CHƯƠNG 5: DỊ BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cuối cùng trôi qua nhanh chóng, trong một tuần này, tâm trí Đạo Vân đã trở nên trấn định hơn, quyết ý hơn. 7 ngày ấy, đối với hắn tựa như là cả cuộc đời đã trôi qua, bởi thực dự thì cả những năm dài đằng đẵng trôi qua trước kia đều là cơ sở nền tảng chỉ để hắn có thể được ở cùng Tuyết Trang thêm những khoảnh khắc này...

Nàng hẹn gặp hắn tại sảnh lớn cuối hành lang,nơi mà chỉ dành cho các cuộc họp lớn hoặc các vị lãnh đạo gặp mặt nhau ,nói trắng ra thì chính là phòng nghị sự. Bước qua cánh cửa lớn của đại sảnh, hắn kinh ngạc bởi kiến trúc cổ kính và đồ sộ của gian phòng này, có không ít người tập trung tại nơi đây, có vẻ tất cả đều là người quen trong tộc của nàng. Và như thường lệ, đa số mọi ánh nhìn về hắn đều là thiếu thiện cảm và thậm chí còn tiêu cực hơn khiến hắn chỉ có thể cười khổ mà lẩn đi, bởi những biểu cảm như vậy hắn vốn đã quen trong một tuần vừa qua rồi, dù có chút khó chịu nhưng hắn vẫn chỉ có thể trách bản thân chứ chẳng thể trách tha nhân được...

- Ồ, anh đến rồi, thật đúng giờ ha - giữa trong đám đông đằng kia bỗng cất lên một giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào, thật chẳng thể lẫn vào đâu được, đích xác chính là tâm điểm của ngày hôm nay.

-Dĩ nhiên là phải đúng giờ chứ, sao anh có thể bỏ lỡ được sự kiện quan trọng này - hắn lên tiếng đáp lại sau khi thấy Tuyết Trang rẽ lối đám đông bước về phía hắn, trên khuôn mặt kiều diễm ấy hằng lên sự hoan hỉ vui tươi, chẳng mảy may bận tâm đến những giông tố sắp tới. Cử chỉ này chẳng thể nào khiến hắn kìm lòng được, hắn liền cũng bộc lộ ra những cử chỉ tương tự mặc cho đám người xung quanh nhìn hắn càng căm ghét...

-Cùng nàng trò chuyện một hồi, Đạo Vân mới biết vị trí cuộc phẫu thuật diễn ra là tại chính căn biệt phủ này, ngay tại dưới lòng đất chứ không đến bệnh viện gì cả, bởi lẽ gia tộc nàng đã mời rất nhiều các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới về đây tham gia cuộc phẫu thuật này. Điều này càng làm hắn kinh ngạc hơn về tiềm lực kinh tế của gia tộc nàng, hắn thầm lắc đầu le lưỡi, khuôn viên bên trên đã như này còn có cơ sở trị liệu dưới lòng đất, lại còn mời các danh y nổi danh trên thế giới, quả thực chỉ có thể miêu tả cái gia tộc này bằng hai chữ.... khủng bố mà thôi.

Giờ G rồi cũng điểm, bức tường bên cạnh chiếc lò sưởi bỗng chuyển động, lát sau một cái lối đi xuất hiện ngay sau bức tường, cùng những bậc tgang uốn éo dẫn mọi người xuống lòng đất. Đứng trước một dãy thang máy, đoàn người chia thành từng cụm nhỏ mà bước vào, chọn tầng rồi đi xuống.... Cửa thang máy một lần nữa mở ra, lúc này Đạo Vân hắn đã ở rất sâu dưới lòng đất, hắn choáng ngợp bởi quy mô của một cơ sở dưới lòng đất như thế này, một đặc khu riêng biệt ở nơi đây khác xa so với mặt đất trên kia, cả về công nghệ, số lượng nhân thủ, và cả diện tích nữa. Đúng vậy, tất cả đều vượt bậc so với căn biệt phủ trên đầu hắn. Hắn lúc này chẳng còn gì để nói nữa, chỉ đành lẳng lặng bước qua thêm nhiều cơ quan và mật thất nữa để đến trước một dãy nhà lớn có tên "Khu đặc trị", có vẻ như sự kiện chính hôm nay sẽ diễn ra tại đây...

Đạo Vân lúc này đang cùng Tuyết Trang trò chuyện tâm sự một chút trước khi cuộc phẫu thuật chính thức bắt đầu, một phần cũng là để trấn an nàng, một phần cũng là để giảm bớt đi tâm trạng tiêu cực của nàng, góp phần giúp cho quá trình diễn ra suôn sẻ mà đạt được thành công tốt đẹp nhất. Tất cả những gì hắn cần nói, hắn đều đã nói ra hết rồi, tuyệt chẳng hề giấu diếm gì trong bụng cả, bây giờ hắn chỉ còn có thể cầu phúc cho nàng mà thôi.

Một lát sau, khi sự kiện chính chính thức bắt đầu, Tuyết Trang đã cùng với gia đình và họ hàng chào tạm biệt một lời, thành bại hay không, chẳng ai biết rõ nên có thể lần này là lần cuối mất rồi. Mẹ nàng nức nở dặn dò các kiểu trong khi cha nàng lại vỗ về ân cần trấn an cho nàng như cái cách mà hắn đã làm ban nãy. Họ hàng cũng trao cho nàng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, có vẻ như trong gia tộc nàng rất được lòng nhiều người.... Sau đó, nàng quay ngoắt mặt vào trong,bước những bước kiên định nhất, chỉ ngoảnh lại vẫy tay chào mọi người lần cuối, bởi càng dây dưa thì càng khó cất bước quay lưng, từ giờ trở đi tất cả đều chỉ phó mặc cho ông trời mà thôi....

Rốt cuộc rồi cánh cửa phòng của khu đặc trị cũng đóng lại, cuộc phẫu thuật đã bắt đầu... Cả đoàn người lặng đi trong phút chốc rồi bỗng nhìn qua Đạo Vân, trao cho hắn một ánh mắt cay nghiệp cùng những hành vi khinh bỉ vô cùng...

- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lai lịch thân thế chẳng ra gì, thật sự quả là vấy bẩn tiểu thư của chúng ta.

- Chướng mắt quá chừng, chỉ muốn đá nó ra khỏi đây

- Chẳng phải vì chỉ ý của gia chủ thì ta đã cho đám nhóc trong nhà tẩn cho một trận rồi đuổi cổ đi rồi. Kỳ tỉ võ chiêu sinh sắp tới cũng chẳng có tư cách mà tham gia đâu...

Một tràng miệt thị, khinh thường xuất ra, tất cả đều thân thương là dành cho hắn, hắn chẳng hề mả may bận tâm, duy chỉ có câu cuối là khiến hắn có chút gợn lòng rồi lại lướt đi...

Thời gian dần trôi, đã hơn nửa ngày trôi qua, ở lại trước nơi này chỉ còn lại 3 người. Lũ người miệt thị hắn giờ đã về hết, còn những kẻ đồng trang lứa thường ngày hay khiêu khích hắn vốn cũng chẳng còn hiện diện...

3 người còn ngồi lại đây chính là bố của Tuyết Trang- lão giả mà hắn khi trước đã gặp qua và người còn lại chính là mẹ của nàng, chỉ còn lại 3 người này là sốt ruột ngồi chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ thôi.

Đôi bên trò chuyện hết sức thân mật, tựa hồ như trước đây từng có quen biết vậy. Đây là một trong số ít ỏi những lần có người tỏ ra thân thiện với hắn, bố mẹ của nàng quả thực là rất xem trọng hắn và con gái họ.

Thơi gian lại trôi đi, lúc này đã là nửa đêm rồi, Đạo Vân cùng bố mẹ Tuyết Trang đã trò chuyện được một khoảng thời gian rất lâu rồi. Chủ yếu là cùng nhau chia sẻ những chuyện từ bé đến lớn của nàng, hắn cũng có nói đôi chút về bản thân, nhưng chỉ là khi được hỏi mà thôi. Hắn không muốn bản thân bị đọc vị quá nhiều khi đang trong tình trạng chưa tin tưởng được một ai cả...

- Có vẻ như còn lâu lắm nữa mới xong, tốt hơn hết chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi chờ đợi hỉ tin, dù sao thì ngày mai cũng còn nhiều công vụ lắm. Cậu có muốn về phòng nghỉ không, cậu Vân? - lão giả là bố Tuyết Trang lên tiếng, hướng về phía vợ mình rồi hướng về phía hắn nói.

-Không ạ, cháu cảm ơn, dù sao cháu từ xa đến đây cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, trên người cũng chẳng có vướng bận gì cả nên cháu vẫn sẽ đi theo đến cùng mục đích của bản thân. Còn 2 người có công việc trên mình thì hãy về trước đi ạ. Có gì cháu sẽ thông báo sau....

-Ừ được... - mẹ Tuyết Trang nói, có vẻ hài lòng với câu trả lời của hắn. Nói rồi y cùng với chồng mình quay lưng cất bước quay đi..

-Tại sao anh lại nói như vậy, chúng ta có thể ở lại đó chờ con gái cả đêm được mà? - đi được một đoạn, cảm thấy thích hợp nên mẹ Tuyết Trang mới hỏi chồng mình một câu mà y cảm thấy kì lạ..

-Em không thấy có điều gì đó kì lạ chung quanh sao? Không khí bỗng trở nên cô đặc lại, thấp thoáng mùi của Mê Hồn Hương lẫn trong đó. Dù chẳng thể ảnh hưởng đến chúng ta nhưng lại có thể ảnh hưởng đến cậu Đạo Vân ấy

- Nếu như vậy thì càng phải ở lại bảo vệ cho cậu ấy rồi tìm ra ngọn nguồn chứ, cớ sao anh lại đi? Dù sao thì cậu ấy cũng là một cậu trai tốt, có như thế nào thì tấm lòng nhân đạo của anh nằm ở đâu chứ? - mẹ nàng dường như đã tức giận, chất vấn người chồng của mình...

- Không phải là anh không có ý muốn gíup,chỉ là... chắc chắn không thể là một người lạ nào hoặc là một vãn bối, bởi lẽ sau khi anh tỏa ra thần thức để cảm nhận thủ phạm thì không những không trốn tránh mà y còn đẩy ngược thần thức anh trở lại, trình độ bực này trong gia tộc cơ hồ chỉ có thể là.... người đó mà thôi. Chúng ta chẳng biết y có ý định gì với cậu trai trẻ đó, nhưng chúng ta cũng chẳng thể can thiệp. Bất quá, với những cử chỉ của y cùng lượng Mê Hồn Hương kia thì có vẻ như chỉ muốn cầm chân cậu ấy và đuổi khéo chúng ta đi mà thôi. Chắc là có chuyện cần đối thoại hay là vì con gái chúng ta chẳng hạn...

Đạo Vân lúc này vẫn kiên nhẫn ngồi đợi trước phòng chờ. Tất cả đều vô sự cho đến khi....

Gần sáng, Đạo Vân lúc này đã ngủ gục trên chính đôi tay của mình, có lẽ là hậu quả của nhiều đêm không ngủ, nay cơ thể hắn đã quá sức chịu đựng nên thành thử ra điều này cũng là hiển nhiên... Cũng bởi vì hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ nên hắn chẳng hề hay biết.... nơi đây đã tràn ngập một làn thanh khí kì lạ tỏa ra từ căn phòng của khu đặc trị. Nó đã ở đó, đã bao trùm toàn bộ nơi đó chẳng biết là bao lâu... Hắn đã hít thở nó, tràn ngập khí quản, tinh khí của nó đã chạy dài trong huyết dịch của hắn... Một lát sau lại tràn ra một luồng xích khí đặc quánh, tựa hồ như có thể ngưng tụ cả không khí, trôi lửng lờ bên cạnh hắn rồi quyện cùng thanh khí một hơi thẩm thấu vào trong người hắn qua từng tế bào trên cơ thể.

Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên, thức tỉnh hắn khỏi chính cơn mộng mị của bản thân... Thanh âm cực kì lạ tai kia xuất phát từ khu đặc trị sau lưng hắn, hắn chắc chắc đó không phải là thuộc về người hắn quen biết, nhưng ít nhiều thì hẳn cũng có liên quan. Bởi bên trong tiếng hét là trầm ẩn một ý vị tột độ kinh hãi... Cứ tựa như.. một sự đổ bể hay là một điều nguy hiểm. Ngay sau đó một chuỗi dài các âm thanh kì lạ cứ liên tiếp vang lên, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có thêm bất kì một tiếng người nào khác.

Đạo Vân cảm thấy kì quái và lo lắng, tất cả những cớ sự kia là gì? Như có gì đó thôi thúc, hắn lao thẳng vào bên trong sau khi bật tung cánh cửa, bất chấp những hiện tượng kì lạ xung quanh, kể cả làn khí xanh đỏ lẫn lộn trôi lờ lửng bao quanh hắn... Làn khí dày đặc, nặng trĩu cản lại từng chuyển động của hắn, nhưng hắn vẫn cường hành vượt qua mà chẳng hề nghĩ ngợi.

- Urghhhhh.... ngay lúc này sao chứ? Sao có thể.... - ngay lập tức, hắn rên rỉ trong khi che lại một bên mắt. Chứng bệnh nan y của hắn lúc này đã bộc phát, có thể là suy nhược cơ thể hoặc là.... tình trạng mà hiện giờ hắn đang gặp phải - suy nhược thần hồn... Hắn có cảm giác cơ thể hắn nặng trĩu, bước đi của hắn dần chậm lại trong khi hắn không thể tập trung tinh thần để khiến bản thân tỉnh táo nữa. Sự mơ hồ vô tận này đang kéo hắn xuống bờ vực của sụp đổ, sự sụp đổ của ý thức, thứ duy nhất còn khiến cho hắn hoạt động được chính là bản năng. Chậm dần, chậm dần rồi dừng lại, gục ngã tại ngay cái nơi hắn đang đứng.

Làn sương khói phôi phai đưa bóng ai lụi tàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro