CHƯƠNG 10: DIỄN BIẾN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cường giả Hóa Thần Kỳ, kiếm khắp cả lục địa này cũng là tồn tại chẳng bao giờ xuất hiện, thậm chí còn chưa hẳn Hóa Thần Kỳ cường giả đã có tồn tại. Vậy mà, bây giờ đối mặt với Đạo Vân là một Hóa Thần Kỳ hàng thật giá thật, khí tức cùng sức mạnh khủng khiếp ấy, chắc chắn chẳng thể lẫn vào đâu được... Làm sao bọn hắn lại xui xẻo đối mặt với một tên như vậy, thậm chí còn gây thù chuốc oán với y, thật sự là đẩy bọn hắn vào tuyệt lộ.

-Hừ, sau cùng thì bọn ta cũng chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này mà thôi, sao ngươi lại ngăn cản cho bằng được như vậy cơ chứ?

-Ta đã nói là ai đi vào đây thì chỉ có vào chứ không có ra, bộ ngươi không có tai hay sao? Chẳng cần biết ngươi có phải bị bắt vào hay bị truyền tống vào hay không thì cũng chỉ có chết rục xương trong đó thôi. Cấm địa này đặc biệt dành cho lũ tội phạm các ngươi đấy.

Bọn hắn mới khi nãy lúc vừa vào bên trong không gian tiết điểm này, lần mò xâm nhập cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng phát hiện ra một khoảng không gian bị nhiễu loạn. Trong khi cả hai vui mừng hớn hở vừa định đặt chân vào bên trong để thoát ra khỏi nơi quỷ quái chết tiệt này, trở lại với thế giới bên ngoài thì bỗng đâu xuất hiện một gã Hóa Thần Kỳ cản đường khiến bọn hắn tột cùng kinh hãi.

Y cứ lải nhải điều gì đó về việc không ai được phép bước ra khỏi nơi này rồi còn gì mà tử địa dành cho bọn tử tù như bọn hắn. Quả thật Đạo Vân hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, hắn vẫn nói cho đối phương biết về tình hình bản thân nhưng y đã không tin còn làm thái độ khinh miệt, phỉ nhổ... thái độ và quan điểm đối lập nhau đã khiến cho bọn Đạo Vân quả quyết rằng không đánh một trận là không được... Và kết quả là, hắn thì bị trọng thương còn Lăng Quân thì bất tỉnh nằm trong tay kẻ kia. Đúng thật rằng một cường giả Hóa Thần Kỳ không phải là đối thủ mà cả hai bọn hắn có thể địch lại lúc này.

-Được! Vậy ta liều chết với ngươi.

Đạo Vân bùng lên cơn lửa giận khôn cùng, cự phủ trong tay hắn rung lên, từng đạo chú ngữ vang vọng khắp không trung rồi cùng quy nhập vào bên trong thân thể hắn cùng cự phủ. Hắn đã thực hiện nghi thức hiến tế tinh huyết trong tức khắc, cộng thêm một thân Phù Sư liền xuất ra một loạt phù đạo tăng cho hắn rất nhiều hiệu ứng tăng cường. Hắn đã xác định dù thắng hay thua thì sau trận này, cái giá phải trả của hắn sẽ là rất đắt, bởi những con bài tủ hắn chuẩn bị đã mang ra gần hết, tất cả đều là sát chiêu đối với cả hắn lẫn địch nhân. Đối với địch thủ tầm cỡ như thế này, hắn không thể nào coi thường được, xuất ra toàn bộ sức mạnh cùng một lúc. Dù rằng cơ hội thoát được là rất mong manh, còn chưa kể phải đưa tên Lăng Quân kia chạy đi nữa thì thật rất khó khăn, nhưng còn nước là còn tát, hắn nhất quyết chiến đấu đến cuối cùng vì độc lập tự do.

Kim Chung Trạo được hắn vận dụng đến cực hạn, cộng với Thủy Thuẫn được mài giũa ở mức độ cao nhất, hắn liền xông vào tiếp tục trận chiến còn dang dở...

-Ha, vẫn còn muốn cố sao? Được, hạ sát ngươi tại nơi này có lẽ sẽ thú vị hơn đấy.

Hóa Thân Kỳ kia bỗng cười vang, ngay tức khắc biến mất trong không trung... Đạo Vân chẳng còn phát hiện ra được cử động của đối phương mà chỉ vừa thấu được tàn ảnh của y, ngay lúc này hắn đã thừa biết chẳng thể theo kịp được nữa rồi nên vận dụng thủ kỹ của bản thân đến cực hạn hòng đỡ lại kĩ chiêu đến từ bất cứ đâu của địch nhân.

Một tiếng Bang thanh minh vang lên trong không khí, đẩy lui Đạo Vân về phía xa, khiến hắn mất toàn bộ trọng tâm của cơ thể mà gục xuống... Từ nơi hắn vừa bị đánh văng đi, xuất hiện một thân ảnh với quyền thủ hàm chứa linh lực tinh thuần.

-Có vẻ như so cứng với một Luyện Thể Sỹ là một ý kiến tồi, thôi thì cứ viễn chiến vậy a - Thân ảnh bỗng cất tiếng nói, tựa hồ như tự giễu cợt bản thân vì sự ngu ngốc, rồi bỗng nụ cười thích thú trên miệng y liền thay đổi bằng một nu cười nham hiểm thâm độc.

Nói rồi từng đợt hỏa cầu xuất hiện trong không trung, mang trong nó là lực sát thương cực mạnh có thể xé toác cả một khu vực rộng lớn. Rồi tất cả chúng trực chỉ hướng Đạo Vân mà phóng đi, cả một vùng không gian ngập tràn trong sắc đỏ rực cháy... Thủy Thuẫn của Đạo Vân liên tục bốc lên từng đợt hơi nước, dù rằng bản chất của thuẫn lại khắc chế được bản chất của đợt công kích, nhưng với số lượng lớn như vậy thì hẳn chẳng thể nào đối chọi được quá lâu. Kim Chung Trạo từng đợt ánh lên sắc vàng óng, thay thủy thuẫn đỡ lại một số công kích đang đến.

Sắc mặt của Đạo Vân lúc này đang càng lúc càng tái đi, hắn rõ ràng chẳng thể chống cự được bao nhiêu với cơ thể đang mang trọng thương từ những đợt công kích trước, những vết thương của hắn lại càng lúc càng rỉ máu, mặc cho mọi kìm hãm của chính bản thân hắn. Cố gắng chống chọi qua đợt này, hắn đành phải mang cả kĩ chiêu bổn mạng ra trong đợt chiến đấu kế tiếp mất thôi.

-Phản ứng quá chậm.

Một giọng nói trầm muộn nhất thời vang lên trong tai Đạo Vân khiến hắn tột cùng kinh hãi, bởi hắn biết chủ nhân của nó là ai... Đến lúc hắn vừa chuyển con ngươi đen láy qua một bên phát ra tiếng nói thì đập vào mắt hắn đã là Băng Cầu sắc thanh lam rồi... Theo bản năng hắn dồn toàn bộ Kim Chung Trạo về 1 bên để đỡ lại Băng Cầu, nhưng ngay tức khắc Hỏa Cầu trước mặt liền va chạm vào nhục thân của hắn. Ngay tắp lự, cơ thể của hắn bị chấn bay ra đằng xa. Xử lí sai lầm cả đôi bên đã khiến hắn thụ thương tột cùng nghiêm trọng, cháy một mảng da, băng hóa một mảng cơ, dập một vài nội tạng và gãy 1 bên xương tay. Địch thủ còn chẳng thèm đánh nghiêm túc, hắn nãy giờ chỉ tự tạo ra bất lợi cho bản thân mà thôi, quả thực hắn chẳng thể nào tay đôi mà chiến thắng một địch thủ trên cơ như vậy.

-Còn gì thì xuất hết ra đi, ta bắt đầu cảm thấy chán nản rồi đấy. Trong chiêu kế tiếp ta sẽ kết liễu ngươi.

Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi Đạo Vân lúng túng để rồi giờ mang cái bộ dáng thảm hại này, hắn rõ ràng đã cảm nhận được... những cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong hắn, không hẳn chỉ là căm thù lúc ban đầu mà hắn mang lấy, mà bây giờ còn lẫn bên trong đó là cả sợ hãi và mất dần hy vọng. Sở thích của hắn... không, không đúng, đúng hơn là căn bệnh của hắn đang bùng phát trở lại- tự tiêu cực bản thân. Một con đường trải thảm đen đang xuất hiện trước mắt hắn, dẫn dụ hắn bước vào đó, tâm thái của hắn đang bị hắc ám hóa, phủ lấy toàn bộ ý chí và nghị lực của hắn.... Nuốt chửng hắn, kìm kẹp hắn... Hắn chẳng bao giờ bài trừ nó, mà hầu như chỉ quyện vào bên trong cùng với nó. Chỉ sau khi hắn cảm thấy tuyệt vọng bao trùm, toàn bộ những xúc cảm tiêu cực liền phủ lấy hắn. Hắn như rơi vào thời không vô tận, hắn cảm thấy chúng.... tất cả!

Hổ thẹn, tức giận, vô vọng, biệt khuất, kinh hãi.... chìm vào trong nó, hắn đang chùng xuống giữa cuộc chiến... Lặng thinh trong một khoảnh khắc...

-Này thằng quỷ, bị gì đấy? giờ không phải lúc, chạy lẹ.

Thức tỉnh Đạo Vân trong cơn mị hoặc của xúc cảm, tựa như lời kêu gọi của thiên sứ, kéo hắn ra khỏi bùn lầy tiêu cực...

-Lăng Quân! Chẳng phải mi nằm gục mất rồi sao chứ?

Đạo Vân kinh ngạc, dẫu cho câu hỏi là như vậy nhưng hắn vẫn cực kì phấn khởi khi Lăng Quân có thể chạy đến cứu hắn.

-Một chút cỏn con này có là gì, không nhiều lời nữa, chạy đã, để ta mang mi đi.

Dứt lời Lăng Quân liền tiến vào một trạng thái kì lạ, cả người bừng sắc đỏ, cầm lấy tay Đạo Vân mà lướt đi vô thanh vô tức.

-Có chút ý tứ, liền có thể từ trong tay ta mà chạy đi. Ha, cuộc rượt đuổi này có phần thú vị đấy.

Gã Hóa Thần Kỳ kia tức khắc cũng biến mất, theo hướng bọn hắn vừa vụt đi mà tiến sâu vào bên trong tiết điểm không gian...

-Trạng thái này... Huyết Diễm Quyết! Mi không sợ bị phản phệ sao?

-Chạy được thì mới sống, mà sống thì mới quản được mấy chuyện đó. Chết trong khi bản thân còn rất nhiều con bài tủ chính là một cái ngu đấy.

-Đã vậy, ta cũng phải xuất ra một ít tinh huyết mới được nhỉ.

Vừa được cứu thoát ra khỏi tiêu cực của bản thân, Đạo Vân vô cùng cảm kích hành động của Lăng Quân, quả thực là bằng hữu chí cốt. Cố găng chạy hết cung đường này, thoát ra khỏi thế giới bên ngoài, chắc chắn hắn sẽ kết nghĩa anh em với tên Lăng Quân này.

-Lão quái đuổi gần đến nơi rồi, đúng thật là Hóa Thần Kỳ cường giả, nhưng ít nhiều vẫn còn trụ được, sẽ không thể rơi vào tay lão trong tức khắc được.

-Ở đây ta có rất nhiều đan dược cầm hơi, chắc có thể câu kéo được lâu đấy, chỉ cần đí hết không gian tiết điểm này, thoát ra bên ngoài rồi chia ra 2 ngả lão sẽ khó mà bắt được chúng ta nữa. Thật tiếc là trong này chỉ có một đường đi duy nhất nên chẳng thể chia tách được, đành phải chờ vậy... Cơ mà, kia là cái gì thế?

Đạo Vân thắc mắc hỏi về những tia sáng xuất hiện trước mặt hắn.

-Không gian phong bạo!!! Thật sao? Lại ngay lúc này???? Argggghhhhhh.............

Lăng Quân gào lên trong vô vọng, bởi vì hắn biết cái thứ trước mặt hắn là gì... Không gian phong bạo, đích xác là bão không gian, với hình thái của một cơn vòi rồng cùng những vết cắt bén ngọt của không gian bên trong nó, thật chẳng khác gì tùng xẻo nếu bị lạc vào bên trong.

-Trời lại muốn tuyệt đi đường sống cuối cùng sao? Ah, tất cả đã kết thúc rồi ư... - Chẳng còn những cảm xúc tiêu cực bủa vây Đạo Vân như bao lần nữa, bởi thanh thản đã xuất hiện trong não hải của hắn... Như đã chấp nhận kiếp số, hắn liền cảm thấy thanh thản sao a... Một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng hắn... Yên bình, tột cùng yên bình...

-Trước mặt đã là không gian phong bạo rồi, còn muốn chạy đâu nữa hả mấy thằng ranh con?

-Hahahahahaha, lại như thế này ha... Này Đạo Vân, nhớ khi trước ta nói nếu chúng ta không thể gặp lại thì mi sẽ làm gì chứ? -tựa như chẳng quan tâm đến những gì lão Hóa Thần Kỳ kia nói, Lăng Quân quay sang hỏi Đạo Vân.

-Mi nói vậy là sao? Bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả.

-Sao lại không? Chỉ cần mi nhớ rõ điều đó là được rồi. Rồi sẽ có một ngày.... - Giọng nói Lăng Quân ngắt quãng trong cơn nức nở nghẹn họng... Chuyện gì vậy? hắn chưa bao giờ khóc như thế trong suốt quãng đường mà hắn đã đồng hành cùng Đạo Vân...

-Khoan, mi định làm gì thế? Cái biểu hiện đó là gì? Đã cùng đường thì phải đi chung, chứ bây giờ chẳng lẽ lại bỏ mặc nhau sau chứ?

-Ha..... đành thất hứa vậy, lần tới.... nhất định.....

Tiếng gió trong cơn phong bạo lấn át cả tiếng gào thâm tận của Đạo Vân, và cũng át đi cả những lời cuối cùng của Lăng Quân nữa. Chỉ thấy Lăng Quân nhìn Đạo Vân mỉm cười sau khi thả hắn ra được một khoảng, liền tức khắc ánh sáng lục sắc xuất hiện, bao trùm cả không gian... Đây là bí pháp linh hồn mà Lăng Quân vẫn luôn cất giữ trong người, bí pháp mà hắn chẳng bao giờ sử dụng bởi tính đa dụng của nó có thể cứu hắn được một mạng... Nhưng thật không ngờ bây giờ hắn lại dùng cho một thế nhân... Âu, cũng đành phận. Khoảnh thời gian bên trong này, hắn chỉ xem Đạo Vân như người thân duy nhất, chẳng rõ ngoài kia hắn có bao nhiêu bằng hữu, bao nhiêu họ hành thân thích, nhưng những giá trị tinh túy của thực tại... hắn sẽ bảo vệ cho đến tận cùng...

-Kiếp sau, mãi là huynh đệ....

Một luồng lục quang đẩy Đạo Vân đang gào thét xuyên qua không gian phong bạo, và ngay sau không gian phong bạo ấy là điểm tận cùng của tiết điểm không gian... cái đích mà bọn hắn nhắm đến, nhưng chẳng còn bọn hắn nào nữa rồi...

...

Tác giả: hừm, mấy chương trước thì viết như truyện ngôn tình, giờ đến chương này thì viết như đam mỹ, chẳng biết là do mình sai quá hay là do mình nhạy cảm quá nhỉ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro