộn ầm ĩ trong anh và    em. Anh sẽ mãi yêu em Jihoon à》. ~Anh à, giờ đây em cũng sẽ dùng con sóng kia nhưng không phải minh chứng tình yêu ấy nó sẽ là nơi cho em gửi nó xô đi thật xa anh nhé!!!!~~~
         ×÷÷÷SEOUL 7:00PM 21/5
Hoonie ơi Hoonie ời... Anh yêu em nhất cục đất í à không mà là nhất   Hành Tinh nhất nhất Hệ Đất đấy em.》
  ~Liệu rằng giờ đây anh còn yêu em~
       =÷×SEOUL: 11:00 16/6
《 Anh sẽ là chỗ dựa vũng chắc nhất cho em và sẽ là luôn bên cạnh em và sẽ cùng em đi  đoạn đường còn lại》
~Anh à, anh hứa cho em mượn bờ vai ấy để tựa vào lúc mệt mỏi. Em cần anh bên cạnh mà giờ anh đâu. Đoạn đường kia ai sẽ cùng em bước đi tiếp. Anh....~
           ÷××Nơi đó có anh và có em   《Bức ảnh ấy sẽ lưu giữ tình yêu đôi 》
~ Anh à, lưu giữ làm chi khi con tim anh em không giữ lấy nó được thì giữ nó lại làm gì~} "TÁCH" Một tiếng tách vang lên trong căng phòng lặng yên đến đáng sợ kia. Những mảnh thủy tinh từ bức ảnh vụn vỡ đầy trên sàn. Là cậu làm vỡ nát nó à???. Không là chính ANH  đã làm nó rạn nứt giờ là tan vỡ thật rồi.
      _____Cảm ơn anh vì tất cả_____
Nước mắt từ tận sâu trong khóe mắt không ngừng đua nhau trải dài trên đôi má ửng hồng vì khóc của cậu. Những bức ảnh cũng chất chứa những giọt nước mắt của cậu. Cậu với tay lau nó đi rồi cất nó vào trong thùng đậy kín nó lại. Tất cả là kỉ niệm sẽ mãi vẫn là kỉ niệm và sẽ mãi là tàn tro và cậu sẽ xem nó như giấc mộng cậu đã mơ.
     __Tạm biệt nhé!!!My memory_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro