I. Mọi thứ bắt đầu từ sự đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng vỡ loảng xoảng kéo tuột Clarestra ra khỏi giấc ngủ lờ mờ.

Cô giật người bật ngồi dậy và thở gấp, cố hớp lấy không khí cho hai lá phổi thiếu thốn của mình. Chiếc giường vẫn còn rên cọt kẹt dưới chuyển động bất ngờ và dứt khoát lúc nãy của cô. Đầu cô có cảm giác nặng trịch và ong lên như muốn nổ tung và mọi thứ trong căn phòng tối om dường như đang quay mòng mòng trong tầm nhìn của cô.

Clarestra ôm đầu và rên rỉ vì mệt, rồi cô hít sâu để lấy lại bình tĩnh, và để mắt mình điều tiết với điều kiện ánh sáng hạn hẹp của căn phòng ngủ. Cô biết mình lại vừa làm vỡ một cái gì đó nữa rồi. Với tay kéo chiếc rèm cửa kế bên giường lên, Clare để ánh trăng soi sáng phòng mình và bắt đầu quét mắt quanh căn phòng.

Chẳng có gì cả.

Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng gần như tròn hẳn, chỉ bị khuyết chút ít phía trên. Những đám mây xám xịt cuộn tròn và xoay vần từ từ xung quanh vầng trăng sáng rực rỡ. Ánh sáng của nó như làm cho những ngôi sao gần nó bị mờ đi, và chiếu khắp căn phòng ngủ nhỏ của cô. Cô quay đầu và liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Có thứ gì đó lấp lánh ngay khoé mắt?

Nhìn xuống ô cửa sổ, cô thấy những miếng lấp lánh phản chiếu lại ánh trăng. Thuỷ tinh vỡ sao? Ở đâu được nhỉ?

Clarestra xoay người và đưa chân xuống giường để đứng lên. Nhưng ngay khi tất cả lực của cơ thể được đưa vào bàn chân để cô có thể đứng dậy, một tiếng rắc to vang lên, một vật lành lạnh và sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da mềm của lòng bàn chân cô, và một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Cô nhìn lại dưới giường. Vẫn không có gì cả. Tại sao?

Vài khoảnh khắc ngắn ngủi sau, cảm giác đau nhói mới lan đến. Cô nghiến răng để ngăn một tiếng la thất thanh khi phát hiện ra một mảnh thuỷ tinh vỡ đã cắm vào lòng bàn chân, dù khá nông nhưng máu chảy cũng không ít.

Clarestra bò đi trên chiếc giường gỗ cũ và làm nó kêu cọt kẹt khi cô di chuyển về phía cuối giường, cẩn thận để không làm cái chân đau bị tổn hại và quét mắt khắp sàn nhà để xem có mảnh vỡ nào không. Cô mới bước xuống khi đã chắc chắn và nhảy lò cò bước từng bước chậm chạp ra nơi đặt công tắc đèn, miệng thầm rủa người xây ngôi nhà đã đặt cái công tắc ở một nơi không hề tiện dụng chút nào trong lúc đó. Rồi sau khi với tay lên và bật tắt cái công tắc vài lần, nghe đi nghe lại tiếng tách mà không thấy đèn sáng, Clarestra mới nhận ra cái thứ đâm vào chân mình kia không gì khác chính là mảnh vỡ của bóng đèn phòng. Và rồi một bóng tạch, ba bóng kia cũng không sáng nổi. Cô càng rủa người xây cái căn nhà đã xuống cấp này thêm.

Cô thở ra một tiếng dài đằng đẵng, chán nản và kiệt quệ trước khi mở cửa phòng và tiến đến căn phòng tắm ở cuối hành lang. Cô cần phải băng bó cái chân bị thương trước đã.

Clarestra cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình đã không đến mức làm vỡ đèn phòng tắm, bởi cái đèn dẹt và tròn vẫn toả ra ánh sáng vàng ấm áp quen thuộc. Nhưng cô ghét vì phải chật vật khi mình nhón chân để với lấy băng và thuốc sát trùng ở ngăn tủ trên cao - nhất là khi mình chỉ dùng được có một chân. Lần này cô rủa sự sắp xếp đồ đạc ngu ngốc của chính mình. Cô quẹt tay qua lọ thuốc và làm nó cùng một đống băng gạc rơi xuống bồn rửa tay, rồi ngồi sụp xuống đất ngay dưới bồn rửa (may mắn thay, phòng tắm khá rộng) cùng với mấy thứ băng gạc. Cô bất ngờ với việc cái bản thân đang buồn ngủ của mình có thể sơ cứu và băng bó tốt hơn hẳn cái con người khi hoàn toàn tỉnh táo của nó. Không một động tác thừa thãi, và hệt như cô ý tá già nua đáng yêu trong phòng y tế ở trường. Có lẽ cô nên nộp đơn cho phòng y tế sau hôm nay.

Băng bó xong, Clare vẫn để mình ngồi bệt dưới đất và lưng tựa vào bức tường đá lạnh ngắt của phòng tắm. Cô ngả đầu về phía bức tường cứng và nhắm hờ mắt, thõng hai cánh tay mệt nhoài xuống chạm mặt sàn. Đầu cô vẫn còn đau nhức, và mắt cô có cảm giác khô rát như phải mở quá lâu. Người cô nhẹ bẫng đi khi tầm nhìn chẳng còn gì ngoài một màu đen kịt.

*

Clarestra giật mình và tỉnh dậy trong ánh đèn mờ của phòng tắm. Cô nhìn xuống tư thế ngủ của mình và nhận ra lưng mình tê đến nỗi không thể cảm nhận được. Cái chân được băng lại lọt vào tầm nhìn của cô, và cô nhìn bàn chân được băng dù có hơi lỏng lẻo, nhưng vẫn khá tốt. Nó đã không còn đau nữa, thay vào đó chỉ là một cảm giác ngứa ngáy râm ran và hơi nhức, nhưng Clare vẫn để lại cái băng. Đầu cô suy nghĩ về một thứ khác, và gương mặt chuyển thành một vẻ suy tư.

Vậy hôm qua không phải là mơ.

Đồng nghĩa với việc cô đã làm vỡ bóng đèn, tự làm mình bị thương rồi tự băng bó, và rồi lăn ra ngủ ở phòng tắm. Có lẽ đó là lý do vì sao cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết đến vậy, và cũng bình tĩnh như thể chuyện đã xảy ra cả ngàn lần như vậy. Clarestra đi trở vào hành lang đến phòng ngủ của mình. Giờ đây khi trời đã sáng, ánh nắng (sáng gấp mười lần ánh trăng) chiếu rọi vào phòng cô thay cho những bóng đèn vô dụng, cô mới thấy rõ đống hỗn độn. Chăn của cô bị vứt dưới sàn, một bóng đèn bị vỡ, la liệt dưới sàn phòng sát với chân giường, cũng là nơi ánh trăng ắt hẳn đã không thể chiếu sáng vào tối qua. Việc cô không thể thấy được đống mảnh vỡ của đèn đã được giải quyết.

Cô ngước mắt lên nhìn bóng đèn ở trên. Điều lạ là, bóng đèn ấy ở gần tủ đồ của cô, nghĩa là xét theo hàng ngang, nó ở tuốt phía bên kia căn phòng so với tủ đồ. Cô nhớ lại những lúc mình thoát được khi gặp phải đồ vật đổ vỡ ở ngoài đường: chúng luôn tự động tránh xa cô một cách tự nhiên. Có lẽ cái chân đau là do cô bất cẩn, vì nếu bóng đèn bị vỡ mà mảnh vỡ có thể bay xa đến tận ô cửa sổ kế bên giường, xa với cái đèn hơn cả cái giường, thì tại sao cô - người đã nằm trên cái giường, lại không bị hề hấn gì?

Cô nhìn bóng đèn phòng kĩ hơn. Nó đã bị vỡ, đúng thế, nhưng nó vỡ một cách hoàn hảo khi không còn một miếng thuỷ tinh nào còn dính vào chân đèn, tất cả chúng đều là hàng ngàn mảnh la liệt dưới sàn nhà. Cô cố đẩy những câu hỏi hiện ra liên tục ra khỏi đầu và bắt đầu dọn dẹp, với cái chân vẫn còn tê.

Khi cô nhìn đồng hồ, lúc ấy chỉ mới tám giờ sáng, và cô thật sự chỉ không muốn ở trong cái nơi ngột ngạt ấy thêm một phút nào nữa. Mặc kệ cái chân đau, Clarestra vẫn thay đồ và ra khỏi nhà.

Sau một hồi đi (cà nhắc) loanh quanh luẩn quẩn ở xung quanh khu nhà của mình trong cái thời tiết hơi se lạnh của buổi sáng mùa cuối hè,  chân cô tự động kéo thân người đến một nơi quen thuộc: phòng khám của chồng dì cô. Do dì đã bắt đầu đi công tác suốt từ đầu hè, nên Clarestra hay phải tạt qua mỗi ngày ít nhất một lần để chắc chắn chồng dì không quên ăn uống và ngủ nghỉ. Cô cầm một bịch đựng hộp đồ ăn sáng trong tay mà cô đã mua ở một quán cà phê điểm tâm mang đi gần đó và lục tìm chìa khoá trong túi áo khoác.

Tiếng ken két khẽ vang lên khi Clare lấy được bộ chìa khoá ra khỏi túi, bộ chìa khoá của cô gồm chìa khoá toà nhà của dượng, chìa khoá nhà, chìa khoá phòng, một chiếc móc khoá hình con cáo lông đỏ, và một cái hộp đồng hồ nhỏ có hình ba người. Cô cầm chiếc chìa khoá lạnh ngắt và mở khoá cửa kính của phòng khám, sau đó bước vào và đóng cửa. Bên trong không ấm hơn bên ngoài là bao.

Clarestra bước vào nơi cầu thang dẫn xuống tầng hầm và nhảy hai bậc một lần để đi xuống như một thói quen. Dượng chắc chắn đang dành thời gian dưới phòng nghiên cứu khi đang không có việc trên phòng khám thú y.

Dưới tầng hầm - phòng nghiên cứu của dượng là một đống hỗn độn kinh hoàng. Chỉ có một chiếc đèn ở bàn làm việc của dượng được bật, và ánh sáng của nó lọt thỏm trong bóng tối của cả tầng hầm rộng lớn, và Clarestra thấy dượng đang ngồi vò đầu bứt tóc trên chiếc ghế xoay mà dượng ắt hẳn đã lấy từ trong mấy chiếc ghế ở bàn họp phía bên kia phòng. Trên cái bàn dài sát tường của dượng là hàng đống giấy chi chít chữ viết tay và hình vẽ. Cô quyết định không làm vỡ sự tập trung của dượng, đành đặt đống thức ăn lên bàn và đi lên tầng trệt là nơi phòng khám, bật đèn và quét dọn sơ để chuẩn bị mở cửa.

"Clare?" Một tiếng gọi làm cô quay lại khi đang quét nhà. Dượng Philips đang đứng ngay chân cầu thang với khuôn mặt bất ngờ, dượng đã tròng cái áo blu trắng vào, và chỉnh lại quần áo tóc tai cho chỉnh chu. 

"Hôm nay con dậy sớm." Cô trả lời và nhún vai, lập tức hiểu ra ý tứ của câu hỏi dượng đặt ra: con đang làm cái gì vào giờ này thế? "Con không có gì làm cả."

Cô coi dượng và dì như cha mẹ, còn cả hai người họ coi cô như con, nên họ xưng với nhau là con và dì, dượng.

Dượng gật gù vẻ đã hiểu. Con mua đồ ăn đấy à? Và Clarestra gật đầu. Cô ngồi phịch xuống cái ghế xoay của bác sĩ trong khi tay vẫn cầm chổi đung dưa. "Dượng ăn chưa?"

"Tí nữa dượng ăn", dượng bảo, và lật tấm biển mở cửa treo trước cửa lên và ra hiệu cho một cô gái tóc nâu đang đứng bên ngoài với một chú chó trên tay bước vào. "Bây giờ thì làm việc."

Clarestra giật mình vì cô đã không thấy cô gái đứng đó nãy giờ. Cô gái nọ liếc nhìn cô tò mò, và đôi mắt xanh lục nhạt rực lên như một viên ngọc được chiếu sáng. Clarestra vội lia mắt sang nơi khác. Cô chưa bao giờ thấy cô gái này ở gần đây, cô nghĩ khi đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay chỉ-dành-cho-bác-sĩ của dượng.

Clarestra lang thang ở dưới phòng nghiên cứu của dượng Philips và cố không phá rối quá nhiều khi cô đã chán nhìn người và thú nuôi đi qua đi lại trên phòng khám. Dượng chẳng cần cô giúp gì nhiều, bởi dượng đã quen làm một mình hơn hai mươi năm nay rồi. 

Cô đọc lướt qua những tờ giấy dượng viết và những hình vẽ, nhưng không có gì thực sự có nghĩa với cô. Thứ duy nhất bắt được sự chú ý của cô là một bức vẽ hình con sói trên bàn dượng, bị che đi một nửa bởi một tờ giấy đã trở nên vàng rụm mà dượng đã đặt lên.

lycanthrope.

Đó là từ duy nhất được ghi dưới bức vẽ, ngoài ra không còn gì khác. Con sói trong bức vẽ bị che đi một nửa có bộ lông xù xì và chĩa ra khắp phía, đôi mắt của nó có vẻ là một màu sáng, mở to và trông giận dữ. Nó đang trong tư thế phòng thủ, miệng hở ra để lộ răng nanh và mũi hếch lên, bốn chân đề ra như bốn cây cột chống giữ mái nhà, và cắm chặt móng vuốt xuống mặt đất. Nó trông như thể đang bảo vệ một thứ gì đó ở phía sau. Dữ tợn và bảo thủ. Mạnh mẽ từ sự sợ hãi.

Bỗng có một hồi rung dài từ chiếc điện thoại trong túi quần làm Clarestra giật mình, cô nhận ra mình đã tắt chuông điện thoại tự khi nào. Cái tên trên màn hình là Olivia, một đứa bạn khá thân với cô. Clare bắt máy.

"A lô?"

"Cla. Res. Tra!" Một giọng nói vang lên, hét to đến nỗi làm Clare phải nhăn mặt và đưa điện thoại ra xa.  "Mày đang ở đâu thế?! Hôm nay có buổi tập cheer đấy?" Giọng nói phía bên kia đầu dây nói dồn dập và nghe có vẻ giận dữ. Clarestra vội mở lịch ra. Mười tám tháng tám, hai giờ chiều, sự kiện: Tập cheer cuối hè.

"Ối, tao quên mất. Cho tao mười lăm phút." Cô hoảng hốt nói, hình ảnh con sói như bị thổi bay đi bởi hình ảnh gương mặt xinh đẹp giận dữ của Olivia cùng cái miệng thô thiển đối lập với gương mặt của cô ấy.

"Tốt nhất là mày nên chạy vãi cả cứt ra đi!" Sau câu nói đó, Olivia cúp máy cái rụp. Không cần phải tưởng tượng nữa, chỉ cần nghe là đủ để biết Liv đang giận dữ đến cỡ nào rồi. Cô chính là đứa đứng ra sắp xếp mọi chuyện từ hồi tháng trước, và họ còn dành cả một ngày từ tuần trước để nói về ngày hôm nay. Clarestra tự lẩm bẩm mắng chính mình, cô không hiểu làm sao mình có thể quên được một thứ quan trọng đến như vậy.

Clare chạy xộc lên tầng trệt, làm dượng nhìn mình với ánh mắt lo lắng qua khung cửa kính của phòng khám. Cô cười trừ với dượng và đẩy cửa chạy ra con đường vắng vẻ bên ngoài.

Cô đã không nhận ra cái chân của mình đã hết đau cho đến khi cô thay giày ở nơi tập luyện và một người cùng đội hỏi nhẹ nhàng, "Chân cậu bị chấn thương à?"

Chỉ cần qua giọng nói và cách xưng hô, cô đã biết đó là ai. Kayla, cô đội trưởng dễ thương luôn quan tâm đến người khác. Clarestra ngước mặt lên nhìn cô gái nhỏ đang cau mày nhìn chằm chằm bàn chân băng bó của mình với vẻ lo lắng, và rồi cúi ngay xuống chỉ sau một khoảnh khắc. "Không hẳn thế? Tớ hết đau rồi." Cô giữ lại vế 'tớ nghĩ' lại với chính mình, sẽ không tốt nếu nói câu đó với đội trưởng. Đội trưởng sẽ hoảng lên và bắt cô bỏ tập mất.

"Cậu chắc không?" Lại một câu hỏi nhẹ nhàng khác.

"Chắc." Clarestra gật đầu. Hôm nay là buổi đầu tiên, họ sẽ không tập thứ gì quá nặng đô đâu. Hôm nay giống như là buổi tập bắt đầu lại cho năm học sắp tới, vì thế nếu cơn đau bắt đầu bộc phát bất ngờ, Clare nghĩ mình cũng sẽ chịu được.

Nhưng để chắc chắn, cô chờ khi mọi người đã ra phòng tập trước, chỉ còn một mình ở phòng thay đồ, cô gỡ băng chân ra. Đập vào mắt cô nơi từng là một vết đâm đẫm máu giờ đây là một mảng da mềm mại, hoàn hảo và không còn một vết xước.

Vết thương đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro