CHƯƠNG 7: MỘT KHÔNG GIAN KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha... ha.....

- Chưa phải là lúc thở dốc đâu, con quái này chỉ vừa mất đi một chút lợi thế mà thôi, đây là lúc thích hợp để phản công.

Thanh âm vừa dứt, 2 thân ảnh cùng lao vào một cự quái mà chiến đấu điên cuồng. Một hồi trước, 2 người kia phải cực kì chật vật mới có thể miễn cưỡng ngạnh kháng con quái vật hình người kia. Nhưng bây giờ, tạm thời bọn hắn đã bắt kịp nhịp độ trận đấu mà dần lấy lại thế thượng phong, cùng quái vật đấu một trận quyết liệt.

- Đạo Vân, tấn công chân nó. Đây chính là thời điểm hoàn hảo rồi đấy. - một nam tử trong 2 người hét lớn. Tức thời, thân ảnh người còn lại phóng đi với một tốc độ cực nhanh huớng đến chân của con quái vật kia mà lăm lăm cây cự phủ chỉ để chực chờ chém đến.

-Grừ, grừ...- một tiếng gầm trầm thấp vang lên trong không trung, có vẻ như kế hoạch của cả hai đã bị quái vật phát giác, và dĩ nhiên nó sẽ không để điều đó xảy ra. Thân thể tựa cự nhân của nó nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí đồng thời vung ra một trảo hướng về phía thân ảnh cầm cự phủ đang lướt tới. Động tác của nó cực kì nhanh chóng, tựa hồ như vô cùng thuần thục, khung cảnh chỉ xảy ra trong chớp mắt rồi lập tức hiển lộ ra kết quả thảm khốc....

Đầu đã rơi, máu đã chảy. Một thân công phu cả đời lại bởi một trận chiến bất kì như vậy mà bỏ mạng nơi chiến trận, thật sự chỉ có thể nói rằng đáng tiếc mà thôi... Tràng cảnh kết thúc, nhưng người nằm xuống lại không phải là thân ảnh mang cự phủ mà là cự quái kia. Ngay sau khi thân thể nó nằm rạp xuống đất, hiển hiện ra ngay phía sau nó là một bóng hình cao gầy với thanh trường kiếm cầm tay...

2 thân ảnh này đích xác chính là Lý Đạo Vân cùng với Đạo Lăng Quân tại nơi thiên địa hỗn loạn này. Vừa rồi là Lăng Quân xuất ra một kiếm mãnh liệt chém vào cổ của cự quái, kết liễu cuộc đời nó đồng thời cứu giúp Đạo Vân một cái mạng nhỏ....

Này, có hơi chậm chạp đấy, chút nữa là ta cũng chẳng còn cái mạng này rồi - Đạo Vân hậm hực nhìn tên kia ra chiều chế giễu mà đồng thời còn thể hiện một chút bất mãn...Rõ ràng là mi dư sức tránh được mà không tránh, còn đợi ta ra tay xong lại nhõng nhẽo. Rút cuộc chẳng khác nào nuôi một đứa con gái à nha... - Lăng Quân bịt miệng cười nhẹ vẻ giễu cợt, lời lẽ như vậy thật khiến Đạo Vân tức đỏ mặt tía tai...E hèm... Có vẻ như đây là con quái cuối cùng trên vùng thảo nguyên này rồi, thật tốn nhiều thời gian để quét sạch toàn bộ nơi này cơ đấy, khó khăn hơn nhiều so với những nơi khác a... - Đạo Vân nhạt giọng lái qua chủ đề khác, tựa hồ như muốn né tránh chủ đề vừa rồi.Ừm, có vẻ là khó khăn hơn đôi chút, đám quái ở đây chủ yếu đều là Trúc Cơ, mà ta với mi đều là chiến đấu vượt sức đồng giai nên có thể một Trúc Cơ một Luyện Thể Sĩ mà càn quét được như vậy. Bất quá, con quái cuối vừa rồi đã đạt đến Giả Đan cảnh giới, còn thêm tu luyện cực kì vững chắc nên chúng ta mới phải khổ chiến như vậy. Chắc hẳn cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi nhỉ...Mấy tiếng sao? Thời gian tại đây như thế nào mà mi lại dễ quên như thế chứ?Ồ, quên nhỉ. Để xem nào...... hừm, 15 giây. Hay đấy - Lăng Quân rút ra một khí cụ tựa như la bàn từ trong túi áo rồi nói.Bên ta là...... 2 ngày - Đạo Vân cũng hành động tương tự lấy ra một cái la bàn, tựa hồ không quá ngạc nhiên mà trả lời lại Lăng Quân.Thật tình, thời gian tại nơi này trôi qua đối với mỗi người mỗi khác, thậm chí mỗi sinh vật, hiện tượng đều có mỗi khác. Ta với mi nãy giờ đánh cũng khoảng vài tiếng đồng hồ mà trong khi thời gian của ta chỉ trôi qua 15 giây, còn mi là đến 2 ngày. Rồi còn cả một khu tập trung vừa rồi toàn bộ mọi người còn sống đều qua một đêm ta và mi ngủ lại mà biến thành bộ xương trắng nữa chứ. Thật sự chẳng biết mình sẽ chết bất đắc kì tử lúc nào cả.... Cơ mà, lúc này ta gọi mi là ông chú được chưa nhỉ? Mi sống lâu hơn ta 2 ngày rồi.. - Lăng Quân đang nói bỗng dưng đổi đề tài qua châm chọc Đạo Vân, chắc là để lờ đi cái sự kinh người của thời gian pháp tắc tại nơi này.Ơ ơ mà khoan, Linh Bàn của ta lại chạy rồi, nhanh không tả được...- Lăng Quân bỗng nhiên lụi dần cái vẻ châm chọc đắc ý rồi kinh nghi nhìn về phía khí cụ được gọi là Linh Bàn kia.Hớ hớ, toang rồi nhá, báo ứng nhanh lắm, thời gian của mi lại trôi đi thêm 3 ngày rồi, bây giờ ai mới là ông chú nhỉ? - Đạo Vân khoái chí cười khà khà nhìn về khuôn mặt tái mét của Lăng Quân.Haizz, thật cũng chẳng có gì phải kinh ngạc cả, lúc nào mà chẳng như vậy... Dù sao thì thời gian ta gặp mi rồi chúng ta cùng kết giao hảo đến nay cũng đã ngót nghét mấy chục năm, vậy mà Linh Bàn này chỉ tính được thời gian của chúng ta là vài tháng, còn đổi là người khác có lẽ cũng có thể là bộ xương trắng mất rồi...

Linh Bàn là khí cụ mà mọi người trong phiến thiên địa này gọi như vậy, bởi đây là khí cụ duy nhất dùng để đo thời gian trôi qua của bản thân, và đôi lúc là của mọi thứ khác xung quanh nữa. Chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu, nhưng phương thức chế tác thì các thợ thủ công tại nơi này đều đã biết rõ ràng, thành phần đơn giản chỉ có một vài viên đá và linh thạch đặc biệt.

Mà tại sao mi biết là chỉ độ vài chục năm thôi? Rõ ràng là thời gian ở đây vốn vô định cơ mà. -Đạo Vân đặt một câu hỏi nhưng không dùng để hỏi.Thì dựa vào cảm nhận thôi chứ sao nhỉ? - Lăng Quân thắc mắc không hiểu ý hắn là gì nhưng vẫn trả lời.Là do cảm nhận của mi về thời gian khi còn ở thế giới bên ngoài, ít ra những thứ như vậy mi cũng không hề quên đi, có vẻ như là những thường thức bình thường sẽ không bị xóa đi tại giới này, hoặc là nó đã ăn sâu vào mi và trở thành bản năng rồi... Cơ mà, dạo này tu luyện của mi như thế nào rồi? Ta thật đáng buồn khi chỉ là một luyện thể sĩ, chẳng thể nào cảm ứng được tu vi cao thấp.- Đạo Vân lên tiếng.

-Vẫn là Trung Kỳ Trúc Cơ thôi, tiếc rằng ta không thể khai khiếu và tế luyện linh căn, gột rửa kinh mạch cho mi để mi có thể hấp thụ linh khí, tiến vào tu luyện chi đạo, không thì cùng với một thân thể sánh ngang Trúc Cơ và trình độ tu vi đạt một mức độ nhất định thì mi có thể đấu một trận cùng Giả Đan quái thú ấy chứ.

-Cái đó thì có gì mà nói cơ chứ, ta lúc đầu đối với linh khí các loại như này vốn mù tịt, chẳng ai chỉ vẽ gì cả. Còn chẳng hiểu tại sao lúc đó lại đang ở trong gia tộc của nàng lại bị đưa đến nơi này nữa. Chắc chắn gia tộc đó ít nhiều cũng có liên quan, có thể rằng ngươi còn là một thiên kiêu chi tử gì đó của gia tộc chẳng hạn.. haha, nếu mà sau này có thoát được khỏi đây thì nhớ đừng quên người anh em này đấy - Đạo Vân nhìn Lăng Quân mà cười rộ lên một cách sảng khoái.

Có thoát ra được không mới là vấn đề. Mà có thể thoát được thì chúng ta vẫn mãi mãi là anh em đồng sinh cộng tử, ta quyết sẽ không bỏ rơi anh em của mình đâu... À mà mi lại kể cho ta nghe về thế giới bên ngoài tiếp đi, quả thực là ta rất có hứng thú với thế giới mà ta đã từng sống đấy- Lăng Quân đưa ánh nhìn hào hứng về phía Đạo Vân, cực kì mong đợi hắn sẽ đáp ứng lại yêu cầu của mình.Được thôi, nhưng mà ngày mai lại cùng ta đi săn mấy con heo mọi biến dị nhá, dạo này đang thèm thịt lợn, chứ mấy khu tập trung bán đắt quá là đắt. Mấy bố Kim Đan ích cốc rồi không cần ăn, chỉ còn đám phàm nhân với dưới Trúc Cơ thôi mà vẫn đắt thì thật quá đáng- Đạo Vân vừa nói vừa hậm hực trong lòng, thật chỉ muốn săn cho hết heo để mấy tên gian thương không còn buôn bán cắt cổ ai được nữa...

Thấm thoát đã trôi qua được thêm một đoạn thời gian, nhưng chẳng ai biết rõ chính xác là bao lâu tại phiến thiên địa thời không lẫn lộn này..... Lúc này, tại một khu vực hầm ngục giữa một vùng xavan rộng lớn, Đạo Vân lại cùng Lăng Quân xâm nhập vào bên trong. Mục tiêu của cả hai là nâng cao thực lực thông qua kì trân dị bảo nằm dưới cùng hầm ngục và cả Yêu Đan của Trấn Ngục Thú, đó là vật đại bổ cho các luyện thể sĩ, tăng cường nhãn lực, điều hòa thân thể, nâng cao thực lực. Dĩ nhiên một luyện thể sĩ như Đạo Vân không thể nào bỏ qua được, còn Lăng Quân thì chủ yếu thu thập dược phẩm để điều chế linh đan diệu dược giúp hắn củng cố lại tu vi Kết Đan Sơ Kì vừa đột phá.

Vẫn như vậy, lấy cái tu vi Kim Đan của mi càn quét đám quái nhỏ này thực chẳng khó khăn gì, chỉ đợi cho Trấn Ngục Thú xuất hiện ta mới có thể tham chiến được, bởi Bổ Hoàn Đan này giúp nâng cao thực lực được 1 chút thời gian thôi. - người lên tiếng lúc này chính là Đạo Vân, hắn đang ngồi đả tọa tại chỗ mà luyện đan cấp tốc.Ai mà ngờ được một luyện thể sĩ như mi lại có thể luyện đan cơ chứ, cũng là nhờ vào hồn lực khủng bố của mi đấy. Còn nếu không thì dù chỉ là tinh luyện dược phẩm thì cũng đã thất bại từ bước đầu rồi. - Lăng Quân đáp lại lời Đạo Vân, có vẻ hắn vẫn còn bất ngờ về việc đó.Này, cẩn thận!! - Lăng Quân vừa hét liền đánh ra một chưởng về phía Đạo Vân, đẩy hắn ra khỏi vị trí hiện tại... Ngay tức khắc, tại vị trí Đạo Vân vừa rồi, xuất hiện một thân ảnh cao lớn với cặp sừng mọc ngược trên đầu, nó thở ra từng hoi thở mãnh liệt, tựa như vừa thức dậy sau một cơn trường mộng và đang cực kì nóng máu.Trấn Ngục Thú!! Chân Ám Dương, lần này lại là nó trấn ngục sao? Chẳng lẽ phải rút quân... Cảm ơn mi Lăng Quân, xem giúp ta, sức mạnh của nó tầm nào? - vừa thoát khỏi một đòn đánh lén, Đạo Vân liền hoàn tỉnh đưa mắt đánh giá đối thủ.Kết Đan Hậu Kì!!! Khó nhai, Bổ Hoàn Đan sao rồi? - Lăng Quân sau khi nhìn ra chân tu vi của địch thủ, hắn liền thông báo cho Đạo Vân biết.Còn hơi thiếu sót, miễn cưỡng dùng được.Sao đến lúc mình vào thì lại xuất hiện quái vật đỉnh cấp như này chứ? thật tình xui xẻo..... thôi rồi, cửa động đã bị phong ấn. Chẳng tránh được một trận khổ chiến rồi.Ha, chiến thì chiến, ta vốn chẳng hề ngán địch thủ tầm cỡ này. Cần một đối sách kĩ càng thì không phải quá Kết Đan hậu kì liền có thể hạ gục.

Nói rồi, cả 2 cùng xông vào quái thú, bộ dáng chẳng quá e sợ hay lo lắng là bao cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro